Tập 7
Chương 15: Giữa đêm bật khóc, chỉ cần nắm tay nhau, chắc chắn cầu vồng của nụ cười sẽ xuất hiện
1 Bình luận - Độ dài: 2,709 từ - Cập nhật:
Ngồi bệt trong ngõ hẻm tối.
Tôi ngước nhìn Yuuka và Raimu.
Mái tóc đen xõa bay trong gió.
Watanae Yuuka——Izumi Yuuna với nụ cười như ánh nắng toả sáng.
Mái tóc bob nâu hạt dẻ rối bù.
Nonohana Raimu——Shinomiya Ranmu đứng yên như ánh trăng mong manh.
"...Ra vậy. Vì biết mình và 'Tử thần lạc cõi tình' đang hẹn hò, nên cậu đã quan tâm để tụi mình không bị chỉ trích. Ehehe—, Ranmu-senpai quả nhiên tử tế quá!"
"...Đừng có đùa. Mình không hề tử tế."
Đáp lại Yuuka đang tươi cười, Raimu nói bằng giọng sắc bén.
"Tự mình——kỳ vọng vào Izumi Yuuna. Can thiệp không cần thiết để người khác sẽ không bàn tán về cậu. Kết quả, kẻ bám theo mình lại nhắm vào cậu... mình thật ngu ngốc đến mức tự ghét bản thân."
"Nè. Cậu đã cố gắng bảo vệ mình nhiều lắm rồi! Cảm ơn, Ranmu-senpai!!"
"Mình không có quyền được cậu cảm ơn. Kết quả là tất cả. Vì mình mà cậu và Yuuichi sẽ phải gánh chịu——mình chỉ là kẻ mang vận rủi."
"Không phải đâu. Mình không nói kết quả, mà nói về việc senpai đã suy nghĩ nhiều, senpai thật tử tế, và mình đã thấy vui."
"Dù tâm trạng có thế nào, kết quả mới là tất cả! Chỉ suy nghĩ thôi thì khỉ cũng làm được!!"
"Ranmu-senpai cứng đầu quá."
"Đó là lời của mình!"
Trong bộ dạng Watanae Yuuka và Nonohana Raimu.
Izumi Yuuna và Shinomiya Ranmu khăng khăng với nhau.
Rồi, cả hai nhìn nhau chằm chằm——.
"...Yuuna. Sao cậu không nghĩ cho bản thân đầu tiên?"
"Ơ, không phải đâu? Vì mình quá yêu Yuu-kun nên lúc nào cũng làm nũng. Đã từng làm phiền Kurumi-san khi nói sẽ cân bằng cả chuyến du lịch ngoại khoá và in-store live. Đúng ra... mình là người ích kỷ đấy."
"Nếu cậu là người ích kỷ, vậy mình là gì? Mình đã luôn sống mà chỉ nghĩ về ước mơ bản thân. Cách sống của mình... ích kỷ hơn chứ?"
"Ưm... Ranmu-senpai cứng đầu. Cứng đầu quá! Siêu cứng đầu!!"
"...Đang chế nhạo mình à?"
"Đang bực đó! Mình đã từng nói là cậu có thể dựa vào mình mà!!"
Đúng là lời phàn nàn trẻ con.
Định thở dài nhưng... có lẽ em ấy nói không sai.
Nonohana Raimu——luôn diễn 'Raimu' thường ngày, Shinomiya Ranmu khi làm việc.
Và, để thực hiện ước mơ... cậu ấy đã vứt bỏ tất cả, tiếp tục nỗ lực điên cuồng. Không tâm sự những gì trong lòng với ai.
Không thể chỉ trích lối sống với niềm tin vững chắc đó là ích kỷ. Vì Raimu đã sống mà hy sinh bản thân.
Nhưng, đúng là... có lẽ cậu ấy cứng đầu thật.
"...Tại sao phải dựa vào người khác?"
Raimu thốt lên, giọng điệu thở dài.
"Bố mẹ mình xây dựng hạnh phúc theo cách riêng, bị mọi người xung quanh chế nhạo là 'ngu ngốc'. Ngay khi rời khỏi con đường có địa vị cao... bố mình chỉ bị coi là kẻ thua cuộc. Mình tuyệt đối không tin thế giới lạnh lùng này. Thực hiện ước mơ là chính do mình. Nắm lấy tương lai mong muốn cũng là chính do mình. Mình——chỉ tin mỗi bản thân."
