Ta chỉ là con nuôi thôi,...
Long quyển quyển
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 14

5 Bình luận - Độ dài: 1,389 từ - Cập nhật:

Thời gian kéo ngược về, lúc Sở Linh Yên lái xe trở về nhà. [note80003]

Trong lòng cô vẫn ôm một tia hy vọng, mong mọi chuyện không đến mức tệ như chị cả đã nói.

Vừa bước vào phòng khách, cảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là Sở Thiên Khoát đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt nặng nề, như thể đang bốc khói lên vì tức giận.

“Ba, con về rồi.” – Linh Yên chỉ buông một câu hời hợt, rồi trực tiếp đi thẳng lên tầng hai.

Sở Thiên Khoát cũng chẳng buồn để ý đến cô con gái thứ tư, trong đầu ông lúc này vẫn lặp đi lặp lại những hình ảnh lúc sáng.

Chỉ cần nhớ đến câu nói của Sở Linh Vi trước khi rời đi – “Ba quá tuyệt tình rồi” – trong lòng ông lại dâng lên một trận hỏa khí không thể xua tan.

Sở Linh Yên lên đến tầng hai, lập tức đi thẳng vào phòng chị cả.

Cửa vừa mở, cô đảo mắt một vòng. Trong phòng chẳng có gì bất thường cả.

Sau đó, cô suy nghĩ một lát rồi mới nhớ ra vị trí phòng của Sở Nam.

Trước cửa phòng, cô nhẹ nhàng đẩy ra, tầm mắt ngay lập tức quét hết toàn cảnh căn phòng nhỏ bé.

“Ơ?”

Linh Yên ngẩn người.

“Tại sao phòng lại nhỏ thế này?”

Phải biết rằng, dù là phòng của chị em cô hay là của Sở Hà, diện tích ít nhất cũng phải ba bốn chục mét vuông. Còn chỗ này… nhiều lắm cũng chỉ mười mét!

“Em ấy sống kiểu gì trong căn phòng chật hẹp thế này chứ?”

Ánh mắt cô tiếp tục lướt qua, trong lòng cô càng thêm nặng trĩu.

Phòng cực kỳ lộn xộn, giường đầy sách vở, bàn học thì ngã nhào dưới đất, cảnh tượng chẳng khác gì có người cố tình phá rối.

Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Sở Linh Yên phút chốc hoàn toàn vỡ nát.

Khóe mắt cay cay, cô luống cuống lấy điện thoại, bấm số.

Cô cần xác nhận, rốt cuộc chị cả có thật sự bị đuổi khỏi nhà hay không.

“Alô? Chị Hai, hôm nay chị cả có đi làm không?” – Giọng Linh Yên khàn đi, pha chút nghẹn ngào.

Tại Giang thị, trong tòa cao ốc sang trọng, văn phòng phó tổng giám đốc.

Sở Linh Tuyết ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, dáng vẻ tao nhã, ngũ quan tinh xảo như búp bê sứ, thế nhưng gương mặt lại không chút cảm xúc.

Cô nâng tách cà phê, đôi mắt trong veo thoáng hiện tia nghi hoặc.

“Tiểu Yên, giọng em… khóc sao?” – Âm thanh lạnh lẽo vang lên, tựa như băng tuyết ngàn năm không tan.

Linh Yên chẳng buồn để ý đến, cô đã sớm quen với sự lãnh đạm này.

“Em không sao. Chị hai, chị chỉ cần nói, hôm nay chị cả có đến tập đoàn hay không?”

Linh Tuyết ngẫm nghĩ một chút, thành thật đáp: “Không, cả ngày hôm nay chị ấy không đến công ty. Chắc có việc riêng thôi.”

Linh Yên nghe xong, sống mũi cay xè, nước mắt trực tiếp rơi xuống.

“Chị cả… chị ấy bị ba đuổi rồi… đuổi thẳng ra khỏi nhà!” – Giọng cô nghẹn ngào.

Thân thể Sở Linh Tuyết vốn thả lỏng, lập tức căng cứng, cô theo phản xạ ngồi thẳng dậy.

“Em nói cái gì cơ?”

Âm thanh truyền qua điện thoại vang lên đồng thời hai giọng nói khác biệt.

Một giọng lạnh như băng, vô tình, còn giọng kia thì đầy ngạc nhiên, tươi sáng, mang theo chất giọng hồn nhiên đặc trưng của thiếu nữ.

“Là thật đó, Tuyết tỷ, Diễm tỷ! Em nói chị cả đã bị ba đuổi đi, còn bị đuổi đi cùng với Sở Nam nữa!” – Linh Yên run rẩy đáp.

Bởi vì — Sở Linh Tuyết vốn mang trong mình hai nhân cách khác nhau.

Ở nơi công việc, xã giao, tiếp khách hay xuất hiện trước công chúng, sẽ là “Linh Tuyết” chiếm quyền chủ đạo.

Dưới sự kiểm soát của Linh Tuyết, cô mang khí thế áp bức, lạnh nhạt, xa cách như núi băng, khiến cả tập đoàn gọi cô là “Sư thái vô tình”.

Còn khi xung quanh là người thân quen, cô sẽ để nhân cách còn lại xuất hiện — “Linh Diễm”.

