"Vậy em xin phép về trước đây ạ."
"Sin nhỗi, tiền bối! Hôm nay em hậu đậu quá, toàn làm hỏng chuyện thôi. Thật sự xin lỗi chị!"
"Đã nói là không sao rồi mà. Mio-chan ngày càng mắc ít lỗi hơn rồi đó. Vậy nhé, vất vả cho em rồi."
Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi sống sót trở về từ chỗ làm thêm, nơi mà mấy cái order cứ bay vèo vèo như mưa bom bão đạn. Như đã nói ở trên, chả hiểu kiểu gì mà cứ hễ đến thứ Năm là BAMBOOcafe lại đông nghẹt lạ thường, đến thứ Sáu thì cũng đông nhưng thường thường thôi... Hôm nay, ừm, có hơi mệt chút. Nhưng mà...
"Hehehe... Thế là 3 ngày nghỉ cuối tuần đã đến. Lâu lắm rồi mới được ngủ sáu tiếng một ngày nha."
Con đường mà mọi khi tôi vẫn sải bước thật nhanh, hôm nay tôi lại lững thững từng bước chỉ bằng một nửa. Ngẩng đầu nhìn lên, vầng trăng tròn lơ lửng trên nóc tòa nhà cắt một mảng tròn vo trên bầu trời đêm, tựa như một lỗ hổng nhìn sang thế giới khác.
Dạo gần đây, tôi cảm thấy mình ngước nhìn trăng nhiều hơn. Hồi còn ở nhà bố mẹ tôi chẳng bao giờ để ý ấy chứ. Đây là tác động tâm lý gì thế nhỉ.
Đẹp ghê...
Hình như lại sắp nghe thấy tiếng của mẹ rồi, tôi luống cuống đeo tai nghe vào. Tôi cần âm nhạc. Bài hát thì dĩ nhiên là của Yachiyo rồi - ừm, chọn『Remember』đi.
Đoạn intro quen thuộc rót vào tai. Trái tim tôi bỗng nhẹ bẫng. Những sợi chỉ căng thẳng trong đầu bấy lâu nay như được nới lỏng từng sợi, từng sợi một. Vậy là ba phút năm mươi ba giây hạnh phúc đã được bảo đảm. Dù cho có nghe ngàn vạn lần cũng chẳng hề phai nhạt cảm xúc, là bài hát debut của Yachiyo, oshi của tôi đấy.
AI Liver, Yachiyo. Nàng ca sĩ bí ẩn đột ngột xuất hiện, đã đảo lộn hoàn toàn thế giới của tôi. Cô ấy vừa là quản trị viên của không gian ảo 『Tsukuyomi』, kiêm nhiệm hướng dẫn tân thủ và điều hướng các khu vực, đồng thời cũng là gương mặt đại diện của Tsukuyomi, một nghệ sĩ thường xuyên tổ chức livestream định kỳ. Tuổi tác: tám ngàn tuổi.
Tuy thiết lập nhân vật có phần bay bổng quá đà, nhưng danh tính thật sự của cô ấy thì chẳng ai hay. Dù công khai tuyên bố bản thân là AI, nhưng tất cả thông tin về nhà sản xuất, thiết kế hay người điều hành lại hoàn toàn là ẩn số. Vô vàn lời đồn đoán cứ râm ran thay đổi theo từng tuần, nào là sản phẩm hợp tác của nhiều doanh nghiệp, dự án cấp quốc gia ở nước ngoài, hay thậm chí là hồn ma điện tử. Cơ mà mỉa mai làm sao, chính việc những tin đồn ấy cứ nổi lên vô định như bong bóng lại càng phủ nhận độ tin cậy của tất cả.
Với tôi, thì dù cho đó có là doanh nghiệp, quốc gia hay thậm chí là ma quỷ đi nữa, tôi cũng chỉ cảm thấy biết ơn vì Yachiyo, oshi tôn quý đã được sinh ra cùng thời đại với mình. Bởi tôi đã được Yachiyo cứu rỗi, không hề phóng đại hay gì đâu nhé. Khi bị dồn vào chân tường, bế tắc đến mức tiến thoái lưỡng nan, tứ phương bất định, chính Yachiyo đã chắp cánh cho tôi nhờ tiếng hát, dạy cho tôi biết rằng chỉ cần bay lên là được. Chính bằng ca khúc tôi đang nghe lúc này đây. [note87903]
"Giai điệu trân quý kia vẫn đang tuôn chảy... Trong trái tim cậu..."
