Web novel

Chương 2.3: Giờ nghỉ trưa B

Chương 2.3: Giờ nghỉ trưa B

Khi tiết bốn kết thúc và đến giờ nghỉ trưa, lớp học lập tức trở nên náo nhiệt.

Gió mạnh làm cửa sổ rung lạch cạch, những hạt mưa nhỏ tí tách gõ vào kính.

Haruka cất sách giáo khoa, lấy từ chiếc túi treo bên cạnh bàn một hộp cơm nhỏ đồng thời cũng lấy ra một bình giữ nhiệt chứa trà nóng trong đó.

Chắp tay nói "Itadakimasu", cô bắt đầu ăn trưa.

Kể từ khi chuyển trường đến giờ, Haruka luôn ăn trưa một mình.

Vừa ăn, cô vừa đưa mắt nhìn quanh lớp.

Thời tiết hôm nay không tốt lắm, ngay cả những nhóm học sinh thường hay mang cơm ra ngoài ăn cũng đang ở lại trong lớp. Lớp học đông đúc và ồn ào hơn hẳn bình thường.

Suy nghĩ muốn lập nhóm với ai đó thoáng qua đầu cô, nhưng dường như mọi người đều đã có nhóm cho riêng mình.

Có vẻ như họ không có chỗ cho cô.

Cô vẫn chưa thể hòa nhập với lớp.

Một kẻ lạc loài.

Một người không thuộc về nơi đây.

Những cô gái từng được phân công hỗ trợ Haruka trước đây vẫn bắt chuyện hỏi han quan tâm cô như thường, nhưng khi phiên trực của họ kết thúc, họ lại tự nhiên rời đi như chưa từng quen biết.

Với cơ thể như vậy, cô không đủ tự tin để chủ động bắt chuyện với bất kỳ ai. Và mọi người dường như cũng lảng tránh cô.

(Mà, chuyện này mình biết từ đầu rồi mà…)

Cô đã lường trước được những phản ứng như thế.

Ở trường cũ cũng vậy.

Nhưng cô tự nhủ rằng chẳng sao cả.

Trường học là nơi để học. Chỉ cần lấy được bằng tốt nghiệp, thế là đủ.

Thế nhưng, dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, trái tim cô vẫn chẳng thể chấp thuận. Việc không có nổi một người bạn ăn trưa cùng khiến cô không khỏi cảm thấy cô đơn.

Qua cửa sổ lớp học, cô thấy mọi người trong câu lạc bộ thể thao đang luyện tập với vẻ mặt nghiêm túc.

Những nam, nữ sinh đang ngồi trên băng ghế và cười đùa vui vẻ với nhau.

Mọi người đều đang tận hưởng tuổi trẻ.

Tận hưởng cuộc sống học đường.

Còn cô lại chỉ có thể quan sát tất cả từ trên chiếc xe lăn này.

Một mình, cô thậm chí không thể tự do di chuyển qua lại giữa các tầng…

Mỗi lần nhìn thấy những người như thế, trong lòng cô lại dấy lên chút ghen tị. Từ nơi sâu thẳm trong trái tim, cảm giác mặc cảm tự ti cứ âm ỉ, khiến cô không khỏi nghẹn ngào.

***

Trong khi Haruka tiếp tục ăn một mình, bỗng một giọng nói bất chợt vọng xuống.

"Này, Haruka-chan. Cậu có cần mình giúp gì không?"

Ai đó vỗ nhẹ lên vai cô.

Giọng nói ấy làm Haruka giật mình, vai cô khẽ run.

Cô chậm rãi quay lại.

Tadashi Mayama đứng đó. Vẫn ánh mắt híp như cáo, cậu ta mỉm cười nhìn xuống Haruka, giọng điệu thân thiện.

"Cậu có muốn uống gì không? Tớ giúp cậu mua nhé?"

"Không… tớ ổn, tớ có mang bình nước theo rồi."

"Cứ nói đi, cần gì cũng được. Dù sao hôm nay tớ cũng người phụ trách Haruka mà."

