Bắt đầu! Cấp Junior!

Chương 9: Kết quả của chặng đua hạng maiden

Chương 9: Kết quả của chặng đua hạng maiden

Sau nhiều ngày khổ luyện, cuối cùng cũng đến cuối tuần đầu tiên của tháng 8.

Trận đua thứ 3 của Trường đua Tokyo, trận đua hạng maiden thứ 2 của tôi, với cự ly 2000m ngược chiều kim đồng hồ, diễn ra dưới cái nắng gay gắt. Và vì hôm trước mưa nên không khí cũng trở nên nồm ẩm. Thời tiết như cái l.

Lần đầu tiên trong năm nay nhiệt độ vượt mức 30oC. Mặt sân khá chắc chắn.

8 Mã Nương sẽ tham dự cuộc đua này. Chỉ một trong số đó có thể giành hạng nhất. Đó là điều kiện, kể cả là trận debut hay là maiden, để lên hạng một trận thắng.

Tại cấp Junior thì thắng một trận ở hạng một trận thắng sẽ được lên hạng Open. Và ở hạng Open, miễn là có đủ lượng tiền thưởng tích lũy thì đua trận nào cũng được.

Với các Mã Nương thì điều quan trọng nhất là thắng nhiều trận đua nhất có thể. Thua quá nhiều sẽ dẫn đến nhiều vấn đề, có thể kể đến thụt lùi năng lực, ý chí, và cả suy sụp tinh thần,…

Có mấy đứa sẽ trở nên cáu bẳn sau một chuỗi thua. Nice Nature á… Ở một tầm cao mới rồi. Đây không phải kiểu Mã Nương sẽ gặp khó khăn ở hạng maiden như tôi.

Nói gì thì nói, thua thì nhục. Cố gắng một mình là một chuyện, nhưng đằng sau mỗi chúng tôi đều có gia đình và huấn luyện viên đều cổ vũ và hỗ trợ nhiệt tình.

Một số Mã Nương, do không chịu được áp lực từ những người luôn tin tưởng vào mình, đã tự thôi học Tracen chỉ sau khi thua trận debut. Ờ thì, không thắng được trận debut thì khả năng là không thắng được những trận đua thứ hạng thật… Hiểu mà, hiểu mà.

Và nếu hôm nay tôi lại thua tiếp thì tôi còn ra cái thể thống gì không? Tôi đã đánh cược tất cả để tiến lên phía trước. Vì huấn luyện viên của mình, tôi không được phép thua.

Sau khi đến được sảnh thì chúng tôi ngay lập tức đi tới phòng chờ. Tomio đang khá hồi hộp, liên tục bật máy rồi tắt máy, đút máy vào túi quần rồi lại lấy ra. Kể cả đây có là trận đua thứ 3 của chúng tôi, mọi chuyện cũng khác những lần trước. Có lẽ anh ấy cũng thấy lo lắng là vì thế.

Tôi đứng trước gương, hai tay đập vào hai má để giảm bớt căng thẳng.

Mọi chuyện đều ổn. Cả tháng 7 vừa rồi chúng tôi chỉ có cắm đầu vào luyện tập và phân tích. Cơ thể bị đẩy đến cực hạn, và kể cả trong giờ nghỉ thì chúng tôi vẫn ngồi phân tích các chặng đua đến mức nổ mắt.

Còn khối lượng luyện tập á? Dưới tay của Tomio thì chỉ có nặng và nặng hơn thôi. Liên tiếp những bài tập, chạy trên máy, trên xe đạp thể dục trong nhà, kéo những chiếc lốp khổng lồ, còn bơi nữa. Để tránh teo cơ thì anh ấy luôn đảm bảo tôi có một ngày nghỉ đầy đủ mỗi tuần. Nhưng ngoài ra thì do không có lớp trong kỳ hè thì những ngày còn lại chỉ có luyện tập và tập luyện không ngừng.

Giờ đây, một đứa học sinh như tôi cũng đã bắt đầu có 6 múi. Gồng lên chắc lộ rõ luôn quá. Mà tôi cũng chả muốn nó lộ ra đâu, thiếu nữ tính vô cùng. Cơ mà đó cũng có nghĩa là tôi đã mạnh hơn. So với cả trận debut, hay là cả trận maiden đầu tiên thì đúng là một trời một vực.