"...Thì ra senpai đã luôn sống mà tự nhủ như vậy."
Yuuka đáp lại không hề nao núng trước lời lẽ cứng nhắc của Raimu.
Lời phát ngôn đó khiến Raimu nhướng mày.
"...Ý cậu là?"
"Thế giới này thật lạnh lùng, mình không muốn tin bất kỳ ai——mình cũng đã tự nhủ những điều như vậy——rồi chọn nhốt bản thân trong căn phòng kính. Mình đã nghĩ thế."
——Bầu không khí khiến người khác thấy ngột ngạt.
Nhưng lúc này Yuuka khá cứng đầu.
Chắc chắn... em ấy sẽ không trốn tránh việc đối mặt với Raimu đến cùng.
"...Tự nhủ? Nghe như thể, thật ra cậu không nghĩ vậy?"
"Đúng thế. Chắc chắn Ranmu-senpai thật ra muốn tin ai đó... cậu đã luôn nghĩ vậy mà."
"Đừng có áp đặt lời của cậu vào mình. Mình chỉ tin——"
"Nếu thật sự không tin ai. Tại sao cậu lại thích Yuu-kun?"
Yuuka hỏi Raimu với giọng điệu trôi chảy.
Tôi không nhịn được, chợt đưa mắt nhìn về Raimu.
Ở đó——không phải 'Raimu', cũng chẳng phải Shinomiya Ranmu.
Đôi mắt cậu ấy mở to như bị lay động.
Mím môi chặt lại, vặn vẹo đau khổ.
Nonohana Raimu——như đứng đó một mình, trầm ngâm.
"...Quả nhiên Yuuka-san giỏi thật. Bình thường thì mềm yếu nhưng lúc này——lại chạm đúng tim đen mình."
"Ơ? Cậu vừa chế nhạo mình à?"
"Không. Chỉ nói sự thật là cậu mềm yếu thôi."
"Thật thô lỗ... Ranmu-senpai."
Nhìn Yuuka phùng má lên giận dỗi, Raimu khẽ cười.
Rồi ngẩng mặt lên... ngắm bầu trời hoàng hôn.
"Mình thích Yuuichi——vì Yuuichi rất giống mình."
"...Giống? Mình và Raimu á?"
Thành thật mà nói, lý do không hợp lý chút nào.
Hồi sơ trung, tôi hay quậy phá với đám bạn, giao tiếp với mọi người nhiều hơn bây giờ.
Dù vậy, so với Raimu có thể nói chuyện trôi chảy với bất kỳ ai, hòa nhập mọi nơi... tôi không nghĩ là cùng loại.
"...Ahaha. Cậu không hiểu nhỉ, Yuuichi."
Raimu nhìn vào mặt tôi, và cười như thể muốn khóc.
Thế rồi——.
Cậu ấy đặt tay phải lên ngực.
"...Hồi mới gặp vào sơ trung năm nhất, Yuuichi hay ra vẻ kiểu 'Tôi ngầu lắm!' đúng không? Không phân biệt trai gái, hay nói chuyện rôm rả. Lúc nào cũng hào hứng."
"Ơ... đây có lẽ là chuyện quan trọng. Nhưng cậu có thể nói nhẹ nhàng hơn chút được không? ...Vì lịch sử đen tối đó khiến mình muốn chết."
"Với mình, đó không phải lịch sử đen tối đâu. Yuuichi cư xử rất sôi nổi——nhưng thỉnh thoảng, đáy mắt cậu như đang khóc. Đã rất nhiều lần như vậy. Đó là... lý do mình thích Yuuichi."
————Trước lời của Raimu.
Tôi bất chợt... nhớ lại bản thân hồi sơ trung.
Dù ở trường vẫn cười vui. Nhưng hồi đó nhà tôi lộn xộn, quãng thời gian sống trong bất an liên tục kéo dài.
Mẹ bận công việc kinh khủng từ khi vào sơ trung.
Giữa sự thay đổi đó, tôi cảm nhận rõ rệt không khí giữa bố và mẹ, hai người dần xa cách... dần dần không gian trong nhà trở nên ngột ngạt, khó thở.
