Prologue: Nhiệm vụ đầu tiên (Vol 1)

Chương 5: Nemesis

Chương 5: Nemesis

<Vườn quả Rêve cũ> — Ray Starling

Trên con đường mà anh tôi vừa dùng Gatling Gun càn quét, không còn bóng dáng Monster nào. Ngay lúc này, tôi có thể chạy một mạch 500 mét ra đến lối vào. Nhưng mà, mệt quá. Lần đầu tiên chạy thục mạng thế này mới biết, game này có cả khái niệm "Mệt mỏi" (Fatigue). Không chỉ thế, có lẽ do tình huống hiện tại quá căng thẳng nên chân tôi cứ run lẩy bẩy. Trên bảng Status còn hiển thị trạng thái bất thường 【Sợ hãi】 (Fear) nữa chứ, chu đáo gớm. Dù vậy, tôi vẫn chạy mà không buông tay Miliane.

"Hộc, hộc...!"

Miliane cũng có vẻ rất mệt, nhưng em ấy vẫn cố gắng chạy. Chỉ có điều, khuôn mặt em tràn ngập sợ hãi. Cả hai chúng tôi vừa chạy, vừa run sợ.

"À này..."

Tôi bắt chuyện với Miliane để phân tán tư tưởng dù chỉ một chút. Cũng chẳng biết là để trấn an em ấy hay trấn an chính mình nữa.

"Miliane... Tại sao Milia-chan lại đến tận nơi này để hái 【Remu Fruit】 thế?"

Một nửa là thắc mắc đơn thuần, một nửa là để quên đi nỗi sợ.

"Hôm, hôm nay là sinh nhật chị hai... Chị hai thích bánh kem trái Remu lắm, nên em định làm cho chị ấy..."

"Ra là vậy."

"Nhưng mà, ở cửa hàng không bán quả nào cả, em lo lắm. Thế xong có anh trai đeo kính bảo là 『Nếu có lọ hương này thì em đi ra <Vườn quả> bên ngoài hái được đó』 nên..."

Tại thằng cha kính cận đó à. Không biết hắn nghĩ cái quái gì mà lại chỉ bậy bạ thế, nhưng cái loại đẩy trẻ con vào chỗ nguy hiểm thế này thì tôi muốn đấm cho một phát.

"Em hái được trái Remu rồi, chị hai cũng đến đón rồi, nhưng mà hương hết tác dụng mất tiêu..."

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã chạy được một nửa quãng đường. Còn một nửa nữa. Cứ đà này là thoát được.

『……uluuuu』

Ngay lúc đó, tiếng gầm gừ và sự rung chuyển của mặt đất truyền đến từ phía sau.

"!"

Phản xạ tức thì. Tôi ôm lấy Miliane và nhảy sang ngang. Khoảnh khắc tiếp theo, con 【Demi-Dragworm】 lao lên từ lòng đất, lướt qua khoảng không nơi chúng tôi vừa chạy, bộ hàm khổng lồ của nó nghiến vào nhau ken két.

"Không thể nào...!"

Tôi quay lại nhìn phía sau, tiếng chiến đấu vẫn còn vọng lại. Liliana vẫn đang chiến đấu. Vậy là một trong hai con đã tách khỏi trận chiến để đuổi theo chúng tôi sao? Hay là con đã lôi ông anh xuống đất? ...Cũng có khả năng là còn nhiều con nữa, nhưng tôi không muốn nghĩ đến trường hợp đó. Vấn đề là, dù là trường hợp nào thì tôi cũng không có cách chống trả. Tôi nhìn màn hình Status như cầu nguyện, nhưng Level vẫn là 0, Embryo trên tay trái vẫn chưa nở. Mà giả sử có nở thì tôi cũng không nghĩ Embryo vừa chào đời có thể đánh lại con quái vật mà đến Gatling Gun của ông anh còn bó tay. Tim đập thình thịch vì sợ hãi và nôn nóng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán và lưng. Cảm giác quá chân thực khiến tôi tưởng như sắp chết đến nơi.

『GYULUUUUUUUUUEAAAAA!!』

Con 【Demi-Dragworm】 phơi tấm thân dài ngoằng lên khỏi mặt đất và gầm lên. Đó không phải tiếng đe dọa kẻ thù, mà là tiếng cười nhạo của kẻ mạnh nắm chắc phần thắng.

