Phần I Hồi 1: Lẽ nào mình đã được hoán đổi tới thế giới mà sự trong trắng bị đảo ngược?
Chương 12: Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa
7 Bình luận - Độ dài: 505 từ - Cập nhật:
…Tôi không nhận ra trần nhà này.
Ờ thì, tôi vẫn luôn muốn nói điều đó ít nhất một lần trong đời. Mặc dù trần nhà trước mắt quả thực trông có hơi xa lạ.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một phòng bệnh. Đó là một phòng riêng, ánh sáng mờ mờ, và khi nhìn xuống cánh tay thì thấy mình đang được truyền dịch.
Tôi nhìn thấy màn hình hiển thị nhịp tim, huyết áp và các thông số khác.
"Chuyện này không giống với việc bị đưa vào bệnh viện vì tai nạn xe tải chút nào."
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác bị sặc nước sông, nhưng thật phi lý khi tôi không hề cảm thấy một chút đau đớn nào sau vụ tai nạn xe tải kinh hoàng đó.
Dù vậy, cái cảm giác va chạm và nỗi đau tuyệt vọng khi đó, không hề giống như một giấc mơ.
Tôi cố gắng cử động cơ thể và không phát hiện bộ phận nào không thể di chuyển. Chỉ là tôi thấy cơ thể nặng nề hơn bình thường một chút, và cánh tay có vẻ gầy đi, có lẽ do tôi đã bất tỉnh quá lâu.
Cánh cửa phòng riêng mở ra, một cô gái bước vào phòng, theo sau là mẹ tôi.
"Mẹ... và cả Hina nữa ạ?"
Lời gọi tên Hina của tôi mang đầy thắc mắc, bởi vì ngoại hình của Hina trông hoàn toàn khác so với trước đây.
Lẽ ra cô ấy phải là một cô nàng gyaru da ngăm với mái tóc bob ngắn màu nâu, nhưng Hina lúc này lại trắng trẻo, tóc đen, dài thẳng xõa đến ngang xương bả vai, một ngoại hình hoàn toàn khác so với trước đây.
"Ôi, Kyosuke. Con tỉnh rồi sao?"
Mẹ tôi thản nhiên hỏi chuyện.
Khi tôi gật đầu, Hina liền lao đến ôm chầm lấy tôi, khuôn mặt gần như bật khóc.
"Kyou-chan! Mừng quá, cậu không bị sao rồi! Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ."
Cô ấy ôm tôi rất chặt... nhưng khi còn chưa kịp tận hưởng cảm giác đó thì cơ thể tôi đã bắt đầu run lên.
"X-Xin lỗi Hina... làm ơn hãy buông tớ ra."
Tôi gằn giọng, nắm lấy vai Hina và đẩy cô ra. Khoảnh khắc bị cô ôm lấy, vụ tai nạn xe tải cùng cú sốc của giây phút cuối cùng bỗng chốc hiện lại rõ mồn một.
Chắc chắn đó không phải là mơ... Khoảnh khắc cái chết hiện về trong tâm trí, khiến tôi chóng mặt.
Cơn run rẩy không dứt, và tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Khác với nỗi đau khi bị Hina ngoại tình, đây là cơn run rẩy và buồn nôn xuất phát từ nỗi sợ hãi tột cùng trước nguy hiểm cận kề sinh mạng.
"Hina, xin lỗi... bây giờ tớ không muốn nhìn thấy mặt cậu."
Lời tôi cố gắng thốt ra một cách đầy tuyệt vọng và lạnh lùng.
7 Bình luận