Niềm yêu thích âm nhạc, cũng như lý do cậu bắt đầu chơi guitar, tất cả đều bắt nguồn từ cô ấy.
Renji muốn được Inori công nhận, muốn có thể đứng bên cạnh cô ở cùng một tầm mắt. Vì thế, dù chưa từng cầm qua cây đàn, cậu vẫn mạnh miệng tuyên bố…
“Guitar á? Chuyện nhỏ, tớ cũng chơi được.” Và thế là, con đường hiện tại của cậu bắt đầu.
Ngày ấy, Inori từng là một thiên tài piano nổi danh. Với một cậu nhóc là bạn thuở nhỏ như Renji, âm nhạc luôn hiện hữu rất gần gũi. Cậu khâm phục cô bạn được ca ngợi trong các cuộc thi, ngưỡng mộ cái cách cô tỏa sáng trên sân khấu.
Mà lý do bắt đầu với guitar cũng đơn giản đến mức trẻ con… Inori từng nói mình ngưỡng mộ một tay guitar của ban nhạc nổi tiếng. Chỉ vì ghen tị với người đàn ông ấy, Renji bướng bỉnh nghĩ…
“Tớ cũng làm được đấy chứ. Tớ còn sẽ sáng tác nhạc nữa cơ.”
Khi ấy, Inori chỉ mỉm cười rạng rỡ rồi đáp..
“Thế thì, những bài Renji sáng tác, để tớ biểu diễn cùng với nhé.”
Chính câu nói ấy đã trở thành động lực khiến cậu bắt đầu, rồi kiên trì với guitar, với sáng tác, với cả việc đăng video lên mạng đến tận bây giờ.
Thế nhưng, đến khi Renji có thể chơi thành thạo đôi chút thì giữa cậu và Inori đã hình thành một khoảng cách quá xa, khiến cậu chẳng còn cơ hội nào để nói chuyện về âm nhạc với cô nữa.
Kết quả là, người cậu muốn chơi cho nghe nhất lại không hề được nghe, trong khi hơn hai mươi nghìn con người xa lạ, không biết mặt mũi tên tuổi, lại lắng nghe từng bản nhạc cậu đăng tải.
Dù sau này kênh có đạt ba mươi nghìn, hay năm mươi nghìn lượt đăng ký, Renji cũng biết sự thỏa mãn này sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Vì niềm vui thật sự chỉ có thể đến khi cậu được chơi cho một cô gái duy nhất… cô gái ở ngay trước mắt mình… lắng nghe.
Renji ngồi xem TV giết thời gian, đến khi bữa sáng được bày xong, cậu cùng bố đi đến bàn ăn. Trên bàn, một bữa cơm giản dị nhưng tràn đầy dinh dưỡng đã sẵn sàng… cá nướng, đậu phụ, canh miso. Tất cả đều do Inori chuẩn bị.
Được ăn món ăn do cô gái mình thích nấu, đáng lẽ phải là một niềm hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng Renji không thể thật lòng vui mừng, bởi cậu biết bữa ăn này được làm ra không chỉ vì tự nhiên, mà còn giống như một phần trách nhiệm mà Inori phải gánh.
Khi đang sơi cơm, ánh mắt Inori chạm phải Renji. Nhưng ngay lập tức, cô lại dời mắt về phía bát cơm trên tay. Khi có cha mẹ ở đó… đặc biệt là mẹ… Inori gần như không nói chuyện với Renji. Chỉ đôi khi, vào buổi sáng, khi chỉ có hai người, họ mới trò chuyện vài câu xã giao.
Tiêu chuẩn để Inori chọn khi nào nói chuyện, khi nào im lặng, Renji hoàn toàn không hiểu được. Cậu cũng chẳng biết phải mở lời thế nào. Kết quả là, dù sống chung dưới một mái nhà, cả hai lại chỉ giữ mối quan hệ như những người dưng và trò chuyện với nhau ở mức tối thiểu.
Đó chính là sự thật trần trụi của cái gọi là “Cuộc sống chung đầy rung động với cô bạn thuở nhỏ!”