Nhờ có Yachiyo mà tôi mới có thể cố gắng sống qua ngày. Xem livestream của Yachiyo giúp tôi nở nụ cười, nghe nhạc của cô ấy đem lại cảm giác bình yên, và không biết bao nhiêu lần tôi đã thổ lộ những nỗi niềm chẳng thể nói cùng ai qua ứng dụng chat tư vấn. Ngày có lịch livestream thì tôi xem trực tiếp, ngày không có thì xem lại stream cũ hoặc các đoạn video cắt. Ngay cả những ngày chán ăn, chỉ cần xem stream của Yachiyo là tôi nuốt trôi từng chút một. Dù không mua được vé liveshow, tôi vẫn cố tìm một chỗ tốt nhất có thể để khắc ghi hình bóng ấy vào mắt, dùng hình ảnh Yachiyo vui vẻ tận đáy lòng để ghi đè lên những ký ức tồi tệ hiện lên sau mí mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Những khi đôi chân chẳng muốn bước đến chỗ làm thêm hay trường học, chỉ cần nghe tiếng hát ấy là tôi lại tự nhiên bước tiếp được. Tôi cảm thấy mình được phép sống tiếp. Yachiyo không trách mắng tôi. Không hối thúc tôi. Nhưng lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Khéo khi còn dịu dàng hơn cả "con người". Tôi sẽ sống ra sao nếu không có Yachiyo chứ. Dù biết rõ là mình buộc phải sống tiếp. Nhưng mà...
Nước mắt bất chợt dâng trào. Quả nhiên, tôi của ngày hôm nay có chút mệt mỏi rồi. Đường nét của vầng trăng trước mắt tôi cứ nhòe đi, méo mó...
"...!?"
Hửm, cái gì thế nhỉ? Có thứ gì đó vừa băng qua mặt trăng. Chỉ trong thoáng chốc, một thứ gì đó thật nhỏ bé...
"Sao băng!"
"Là sao băng kìa."
...Hả?
Như bị những tiếng ồ lên xung quanh tác động, tôi chắp tay lại.
--Mấy đứa nhờ vả thần linh toàn là lũ ngu.
Tiếng của mẹ lại văng vẳng bên tai, nhưng tôi không thể không ước nguyện. Thần linh ơi, Đức Phật ơi, làm ơn làm phước.
"Ti... Tiền..."
Thật luôn á hả tôi ơi. Thiếu gì cái để nói mà lại ước một điều chẳng giống nữ sinh cấp ba chút nào thế. Con gái con đứa gì đâu mà vô vị thế không biết.
Quả nhiên là tôi đang mệt rồi. Nở một nụ cười tự giễu với chính mình, tôi lại lững thững bước về nhà. Và khi tôi nhận ra hướng bước chân mình đang đi và hướng sao băng rơi ban nãy lại tình cờ cùng một hướng...
"...Hả?"
...Là lúc tôi phát hiện cây cột điện ngay bên cạnh khu trọ mình vừa về tới đang phát sáng bảy màu. Nhắc đến bảy màu thì...
"Cột điện... Gaming...?"
Cột điện Gaming. Cái tên nghe thật vô nghĩa. Nhưng cũng chẳng còn cách gọi nào khác.
Tôi bất chợt lùi lại, đế giày cọ ken két xuống mặt đường nhựa
Chờ-chờ xíu coi, cái gì thế này? Hiện tượng gì đây? Nhìn thế nào thì đây cũng là một cây cột điện bình thường đang phát sáng Gaming RGB các kiểu thôi mà. Lúc đi đâu có thế này đâu nhỉ. Tôi thử chạm vào mí mắt mình xem sao. Ra là vậy, mình không hề đeo SmartCon. Nếu vậy thì...
"Phù, gì chứ, ra là ảo giác sao."
Đương lúc tôi định bỏ đi thì cây cột điện phun khói ra. Cứ như thể nó muốn gọi tôi lại vậy.
Tha cho tôi đi mà.
Cơn mệt mỏi bị lãng quên do cú sốc ban nãy giờ lại ập đến gấp đôi. Thế này thì gay go rồi. Nếu đây là sự thật thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ phiền phức.