Mà tất nhiên là các đối thủ cũng không thể ngồi không được. Mấy đứa mà tôi đang nhắm đến một cách không chính thức – Spe-chan chẳng hạn – cũng phải phát triển chứ.

Vấn đề là những chặng đua mà chúng tôi đã đem ra nghiên cứu. Chúng tôi đã chọn ra những chặng đua khi mà Mã Nương chạy dẫn đoàn đã giữ được vị trí dẫn đầu từ khi xuất phát cho tới tận vạch đích.

Nào là sức mạnh áp đảo của Maruzensky tại một chặng đua hạng Open, rồi là chiến thắng thuyết phục của Mejiro Palmer tại cả Tenno Sho Xuân và Thu, cả chặng Tanabata Sho và All Comers của Twin Turbo, còn chiến thắng hào nhoáng của Ines Fujin tại chặng Japanese Derby, và cả tốc độ chóng mặt của Mihono Bourbon, với hai trên ba danh hiệu của chuỗi Tam Quán Classic trong tay.

Không thể nói rằng tôi đã học được hết, nhưng càng không được nói rằng tôi chả học được gì – và học được nhiều nhất là từ Mejiro Palmer và Twin Turbo. Xin được phép bái sư hai người họ. Trong khi Twin Turbo có khả năng tạo nhịp độ và giữ khoảng cách gần như là ăn vào máu, thì Mejiro Palmer lại có một thể lực và ý chí vô cùng mạnh mẽ trên đoạn thẳng cuối. Mục tiêu trước mắt của tôi giờ đây là mô phỏng lại sức mạnh của hai người họ (ít nhất là theo những gì tôi học được từ đoạn video).

Cũng chỉ là một trận đua hạng maiden bình thường, song lại không bình thường chút nào. Tôi phải đem tất cả sức lực ra để thắng trận này. Cửa thắng duy nhất của tôi chỉ có là dùng trick từ những Mã Nương chạy dẫn đoàn mà tôi vừa học được.

“Chiến thuật vẫn như mọi khi ha, Trainer. Phóng hết tốc lực từ đầu tới cuối, phải không?”

“… Đúng rồi. Lần này may là được vị trí bên trong. Hãy chạy hết sức mình đi.”

Kể cả tôi có cổng ngon nhất thì anh vẫn không quá tin tưởng vào chặng đua này.

…Tôi nghĩ là tôi biết vì sao. Ngay giờ đây thì chấn thương tâm lý của tôi vẫn đang đeo bám. Tomio lo lắng cũng dễ hiểu, vì chúng tôi đã đi xa đến đây mà không có bất cứ gì bảo hiểm cả.

“Em… ổn với khúc cua cuối chứ?”

“…Nói thật ra thì em vẫn chả biết chắc được. Cơ mà… nếu anh có ở đó thì chắc là em sẽ ổn thôi.”

Tôi nhún vai trả lời. Tomio khoanh tay và làm bộ mặt khó tả.

Sau khi thay đồ xong thì tôi hướng thẳng ra sân để chuẩn bị cho trước cuộc đua. Khán giả thì cũng có, và tôi thấy có 2 người đàn ông mà hình như cũng xuất hiện từ trận debut của tôi thì phải, không nhớ lắm.

“Hạt giống số một, vị trí cổng số 1, Apollo Rainbow!”

“Hừm, trông tình trạng cô ấy khá tốt. Trước giờ cô ấy có vẻ không được may mắn lắm, nhưng ngày hôm nay có thể sẽ là chiến thắng đầu tiên.”

Tôi vẫy tay với đám đông, trong khi sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Không phải ngẫu nhiên tôi là ứng cử viên số 1, mà có hẳn 2 lý do chính.

Đầu tiên, nhiều người phân tích rằng nếu tôi không dính phải tai nạn từ trận debut và dính tâm lý ở ngay trận maiden trước thì tôi hoàn toàn có thể có được chiến thắng thuyết phục. Kết quả đua đã chỉ ra rằng, kể cả không may mắn thì tôi vẫn có năng lực. Lần sau, may mắn sẽ mỉm cười, và có lẽ sẽ là một trận thắng.