Đúng lúc đó, Nayu bị bắt nạt tại trường tiểu học, đã phải nghỉ học một thời gian ngắn.
Nhìn đứa em gái mất tinh thần, mình phải giữ vững tâm trí... tôi đã suy nghĩ như vậy.
Thế rồi, vào cuối sơ trung năm nhất.
Mẹ đã rời khỏi nhà.
Từ đó, cả tôi và Nayu đều không gặp mẹ.
——Mẹ chọn công việc, bỏ rơi tôi và Nayu.
——Công việc muốn làm quan trọng hơn con cái.
Tôi đã từng nghĩ như vậy.
Cũng có lúc tự nhủ là tôi đang hận mẹ...
Nhưng——thật ra tôi vẫn nhớ mẹ.
Hồi còn sống cùng với bố. Mẹ luôn mỉm cười dịu dàng.
Luôn coi trọng tôi và Nayu.
Nên thành thật... cũng có lúc tôi muốn khóc.
Nhưng, để không cho thấy bản thân yếu đuối.
————Tôi đã cố gắng cư xử vui vẻ trước mặt người khác, tận hưởng cuộc sống thường ngày.
Nếu nói——giống Raimu, sống với mặt nạ 'nụ cười'.
Đúng là——cũng không sai.
"Yuu-kun và Raimu-san, đúng là giống nhau."
Đáp lại lời Raimu, Yuuka không tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Cậu còn nhớ không, Raimu-san? Mình đã nói cảm thấy trong sâu thẳm Yuu-kun có một 'đứa trẻ cô đơn'."
"...Ừ. Còn nhớ chứ. Vì——mình cũng nghĩ, đúng là vậy."
'Đứa trẻ cô đơn'?
Tôi đang không hiểu thì Yuuka tiếp tục.
"Yuu-kun lúc nào cũng nỗ lực, rất ngầu lòi... nhưng mình cảm thấy ở đâu đó trong tim, Yuu-kun nhỏ thỉnh thoảng lại bật khóc. Nhẫn nhịn cảm xúc cô đơn, co ro một mình——mình muốn làm đứa trẻ nhỏ đó mỉm cười thật nhiều."
"...Ừ. Mình biết mà. Chính vì vậy, mình... cũng thích Yuuichi."
Raimu cắn chặt môi, cúi đầu.
Yuuka đáp lại bằng nụ cười hiền hòa.
"Chính vì Yuu-kun giống với bản thân——nên Raimu-san đã muốn tin nhỉ?"
"...Không phải muốn tin. Mình đã tin. Nhốt bản thân trong thâm tâm, cậu ấy giống mình. Dù vậy vẫn tử tế với mọi người. Đó là Yuuichi, chắc chắn cậu ấy——sẽ không chế nhạo ước mơ ai, chà đạp tình cảm ai. Vì tin vào điều đó... nên mình đã thích cậu ấy."
Rồi Raimu thở dài thật sâu.
"Ừm, đúng như cậu nói. Nhìn những người khinh miệt bố mẹ, đứa trẻ non nớt là mình đã bị tổn thương. Nên——bằng cách tự nhủ không cần tin ai nữa, mình đã bảo vệ bản thân. Và, chỉ lấy lời nói của Matogi Kei-senpai làm kim chỉ nam... cho đến giờ."
Đôi mắt Raimu lay động.
Những giọt nước mắt lớn sắp rơi.
Raimu run rẩy——và thổ lộ.
"Khi được Yuuichi tỏ tình... mình thật sự đã rất vui. Với người này, có lẽ để lộ khuôn mặt thật cũng không sao. Có lẽ có thể cười với hình dạng thật của bản thân. Chính vì nghĩ vậy——nên mình đã sợ."
"Cậu đã sợ... điều gì?"
Dù hơi do dự trước Raimu sắp tan vỡ.
Tôi rút lấy can đảm để hỏi.
Thế là Raimu——cười đượm buồn.
"Cởi mặt nạ dù chỉ một lần, cảm giác mình sẽ không thể... trở lại làm 'Raimu' hay Shinomiya Ranmu nữa. Nên——mình không thể cho cậu thấy con người thật của mình."
