Nước lạnh chết mẹ đi được.
Tôi tuy không đến mức chết sặc- vì cơ thể tôi nó xoay vòng vòng trước khi úp mặt vào sông quê- như vđv luôn, thì chấn động của nó vẫn khiến cho não tôi phải ngừng hoạt động, nỗi đau dọc theo xương sườn khiến tôi đau đến thấy cha thấy mẹ luôn.
“Kughhhh!!!”
Cái lạnh đã đánh thức thôi.
“Mirai.”
Trong đầu tôi, một giọng nói thì thầm phát ra.
“Đừng như thế chứ.”
Giọng nói đó vang vọng khắp sọ tôi, tựa như một cái máy cắt cỏ đi dọc bãi cỏ vậy.
[Độ phiền phức đã tăng lên 7 điểm]
[Cảnh báo!!!]
[Độ phiền phức: 10/10]
Tôi bị con sống nhấn chìm xuống.
[Sát khí tăng vùn vụt]
Tôi vùng vẫy, khươ khươ tay khắp nơi. Nhưng chuyển động thì không bõ bèn gì- như thể con sông này nó muốn tôi chết vậy
“Cậu làm ta thất vọng quá đó, Mirai.”
Con mắt tôi bị nước làm vấy bẩn nhưng tôi vẫn cố mở ra. Tổi phải với được cái gì đo để đu vào.
[Đặc quyền đầu tiên của hệ thống Casanova đã được kích hoạt!!]
[Tất cả sát ý sẽ chuyển hóa thành yêu mến!!]
Tôi ướ sũng không khác gì miếng rẻ rách. Vào rồi, lại bì chìm…..Phổ tôi như đang bị thiêu cháy còn chân tay thì mệt đến mức chắc không còn buồn nhấc nữa. Mẹ nó, đáng lẽ phải học bơi mới phải chứ!!
“Mirai à, đừng nghĩ anh có thể trốn thoát dễ dàng đến thế.”
[Cảnh báo!!!]
[Độ phiền phức tăng lên đến 10 điểm!!!!!!!]
Ở một góc nhìn khác, tôi đã thấy một thanh gỗ.
“.……..”
Tôi rướn người lên phía trước, nặng nhọc với tới nó bằng 2 ngón như dân Nam Định……
[Cảnh báo!!!]
[Độ phiền phức: 10/10]
“Sau tất cả…..”
[Một lượng lớn sát khí tăng đột biến!!!!]
[Tất cả sát khí được chuyển thành sự yêu mến!!]
“SAU TẤT CẢ….!!!!”
[Sự yêu mến của Quý cô xâm nhập đã tăng.]
[Hảo cảm hiện tại: Yandere ]
Có cái gì đó nặng nặng đang táng thẳng vào người tôi thì phải.
Chắc là một cái bèo thôi. Hôm kia tôi toàn phải lắc đầu trước chất lượng nước ở đây. Nhưng nghĩ tới việc cái chết ở ngay trước mặt….Dư chấn của nó đã giải phóng một lượng khí mà tôi đã nín trong người, trong khi đó tôi thì đang chới với cùng khúc gỗ.
Cơ thể tôi cứ như Do thái vậy còn mắt tôi thì càng ngày càng như chị Dậu. Tệ hơn nữa, tôi vẫn cảm nhận được nó. Tôi vẫn cảm thấy cứ có cái gì đó đéo ổn ở đây.
Họ nói con người có giác quan thứ 6 mà, phải chứ?
…..
Chết như thế này….
Còn biết bao hoài bão….
“Người lạ ơi!!!”
Bất thình lình, một chất giọng trầm trầm của một người phụ nữ tông thẳng vào tai tôi.
Nó đến từ…..bên dưới??
Dòng nước vẫn cuồn cuộn chảy nhưng dưới nó thì tĩnh lặng như tờ. Có cái gì đó lành lạnh quấn quanh cổ tay tôi. Cái chạm nó mềm mà ân cần làm sao. Mội tội không phải là ngón tay hay bàn tay người…..
Tôi trố mắt nhìn….Đó là xúc tu!!!!!!!!!
Oái!!!!!!!!
“Trao đổi với nhau nhé, người lạ ới!”
Tôi vô thức nhìn xuống dưới.
“.…!?”
Mái tóc đen như mực nổi lềnh phềnh trên nước, cái sừng mọc ở trước đầu bóng loáng tựa như đá obsidian. Con mắt ánh lên hư thức tử, mang dáng dấp của quái vật và con người- một khuôn mặt xinh đẹp mang dáng dấp của người phụ nữ trưởng thành.
“Cuộc đời này ngắn ngủi quá…..”
