• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cõi Tái Sinh (Done)

Chương 3 – Chàng trai và Cô gái

1 Bình luận - Độ dài: 1,494 từ - Cập nhật:

“Chết tiệt, con chó khốn khiếp này!!”

Cậu nhóc vung kiếm hết sức mình; lưỡi kiếm chỉ sượt qua thân thể con chiến khuyển. Nhưng nhờ lớp lông dày, cú chém bị chặn lại, con chó kịp né sang một bên trước khi trúng đòn, chẳng bị thương tích gì.

Cậu nhóc lại lao vào, rút ngắn khoảng cách.

“――Guaaah!!”

Trong tư thế loạng choạng, cậu liều lĩnh chém vào con chó trước mặt. Thế nhưng đằng sau cậu còn một con khác mà cậu đã lơ là, nó lập tức ngoạm lấy mắt cá chân.

“Uwaaah――!?”

May mắn thay, nhờ đôi ủng dày cộm nên răng nanh không cắn thủng được, nhưng nó vẫn cố ngậm chặt, lắc lư dữ dội để xé toạc đôi ủng.

Dù bị hất ngược ra sau, nó vẫn không chịu buông.

Cuống cuồng, cậu nắm chặt kiếm, đâm vào lưng con chó đang ngoạm chân mình.

Nhưng đúng lúc này, con chiến khuyển ban nãy lại nhảy xổ tới, nhằm thẳng vào cái cổ đầy sơ hở của cậu.

“Uwaaah…!?!”

Theo phản xạ, cậu ngửa người ra sau, đưa kiếm lên che chắn. Nhờ vậy, cậu ngăn được nhát cắn tử thần đấy, nhưng lại bị sức nặng của con chó đè xuống, càng lúc càng mất thăng bằng.

“…Hiii!!”

Thế này thì cậu chắc chắn chỉ có kết cục là bị xé xác.

Hai con chiến khuyển đồng loạt há to chiếc miệng đỏ rực――Ngay khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu vì sao chúng đồng thời bật lùi khỏi người cậu như thể có thứ gì đó búng chúng ra. Chúng cảnh giác, ngó nghiêng xung quanh… và rồi khi ngẩng đầu lên,

“――Kyang?!”

Chúng rít lên sợ hãi, cả hai co đuôi bỏ chạy thục mạng.

“…Mình… mình được cứu rồi sao…?”

Cậu lẩm bẩm trong trạng thái ngơ ngác, vẫn nằm ngửa trên mặt đất. Ngay sau đó, một cái bóng khổng lồ che phủ lên cơ thể cậu.

“Là wyv… wyvern?! K-không… Là… là Cổ Long!”

Từ xa hiện ra không phải loại rồng cưỡi thường thấy trong kinh thành. Đây là một sinh vật khổng lồ, vảy óng ánh sắc vàng, thân thể uy nghiêm với bốn chi vững chãi――một vị vương giả của ma thú, to lớn đến mức có thể nuốt chửng cả wyvern trong một ngoạm.

Ánh mắt vàng kim của nó quét xuống, bắt trọn hình dáng cậu bé. Toàn thân cậu nổi da gà, đôi mắt mở to vì sợ hãi, đôi chân cứng đờ không thể đứng dậy.

“――H-hiiiiiii!!”

Cậu ném phăng thanh kiếm đang nắm, co người tròn như con cuốn chiếu trong tuyệt vọng. …Ngay khoảnh khắc đó, cậu thoáng thấy một bóng hình xuất hiện trên lưng Cổ Long――nhưng chắc chỉ là ảo giác do nỗi sợ hãi tột cùng.

“……”

Tuy nhiên, chờ mãi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Xung quanh vẫn im lặng như thường.

Chẳng lẽ… mình thật sự được cứu?

Cậu thận trọng duỗi đầu ra như con rùa thò khỏi mai, ngó quanh.

Và rồi, từ phía sau lưng cậu vang lên một giọng con gái trong trẻo như tiếng chuông ngân.

“Này, cậu kia. Là NPC à? Cậu không phải là người chơi, đúng chứ?”

◆◇◆◇

Một cô gái kỳ lạ.

Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu nhóc ――Joey, một tân binh mười lăm tuổi, một mạo hiểm giả mới vào nghề.

Cậu ngoảnh lại theo hướng chủ nhân của câu hỏi khó hiểu đấy, rồi bất giác thốt lên,

“…nữ thần ánh trăng...”

Trước mặt cậu là một thiếu nữ đẹp đến mức không thể tin được.

Làn da trắng như tuyết không tì vết của cô ấy như được bao phủ bởi ánh trăng huyền ảo, mái tóc đen dài quá thắt lưng óng ánh như bầu trời đêm rực rỡ tinh tú. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú khiến những cô gái đoạt giải hoa khôi lễ hội mùa xuân cũng chẳng khác gì bù nhìn rơm hay quả bí ngô.

Những lời ca tụng như “tuyệt sắc giai nhân” hay “mỹ nhân ngư” trong truyện cổ cũng không thể lột tả nổi vẻ đẹp ấy. Joey nghẹn lời, chỉ biết nuốt khan.

“―Được khen thẳng thắn thế này, tôi cũng thấy hơi ngượng đấy.” [note80588]

Nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt nàng, những ngón tay mảnh mai khẽ đặt lên má đầy e thẹn. Hành động ấy khiến Joey sực tỉnh, nhận ra người trước mặt mình là một con người sống động chứ không phải ảo ảnh.