"...Chỉ có khuôn mặt Nonohana Raimu, là không được sao?"
"Ừm. Vì đó là... ước mơ của mình."
————Muốn mang hạnh phúc qua diễn xuất và ca hát.
Đó là ước mơ của Raimu.
Thì ra là vậy, với Raimu, mặt nạ không chỉ để che giấu bản thân.
Mà còn là vũ khí——để thực hiện ước mơ.
Trong lúc tôi đang mơ màng nghĩ vậy.
Raimu giang hai tay, nói với giọng điệu đầy kịch tính.
"...Ahaha. Thế nào cả hai? Châm ngôn của mình là niềm tin——chỉ cần dồn hết sức cho ước mơ dù phải vứt bỏ tất cả. Câu chuyện về cô gái ngu ngốc chỉ che giấu bản thân yếu đuối. Và, câu chuyện về cô gái thảm hại can thiệp không đúng chỗ——làm tổn thương hai người... chỉ là tác phẩm tồi tệ, thật đấy."
"Không có chuyện đó đâu!!"
Đáp lại Raimu với thái độ kiên quyết.
Yuuka... vội ôm chặt lấy Raimu.
"...Định làm gì vậy, Yuuka-san?"
"Đừng nói xấu... senpai mà mình yêu quý nữa. Raimu-san."
Vừa ôm Raimu, Yuuka tiếp tục.
"Mình... rất quý Ranmu-senpai, luôn ngưỡng mộ senpai. Chính senpai——đã định giúp đỡ mình. Kết quả dù có thế nào đi nữa thì chuyện đó... không thể khiến mình ghét hay giận cậu được..."
Dù đoạn cuối giọng the thé khó nghe.
Nhưng đó——là lời nói ấm áp chứa đầy tình cảm của Yuuka.
Nhìn Yuuka và Raimu.
Tôi nghĩ mình không thể im lặng được nữa.
"Nè, Raimu. Kẻ nào nói xấu idol của bạn mình... dù cậu có là cô gái mình từng thích đi chăng nữa, mình cũng không bỏ qua đâu nhé?"
Raimu đang kìm nước mắt bỗng tròn mắt ngạc nhiên.
"Sống mà không làm tổn thương ai, không bị ai làm tổn thương——ngoài đời không có đâu. Thế nên, đừng... gánh vác một mình nữa."
——Nhớ lại Giáng sinh năm ngoái.
Vì có hôn thê tên Yuuka, vì nghĩ không thể cùng tôi đón Giáng sinh... Nayu đã cảm thấy cô đơn.
——Xa hơn nữa.
Nhớ lại lúc mẹ biến mất.
Mẹ, là một người dịu dàng.
Và, là một người nghiêm túc.
Nên không thể bỏ công việc bận rộn——và chọn xa cách bố.
Kết quả là, tôi và Nayu... đã trải qua cảm giác cô đơn.
"Dù có lúc làm tổn thương nhau khi liên quan đến người khác. Nhưng cũng có nhiều lúc... có thể mỉm cười khi ở cùng người khác. Mình đã học được điều đó——từ Yuuka."
Vì có Yuuka.
Tôi không còn cảm thấy cô đơn vào ban đêm.
Thời gian trôi qua nhanh chóng khi cùng ăn cơm, nói chuyện.
Mỉm cười. Hồi hộp. Ấm áp.
Khi cùng Yuuka... so với nỗi buồn, niềm hạnh phúc nhiều hơn hẳn.
Thế nên————.
"Yuuka ý. Giống như mặt trời, mang nụ cười đến mọi người——mình đã thề sẽ ủng hộ em ấy suốt cuộc đời này. Nên, người mà Yuuka coi trọng... mình cũng muốn coi trọng. Gia đình, Nihara-san, Masa, Kurumi-san. Fan... dù sẽ nghĩ hành động của mình là kỳ quặc, nhưng mình vẫn coi họ là sự tồn tại quan trọng. Và——Raimu. Đương nhiên, có cả cậu nữa."
"...Cả mình ư?"
"Đương nhiên rồi!"
Đáp lại Raimu đang bối rối trước lời tôi, Yuuka lau nước mắt rồi nói.