Mẹ cậu như thể nắm bắt hết thảy, nhẹ nhàng liếc nhìn Inori, rồi quay sang nhìn con trai mình, thở dài rõ to, đầy ẩn ý.
“Renji. Trông con nhợt nhạt quá đấy. Đừng bảo lại thức khuya chơi guitar nữa nhé?”
“Mẹ này phiền quá… con có chơi đâu.”
Renji đáp lại với vẻ bực bội, rồi khẽ nói “Con mời mọi người ăn” trước khi gắp miếng đầu tiên trong bữa sáng mà Inori chuẩn bị. Cậu không hề nói dối. Thật sự là tối qua chẳng hề định thức khuya. Chỉ là, trong lúc nghỉ ngơi nhắm mắt một lát, cậu đã ngủ quên lúc nào không hay.
“Bắt đầu từ hôm nay là học sinh năm hai rồi đấy. Đừng nói với mẹ là con vẫn còn ôm cái mơ mộng làm nhạc sĩ chuyên nghiệp nhé? Âm nhạc thì cứ coi như là sở thích thôi.”
“…Con chẳng mơ mộng gì cả.”
Renji vừa tránh ánh mắt dò xét của mẹ, vừa vội vã xúc cơm ăn. Một bữa sáng đáng lẽ phải dễ chịu, lại trở nên nặng nề chỉ vì mấy câu nói ấy.
(Phiền phức thật… Mẹ đâu biết kênh của con đã có hơn hai mươi nghìn lượt đăng ký rồi. Con cũng hiểu chừng đó chưa đủ để làm chuyên nghiệp, nhưng chẳng phải là hoàn toàn viển vông như mẹ nghĩ đâu…)
Renji thở dài trong lòng.
Cậu chưa bao giờ kể cho ai chuyện mình đăng video biểu diễn trên mạng. Ban đầu, tất cả chỉ là vì muốn chơi những ca khúc mà Inori thích thôi, để ít nhất ký ức ấy còn đọng lại đâu đó, rồi thuận tiện đăng lên mạng như một cách “giải thoát”.
Nhưng rồi, trong lúc thử đáp lại những yêu cầu từ fan, cậu vô tình cover ca khúc chủ đề của bộ anime đình đám “Thanh Gươm Diệt Quỷ Sakura”[note79494] …là bài “Guren Oka”[note79493]. Video đó bất ngờ trở thành một cú viral lớn, kéo kênh của cậu phát triển, và từ đó Renji chuyển hướng sang chuyên cover nhạc anime.
Người đầu tiên gợi ý ca khúc “Guren Oka” ấy, cũng là một trong những fan ủng hộ cậu từ những ngày đầu, chính là một người dùng có nickname “Ai-chan.” Ai-chan luôn để lại bình luận dưới mọi video, và những lời động viên ấy lúc nào cũng khiến Renji phấn chấn. Cô ấy luôn viết ra những điều mà cậu muốn nghe nhất, như thể biết rõ cách tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Bây giờ, mỗi video đều ngập tràn bình luận, nhưng Renji vẫn có thói quen tìm kiếm lời nhắn của Ai-chan trước tiên.
Ngay lúc đó… Renji bất giác cảm nhận được ánh nhìn. Cậu ngẩng lên thì thấy Inori đang hơi nhẹ mỉm cười với mình. Cậu còn đang ngơ ngác “Là sao nhỉ?” thì mẹ cậu cũng nhận ra ánh mắt ấy, lập tức liếc sang cô gái ấy một cách sắc lạnh. Inori giật mình, vội vã cúi đầu, lẳng lặng cầm đũa ăn tiếp.
Và thế là, bữa sáng trôi đi trong im lặng. Tiếng MC trên chương trình tạp kỹ buổi sáng phát ra từ TV lại càng khiến bầu không khí thêm nặng nề, ngột ngạt hơn…


11 Bình luận
Chắc ko phải là nu9 đâu nhỉ🤓👆