"...Hết đường rồi sao."

<Vườn quả Rêve cũ>, 『Lò Mổ Tân Thủ』. Có vẻ tôi cũng sắp đón nhận cái 『Chết』 đầu tiên ở đây một cách lãng xẹt. Nhưng mà...

"Hư, hức..."

Miliane đang nằm trong tay tôi và khóc. Em ấy là NPC... là Tian. Khác với Player như tôi, chết là hết. Theo lời anh tôi thì đến cả Quốc vương - một nhân vật quan trọng - cũng chết là chết luôn, thì chắc cô bé này cũng không ngoại lệ. Trong thế giới <Infinite Dendrogram> này, cái chết của em ấy sẽ diễn ra như một lẽ dĩ nhiên.

"...Thế nên mới bảo là sẽ day dứt trong lòng mà."

Tôi tháo chiếc Lifesaving Brooch từ ô trang bị ra và đeo cho Miliane.

"Milia-chan. Em chạy một mình về phía lối vào được không?"

"...Dạ?"

Miliane lo lắng ngước nhìn tôi.

"Anh phải ở lại đấm con rết chết tiệt này một trận đã."

Vừa dứt lời, con 【Demi-Dragworm】 dùng cơ thể khổng lồ lao thẳng vào tôi. Tôi đẩy Miliane ra — rồi bản thân bị hất văng lên không trung như thể bị xe tải tông trúng.

"Hự, khụ..."

Cú va chạm kinh hoàng. Còn tệ hơn cả lúc va phải Liliana trong thành phố. Nhưng tôi vẫn còn sống. Sát thương vừa nhận là 93, HP còn lại là 5. Trên bảng trang bị đang mở, 1 trong 4 tấm Dragonscale Ward đã vỡ tan và biến mất. Nhờ hiệu quả giảm 90% sát thương của 【Long Lân】 mà tôi sống sót. Tôi gượng ép cơ thể tê dại cử động, uống vội lọ 【Heal Potion Lv2】 trong túi đồ. HP đầy lại. Cơ thể cử động được rồi. Liếc mắt nhìn, Miliane vẫn còn đứng đó.

"Chạy đi! Con này để anh lo!"

Nói phét đấy. Lo được cái quái gì. Nhưng tôi có thể câu giờ. Trong lúc đó em ấy chạy được là được. Nghe lời tôi, Miliane đứng dậy và chạy về phía lối vào. Chỉ cần ra khỏi lối vào và đến được Field (Bản đồ dã ngoại), chắc chắn sẽ có Player hoặc NPC khác. Thế là ổn rồi, vừa nghĩ vậy thì tôi lại bị hất tung lần nữa. Lần hấp hối thứ hai, 【Long Lân】 vỡ tan, hồi phục bằng 【Potion】, trở lại.

"Hà! Tính cả Death Penalty thì tao còn chịu được 3 phát nữa cơ con rết khốn kiếp!"

Lần lao tới thứ ba, tôi né được. Dù chỉ số ban đầu thấp nhưng nếu di chuyển hợp lý thì không phải là không né được. Nhưng mà...

"!?"

Cái đuôi của nó quất ngang như muốn cuốn lấy mọi thứ. Sát thương gần như không đổi khiến HP lại tụt về mức tử thần, 【Long Lân】 vỡ nát.

"Ch-Chết tiệt."

Còn lại một cái thôi sao. Miliane vẫn chưa đến được lối vào. Ít nhất phải câu giờ cho đến lúc đó. Tôi đang nghĩ vậy thì...

『GYUUUUEAAAA!!』

Con 【Demi-Dragworm】 đổi mục tiêu. Nó vặn cái thân khổng lồ, hướng tầm nhìn về phía Miliane.

"Này, mày nhìn đi đâu đấy, thằng chó!!"

Nó phớt lờ kẻ dai như đỉa là tôi — và lao thẳng về phía Miliane.

"Đứng lại cho taooooooooooooo!!"

Tôi lao theo, nhưng tốc độ của tôi không thể nào đuổi kịp. Thân hình khổng lồ của 【Demi-Dragworm】 húc văng Miliane.

— Cơ thể nhỏ bé bay lên như chiếc lá.

Cái giỏ mà cô bé nâng niu cũng rời khỏi tay, rơi xuống đất.

