Bắt đầu! Cấp Junior!
Chương 2: Thu hút sự chú ý của huấn luyện viên!
0 Bình luận - Độ dài: 3,635 từ - Cập nhật:
Chương 2: Thu hút sự chú ý của huấn luyện viên!
Tốc độ tối đa của Mã Nương là khoảng 70-80 km/h, và kể cả vào lúc bình thường, thì 50-60 km/h là tối thiểu.
Nói cách khác, nếu tôi muốn sống như một Mã Nương đường đường chính chính, tôi sẽ phải làm quen với tốc độ chóng mặt này.
Và với một “cựu con người” như tôi, thì đây là thử thách đầu tiên.
“Hự - sức cản gió mạnh quá!!”
Tôi vừa dựa người lên phần rào chắn của trường đua tập vừa thở dốc.
Bản thân sức cản không khí trong khi chạy là quá mạnh. Mái tóc tôi rối bù vì gió, còn việc mở được mắt ra trong khi chạy cũng thấy rát, và mảnh vụn sân cỏ đập thẳng vào mặt tôi, khiến tôi giật thót như con ngố. Tệ nhất là tại tốc độ như này, tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng gió điếc tai “VÙVÙVÙVÙVÙVÙVÙVÙ”, và với khả năng nghe của các Mã Nương, thì tôi không tài nào tập trung được.
Để bù lại thì tôi cố gắng tập luyện cử động tai, cơ mà những gì tôi có thể làm chỉ là động đậy một chút. Không thể nào gập lại như dân chuyên được. Có lẽ đây là thứ được luyện tập từ hồi mầm non không chừng ấy.
Nói thật ra thì, tôi gần như là đã bỏ cuộc trước cả khi chạy hết tốc lực.
...Cơ mà, tôi vẫn còn “vũ khí bí mật” của mình.
Tôi lôi chiếc UmaPhone ra và nhìn vào ảnh phản chiếu của mình.
“Aaaaahhh – Mình dễ thương quá đi!!!”
Tóc xám! Mắt long lanh! Má mềm mềm! Cơ thể nhỏ nhắn! Còn phải nói, tôi dễ thương một cách lố bịch, như thể hình mẫu waifu lý tưởng của một tên otaku nào đó vậy. Khuôn mặt cười kia đúng là bùng nổ của sự dễ thương đi mà. “Tôi” ở thế giới cũ có mà ngồi rên rỉ như cái ấm siêu tốc luôn.
Đúng là buff động lực siêu mạnh. Tôi quá là dễ thương đi. Thật sự quá dễ thương. Giờ đây, tôi cảm thấy năng lượng tràn trề. “Hãy chờ đấy, các anh huấn luyện viên. Các anh sẽ phải đổ vì em mà thôi!”
“Được rồi, tiếp tục thôi nào!”
Sau khi nốc vài ngụm đồ uống thể thao, tôi quay trở lại trường đua tập.
Đầu tiên: Tôi cần phải vượt qua nỗi sợ tốc độ tối đa.
"Hah—!"
Tôi bắt đầu chạy chậm, từ từ lấy đà trên đoạn thẳng. Vào cua thì tôi vẫn còn khá vụng, nhưng một khi đến đoạn thẳng là đá số tăng ga hết tốc lực.
Móng ngựa đóng trên đế giày tôi cày xới đường cỏ. Phần thân trên của tôi ngả ra về sau vì quán tính và sức gió, nhưng tôi ép mình vào tư thế nghiêng người về phía trước.
"—!!"
Khi tôi đạp chân hết cỡ để bắt đầu chạy hết tốc, bản năng con người của tôi như hét lên “DỪNG!!! DỪNG!!!” Đúng là tốc độ bàn thờ. Hai mắt tôi nhắm nghiền theo bản năng, và tôi bắt đầu giảm tốc…
“Có vẻ như… mình không dành cho việc này…”
Đến cuối thì tôi vẫn không dám chạy.
Tôi chạy dưỡng sinh cho hết vòng, mỗi bước lại chậm hơn một bước, cho đến nơi tôi đã để chai nước uống.
“Chết tiệt…!”