Chậm rãi đứng dậy, cậu nhặt lại thanh kiếm rơi, trao vào bao, phủi bụi đất bám trên người rồi quay sang đối diện cô gái.

Cô trông chừng 10-12 tuổi [note80589], vận bộ váy đen cao cấp khó mà đoán nổi giá trị. Phần tà váy ngang gối gắn những đoá hồng đỏ rực như còn đang nở, phối hợp hoàn hảo cùng băng đô, tất trắng tinh và đôi giày lười đen đính hoa hồng xinh xắn.

Váy áo còn được nạm những viên đá quý lấp lánh, tuyệt nhiên không phải thuỷ tinh thường. Trên tay cô là một chiếc dù xoè viền đăng-ten sang trọng. Nói thế nào đi nữa, dáng vẻ ấy rõ ràng là một công chúa tiểu thư được nuông chiều trong lâu đài, tuyệt đối không nên xuất hiện ở nơi thế này.

Hoàn toàn lạc lõng.

Dù có tìm bao nhiêu từ cũng khó miêu tả được hết. Nhưng lúc này Joey gạt qua mọi suy nghĩ, chỉ muốn xác nhận một điều.

“N-này, vừa nãy… có phải là có một con Cổ Long màu vàng bay ngang qua không?!”

Nghe câu ấy, gương mặt cô gái thoáng hoảng hốt,

“…À, cái đó hả. Hình như nó bay đi mất liền sau đó rồi, sợ thật nhỉ~” [note80590]

Cô chỉ tay về phía chân trời trống rỗng.

“…R-ra vậy… Mình được cứu rồi…”

Joey thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô gái lại nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò.

“Hừm, phản ứng không khác người thường. Vậy đúng là không phải AI rồi…”

Cô khẽ gật gù, thì thầm như tự xác nhận điều gì đó.

Bị xem là [người thường], Joey tự ái ra mặt,

“Nói cho cô biết, tôi là mạo hiểm giả chuyên nghiệp đấy nhé! Đừng đánh đồng tôi với người bình thường chứ!” Cậu ưỡn ngực, nói đầy kiêu hãnh.

Lập tức, đôi mắt cô gái sáng rực, tràn ngập vẻ ngạc nhiên như một đứa trẻ,

“Hee, mạo hiểm giả hả! Thật tuyệt quá, lần đầu tiên tôi được gặp một người bằng xương bằng thịt đó.”

Vẻ hứng thú hồn nhiên ấy khiến Joey vô cùng khoái chí. Cậu bèn lôi ra huy hiệu hội mạo hiểm giả trong túi, đưa cho cô xem.

“Đúng vậy! Đây là bằng chứng tôi là một mạo hiểm giả chính thức.”

Không hiểu sao tự dưng cậu ta lại lấy cái đó ra, nhưng tấm kim loại mỏng khắc đầy đủ tên tuổi, hội viên, cùng cấp bậc. Cô gái cầm lấy, đọc to như trẻ con vừa học chữ.

“Joey Arland. 15 tuổi. Hội mạo hiểm giả thành Alra. Cấp F. Nghề… Kiếm sĩ, không phải ‘kéo búa bao sĩ’ đúng không, vì cậu cầm kiếm mà. Không có tiền án. Ơ, khó đọc quá, sao toàn dùng hiragana với katakana… Sao không dùng chữ Kanji nhỉ?”

“Kanji … là gì vậy?”

“…Là loại chữ có thể biểu thị ý nghĩa rõ ràng ấy.”

Cô thở dài trước gương mặt ngơ ngác của Joey.

“―Thôi bỏ đi. À mà, xin lỗi nhé, tôi đã lỡ làm gián đoạn công việc của cậu. Có lẽ nên đi ngay thì hơn.”

Cô cúi đầu khẽ, quay lưng định rời đi. Joey hoảng hốt gọi với theo.

“Đ-đợi đã! Cô định đi đâu từ đây?”

“Tất nhiên là về thị trấn rồi. Khi nãy ở trên cao… à không, từ xa, tôi có thấy một thị trấn ở hướng đó, tạm thời cứ đi về đó thôi.”

Cô chỉ chiếc dù xinh xắn về phía thành Alra với khuôn mặt kiểu [Có gì lạ à?].

Thế nhưng dáng vẻ mảnh mai, ngây thơ, thiếu phòng bị ấy khiến Joey không khỏi lo lắng.

Từ đây đi bộ theo đường mòn thì chắc sẽ đến nơi trước khi mặt trời lặn.

Nhưng một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, ăn vận sang trọng thế này, nếu đi một mình thì chẳng khác nào tấm bảng “Mời bắt cóc” treo giữa đường.

Bọn cướp hay lưu manh chắc chắn sẽ nhảy ra bất cứ lúc nào.

Joey còn dang dở nhiệm vụ, nhưng rồi cậu quyết tâm gạt bỏ do dự.

“…Ừ, thôi đủ rồi. Để tôi hộ tống cô tới đó!”

Không hiểu ý cái câu tuyên bố hùng hồn ấy, cô gái chỉ nghiêng đầu đáng yêu.

Ghi chú

[Lên trên]
??? Bro à??? Bro ổn không?
??? Bro à??? Bro ổn không?
[Lên trên]
Nó 13 tuổi bro ạ
Nó 13 tuổi bro ạ
[Lên trên]
Giả trân vl em ei
Giả trân vl em ei
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Bro đã không còn là bro
Xem thêm