Cậu ta lặp đi lặp lại cụm từ "phụ trách Haruka" như muốn nhấn mạnh vai trò của mình. Thậm chí, lúc giờ nghỉ giữa tiết hai, cậu còn đòi vào nhà vệ sinh chung với cô nữa.

Haruka quan sát Mayama, ánh mắt dò xét.

Khuôn mặt cậu ta khó đoán. Dù ngoài mặt mỉm cười… nhưng đôi mắt kia lại mang một ý định khác.

Cô nhớ lại chuyện buổi sáng trên cầu thang.

Khi được cõng, cô có cảm giác như cậu ta cố ý vuốt ve chân mình, giả vờ như đang điều chỉnh tư thế…

Haruka thận trọng hỏi Mayama.

"…Cậu tìm mình có việc gì sao?"

Mayama đáp.

"Có giáo viên gọi cậu đấy. Ông muốn cậu đến phòng giáo viên."

"Giáo viên sao?"

Haruka hỏi lại với vẻ mặt nghi hoặc.

Từ trước đến giờ, nếu có việc gì, họ luôn đến lớp gặp cô. Đây là lần đầu tiên cô bị gọi lên phòng giáo viên.

"Tớ đưa cậu đi nhé. Dù sao tớ cũng là người phụ trách cậu mà."

Cậu ta mỉm cười, không chờ cô đồng ý, đã tự ý đẩy xe lăn của cô. Nắm lấy tay cầm, cậu bắt đầu đẩy đi.

"Eh? K-khoan đã…!"

Haruka vội đặt hộp cơm và đũa xuống bàn. Đôi đũa nằm lăn lóc trên mặt bàn.

Sao cậu ta lại tự ý quyết định như vậy, thậm chí còn chẳng màng đến cảm xúc của cô?

Cô bất giác nhìn về phía chỗ ngồi gần hành lang, nơi cậu ấy hay ngồi, hy vọng tìm được sự giúp đỡ. Nhưng không ai ở đó cả, có lẽ cậu đã đi đến căng tin hoặc đi sang lớp khác.

Và như thể bị ép buộc, Haruka bị đưa ra khỏi lớp.

Chiếc xe lăn lặng lẽ lăn bánh qua hành lang.

Haruka quay đầu lại hỏi người đang đẩy sau lưng.

"Ai là người gọi tớ vậy?"

"Thầy chủ nhiệm ấy."

"Thầy cần gì sao?"

"Không biết nữa, tớ chỉ được bảo là đưa cậu đến thôi."

Khi họ đến gần cầu thang, Mayama không dừng lại mà vẫn tiếp tục đẩy xe đi tiếp.

"Chúng ta không đi xuống sao?"

"Ờ, chỉ là đi vòng một chút thôi."

Sau câu trả lời qua loa, Mayama lại tiếp tục đẩy xe, miệng khẽ ngân nga.

Để đến phòng giáo viên, lẽ ra họ phải đi xuống tầng hai rồi băng qua hành lang nối.

Có thể vì hướng đó đông người, nên họ phải chọn lối hành lang tầng bốn chăng?

Chiếc xe đi đến hành lang.

Một cơn gió lớn bất ngờ thổi qua, khiến mái tóc dài màu đen của Haruka bị thổi tung và dính bết vào má.

Cơn mưa dường như càng lúc càng nặng hạt.

Hai người băng qua hành lang, bước vào khu phòng chuyên dụng.

Do là giờ nghỉ trưa, các lớp học mà họ đi qua vẫn náo nhiệt tiếng học sinh. Nhưng ngay khi đến khu phòng chuyên dụng, tiếng ồn ào kia bỗng tắt lịm, như thể vừa bước vào một thế giới khác. Sự náo nhiệt ban nãy giờ chỉ còn là dư âm xa xôi.

Tầng bốn của tòa nhà là phòng khoa học xã hội và phòng thiết bị Vật lý.

Không có học sinh. Không một tiếng người.

Một khoảng không im lặng đến đáng sợ.

Cả hai đến trước cầu thang, nếu đi xuống họ sẽ tới phòng giáo viên.