“Cái tay” cô ta nắm lấy chân tôi, cứ như là đang sờ mó hàng hóa vậy….
“Ôi, đáng yêu quá ~”
Giọng nó nghe bình yên làm sao, cái môi căng mọng đó mỗi lần nói là như toát ra mị lực.
[Bạn đã gặp một con quái vật mới!!!]
[Ophelia Zi’eer , kẻ giao kèo biển sâu]
[Cựu cư dân của vương quốc đại dương với cơn điên bất tận.]
[Hảo cảm hiện tại : Bình thường]
[Mẹo mày bé: Cô ta rất hài lòng nếu như bạn thuận nước đẩy thuyền.]
Tôi bất chợt gặp một con quái mới. Vì vậy, tôi không thể mất cảnh giác được. Cái từ động đậy dưới váy cô ta thật là vãi nhái, xúc tu tím lịm luôn. Nó tua tủa ra khắp nơi, bao quát hết cả tâm nhìn của tôi luôn. Sự xuất hiện của nó cứ nhựa nhựa kiểu gì thế nhỉ mấy cái giác hút tròn tròn và rải rác khắp nơi, nhìn nó…..Hơi tởm?
Cái mẹ gì thế này??
Tôi rõ ràng là người thường mà. Thế đéo nào….mấy cái xúc tu đấy nó lại tôn lên vẻ đẹp cô ta nhỉ???
“Ta có thể giúp ngươi đó!!”
Từ cái màn xuất hiện cho đến ngữ điệu của cô ta, cô ta đích thị theo kiểu thợ săn bé trai rồi!!! Tôi chắc chắn đéo bất ngờ gì nếu nó nói ‘ara ara….’ đâu.
“.…K-kugh….!!”
Phổi tôi vẫn còn co giật, cơ thể tôi cũng thế.
Cái địt con mẹ….Tôi đã bị sao nhãng bởi một cô em xinh tươi ngay trước mặt mà quên mất cái tình huống ngàn cân treo sợi bún này!!!
Quay trở lại ván cờ thực tế đi cu!!
“Ta có thể giúp ngươi…..”
Con mắt nó hẹp đi trông rõ.
“Nhưng không miễn phí đâu nha ~”
Tôi gật gật cái đầu, chắp tay lại như thể cầu nguyện
Làm ơn!! Làm ơn cứu em với, chị gái múp rụp này ơi!!!
Như thể biết được lòng thành của tôi, nó đưa tay trước miệng nó và cười khúc khích:
“Hai.”
Cô ta giơ hai ngón.
“Hai năm tuổi thọ nhé em.”
Con sông vẫn cuồn cuộn, còn cái xúc tu cứ lên xuống như dao động điều hòa vậy.
Thà bố mày chết chìm còn hơn!!
Thật đấy!! Đéo phải cách giải quyết của mình!!
[Giao kèo đã hoàn tất!!]
[Chỉ để thoát khỏi dòng sông bị nguyền này, Mirai đã hiến hai năm tuổi thọ của mình!!!]
Hai năm của bố…….
Thật cay đắng, nhưng vì nếu tôi mà chết thì đống tuổi thọ cũng có tác dụng mẹ gì- lúc chết có mang được đâu nên đành phải chịu thôi.
“Tuyệt vời ~”
Cái từ nguyền rủa đó…
Nước nổ tanh tách quanh tôi trong khi mấy cái xúc tu cầm tôi ném lên trên bề mặt. Không khí cuối cùng cũng tràn vào phổi.
“Kuhackkkkk!!”
Cuối cùng cũng vào bờ. Tôi ho và nôn hết nước ra, cảm giác như có mấy trò ảo thuật mà mấy thằng cha đó kéo từ trong mồm mình mấy cái khăn trải bàn ế. Phía sau tôi, sự nguy hiểm chỉ có một.
Và nó đã cất cái giọng ngọt ngào vang thẳng vào tai tôi.
“Gặp lai sau nha, đối tác ~”
“Gặp…cái…địt…..kuek…”
Tôi cố mà dặn ra lời từ biệt với vết bầm trên tay và mồm.
Swish, swish
Như thể đáp lại, một cái xúc tu nó vẫy vẫy chào tôi trước khi chìm xuống sông.
Cái đéo gì vậy
Tôi nhíu mày trước khi thở dài, ngồi xuống và phủi phủi đi đống bùn lầy mà đã bám lấy người tôi. Tôi cảm thấy cực kì tởm lợm vì đã rơi xuống con sông đó mà méo nghĩ đến việc là nó kết nối với hệ thống cống ngầm của cái thành phố này. Thật sự đấy, cống ra cống mà sông ra sông, nước sông không phạm nước cống, okee??
