Cuộc đời tôi chưa bao giờ là một hành trình êm ả.
Khi tiễn cậu bé đã móc túi mình, tôi chợt nhớ hồi nhỏ, tôi cũng từng làm điều tương tự, và đã bị đánh gần chết.
Từ sau lần đó, tôi học được cách cẩn trọng hơn, nhanh nhẹn hơn; xem như một bài học xương máu đã để lại ảnh hưởng sâu sắc trong tôi.
Tôi thoáng nghĩ, không biết liệu cậu bé kia có một ngày phải bỏ mạng vì tôi đã không dạy cho nó một trận hôm nay không và thế là, chẳng hiểu sao, tôi lại buột miệng nói ra suy nghĩ ấy.
Cô gái tộc hắc elf, người ít nói và hầu như chẳng biểu lộ cảm xúc, vốn đã mất trí nhớ. Không biết cô nghĩ gì khi nghe thấy lời đó.
Cô không đáp, nên tôi liếc nhìn nét mặt cô nhưng đúng như dự đoán, chẳng thể đoán được gì. Có lẽ cô không nghe, hoặc có lẽ đang chìm trong suy nghĩ riêng.
Tôi chỉ mong cô không có ấn tượng xấu về mình và chợt nhận ra, tôi đang dần có một sự bận tâm kỳ lạ dành cho cô.
Tôi không hiểu vì sao mình lại chú ý đến cô đến vậy, lại để tâm tới cả việc cô thích hay ghét điều gì.
Có lẽ tôi cảm thấy tội lỗi vì đã tè dầm trước áp lực từ luồng ma lực của cô. Có lẽ trong tiềm thức, tôi sợ cô sẽ lấy chuyện đó ra để uy hiếp hoặc khống chế tôi.
Sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp, tôi không phải kiểu người sợ đối diện với những tình huống đó. Nhưng nếu thật sự muốn làm điều gì, thì dẫn cô vào một con hẻm rồi ra tay khi cô mất cảnh giác có lẽ còn nhanh hơn nhiều.
Có lẽ lý do tôi không ra tay là vì cô trông thật đẹp khi điều khiển ma lực, hoặc có thể là do bản năng sợ hãi trước luồng ma lực cháy rực khiến làn da cô như bốc khói.
Dù là chuyện của chính mình, tôi cũng chẳng thể hiểu nổi.
Xưa nay tôi vẫn hay cười nhạo những kẻ do dự, cho rằng họ thật ngu ngốc. Thế mà giờ đây, chính trái tim mơ hồ, chẳng thể dứt khoát của tôi lại khiến tôi bực bội.
Cũng vì thế, khi cô thẳng thắn hỏi về mục đích của tôi, tôi chỉ biết nói quanh, buông ra vài lời nghe chẳng có chút sức thuyết phục nào. Ngay cả khi cố nặn ra những câu nói mập mờ để ám chỉ điều đó, cô chỉ im lặng lắc đầu.
Trong lúc đang lúng túng giải thích với cô gái mang vẻ không hài lòng ấy, tôi chợt nhận ra một điều kỳ lạ.
Có lẽ tôi thật sự đã phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Một sự thật đáng xấu hổ, khó mà tin được nhất là với kẻ từng tự hào vì được nhiều phụ nữ mến mộ như tôi. Nhưng lý do ấy lại khiến mọi chuyện trở nên dễ hiểu hơn.
Thế rồi cô đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng, không chút cảm xúc.
“Đừng hy vọng gì cả.”
Gương mặt nghiêm nghị ấy vẫn không để lộ chút cảm xúc nào.
Đúng là tôi, một gã ngu ngốc đáng thương.
Tự cười mình, tôi bật ra một tiếng cười khẽ.
Tình đầu vừa nảy nở đã bị từ chối ngay tức khắc, chắc lúc đó tôi trông thảm hại lắm. Từ khi gặp cô, tôi chẳng còn giữ được phong độ thường ngày nữa.
Tôi nghĩ, có lẽ đó cũng là một phần sức hút của cô. Và đến giờ, tôi đã hoàn toàn chìm sâu vào tình cảm ấy đến mức chẳng thể quay đầu lại được nữa.
2 Bình luận