Enjoy!
-----------------------------------
Vẻ sầu muộn của Haruno Hinata
Tôi tình cờ bắt gặp cô ấy trong thị trấn vào một buổi chiều xuân, khoảng thời gian chuyển giao giữa năm nhất và năm hai.
Hôm đó, sau khi đi dạo phố mua sắm, tôi thong thả trở về nhà theo con đường quen thuộc.
Thay vì men theo con đường đông đúc thường ngày, tôi chọn lối đi nhỏ dọc theo bờ con sông, nơi chỉ dành cho người đi bộ.
Rồi từ đó, bước qua cây cầu hẹp, tiếp tục đi một quãng ngắn xuyên qua khu dân cư là sẽ về đến nhà.
Đó vốn là con đường mà tôi vẫn thường đi.
Không chỉ yên tĩnh vì ít người qua lại, mà dọc lối còn có hàng cây xanh và mặt nước lấp lánh ánh sáng chiều tà, khiến cho mỗi bước chân như thư giãn, nhẹ nhõm.
Và rồi, ngay trước cây cầu ấy, tôi bỗng nhìn thấy một cô gái đứng lặng giữa cầu.
Cô chống hai khuỷu tay lên lan can, ánh mắt đắm chìm vào bầu trời rực đỏ lúc hoàng hôn.
Nơi vốn vắng bóng người qua lại, nay lại có một bóng hình xuất hiện, đã đủ để tôi chú ý. Nhưng điều khiến tôi phải dừng bước chính là bởi, cô gái ấy quá đỗi xinh đẹp.
Từ dưới lối đi ven sông ngước lên, tôi thấy cô chẳng hề nhận ra sự hiện diện của mình, chỉ một mực dõi theo sắc trời đỏ rực.
“Chẳng lẽ… đó là…”
Trong ánh chiều buông, gương mặt rạng đỏ ấy quen thuộc đến mức tôi không thể nhầm lẫn.
Chính là Haruno Hinata — bạn cùng lớp năm nhất.
Người con gái mà không chỉ khối chúng tôi, mà cả ngôi trường đều công nhận là xinh đẹp nhất. Người được mệnh danh là “Idol trường học”.
Tôi từng nghe đâu đó, cô còn nuôi ước mơ trở thành một idol thực sự.
Và chẳng ai nghi ngờ về điều đó. Ai cũng khẳng định: “Ừ, cô ấy chắc chắn làm được.” Bởi nhan sắc của cô quá đỗi nổi bật, đến mức vượt xa khỏi những gì một nữ sinh trung học bình thường có thể có.
Hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt hai mí sáng ngời.
Sống mũi cao thanh tú, gương mặt nhỏ nhắn với đường nét cằm tinh tế.
Mái tóc nâu mềm mại bay bồng bềnh trong gió chiều.
Khuôn mặt ấy, dưới ánh nắng đang tàn dần, trở nên đẹp đến mức huyền ảo, như thể không thuộc về thế gian này.
Tôi bất giác nín thở, lặng nhìn Haruno Hinata, hoàn toàn bị cuốn vào vẻ đẹp mơ hồ như giấc mộng kia.
Ở trường, tôi chỉ hay trò chuyện với vài đứa bạn thân thiết. Còn việc làm thân với tất cả mọi người thì… thật lòng mà nói, tôi không giỏi, cũng chẳng mấy hứng thú.
Không phải đến mức bị gọi là “dân mờ nhạt”, nhưng kiểu tươi cười xã giao, làm người khác vui vẻ… vốn chẳng hợp với tôi.
Còn cô ấy thì ngược lại. Luôn niềm nở với bất kỳ ai, thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu, thể thao giỏi giang, ca hát và chơi đàn piano cũng xuất sắc. Một cô gái hoàn hảo đến mức được cả trường tôn vinh như ngôi sao sáng.
Khoảng cách ấy quá xa, cao đến nỗi tôi chỉ biết ngước nhìn. Dù từng cùng lớp suốt một năm, tôi vẫn có cảm giác như chúng tôi sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Thành ra, chúng tôi chưa từng nói chuyện tử tế với nhau. Nhưng dĩ nhiên, nhan sắc ấy thì đã hằn sâu trong trí nhớ tôi từ lâu.
Thế nhưng—
Khoảnh khắc này, khi tôi lặng ngắm cô nàng, một điều gì đó khiến tim tôi dấy lên nỗi băn khoăn khó tả.
Vẫn là vẻ đẹp ấy, nhưng nét mặt kia… lại khác.
Đôi mày khẽ nhíu lại, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng. Đó là một gương mặt thoáng buồn, thậm chí còn phảng phất chút khổ tâm.
Ở trường, tôi chưa từng thấy cô như vậy. Dù là khi đứng giữa đám đông bạn bè, hay ngay cả lúc ngồi yên trong lớp học, nét dịu dàng thanh thoát ấy vẫn luôn tỏa sáng, như thể chỉ cần nụ cười của cô thôi là đủ sưởi ấm cả không gian.
Nhưng giờ đây… cô lại hiện lên với vẻ đau đáu, trĩu nặng tâm tư.
“Không lẽ nào…”
Ý nghĩ ấy thoáng vụt qua khiến tôi lạnh cả sống lưng. Cô ấy định gieo mình xuống dòng sông ấy sao?
Tôi hoảng hốt, vừa định lao về phía cây cầu thì—
Hinata bỗng xoay người, sải bước vững vàng rời đi về phía bên kia cầu.
Tôi thở phào. Không phải như mình tưởng.