Tôi đi bộ tìm nơi có thể cho tôi tắm rửa.
May thay, có một cái danh lam nổi ở ngay trước mặt tôi
“Ồ ồ, là tượng con bò nhảy này. Một bức tượng con bỏ nhảy này.”
Nó làm từ đá….
“Haha, ơ, cái đéo gì đây? Họ thêm vào lúc nào vậy?”
Tôi để ý rằng có cái gì đó nhô ra từ ngực con bò. Nếu phải đoán, có vẻ thằng ngu nào nó vừa mới thêm một cặp bưởi ở ngay trước tượng để chọc cười thì phải.
“Thật luôn ấy hả….bố mày trả tiền thuế để cho chúng mày làm---”
Nhưng
Sao nó đéo đá tí nào vậy??
“.…!!”
Ngay khi tôi nhận ra tôi đã ngay lập tức quay xe. Nhưng, quá muộn!!
“SAU TẤT CẢ!!”
Bước ra từ phía sau bức tượng là nó, quý cô Irene.
Con mắt sắc lẹm như lưỡi liềm, và cái thân thể bốc lửa tỏa ra một làn aura đỏ khủng khiếp.
“NGƯƠI!!!”
Cô ta giơ ngón tay sắc trước tôi
“Là của ta ~”
[Độ yêu mến tăng chóng mặt!!]
[Độ yêu mến tăng chóng mặt!!]
[Độ yêu mến tăng chóng mặt!!]
[Độ yêu mến tăng chóng mặt!!]
[Độ yêu mến tăng chóng mặt!!]
[Độ yêu mến tăng chóng mặt!!]
[Độ yêu mến tăng chóng mặt!!]
[Độ yêu mến tăng chóng mặt!!]
Từng bước, từng bước
Cô ta đi càng lúc càng gần tôi, như con báo tìm thấy con mồi vậy
“Không ai có thể chen ngang chúng ta, Mirai.”
Cô ta mở rộng vòng tay từ sau lưng cô ta, để lộ một cái xúc tu nhô ra từ đó. Nó phun gì đó tím tím vào bức tượng trên.
“Tiểu…tiểu thư…”
Tôi cúi xuống, nở một nụ cười ngượng.
“Trông cô dễ thương đấy….”
Hít thở sâu, quáy ngót đi.
“Nhưng….tôi không thích loại bám dai như đỉa đâu!!!”
Tôi chạy nhanh nhất có thể.
Chân tay tôi khuỵu xuống chạy một mạch từ những con đường vắng đến khu vực nhộn nhịp hơn.
Nhưng dù tôi có nhanh đến đâu, xa bao lâu, tôi vẫn thấy bóng dáng của nó.
Snap
Với cái móng nghe như tiếng xương nổ, Irene tốc biến ngay phía trước. Mọe nhà nó, sài te le pọt thế này thì chịu rồi, con vợ này…..nó muốn vui đùa với tôi.
Nhưng, tôi không có gì phải thất vọng hết.
Dù phổi tôi có cháy, cơ bắp tôi có mỏi nhừ.
Tôi vẫn chạy và cười sảng khoái. Tôi cười trong khi chạy chối chết, mặt trời lặn với sức tím và cam.
Vì sao á?
[Một con quái vật mới đang lao nhanh về phía bạn.]
[Cách 15780 mét]
Đúng. Một con quái mới. Cái con mẹ nó, chơi bố mày ấy à??
[Cách 9370 mét]
Tôi tự hỏi, Irene.
[Cách 2543 mét]
“Huff…huff, cô biết đấy!! Cô chậm vãi đái luôn, thề!!”
[Cách 1321 mét]
Irene chạy rất tốt. Cô ta lúc nào cũng cười cợt cơ mà.
[Cách 213 mét]
Kể cả cô ấy mất đi bạn đời, bố mẹ mình hay hóa điên, hay…..
[Cách 107 mét]
Thì cô ấy vẫn luôn nở một nụ cười trên môi. Tôi tự hỏi, bây giờ, biểu cảm tôi liệu có bằng một góc của cô ấy không.
[Cách 3 mét]
“Huff….con quái khốn khiếp!!!”
Tôi cười lớn, nước mắt tuôn rơi.
“Trả lại cô----”
Bùmmmmmmmmmmmmm
[Cách 0 mét]
Với tiếng nổ chói tai
[Bạn đối mặt với một con quái mới!!]
Cô ta- Quý cô xâm nhập bị nổ thành trăm mảnh.
Giọng tôi run run
Một con sói khổng lồ, chỉ có trong mấy câu chuyện cổ, nhìn xuống tôi, toát ra aura màu đỏ thẫm
“Trả cô…ấy lại đây."
4 Bình luận