Thứ hai, so với vận rủi của tôi thì các Mã Nương khác có phần khá là… đuối. Đã được 2 tháng kể từ trận debut của tôi rồi. Kể cả tôi có thắng 0 trận trên tổng 2 trận thì có những đứa đã đua phải được 5 trận rồi. Nói trắng ra thì không có tố chất.

Một Mã Nương càng giậm chân tại chỗ ở cái cấp maiden này thì càng dễ phải nghỉ đua. Đến tầm này thì đối vẫn mềm. Đúng là có một số trường hợp xui xẻo như tôi đi, nhưng đa phần là không có trình.

Và các huấn luyện viên cũng không dễ bị qua mặt đến vậy. Nếu họ được chọn giữa một Mã Nương có tiềm năng để thắng với một Mã Nương đã thua liên tiếp, thì trừ khi đó là một tên có vấn đề thì chả ai lại đi lao đầu vào cái thứ hai cả. Vậy thì, những gì sẽ phải diễn ra với những Mã Nương như thế?

Rất đơn giản, họ sẽ bị đào thải trong lặng lẽ. Không phải là bị bỏ rơi một cách đường đường chính chính, chỉ là huấn luyện viên sẽ chỉ có trên giấy chứ không có gì ngoài những lời vô nghĩa cả. Họ sẽ bị bỏ mặc, phải tự tập trong vô vọng, và càng ngày sẽ càng mất đi năng lực vốn có.

Thời điểm này trong năm là lúc bắt đầu hiện tượng đó. Đúng là tàn nhẫn thật, nhưng các huấn luyện viên không thể nào cứu được những trường hợp này. Không có tiềm năng thì không nên dồn tài nguyên vào.

Đến hết hè sẽ có những học sinh rời Học viện Tracen để đi học một cách bình thường, hoặc chuyển về các vùng địa phương để nếm được chút vinh quang, hoặc tệ hơn là nghỉ do chấn thương. Cái thế giới này tàn ác quá đi mà.

Nói thật ra thì những huấn luyện viên, trong đó có Tomio, vẫn dồn sức đào tạo một đứa thất bại như tôi, đúng là hiếm thấy. Các huấn luyện viên khác sẽ nhìn vào chấn thương tâm lý của tôi, cho rằng tôi hết cứu, và bỏ luôn.

Nên là, em biết ơn anh nhiều lắm đấy.

Sau công đoạn giới thiệu các ứng cử viên, tôi phát hiện thấy Tomio từ khu vực khán đài, xung quanh anh đều là ghế trống. Tôi vẫy tay chào, để cho anh biết rằng tôi vẫn đang bình tĩnh. Anh gật đầu nhẹ lại một cái.

“Nói ra thì, trận maiden này sẽ quyết định số phận và sự nghiệp về sau của Apollo luôn.”

“Hả? Cái gì vậy?”

“Sau chấn thương tại trận debut, thì tôi để ý thấy cô ấy đã giảm tốc lại tại trận maiden ngay sau đó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì vị trí giảm tốc chính là vị trí mà cô ấy đã dính chấn thương, cụ thể là ngay khúc cua cuối.”

“!!! Ý cậu là… khi mà Apollo đến đoạn đó thì con bé sợ bị chấn thương như lần trước và tự giảm tốc hả?”

“Chuẩn em nhé. Và chắc là huấn luyện viên của cô ấy cũng biết rõ rồi. Chưa giải quyết được vấn đề tinh thần này đâu.”

“Hả?? Cậu đang nói là… nếu trận này không giải quyết được chấn thương tâm lý thì sẽ không bao giờ giải quyết được, đúng không?”

“…………”

“Má nó chứ… Thôi thì ngoài việc cổ vũ ra thì ta còn gì đâu!”

Để mà nói thì phong cách chạy của 8 đứa trông như này: Tôi chạy dẫn đoàn, một đứa chạy đầu đoàn, và… sáu đứa còn lại đều chạy cuối đoàn. Trông cũng thú vị đó chứ.