"Đừng ôm đồm một mình, Raimu-san! Dù là kouhai không đáng tin, nhưng mong senpai hãy dựa vào mình. Rồi cùng nhau... mỉm cười nhé?"
Rồi Yuuka, dịu dàng xoa đầu Raimu.
Như người mẹ dỗ dành đứa bé.
"...Đừng dịu dàng với mình."
"Không. Vì... Raimu-san đã nỗ lực một mình suốt. Cậu hãy để mình chiều chuộng chút."
"...Mình cũng muốn được Yuuichi chiều chuộng."
"Ư! X, xin lỗi!! N-Nhưng, Yuu-kun thì mình không thể nhường cho c..."
"...Ahaha. Bị mắc lừa rồi. Đùa thôi, mình đùa ý mà. Mình không phải cô gái tồi tệ đến thế đâu... cậu ngốc thật."
Giọt nước mắt chảy trên má Raimu.
Chắc chắn không phải diễn xuất—— mà là nước mắt thật của Raimu.
"Cảm ơn, Yuuka-san."
"Không có gì đâu, Raimu-san."
"Hai người đính hôn? Sống chung gần một năm? Nói thật đấy à?"
Sau khi nghe tôi và Yuuka kể hết sự tình——Raimu làm mặt nghi ngờ.
Rồi thở dài thật sâu.
"Vừa có mối quan hệ đó, lại nói chuyện 'em trai' trên radio... cậu không biết quản lý rủi ro à?"
"Fuhee... xấu hổ quá."
"Thật tình... cứ tưởng có cốt cách gì, hoá ra lại cực kỳ ngây thơ. Đúng là kouhai phiền phức, Yuuka-san."
Vừa càu nhàu vừa mỉm cười dịu dàng.
Nụ cười đó hiền hòa như ánh trăng——không phải 'Raimu' hay Shinomiya Ranmu.
"Tạm gác cách cư xử trên radio——Yuuichi. Bên cạnh cậu có một cô gái yêu cậu hơn bất kỳ ai, khiến mình thật sự rất vui. Nên, mong cậu... hãy hạnh phúc nhé."
"Ừ. Mình sẽ hạnh phúc. Nên Raimu. Cậu đừng——trách bản thân nữa."
"...Ừ, mình hiểu rồi. Mình sẽ xử lý tốt."
Vì câu trả lời đó khác với diễn xuất thường ngày.
Tôi nghĩ có lẽ tình cảm của tôi và Yuuka, phần nào đó đã truyền đến Raimu.
"Dù vậy thì——vụ 'Kamagami' vẫn phải có biện pháp."
Nói rồi làm mặt nghiêm khắc như Shinomiya Ranmu.
Raimu bình thản phân tích với chúng tôi.
"Điểm qua những scandal gần đây, không thể nghĩ 'Kamagami' sẽ động lòng thương."
"...Đúng, vậy nhỉ."
"Ừ. Nên, chỉ còn không lâu nữa——scandal của Izumi Yuuna và 'Tử thần lạc cõi tình' sẽ bị phơi bày trên mạng. Chắc chắn không thể tránh khỏi."
Nghe lời nói đúng đắn của Raimu, Yuuka hơi ủ rũ.
Rồi cậu ấy chợt vỗ nhẹ vai Yuuka——và mỉm cười hiền hòa.
"Không còn cách nào khác ngoài nhờ '60P Production'. Nếu cần cúi đầu, mình cũng sẽ cúi cùng cậu. Chỉ cần cậu——Izumi Yuuna không phải rời sân khấu seiyuu. Nên... hãy mỉm cười đi nào. Trông không giống cậu đâu, Yuuna?"
"...Vâng! Ranmu-senpai!!"
——Bất an với MeTuber phơi bày 'Kamagami', thành thật mà nói không hề đơn giản.
Nhưng, như việc kết nối được Raimu lúc này...
Sức mạnh nụ cười của Yuuka có thể tạo nên kỳ tích.
Tôi tin chúng tôi sẽ không thua ác ý đó.
Vì tin nên tôi... sẽ cùng Yuuka nỗ lực hết sức đến cuối cùng.
Nếu không thì, tôi không thể——ngẩng cao đầu là 'chồng tương lai' của em ấy.


1 Bình luận