Cảm giác bực bội tràn trề trong tôi. Cuộc đua tuyển chọn chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, và tôi vẫn còn ở đây, run rẩy trong sợ hãi!
Đã được bao nhiêu ngày như thế này rồi? Tám. Tám ngày liên tục những lần tôi chần chừ một cách thảm hại kể từ cuộc đua trước. “Mình không phải trẻ con. Thứ gì cần làm thì PHẢI LÀM!”. Cơ mà tôi có nói bao nhiêu thì nỗi sợ cũng không tự tan biến đi.
Đôi chân tôi như bị khóa lại. Đến lúc chạy quá một mức nào đó thì não tôi thấy nguy hiểm và đạp phanh. Không như khi chơi tàu lượn siêu tốc, ở đây không có dây an toàn. Không như ngồi trong ô tô, không có gì bảo vệ tôi cả.
“Ê, muốn chạy 80km/h không đồ bảo hộ không? Kiểu gì cũng được ăn đất!” Nghe câu đấy thì ai muốn chạy chứ?! Trừ khi tôi trở thành một Mã Nương cả bên ngoài và bên trong, thì đây là một bức tường tôi không thể vượt qua.
"............"
Tôi ngắm nhìn bản thân một lần nữa để lấy lại động lực, sau đó hít thở đều. Thử lại một lần nữa. Chỉ thêm một lần nữa thôi. Nếu cứng đầu lặp đi lặp lại là cách duy nhất thì cứ làm vậy đi.
Sau khi lau đi những giọt mồ hôi, tôi lại lao mình bứt tốc một lần nữa. Tăng tốc dần dần, chạy đến khúc cua cuối.
Rồi đến khi tôi chuẩn bị tăng hết tốc lực, tôi nghe thấy một giọng nói.
“Suzuka-san, thử món này đi! Ngon lắm luôn á! Thử miếng đi!”
“À… um… mình đang ăn kiêng, nên thôi vậy…”
“Nhưng mà nó ngon lắm luôn á~~~”
Chất giọng đó không thể nhầm lẫn được, là của Special Week – cùng với tông giọng bình tĩnh của Silence Suzuka. Chắc là họ vừa đi qua gần đây.
Nhưng mà đồ ngọt sao? Trong khi tôi đang khổ luyện, thì Spe-chan có thể ăn vặt với senpai sao?
Tôi bắt đầu thấy đắng lòng. Special Week đã có huấn luyện viên của mình. Với cậu ấy, Cuộc đua tuyển chọn đã xong, giờ chỉ còn luyện tập cho trận ra mắt.
Nói cách khác, cậu ấy đã bỏ xa các “mob” như chúng tôi. Có lẽ đây là phần thưởng cho sự nỗ lực, hoặc đơn giản chỉ là một buổi giải lao bình thường…
Nhưng với tôi?
Tôi lại thấy khó chịu.
Không phải tôi ghét cậu ấy hay gì đâu. Nhưng cảm giác bức bối trong lòng này khác với sự nhục nhã khi thua cuộc.
Liệu tôi có đang thấy tức giận không?
Chỉ nghe giọng của Special Week cũng có thể khiến tôi giận dữ như này sao?
Thật thảm hại… Tôi đã cảm thấy ghen tị.
Cảm giác bực bội ấy làm vơi đi nỗi sợ hãi, truyền năng lượng thẳng xuống đôi chân tôi. Giờ đây tôi không còn thấy chút chần chừ nào. Sự sợ hãi đã bị thay thế hoàn toàn bởi những cảm xúc thuần túy. Tôi lao đi như xé gió, chân đạp thẳng xuống nền cỏ, tăng tốc nhanh như tên lửa, và cuối cùng đã có thể lao đi hết tốc lực.
"……!!"
Thế giới khi tôi chạy hết sức trở nên thật rực rỡ. Tầm nhìn mờ ảo của tôi đã bị nhấn chìm bởi một sự hưng phấn và khao khát tự do không thể tả. Chẳng còn lại âm thanh hay cảm giác nào khác.
Thật... tuyệt vời.