Tất cả đều sẽ dồn hết sức vượt qua tôi tại đoạn thẳng cuối. Nếu tôi căn thời gian chính xác với kinh nghiệm từ những lần đua tập với Guri-ko thì có lẽ tôi sẽ có cửa thắng. Cơ mà vẫn còn vạn sự tùy duyên lắm.

Dưới cái nắng oi ả, tiếng kèn hiệu bắt đầu vang lên, báo hiệu cuộc đua bắt đầu.

“Trận đua thứ 3 của Trường đua Tokyo, một trận đua cấp maiden, sẽ được diễn ra ngay bây giờ!”

“Hy vọng mọi người sẽ cẩn thận và không bị say nắng dưới thời tiết này.”

“Cổng số 1, số thứ tự 1, Apollo Rainbow, được đông đảo khán giả yêu thích. Cô ấy đang tiến vào cổng xuất phát.”

“Sau những thất bại trước thì chúng ta đều hy vọng một chiến thắng cho cô ấy ở chặng đua này. Cá nhân tôi không thể tưởng tượng đến cảnh cô ấy thất bại và phải kết thúc sự nghiệp ở đây đâu.”

“Các khán giả đều đang cổ vũ rất nồng nhiệt. Liệu cô ấy có thể giành chiến thắng quyết định hay không? Tiếp theo, cổng số 2, số thứ tự 2: Sunset Gloom…”

Sau khi tiến vào trong cổng, tôi bỏ qua tất cả những âm thanh bên ngoài, tự mình chìm vào trong một thế giới của riêng tôi.

“Tất cả vị trí đều đã sẵn sàng. Cuộc đua sẽ bắt đầu ngay bây giờ!”

Tôi đứng trong khung cổng, hít thở sâu. Cánh cổng sẽ mở ra bất cứ lúc nào. Lực dồn hết xuống hai bàn chân, chỉ chực chờ cho một cú xuất phát hoàn hảo.

Clang – Ngay khi cánh cổng mở ra, tôi ngay lập tức lao về phía trước.

“Xuất phát! Từ cổng số 1, đang chiếm lấy vị trí dẫn đầu là Apollo Rainbow! Ngay đằng sau cô ấy là Torch and Book với vị trí quen thuộc ngay sau người dẫn đầu!”

Cũng là trận đua thứ 3 của tôi rồi nên xuất phát chỉ là chuyện thường. Tôi phóng nhanh về phía trước, cố tạo khoảng cách với toàn bằng từng bước chạy. Qua được khúc cua là tôi đã cách vị trí thứ hai những 7 thân ngựa.

“Đã qua được khúc cua thứ 2 để tiến vào đoạn thẳng! Apollo Rainbow vẫn chạy một mình ở phía trước – liệu chiến thuật này có hoạt động được hay không đây?”

“Đây vẫn là phong cách ‘đại tẩu thoát’ mà chúng ta hay được chứng kiến. Không thể nói là cô ấy đang chạy quá sức được.”

Những người khác còn đang rượt đuổi nhau một cách khó khăn thì tôi đã có cách biệt quá lớn rồi. Cách biệt không còn tính bằng khoảng cách, mà là thời gian: Tôi cách họ 1 giây, và đang một mình tiến đến khúc cua thứ ba.

Cho đến giờ thì mọi chuyện đều ổn. Cơ mà thứ sắp tới mới chính là vấn đề.

“Apollo Rainbow đang dần chạy đến khúc cua thứ tư! Lần này cô ấy có thể vượt qua nó một cách suôn sẻ hay không?”

Tôi tăng tốc ngay trên khúc cua, kéo dài từng bước chạy để cố tăng tốc. Chiến thắng đang nằm ngay trước mắt, chỉ là tôi có để nó vụt đi mất hay không thôi. Cách biệt là rất lớn, nhưng không một ai thấy an toàn. Tiến vào khúc cua, tôi bắt đầu thấy nghẹt thở.

Đây rồi, nó đã xuất hiện, chỉ ngay trước đoạn thẳng cuối.

“!!!”

Ngay sát hàng rào bên trong, một làn chạy mà không ai có thể chạy, xuất hiện một cái bóng ngay trước mặt tôi.

“Không được-!!”

Tầm nhìn của tôi bắt đầu trở nên méo mó. Thật là, sau tất cả, nó luôn trở về để đeo bám lấy tôi.