Cột điện phát sáng theo nguyên lý nào, khói phun ra từ đâu, sao băng đã thực hiện điều ước của ai mà lại thành ra thế này, có rất nhiều điều để thắc mắc, nhưng nghi vấn lớn nhất là...
"Tại sao lại là chỗ này?"
Đó mới là vấn đề.
Thú thật, cột điện có phát sáng, nhảy múa hay hát hò gì thì tôi cũng mặc kệ. Chỉ cần chốt lại là trên đời cũng có những cây cột điện thích thể hiện như thế là xong.
Miễn không phải là cây cột điện này. Miễn không phải là cây cột điện nằm ngay sát vách căn hộ tôi đang ở.
Một cây cột điện gaming biết phát sáng bảy màu lại còn biết canh me nhả khói. Tôi không có đủ can đảm để có thể kê cao gối ngủ yên ổn suốt ba ngày nghỉ bên cạnh một hiện tượng siêu nhiên cấp độ vũ trụ thế này đâu.
Tuy nhiên, dù rất muốn giải quyết ngay và luôn, nhưng đáng buồn thay, cái nhà trọ giá thuê ba vạn tám nghìn yên một tháng không cần người bảo lãnh này chẳng tồn tại bà chủ nhà nào chịu chạy đến chỉ sau một cuộc điện thoại đâu. Cũng chẳng có hàng xóm nào tò mò lao ra xem có chuyện gì. Tóm lại, nếu thấy ngứa mắt với cái cột điện phát sáng, tôi chỉ còn cách tự mình xử lý.
...Khốn thật, cực chẳng đã đành phải liều thôi.
Tôi hạ quyết tâm và bước tới một bước. Thêm một bước, rồi lại một bước nữa.
Ánh sáng bảy màu nhấp nháy nhạt nhòa như mời gọi tôi. Tại sao cột điện lại phát sáng? Tạm thời đừng nghĩ đến chuyện đó. Thực tế là nó đang phát sáng nên nó sáng, thế thôi. Cho nên, dù ở giữa thân cột điện có bất ngờ xuất hiện một vết cắt như cánh cửa, tôi cũng sẽ không hỏi tại sao. Và dù cho trên cánh cửa đó có mọc ra cái tay nắm mang hoạ tiết cây tre, tôi cũng sẽ chẳng thắc mắc nó có từ bao giờ. Thậm chí, dù cánh cửa đó có từ từ, từ từ mở toang ra hai bên như thể có ai đẩy từ bên trong đi nữa thì...
"Không, đừng có mở ra!"
Tôi buột miệng hét lên rồi dùng tay ấn mạnh để đóng cửa lại.
Không, mở ra là không được đâu. Tôi chưa nghe nói vụ mở cửa này bao giờ. Phát sáng và mở cửa là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nhưng mà...
"Hự, ư, chơi mà dùng sức hả..."
Tôi bị đẩy ngược lại. Khỏe quá. Đúng thế đấy. Nữ sinh cấp ba hoàn hảo Sakayori Iroha thực ra lại bỏ bê mỗi khoản tập tành thể lực. Cánh cửa bật mở cái "pưng" trước sự bất lực của tôi, và bên trong đó là... Một chiếc nôi trẻ em?
Chiếc gối đính bèo nhún, chiếc lục lạc màu hồng, đồ chơi vòng quay ngựa gỗ nhỏ xoay tròn, và chủ nhân của những món đồ dùng trẻ em đó,
"U oa... U oa..."
"Hả, em bé?"
--Ngày xửa ngày xưa... Ủa không phải.
--Là một thế giới ở tương lai gần, chẳng khác hiện tại là bao.
--Có một nữ sinh cấp ba bình thường đang chơi game.
--Tên nàng gọi là Sakayori Iroha.
--Hãy gọi là Iroha nhé♪
--Khi Iroha về đến nhà thì lạ thay, cây cột điện vốn dĩ bình thường, nay lại biến thành một cây cột điện gaming phát sáng bảy màu.
--Nàng lấy làm lạ bèn lại gần xem, thì thấy trong cột điện đang phát sáng.
--Thế rồi Iroha đã nói thế này.
"Hả?????"

4 Bình luận
... Giờ đọc ln chắc thấm nỗi đau của yachiyo hơn :((