Nhưng một lần nữa, Mayama vẫn không dừng lại.

Thay vào đó, cậu ta tiếp tục đẩy xe lăn về phía trước, hướng tới cuối hành lang.

Cậu ngân nga giai điệu nào đó trong khi tiếp tục đẩy xe.

Haruka nhận ra bài hát đó, là nhạc từ bộ phim "Singin' in the Rain".

Hoặc có thể là từ phim "A Clockwork Orange"…

Bên ngoài, mưa vẫn tiếp tục trút xuống dữ dội.

*

Đến mức này, ngay cả Haruka cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

"Khoan, khoan đã… Này cậu định đưa tớ đi đâu vậy?"

Cô nắm chặt thanh vịn của xe lăn, cơ thể căng cứng vì cảnh giác.

Cô muốn quay lại nhìn, nhưng cơ thể như bất động, không thể nhúc nhích. Một cảm giác bất an, trán cô ướt đẫm mồ hôi.

Cô gọi Mayama.

"Này, Mayama-kun!?"

Không phản hồi.

Đột nhiên, cô cảm nhận được động tĩnh phía sau.

Hai tay Mayama từ phía sau vươn ra, chạm vào tóc cô. Ngón tay cậu nghịch ngợm những lọn tóc đen mượt.

Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào gáy cô.

Vai cô bị nắm chặt.

"Haruka-chan…"

Cậu thì thầm vào tai cô, khiến toàn thân cô rùng mình.

"Kh-không, buông ra…!"

Haruka vô thức hét lên.

Cô đặt hai tay lên bánh xe và cố gắng đẩy xe về phía trước.

Tạo khoảng cách, cô xoay xe lại, đối diện trực tiếp với Mayama.

"…Sao cậu lại bỏ chạy?"

Mayama vẫn đứng đó, tay còn trong tư thế vừa nắm vai cô, lộ vẻ thất vọng.

Cậu nhìn chằm chằm vào cô.

Ánh mắt không rời.

Bề ngoài, cậu ta vẫn đang mỉm cười, nhưng sâu trong ánh mắt lại không phản ánh điều đó.

Haruka khẽ run rẩy. Cảm giác hệt như con ếch bị rắn độc nhìn chằm chằm.

(Mình phải làm gì đây… mình sợ quá…)

Haruka lấy hết can đảm hỏi Mayama.

"Cậu đưa tớ ra đây làm gì?"

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu, Haruka-chan."

"Thế chuyện thầy gọi tớ là nói dối à?"

Cô trừng mắt, chất vấn, nhưng cậu ta bình thản đáp "Ừ, nói dối thôi."

"Vậy cậu muốn nói gì? Nếu chỉ là nói chuyện thì nói trong lớp cũng được mà."

"Đó là điều khó nói khi có người khác xung quanh."

"…Nếu vậy thì tớ chẳng có gì để nói với cậu cả."

Haruka đáp rồi cố lách qua Mayama để quay về lớp. Cô cảm thấy không nên ở lại đây một mình với cậu ta.

Thế nhưng Mayama lại chặn đường. Cậu ta đứng chắn trước xe lăn.

"Tránh ra."

"Không."

"Tớ bảo tránh ra!"

Giọng cô run rẩy vì căng thẳng và sợ hãi.

Khi cô hét lên, Mayama chậc lưỡi, tỏ vẻ khó chịu.

"Đừng có mà được nước lấn tới…"

Giọng cậu ta đột nhiên thay đổi.

Không còn là dáng vẻ như thường ngày nữa mà thay vào đó là một giọng điệu sắc bén.

Tiếng bước chân vang lên lộp cộp khi Mayama tiến lại gần Haruka.

"Nà-…"

Haruka vội lùi xe lại, nhưng cậu ta nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, nắm chặt thanh vịn, giữ xe cố định, không cho cô trốn thoát.

Cậu ta cúi sát mặt, hơi thở phả vào cô, giọng lạnh tanh.

"Tớ sẽ không để cậu chạy đâu."

Vào lúc đó, một tia chớp lóe lên, cắt ngang cả bầu trời.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!