Nghĩ kỹ lại, một người con gái rực rỡ tài năng đến vậy, làm sao có lý do để tự hủy hoại chính mình.
Khuôn mặt kia cũng chẳng đến mức tuyệt vọng đến thế. Có lẽ tôi chỉ suy diễn quá mức.
Thế nhưng, hình ảnh ấy vẫn khiến tim tôi chấn động. Ở trường, cô luôn là “Idol”, là nụ cười không bao giờ tắt. Nhưng hôm nay, giữa sắc hoàng hôn, tôi đã thấy một Hinata khác.
Tôi đứng lặng một lúc lâu, tâm trí cứ xoay quanh hình bóng ấy. Cho đến khi chợt giật mình—
“Chết rồi! Nếu không mau về, mẹ mắng chết mất!”
Tôi làm thêm tại lớp dạy nấu ăn mà mẹ mình tổ chức, bắt đầu từ kỳ nghỉ đông lớp 10, đến nay đã hơn ba tháng. Mỗi tuần một buổi, tôi làm trợ giảng, phụ mẹ hướng dẫn học viên.
Hôm nay lại đúng buổi có lớp “trải nghiệm” dành cho người mới. Năm giờ bắt đầu, mà tôi đã hứa sẽ có mặt sớm để phụ giúp mẹ chuẩn bị.
Vội nhìn vào màn hình điện thoại—chỉ còn hai mươi phút nữa!
Tôi chẳng còn thời gian để mải suy nghĩ về Hinata nữa. Dù sao, giữa tôi và cô ấy vốn chẳng liên quan gì.
Cùng lắm thì, khoảnh khắc này chỉ giống như việc vô tình bắt gặp một ngôi sao thần tượng ngoài phố. Ngay cả khi ngôi sao ấy mang trong lòng nỗi niềm, một kẻ bình thường như tôi cũng chẳng thể làm gì.
Nghĩ thế, tôi hít một hơi thật sâu rồi cắm đầu chạy vội về nhà.
Về đến nhà, tôi mở cửa trước và bước vào.
Nhanh chóng leo lên phòng riêng trên tầng hai, tôi thay sang bộ đồ giảng dạy của lớp nấu ăn.
Một chiếc áo khoác trắng tinh, kiểu dáng như đầu bếp phương Tây, cùng chiếc quần đồng bộ. Tôi soi gương, chỉnh lại mái tóc.
Ngày thường, tôi vốn chẳng mấy bận tâm—tóc tai lúc nào cũng rối bời, mái trước dài đến che cả mắt. Nhưng mẹ dặn: “Làm thầy dạy nấu ăn thì điều đầu tiên phải sạch sẽ, gọn gàng.” Vậy nên, chỉ khi đứng lớp, tôi mới chịu khó vuốt keo, ép mái tóc vào nếp, để lộ trán.
Chuẩn bị xong, tôi xuống tầng một, tiến về căn phòng dành riêng cho lớp học.
Lớp nấu ăn của mẹ được tổ chức ngay tại nhà—một phần ngôi nhà được cải tạo thành phòng học khang trang. Ngay dưới phòng tôi chính là lớp học, có cửa riêng thông ra đường cho học viên, nhưng cũng có một cánh cửa nhỏ nối liền từ bên trong nhà.
Tôi đứng trước cánh cửa ấy, hít một hơi thật sâu.
Nấu ăn là sở thích của tôi, và truyền lại kiến thức ấy cũng chẳng phải điều tôi ghét. Nhưng đa phần học viên đều là phụ nữ. Giữa vòng tròn trò chuyện rộn ràng ấy, sự hiện diện của một cậu trai duy nhất khiến tôi luôn thấy gượng gạo.
Phụ nữ vốn khéo ăn khéo nói, chuyện gì cũng có thể trở thành đề tài trò chuyện. Còn tôi thì vụng về, chẳng thể nào bắt nhịp theo. Ba tháng trôi qua kể từ ngày bắt đầu công việc này, điều đó vẫn chẳng thay đổi.
Thế nên, tôi hít thêm một hơi nữa để lấy lại bình tĩnh, rồi mới đưa tay mở cửa bước vào.
“Yuuya! Trễ rồi đó nha!”
Ngay khi thấy tôi, mẹ—trong dáng vẻ gọn gàng với chiếc tạp dề—lập tức cau mày, giơ cao tập giấy mà lắc lắc như để thị uy.
“Con xin lỗi, xin lỗi mà.”
Nhìn vào ánh mắt mẹ, tôi biết bà chẳng giận thật. Cũng chỉ là một kiểu trách yêu thôi.
Đưa mắt quan sát quanh lớp, khung cảnh quen thuộc hiện ra.
Không phải lớp học quy mô lớn như ở trung tâm, nơi này chỉ nhỏ nhắn, mỗi buổi nhiều nhất là năm sáu học viên.
Phía trước đặt bàn bếp dành cho giảng viên. Trên trần gắn một tấm gương lớn nghiêng xuống, để học viên dễ quan sát tay nghề của người dạy.
Chính giữa phòng là chiếc bàn bếp dài cho học viên sử dụng, với hai bồn rửa nước gắn liền.
Bên cạnh chiếc bàn ấy, mẹ tôi đứng đó, tay cầm tập giấy và chiếc bút chì, xung quanh là bốn bóng dáng nữ giới đang tụ lại.
──Hôm nay có bốn học viên à.
Vừa thấy mẹ gọi tôi, tất cả đều đồng loạt quay mặt lại.
Và trong số họ──
Tôi chết lặng.
Người đứng đó không ai khác, chính là Haruno Hinata.


1 Bình luận