Tôi đã hiểu thế nào là niềm vui giản đơn khi chạy băng băng qua đồng cỏ xanh mượt. Tôi đã hiểu vì sao Silence Suzuka lại ám ảnh với việc chạy đầu đoàn như vậy. Đây là một cảnh giới chỉ chúng tôi biết được.
Cho đến khi adrenaline bơm lên não tôi như một cú sốc điện thì tôi đã phi nước đại trên đoạn thẳng cuối.
Sau khi chạy chậm lại rồi dừng hẳn, tôi ngước lên bầu trời, lồng ngực vẫn đang phập phồng.
“Mình... mình làm được rồi...”
Tôi đã hiểu rõ nó. Cảm giác chạy bứt tốc ở cuối chặng đua mang đến nhiệt huyết đốt cháy được sự sợ hãi và cơn mệt mỏi. Và... có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tôi thấy mình hợp với phong cách chạy dẫn đoàn. Dù sao thì tôi vẫn không dám bứt tốc từ trong đoàn...
Tầm nhìn của tôi dường như rung động, nhưng tôi không bị hụt hơi. Cảm giác phê pha như kiểu quá liều endorphin vậy.
Tôi đã vượt qua “bức tường” đó rồi. Mình làm được rồi!
“Hay rồi... NGON RỒI!!!”
Quá hưng phấn để dừng lại nên tôi lại tiếp tục chạy. Rồi lại chạy nữa. Chạy đuổi theo cảm giác phê pha khi chạy hết tốc lực ấy.
Ngày hôm sau, tôi còn không nhấc nổi người dậy.
*
* *
Sau khi chinh phục thành công nỗi sợ tốc độ cao, tôi chuyển sang giai đoạn 2: Luyện tập chuyên biệt cho cuộc đua.
Trước khi suy nghĩ về những điều cơ bản, thì tôi phải hiểu rõ về bản thân trường đua đã.
Đầu tiên là cổng xuất phát.
Tôi mượn (thật ra là trộm) một cái cổng xuất phát không ai dùng từ khu vực huấn luyện và bắt đầu luyện tập những pha xuất phát chuẩn xác.
Hóa ra tôi khá tốt cho việc này. Trong khi một số Mã Nương khác có thể thấy hoảng loạn với cổng xuất phát, bộ não con người của tôi không bị vậy. +1 dấu hiệu để chạy dẫn đoàn.
Tiếp theo là những khúc cua.
Cuộc đua tuyển chọn dài 2000m, nghĩa là 4 khúc cua tàn bạo. Để có thể thắng, tôi buộc phải cua ôm sát phần rào phía trong mà không giảm tốc.
Tất nhiên là lý thuyết dễ hơn thực hành.
Cua quá hẹp thì rất dễ va chạm vào hàng rào, dẫn đến gãy chân. Còn quá rộng thì gây bất lợi về quãng đường. Góc cua hoàn hảo về mặt lý thuyết gần như không cho phép bất cứ sai số nào.
Và nó khó vãi đạn.
Khi chạy tốc độ cao, tôi bị lực ly tâm kéo ra phía ngoài. Nếu chạy chậm lại thì sẽ bị vượt. Còn nếu cố gắng chống lại đà chạy thì đi luôn 2 đầu gối. Không có lựa chọn nào trông ổn áp cả.
Kết luận lại, tôi vẫn cần ôm cua sát, và chạy với tốc độ vừa phải. Dù gì thì tôi cũng cần tiết kiệm sức để chạy ở đoạn cuối.
“Như này sao...?”
Tôi thấy mình chạy khá ổn tại các khúc cua, nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở khúc cua cuối. Trong Cuộc đua tuyển chọn, Spe-chan đã tăng hết tốc lực, kể cả có phải ôm cua rộng đi chăng nữa.
Vấn đề là cân đo đong đếm giữ tốc độ và hiệu năng. Một canh bạc tôi chưa sẵn sàng để đánh cược.
Nhưng có một vấn đề lớn hơn là tôi không có ai để luyện tập cùng cả.