"Aaaaaaaa!!"

Tôi lao cả người tới, đón lấy cơ thể đang rơi xuống đó. Vừa đỡ được thì một cú va chạm mạnh chạy dọc toàn thân, tấm 【Long Lân】 cuối cùng vỡ tan. Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng. Tôi nhìn khuôn mặt Miliane, sợ hãi không dám xác nhận tình trạng của em. Trái tim tôi đang gào thét một nỗi đau khác hẳn nỗi đau thể xác.

"…………"

Em ấy bất tỉnh, nhưng không hề bị thương. Thay vào đó, chiếc Lifesaving Brooch tôi vừa đeo cho em đã vỡ nát. Có vẻ dù Miliane trang bị thì nó vẫn hoạt động tốt. Chỉ là, nó đã hỏng rồi. Tấm 【Long Lân】 cuối cùng của tôi cũng đã mất. Chúng tôi không còn cách nào để chịu đựng đòn tấn công của 【Demi-Dragworm】 nữa. Liliana vẫn đang chiến đấu. Hết cách rồi.

『GYUUUUAAAAAAAA!!』

Con quái vật không hiểu tiếng người trước mặt dường như đang run lên vì vui sướng khi cuối cùng cũng có thể kết liễu con mồi dai dẳng, sau khi đã mất kiên nhẫn với chúng tôi. Tôi định rút con dao tân thủ ra để kháng cự chút đỉnh. Nhưng khi rút ra khỏi vỏ, lưỡi dao đã gãy đôi. Có vẻ nó đã hỏng sau những cú va chạm liên tiếp mà tôi không hề hay biết. Khả năng sống sót của tôi và Miliane giờ đây là con số 0.

"…………"

Tôi nhìn cô bé đang bất tỉnh trong vòng tay mình. Sức nặng đó, hơi ấm đó, hơi thở đó, và cả những cảm xúc em đã cho tôi thấy, chẳng khác gì hiện thực. Là một sinh mạng, một sinh mạng quá đỗi chân thực đang hiện diện ở đây. Và cũng giống như cái chết trong hiện thực, sinh mạng ấy sắp sửa bị tước đoạt.

"...Khốn kiếp!!!”

Không thể cam tâm. Với tôi thế giới này là game. Chết cũng chẳng sao. Nhưng, dù biết thế giới này là game, thì việc để cô bé này vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này... để lại dư vị quá tồi tệ. Tôi siết chặt nắm đấm vì hối hận. Trên mu bàn tay ấy, viên Embryo vẫn còn nguyên Dạng 0 như quả trứng đang nằm im lìm.

"Này..."

Tôi...

"Nếu Embryo trao cho Player, nếu mày trao cho tao... cái gọi là Vô hạn khả năng."

Tôi cầu nguyện.

"Thì đưa cái Khả năng ấy ra đây."

Trước mặt con quái vật đang vươn cao cái đầu chuẩn bị giáng đòn kết liễu, tôi cầu nguyện.

"Đưa cho tao khả năng dẫn đến Happy End, khả năng cứu được đứa trẻ này... Mau đưa nó ra đây…!!!"

Tôi cầu nguyện từ tận đáy lòng với thứ đang nằm trên tay trái mình, hóa thân của thế giới khả năng mang tên <Infinite Dendrogram>

"Tỉnh dậy ngay đi và nhả ra cho tao dù chỉ 1% cơ hội thôi cũng đượccccc!!!"

Con 【Demi-Dragworm】 tung đòn quyết định, và...

『Không ngờ lại là một Master "nóng máu" thế này. Nhưng ta... không ghét những thứ được sinh ra từ người như ngươi.』

Khoảnh khắc đó, đòn tấn công chí tử đã bị thứ gì đó chặn đứng.

"...Hả?"

Giống như lúc ông anh bị lôi xuống lòng đất, tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Bi kịch lẽ ra phải xảy ra đã không xảy ra, thay vào đó là một phép màu không tưởng. Trên mu bàn tay trái, viên Embryo đã biến mất, thay vào đó là một hình xăm Biểu tượng (Crest). Con 【Demi-Dragworm】 định giết chúng tôi đã bị bật ngược trở lại bởi một bức tường ánh sáng.

Và, đứng chắn giữa 【Demi-Dragworm】 và chúng tôi, là một thiếu nữ lạ mặt.