Tôi không muốn Tomio phải rơi lệ một lần nữa. Tôi không muốn phải nếm trải những áp lực kinh hoàng hay sự trống rỗng của thất bại, không muốn nếm trải chúng một lần nữa. Tôi không được phép thua cuộc một lần nữa. Chạy đi nào, tôi ơi. Biến đi, bóng ma kia. Đây chính là con đường của ta.

Tôi nghiến răng, áp sát với hàng rào. Nhưng bóng ma kia vẫn không hề có dấu hiệu biến mất một chút nào.

Con mẹ nhà nó chứ-

“Không ổn! Apollo Rainbow lại đang giảm tốc?!”

Cơ thể tôi giật nảy lên theo phản xạ, tôi lại chạy ra phía hàng rào bên ngoài. Ngay khi tôi bắt đầu mất thăng bằng và cánh tay kia sắp sửa đập thẳng vào mặt tôi thì-

“CHẠY ĐI, APOLLO-CHAN!!! APOLLO SẼ LÀM ĐƯỢC!!!”

Những thanh âm của khán giả vang dội lại từ trên khán đài. Tôi cũng nghe được giọng của anh ấy nữa. Tôi vẫn thấy nó ở phần rìa tầm nhìn.

...Jarajara-chan đang án ngữ ở ngay đó.

Tôi biết chắc, Jarajara-chan không đời nào có thể đứng ở đó được.

“-!!!”

Tôi nhận ra rằng giờ đây, không còn gì kéo tôi ra phía đường chạy ngoài nữa.

“Apollo-chan, CỐ LÊN!!!”

“EM SẼ THẮNG!!! CHẠY ĐI!!!”

Hai ông anh đã theo dõi tôi từ khi tôi chạy trận debut.

Những lời cổ vũ ấy như thúc đẩy tôi tiến về phía trước.

Ngay từ đầu... đằng sau tôi luôn có nhiều người ủng hộ tôi đến vậy sao?

“!?”

Bằng cách nào đó bóng ma đang dần tan biến đi. Dường như những xiềng xích trói buộc tôi, đã bị phá nát. Cơ thể tôi, từ chạy lảo đảo ra phía ngoài, giờ đây đã vững vàng phóng thẳng về phía trước.

Không hiểu được, nhưng chắc chắn rằng tôi đã vượt qua nỗi ám ảnh đấy.

Công việc còn lại chỉ là giành lấy chiến thắng của mình.

“U—RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGH!!”

Đạp mạnh bàn chân xuống nền cỏ, tôi đem hết sức bình sinh ra chạy về phía trước. Hai cánh tay vung mạnh, cơ thể tự nghiêng về phía trước chống lại cơn gió. Phổi tôi như bùng cháy do thiếu dưỡng khí, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Vì đây là lần đầu tiên tôi có thể chạy hết sức sau hai tháng ròng rã.

Cảm giác này, chính là nó. Sự hưng phấn đến từ tốc độ chóng mặt, cảm giác tự do từ tốc độ kinh hoàng, đã quay trở lại với tôi,

“Apollo Rainbow vẫn rất vững vàng! Không còn cua rộng, không còn giảm tốc!”

Thân trên tôi cúi gần sát nền cỏ, còn đôi chân tôi liên tục giày xéo nó khi tôi lao qua mốc 200m.

“Chỉ còn 200m nữa thôi, và Apollo Rainbow vẫn đang dẫn trước! Chiến thắng đầu tiên của cô ấy đang ở ngay trước mắt rồi! LÊN NÀO, APOLLO RAINBOW!!! CỐ LÊN, APOLLO RAINBOW!!! SẮP TỚI RỒI!!!”

Trận debut của tôi là một thảm họa đến từ một tai nạn không may.

Trận maiden vào cuối tháng Bảy vừa qua là một thảm họa đến từ nỗi ám ảnh do cái tai nạn không may ấy.

Tomio đã phải khóc. Tôi đúng là thứ bất tài vô dụng. Nhiều đêm, tôi thấy mình thức trắng do nỗi ức chế này.

Nhưng anh đã không bỏ cuộc. Anh đã vì em mà ở lại…

Trainer. Em thấy được, trái tim của anh đang hướng tới em nhường nào.