Có duy nhất một “người bạn” tôi có thể nhờ là Guri-ko (Green Titan) thì... “Apollo-chan, cậu tính lợi dụng tớ hả?” Này nhá, cậu ấy vẫn được hưởng lợi từ việc này mà! Cơ mà để mà nói thì, chạy đua một mình và chạy đua nhiều mình đúng là một trời một vực.
(Mà hình như hôm trước tôi lỡ kết thân với chị Maruzensky rồi thì phải. Hôm đó, tôi gào lên “Guri-ko, nhìn kìa! Là Maru-zen-senpai đó! Chị ấy NGẦU QUÁ CHỪNG!!!” và bằng cách nào đó chúng tôi kết thân bằng mấy cái “ngôn ngữ giới trẻ” đã đóng bụi từ lâu. Cơ mà không đời nào tôi lại nhờ chị ấy đua tập với mình được. Thất bại thảm hại mất.)
“Mà thôi, Guri-ko! Qua đây! Hai đứa mình tập chạy song song!”
Cổ ra sân với bộ đồ thể dục xấu òm của Học viện Tracen, làu bàu về chuyện tôi là “con nhỏ đòi hỏi lắm trò.”
Vô cùng xứng đáng.
“Tớ chỉ cần chạy bên cạnh Apollo-chan là được đúng không?”
“Vậy là được rồi. Hôm sau bao cậu một chầu hachimi nhé!”
“Giời ạ… đúng là hết nói nổi cậu mà.”
Lời nói của Guri-ko có chút khó nghe, cơ mà tai và đuôi của cậu ấy lại rất thành thật. Đôi tai cậu ấy vẫy vẫy liên hồi, còn chiếc đuôi phe phẩy hết chỗ này sang chỗ khác. Có vẻ như cảm xúc của các Mã Nương luôn bộc lộ ra ngoài dù cho chúng tôi có cố gắng che dấu như nào đi chăng nữa. Mà này, có thể tôi không nhận ra nhưng hình như tôi cũng vậy phải không?
“Thì, cũng được, cơ mà…”
“Hm?”
“Thì chạy song song thì cũng được đấy… nhưng lần này, chỉ lần này thôi, chúng ta chạy hết tốc lực được không?”
“Ý cậu là sao?”
Guri-ko bỗng dưng ăn nói khá kỳ lạ, còn tôi nghiêng đầu do không hiểu được cậu ấy.
“Thì như tớ vừa nói ý. Đua tập 2000m. Chỉ cậu và tớ thôi.”
“H-Hả?”
Việc cậu ấy bất ngờ yêu cầu chạy đua tập khiến tôi bất ngờ. Thì đúng là tôi muốn một buổi tập sát với một trận đua thực tế hết mức có thể, cơ mà… bây giờ á? Nếu bây giờ chúng tôi đua tập thật, thì do Guri-ko là kiểu chạy giữa đoàn, thì thông thường tôi sẽ dẫn trước. Nếu vậy thì, đây sẽ là một cơ hội tốt để luyện tập điều chỉnh nhịp chạy của đoàn trong khi chạy dẫn đoàn. Được, thử thì thử.
“Tớ không định thua cậu đâu, Guri-ko.”
“Đúng rồi, tớ muốn nghe câu đó từ cậu lắm đấy~~~”
“Mạnh miệng nhỉ?”
“Ê ê, chỗ đó nhột lắm! Hahaha!”
Tôi đưa tay thọc vào phần bên sườn của Guri-ko. Cậu ấy là một Mã Nương cao 160cm, mái tóc màu hạt dẻ đang đung đưa trước mặt tôi, mùi hương ngọt ngào càng khiến tôi muốn trêu chọc cậu ấy hơn nữa. Cơ mà, về cơ bản thì bên trong tôi vẫn là một thằng đàn ông, nên tôi nghĩ tôi nên tiết chế lại.
Cơ mà, thọc bên sườn cậu ấy khiến tôi nhận ra một điều.
“……”
Cơ thể của Guri-ko là cơ thể của người đã trải qua quá trình khổ luyện.
Tôi có thể cảm nhận được những thớ cơ cứng rắn nằm dưới lớp da mềm mịn ấy. Không nghi ngờ gì nữa, cậu ấy thật sự rất mạnh. Và không phải một chút cơ thôi đâu – chỗ nào cũng dày đặc cơ bắp. Nhìn kỹ thì, đùi cậu ấy cũng rất săn chắc, và có cả cơ chìm ẩn sâu trong hai cánh tay mảnh mai.