Trái ngược hoàn toàn, Linh Diễm hoạt bát, nghịch ngợm, mê ca hát, nhảy múa, thậm chí còn cùng ngũ muội chơi game suốt đêm.

Đặc biệt, cô còn từng đăng vài ca khúc lên mạng, nổi không ít, coi như một tiểu idol mạng.

Thường thì sau khi rời khỏi công ty, Linh Tuyết sẽ trao lại quyền khống chế cơ thể cho Linh Diễm, để cô thỏa sức tung hoành.

Chỉ có điều, lúc này, cả hai nhân cách đều đồng loạt chấn động.

“Cái gì? Chị cả và Tiểu Nam… đều bị đuổi ra ngoài?”

“Có phải Tiểu Nam gây ra chuyện gì không?” – Giọng Linh Diễm vội vã, lo lắng.

Trong năm chị em, chỉ có cô đối xử với Sở Nam xem như tử tế nhất. Nhưng “tử tế” ở đây cũng chỉ là thỉnh thoảng chơi cùng, trò chuyện vài câu mà thôi.

“Chắc chắn là như vậy! Chị cả sẽ không vô duyên vô cớ bị đuổi. Tất cả đều tại Sở Nam hại!”

“Không được, em phải hỏi ba cho rõ ràng.”

“À đúng rồi, Chị hai, chị cũng mau về đi! Chị cả không thể rời khỏi nhà được!” – Linh Yên lau nước mắt, dứt khoát cúp máy.

Linh Tuyết và Linh Diễm trao đổi nhanh chóng, rồi lập tức rời công ty.

Lần này, cô không để Linh Diễm cầm lái.

Bởi lẽ tính tình nóng nảy của Linh Diễm mà cầm vô-lăng thì chẳng khác gì đòi mạng cô, cho nên cô không dám mạo hiểm.

Trong phòng khách nhà họ Sở.

Linh Yên từ trên tầng chạy xuống, bước thẳng đến trước mặt Sở Thiên Khoát, hỏi dồn:

“Ba, chị cả với Tiểu Nam… rốt cuộc là như thế nào?”

“Đừng nhắc đến hai đứa con bất hiếu đó trước mặt ta nữa!” – Lửa giận trong mắt Sở Thiên Khoát chẳng hề nguội, trái lại còn bùng cháy dữ dội hơn.

Chỉ cần nhớ đến chuyện ban sáng, ông lại thấy mất hết thể diện trước mặt đứa con nuôi kia.

Sở Linh Vi vậy mà còn dám che chở nó!

“Rõ ràng Sở Nam chỉ là một đứa con nuôi, một thằng con hoang ngoài đường! Sao nó có thể đáng để được con gái ta bênh vực chứ?!”

“Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho con nghe đi…” – Linh Yên nhẹ giọng khẩn cầu, ngồi xuống bên cạnh.

Sở Thiên Khoát hừ lạnh, rồi bắt đầu kể lại đầu đuôi.

Kể xong, gương mặt ông vẫn hằn lên cơn giận dữ, trong lòng không tài nào nguôi ngoai.

Ông thật không ngờ, đứa con gái cả mà ông đặt biết bao nhiêu kỳ vọng, nuôi dạy từ nhỏ, cuối cùng lại lựa chọn bỏ ông mà đi, còn dắt theo thằng nhãi đó!

“Tốt lắm! Đã vậy thì cút đi!”

“Nhà họ Sở này thiếu Sở Linh Vi thì vẫn còn Linh Tuyết, còn Sở Hà!”

“Cùng lắm, vẫn còn ta chống đỡ một thời gian!”

Linh Yên nghe hết đầu đuôi câu chuyện, ngây người, hai mắt mở to kinh hãi.

Trong lòng cô rối bời, chẳng biết phải nói gì.

Bảo ba không sai thì không thể nào, bởi vì trong nhà này, ai cũng biết ông thường lấy Sở Nam làm bao cát để xả giận.

Giờ người ta phản kháng, đá lại một cước, nói ra những uất ức bao năm, vậy mà ông lại nổi giận đùng đùng, đuổi cả hai ra ngoài.

Đã thế, còn vạ lây đến chị cả!

Rõ ràng chị cả chỉ muốn hòa giải, vậy mà cuối cùng lại bị liên lụy.

Bảo ba làm đúng, càng khó mà chấp nhận.

Rõ ràng từ đầu đến cuối, lỗi cũng đâu hoàn toàn nằm ở Tiểu Nam đâu…

Ghi chú

[Lên trên]
Trans chính bận học rồi cuối cấp rồi nên dịch được chap nào mình đăng lên chap đó xin lỗi vì không thể đền bù cho ae:<
Trans chính bận học rồi cuối cấp rồi nên dịch được chap nào mình đăng lên chap đó xin lỗi vì không thể đền bù cho ae:<
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

=)) trans lớp 12 à ,chill thôi
Xem thêm
Main: ừ lúc nào cx là tao đó, đổ hết lên đầu bố mày đi:)))
Xem thêm
Main : đợi đấy, tiền về rồi bố mày mua máy tính Trung Đông và vài khẩu " dân chủ " rồi biến cái nhà họ Sở thành hoang tàn
( main ko nói thế )
Xem thêm