Phần I Hồi 1: Lẽ nào mình đã được hoán đổi tới thế giới mà sự trong trắng bị đảo ngược?
Chương 19: Không hiểu sao lớp trưởng Iwashimizu lại gần như bật khóc nhỉ.
5 Bình luận - Độ dài: 538 từ - Cập nhật:
"Tiếp theo, Marukawa! Cậu phải học cách gõ cửa trước khi vào phòng. Và phải ngoan ngoãn chờ ở ngoài cho đến khi có phản hồi."
Trong đầu tôi có cảm thấy mình đang huấn luyện chó vậy. Tôi lờ đi cô nàng gyaru da trắng Fujioka đang buồn bã nắm chặt điện thoại, và bắt đầu răn đe Marukawa.
"Gọi tớ là 'Maru' cơ."
"Hả!? Ý cậu là sao?"
"Thì cậu cứ gọi tớ là 'Maru' đi!"
Marukawa Nodoka mà lại không muốn được gọi là 'Nodochi', quả thật con gái ở thế giới này cũng muốn có biệt danh cho mình nhỉ.
Tình huống này… có phải giống như việc con trai ở thế giới cũ nói với con gái là 'cậu phải gọi tớ bằng biệt danh nhé không nhỉ?'
"…Ờm, Maru, khi muốn mở cửa thì phải gõ cửa trước nhé. Với cả con trai thường hay dễ xấu hổ nên cậu đừng có nhìn chằm chằm nhiều quá, sẽ làm họ cảm thấy không thoải mái đấy."
Sức nặng của buổi thuyết giáo của tôi đã hoàn toàn tan biến khi cô ấy toe toét cười rạng rỡ nói: "Tớ hiểu rồi mà!", Tôi cũng chẳng còn muốn tiếp tục nói thêm gì nữa.
Tôi đã suýt chút nghĩ rằng mấy cô nàng hơi ngốc thì cũng có chút dễ thương... Nhưng tôi không thể quên được ánh nhìn như dã thú mà ngay cả cô nàng Maru này cũng đã dùng để nhìn cơ thể khỏa thân của tôi.
Cơ mà, nếu đặt vào thế giới cũ, bất kể trong tình huống nào, nếu có một nữ sinh cao trung nào bán khỏa thân, mắt của con trai chắc chắn sẽ trở thành ánh mắt dã thú, còn hạ bộ sẽ trở thành ngọn giáo của quái thú thôi.
"Aishhh... Nodochi chơi ăn gian quá nha! Nếu vậy thì tớ cũng muốn được gọi là 'Mio-Mio' cơ!"
Fujioka lên tiếng. Tôi nghĩ biệt danh đó thật là tệ và hơi bị vô tri đấy. Hơn nữa, tên cô ấy là Fujioka Mio, gọi là 'Mio' thì có hai âm tiết là đủ rồi, đằng này số âm tiết lại bị nhân đôi.
"Tớ biết rồi... Từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Mio."
Chiều hoàn toàn theo ý cô ấy ư? Cứ quyết định một nửa của 'Mio-Mio' vậy, từ nay tôi sẽ gọi Fujioka là Mio.
"Vậy thì, Maru, Mio. Sau này mong hai cậu giúp đỡ nhé. Tớ vẫn phải nằm viện thêm một thời gian và cũng hơi chán nên cứ thoải mái ghé chơi."
Các triệu chứng 'rối loạn căng thẳng sau sang chấn' của tôi cũng đã thuyên giảm nhiều, việc xuất viện chắc cũng không còn xa(tôi hy vọng là thế).
Khi tôi bảo ba nàng ngốc đang quỳ seiza đứng lên, Iwashimizu nhìn tôi với ánh mắt như thể mong đợi điều gì đó.
"T-Tớ… gọi tớ là Shizuku đi." Cô ấy lắp bắp.
"Hửm? Lớp trưởng vừa nói gì à?"
"Lớp trưởng thì cứ gọi là lớp trưởng thôi chứ sao nữa!"
"Thôi bỏ đi... lớp trưởng à…"
Fujioka vỗ nhẹ vào vai, lớp trưởng Iwashimizu không hiểu sao lại rưng rưng nước mắt.
5 Bình luận