Giờ đây tôi mới nhận ra rằng… tất cả các Mã Nương ở Trung khu đều như này thật à? Nếu vậy thì, thể trạng tôi quá thiếu sót đi. So với Guri-ko thì tôi quá gầy.
Tôi ăn mạnh cũng phải ngang Spe-chan và vẫn luyện tập chăm chỉ hằng ngày… nhưng chắc là để có được sáu múi hay là có cấu trúc cơ thể vững chắc thì là chuyện khác.
Cơ mà, tôi vẫn thấy hào hứng về sức mạnh thực tế của Guri-ko như nào khi hai đứa bắt đầu chạy đua tập.
Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ chạy và khởi động, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, không cần nói một lời. Đến giờ đua tập rồi. Ít nhất thì ánh mắt của Guri-ko đang muốn nói với tôi như vậy. Và có lẽ là ánh mắt tôi cũng thế.
Chúng tôi nhặt một cành cây và đặt xuống làm vạch xuất phát, sau đó đứng vào vị trí. Tôi được làn trong, Guri-ko đứng làn ngoài.
“Chúng ta sẽ xuất phát thời điểm hòn đá này chạm đất, rõ chưa?”
Guri-ko nhặt một viên đá to bằng nắm tay và ném lên cao. Nó bay tạo thành một đường vòng cung và sẽ rơi vào khu vực bên trong hàng rào.
Được rồi, hai đứa có thể là bạn cùng phòng, nhưng không đời nào tôi chịu thua trước Guri-ko đâu.
“!!”
Bụp.
Vào khoảnh khắc hòn đá chạm đất, tôi đã bắt đầu hành động – bản năng của tôi giúp tôi hành động trước cả suy nghĩ. Không cần va chạm để giành vị trí; tôi chạy phía trước, còn Guri-ko theo sát đằng sau tôi.
Người ta nói rằng 1000m đầu tiên của chặng đua nên hoàn thành trong vòng dưới 1 phút. Tôi nhớ lại trong đầu tất cả những pha chạy đại tẩu thoát tôi xem được trên UmaHo, từ đó điều chỉnh được nhịp độ của mình.
Mỗi lần vào cua, tôi nhìn lại đằng sau thấy Guri-ko có vẻ hơi chật vật với những khúc cua. Hình như cậu ấy vào cua với vận tốc hơi cao thì phải. Trong khi đó, tôi vẫn đang thả lỏng một chút và ôm sát hàng rào, hạn chế tối đa những thất thoát không đáng có.
Tôi tự hỏi liệu chạy thế này có phải là đủ không? Với suy nghĩ ấy trong đầu, tôi cán mốc 1000m vào đúng 1 phút, theo như tôi tự đếm trong đầu. Khoảng cách giữa tôi và Guri-ko rơi vào khoảng 4 thân ngựa. Đó có phải là điều bình thường không? Hình như hơi sát quá thì phải? Mà nhịp độ chậm thế này thì cũng không phải là sát quá đâu đúng không? Tôi cũng không biết nữa. Vấn đề là tôi sắp hết hơi rồi.
Khi tôi còn đang tập trung vào cua thì hai đứa đã đến đoạn thẳng cuối. Đến thời điểm bứt tốc chưa? Giờ đây tôi không thể suy nghĩ thông suốt được nữa. Thôi kệ đi – sống chết có số!
Tôi cua rộng ra và tăng hết tốc lực. Nếu tôi căn thời gian đúng thì tầm này sẽ là thời điểm để kích ult của Sei-chan. Giờ đây, tôi đang chạy một cách mù quáng với tất cả những gì tôi có. Không còn thời gian để nhìn lại đằng sau. Ý là, chạy hết sức liên tục trong vòng 2 phút á? Điên à? Chắc chắn là mệt bở hơi tai rồi!
“UAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!”