Mái tóc đen tuyền tung bay trong gió, làn da trắng sứ tỏa sáng lấp lánh. Tà váy Gothic đen điểm xếp nếp trắng đung đưa, thiếu nữ quay lại nhìn tôi. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt mang sắc đen của màn đêm và sắc trắng gợi nhớ đến bầu trời đầy sao.

"Chào buổi sáng."

Đó là câu đầu tiên cô ấy nói.

"…………"

"Hừm, ngẩn người ra rồi kìa. Ái chà chà, thật hết cách. Ta đã phải miễn cưỡng thức dậy vì ngươi cứ gào lên bắt ta dậy đấy nhé."

Cái giọng điệu làm hỏng hết cả sự huyền bí ban nãy. Tuy nhiên, câu nói đó giúp tôi nhận ra một khả năng.

"Cô là... của tôi..."

Là Embryo sao...?

"Đương nhiên. Nào, Master? Con rết chết tiệt kia vẫn còn sống nhăn đấy. Coi như quà mừng ngày ta chào đời... Làm một cú kết liễu thật hoành tráng nhé?"

"Làm kiểu gì cơ!?"

Câu hỏi chưa dứt, thiếu nữ đã tan biến. Mất đi hình dạng con người, cô ấy hóa thành chùm sáng đen rực rỡ quấn lấy cánh tay phải của tôi, và biến đổi hình dạng. Đó là một thanh Đại kiếm màu đen. Mang dáng vẻ hữu cơ đầy tai ương nhưng cũng đẹp đến kỳ lạ.

『Thời điểm ta giao cho ngươi. Khi con rết lao tới thì chém xuống. Hụt là chết cả nút đấy nhé?』

『Ta đã trao khả năng cho ngươi rồi. Còn lại tùy thuộc vào ngươi』... Tôi cảm giác như cô ấy đã nói vậy.

"...Hiểu rồi."

Trước cả khi hỏi, tôi đã tự biết mình phải làm gì. Con 【Demi-Dragworm】, có lẽ tức điên vì bị cản trở, lao tới với tốc độ chưa từng thấy. Đó là đòn tấn công trực diện có thể nhìn thấy, nhưng tốc độ thì không thể né tránh. Nhưng, vẫn đủ thời gian để vung kiếm.

『Ba lần Master hấp hối, và một lần ta gánh chịu... Đòn toàn lực bốn lần của ngươi...』

Ngay trước khi cặp hàm lớn của 【Demi-Dragworm】 chạm tới...

『——"Ta sẽ trả lại gấp đôi"』

Tôi vung thanh Đại kiếm đen xuống.

『————《Vengeance is Mine》』

Cú va chạm ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm tiếp xúc.

Một thoáng tĩnh lặng.

Ngay sau đó, con 【Demi-Dragworm】 như bị một con quái vật to gấp mấy lần nó đập nát, phần đầu vỡ vụn thành trăm mảnh.

Hôm nay tôi còn phải vất vả để hiểu những thứ mình nhìn thấy bao nhiêu lần nữa đây? Vừa nghĩ vậy, tôi vừa nhìn cảnh tượng trước mắt. Trước mắt tôi, con 【Demi-Dragworm】 bị nghiền nát, cơ thể khổng lồ dần hóa thành ánh sáng và tan biến, chỉ để lại vật phẩm rớt ra. Phía sau là Miliane vẫn đang bất tỉnh. Và bên cạnh tôi, thiếu nữ đã trở lại hình dáng con người từ thanh Đại kiếm đen.

"Thành công mỹ mãn. Tốt quá nhỉ Master. Ngươi đã nắm lấy được khả năng mà mình mong muốn rồi đấy."

"Cô... quả nhiên là Embryo của tôi hả?"

Nghe tôi hỏi, thiếu nữ khẽ nâng tà váy xếp nếp lên, cúi chào một cách cung kính đầy vẻ cường điệu.

"Ta là Nemesis. Embryo, TYPE: Maiden-with-Arms (Thiếu nữ Vũ trang) — Nemesis. Kẻ được sinh ra từ trái tim, da thịt và linh hồn của ngươi."

Tự giới thiệu xong, thiếu nữ — Nemesis — nở nụ cười tinh quái.

"Từ giờ mong được chiếu cố nhé, Master?"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!