Vì thế, nên hãy ngắm nhìn cho rõ, khi em vượt qua vạch đích này.

“THÀNH CÔNG RỒI!! SAU TẤT CẢ, APOLLO RAINBOW ĐÃ LÀM ĐƯỢC!! VƯỢT QUA MỌI THÁCH THỨC, VÀ CHẠM TỚI CHIẾN THẮNG ĐẦU TIÊN CỦA MÌNH!!”

Đám đông hò reo rất náo nhiệt.

Theo cảm xúc, tôi giơ nắm đấm lên cao.

“HAAAAAAA, NGONNNNN!!!”

Đúng là cảm xúc thật đấy. Tầm nhìn tôi mờ dần đi, đôi chân cũng bắt đầu run rẩy. Khi tôi đưa tay lên dụi mắt, tôi thấy tay mình ướt ướt.

Sau khi qua được vạch đích, tôi ngoái đầu nhìn lên bảng điện tử.

Hạng nhất: #1 Apollo Rainbow.

Kết quả hiện ra ngay trước mắt tôi, cùng với cách biệt so với vị trí thứ hai và tổng thời gian. Ngay bên cạnh, dòng chữ [CHÍNH THỨC] cũng sáng lên.

Là thật.

…Hạnh phúc quá đi thôi.

Phải ra báo cho anh ấy mới được.

“TRAINER!! EM THẮNG RỒI!! THẬT SỰ THẮNG RỒI!!”

Tôi vội vã chạy qua khu khán đài, dừng lại ngay trước chỗ Tomio vẫn đang đứng chờ tôi.

“Em… làm được rồi đó… Apollo!”

Tomio đang rơi nước mắt.

Lần này không phải là vì khổ đau gì, mà là vì niềm hạnh phúc khôn xiết.

“Tomio, mặt anh lem nhem hết rồi nè!”

“Em có khác gì đâu mà nói!”

Vừa cười vừa khóc, anh ấy lau mặt và tiến lại gần tôi.

Dù giữa chúng tôi là hàng rào ngăn cách, anh ấy vẫn nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Khi anh kéo tôi lại gần, tôi thấy được chút hương nước hoa phả vào mình. Thân hình bé nhỏ của tôi như lọt thỏm vào trong vòng tay rộng lớn của anh.

Kể cả tôi có nhễ nhại mồ hôi, anh vẫn ôm chặt lấy. Xen lẫn với cảm giác mỏi mệt, cơ thể tôi cảm nhận được hơi ấm của anh. Trái tim chúng tôi giờ đây như đang hòa chung nhịp đập.

“Mà này, em có bị đau ở đâu không?”

“K-Không có…”

Đột nhiên, tôi cảm thấy bóng hình của anh trong tim tôi trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Khác với những lần tập luyện, nhịp tim lần này lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu lạ thường.

Khi Tomio nghe tôi nói rằng tôi vẫn còn lành lặn, cánh tay anh ấy ôm tôi chặt hơn nữa. Tôi bắt đầu thấy khó thở, và tim đập còn loạn nhịp hơn.

“Anh… may quá… anh mừng là em vẫn ổn.”

“Là nhờ anh hết cả đó, Trainer. Nếu như khi đó anh không cổ vũ, không gọi tên em, có lẽ em cũng chẳng làm được đâu. Và…”

Tôi gỡ vòng tay của Tomio ra và quay sang với một Jarajara đang đứng ngay cạnh tôi.

“Jarajara-chan… cảm ơn cậu. Thật sự đó, cảm ơn cậu.”

“Tớ… không làm được… gì cả. Nhưng tớ cũng thấy vui lắm đó. Nếu tớ là lý do cậu phải giải nghệ sớm… thì tớ… *hức hức*… Mừng là… cậu đã chiến thắng…”

Cuối cùng thì cậu ấy khóc lớn lên. Tôi kéo cậu ấy vào lòng ôm chặt, nước mắt cậu ấy dính lên má tôi. Cũng đúng thôi, hai tháng vừa qua chắc cậu ấy dằn vặt nhiều lắm.

Được một lúc thì tôi thì thầm nhỏ vào tai cậu ấy:

“Jarajara-chan, lần sau... hai đứa mình sẽ đua ở một giải thật lớn, được chứ?”