Tôi vừa gào lên vừa chạy và cán mốc 200m. Lẫn với tiếng gió đập vào tai tôi là những tiếng bước chân mạnh mẽ đang tiến đến. Chết tiệt – đây là áp lực từ việc chạy dẫn đoàn sao?!
C-Chắc là không sao đâu! Tôi là một Mã Nương chạy đường dài! Tôi có thể thiếu sót cả tốc độ lẫn sức mạnh, nhưng nếu so về thể lực thì không ai sánh bằng tôi cả!!
Tôi tiến lên với tất cả những gì tôi có, thậm chí còn vươn dài cổ trong tuyệt vọng. Dài ra đi… tiến lên nữa đi… nghiêng người về phía trước…
“Về đích!”
Guri-ko về đích trước. Chúng tôi về đích cách một mũi ngựa, sát nhau đến mức ngoài hai đứa ra chỉ có công nghệ VAR mới biết được. Cậu ấy giơ nắm đấm lên trời cao, hét lên một tiếng ăn mừng chiến thắng.
“…!”
Tôi giờ đây như cạn kiệt sức lực. Guri-ko đúng là một Mã Nương mạnh mẽ được lọc ra từ chính Cuộc đua tuyển chọn. Dẫu biết rằng cậu ấy có trình, cơ mà thua cuộc vẫn buồn lắm. Không – còn buồn hơn chữ buồn ấy.
Guri-ko, a.k.a Green Titan, vẫn còn là một cô bé. Còn tôi? Thể chất thì cũng tầm tuổi Guri-ko, nhưng bên trong tôi là một người trưởng thành. Và dù cho tôi có cố gắng hết sức thì tôi vẫn thua. Thua trước một cô bé. Cạn lời.
“Uuhhh… Tức quá điii!”
“Hả? Apollo-chan?!”
“Tức quá à!! Lần sau tớ không thua cậu đâu!!”
Hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn ra. Giờ tôi chẳng khác nào Winning Ticket cả - cảm xúc cứ thế tuôn ra và không có dấu hiệu dừng lại. Tôi cứ nghĩ rằng tôi đã là một người trưởng thành, cơ mà bằng cách nào đó, linh hồn tôi dường như đã hòa nhập với cơ thể mới này.
Cái này là khát vọng chiến thắng sao…
“C-Cậu thật sự đã cố gắng hết sức nhỉ…”
“Tất nhiên là phải cố rồi…!!!”
“Hôm nay kết thúc tại đây thôi, được chứ?”
Guri-ko vừa nói, vừa nheo đôi mắt màu phỉ thúy với một biểu cảm có chút mơ hồ. Dù sao thì tôi cũng không thể ở đây mè nheo mãi được. Cậu ấy đã ra tới đây để giúp tôi luyện tập – hết chạy song song cho đến nguyên một trận đua tập. Đúng là không có gì sai khi tôi thấy cay cú, chỉ là tôi cũng không muốn cậu ấy phải thấy buồn vì đã thắng tôi.
Tôi gạt đi những giọt nước mắt và cố nặn ra một nụ cười.
“Một ngày nào đó, tớ muốn đua với cậu trong một trận đua lớn.”
“Ahaha, nghe cũng vui đấy.”
“Cho đến lúc đó, tớ sẽ đánh bại cậu, nên cứ chờ xem.”
“Được rồi, giờ thì tớ cũng thấy mong chờ rồi đấy.”
Guri-ko lấy lại tâm trạng khá nhanh, hoặc đơn giản là cậu ấy cuốn theo luồng cảm xúc của tôi thôi, và giờ đang khoác vai tôi. Đúng là một người bạn tốt.
Chúng tôi quay lại phòng vào lúc mặt trời lặn. Cuộc đua tuyển chọn sắp tới gần rồi. Tôi đã có đối thủ, có trường đua tập, và có tinh thần chiến đấu nhiều hơn bao giờ hết. Nói thật ra thì như vậy là quá đủ rồi.
Tôi phải thắng trong Cuộc đua tuyển chọn kế tiếp, vì giấc mơ của “chúng tôi”.
…Và tôi sẽ đem sự bức bối ngày hôm nay biến thành năng lượng cho cuộc đua ấy!!!
0 Bình luận