“Giải... lớn?”

“...Và ở đó... chúng ta sẽ quyết đấu, được không?”

Tôi nháy mắt lại với cậu ấy. Èo, lại khóc nữa rồi.

“...Được! Được! Hứa rồi đó nha! Tớ sẽ lại đua với cậu, Apollo-chan!”

Cuộc đua cấp maiden của tôi cứ thế khép lại trong làn nước mắt, và giờ đây là Winning Live đang được mong chờ. Tầm này là công tác idol chứ không liên quan gì đến đua cả.

Có mấy gái dồn hết công sức chỉ để được tận hưởng cảm giác đứng chính giữa sân khấu Winning Live này đây.

Tôi thì ngược lại: đua để thắng, bỏ qua Winning Live được thì tốt. Chỉ cần cán đích đầu tiên là quá tuyệt vời rồi, ai thèm lên đó múa hát làm gì?

Cơ mà, xưa khác, nay khác.

Đây là lần đầu tiên tôi được diễn ở vị trí center của buổi diễn lần này. Dù cho đây chỉ là một cuộc đua cấp maiden, thì tôi vẫn muốn mọi người phải ngắm nhìn vào tôi. Chính tôi, Mã Nương mà Tomio phụ trách. Chính tôi, một tôi có thể đứng ở đây do mọi người đã ủng hộ hết mình. Tôi biết mình sẽ phải dồn hết công sức vào buổi diễn lần này.

Áo đỏ, quần ngắn, áo khoác ngoài xanh pha trắng, và chiếc váy đặc biệt này, tôi đã mang lên người. Kéo cao đôi tất, xỏ chân vào giày, tôi đạp nhẹ phần mũi lên sàn.

Sắp tới Winning Live rồi.

Tôi chẳng còn thấy lo sợ chút nào. Chỉ còn lại niềm tự tin và kiêu hãnh.

Đứng bên phía cánh gà, tôi hít một hơi thật sâu.

Đến giờ trình diễn rồi.

Khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên, bất cứ ai đang xì xào to nhỏ cũng biết phải yên lặng theo dõi.

Tấm màn nhanh chóng được kéo sang, và từng ánh đèn lần lượt thắp sáng cả sân khấu.

Từng lời hát, vũ đạo, tôi đã in sâu vào tâm trí. Trong lúc đó, ánh mắt tôi lướt qua một bóng hình quen thuộc. Là anh ấy, huấn luyện viên của tôi.

Là Momozawa Tomio, Huấn luyện viên phụ trách Apollo Rainbow.

Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. Ánh mắt của anh chan chứa đầy cảm xúc gửi tới tôi. Vừa biểu diễn, vừa nở một nụ cười tươi trước các khán giả, tôi vẫn dành ra một cái nháy mắt thật dễ thương thẳng tới anh.

“————”

Anh trố mắt ngạc nhiên. Khẩu hình anh ấy như muốn nói: “Ê con nhỏ kia, nháy mắt gì đấy?”

Nụ cười của anh sau lúc đó lại khiến tim tôi đập loạn nhịp hơn bao giờ hết.

Chúng tôi mới nhìn mặt nhau được vài tháng. Nhưng mà, từng ngày, sự hiện diện của anh ấy trong cuộc đời tôi lại càng to lớn hơn.

Vì anh vẫn luôn ở đó, không ngừng ủng hộ em. Vì anh đã dồn hết tâm sức trong từng buổi luyện tập với em. Anh luôn nghĩ về tương lai của em trước bất cứ điều gì.

Em chỉ có thể coi anh là một người đặc biệt đã bước đến cuộc đời em.

Em muốn anh chỉ nhìn ngắm em thôi. Không, em sẽ khiến anh chỉ có thể ngắm nhìn một mình em mà thôi.

Càng nghĩ, em lại càng nhận ra rằng.

Rằng, em muốn trở thành một người đặc biệt trong cuộc đời anh.

Lúc mà tôi hiểu được điều đó thì tôi thấy mặt mình nóng bừng lên.

Chắc là nóng do ánh đèn sân khấu thôi. Nhỉ?

Nhỉ? Chắc vậy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!