Năm mới vui vẻ nha mn!
***
Khi tiết bốn kết thúc và đến giờ nghỉ trưa, lớp học lập tức trở nên náo nhiệt.
Gió mạnh làm cửa sổ rung lạch cạch, những hạt mưa nhỏ tí tách gõ vào ô cửa kính.
Kazutaka vẫn ngồi tại chỗ, vươn vai một cái dài, rồi lén liếc nhìn về phía Haruka.
Cô gái đang xếp gọn sách giáo khoa và vở ghi lại, cẩn thận cất chúng đi.
Rồi từ chiếc túi nọ treo bên cạnh bàn, cô lấy ra một hộp cơm nhỏ.
(Hôm nay cô ấy lại ăn một mình à…)
Vẫn như mọi ngày, Haruka Harukawa, lại ăn trưa một mình.
Dù rằng với tiết trời lúc này, sẽ chẳng một ai ra ngoài ăn trưa. Hầu hết mọi người trong lớp đều đang mở hộp cơm của mình ra và bày lên bàn, nhưng không một ai lại gần Haruka rủ cô ấy ăn cùng cả.
Kể từ khi chuyển trường đến nay, cô gái đó luôn ăn trưa một mình.
Trong lúc mọi người tụ tập theo nhóm, ghép bàn lại với nhau, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, thì Haruka lại lặng lẽ một mình, cô đơn trong lớp học.
Haruka mở hộp cơm trưa, chắp tay lại cẩn thận nói "Itadakimasu" rồi bắt đầu ăn.
Nếu có ai đó hỏi chuyện cô về lớp học hay điều gì đó, cô sẽ đáp lại một cách vui vẻ, nhưng về cơ bản, cô không bao giờ chủ động bắt chuyện hay cố gắng tiếp cận người khác.
Có lẽ với một người ngồi xe lăn như cô, việc cố chen vào cuộc trò chuyện của mọi người, sẽ khiến họ phải e dè để rồi làm bầu không khí trở lên gượng gạo lúc nào chẳng hay. Nếu vậy, cô thà ở một mình còn thoải mái hơn.
Phải chăng đó là điều mà cô đã nghĩ.
Cô biết mình không thuộc về lớp học này.
Nhưng dường như cô cũng chẳng mấy bận tâm và dễ dàng chấp nhận điều đó.
Haruka Harukawa, một con người cô độc.
Dù vậy, giữa khung cảnh lớp học ồn ào, náo nhiệt, hình ảnh một người con gái lặng lẽ ăn cơm một mình vẫn trông thật cô đơn, lẻ loi.
Thi thoảng, cô liếc nhìn vài nhóm bạn đang chuyện trò vui vẻ, biểu cảm lộ ra chút khao khát, nhưng cũng như thể đã từ bỏ điều gì, rồi khẽ thở dài.
Nhìn cô gái ấy, Kazutaka bất giác rung đùi.
Cậu cảm giác muốn làm gì đó.
Liệu đây có phải mong muốn bảo vệ kẻ yếu thế? Hay đơn thuần chỉ là sự thương hại?
Hôm nay, Haruka trông còn u ám hơn mọi khi.
Bình thường, cô vốn đã ít nói trong lớp, nay còn trầm lặng hơn hẳn. Hành động của cô có phần chậm chạp, mang vẻ uể oải, u sầu.
(Mình...mình có nên tới rủ cô ấy ăn trưa cùng không…?)
Ý nghĩ ấy thoáng qua, nhưng cơ thể cậu lại không chịu nhúc nhích.
(Nhưng nhỡ cô ấy từ chối thì sao…?)
"Ugh, cậu ta bị sao thế? Cứ bám lấy mình hoài à, thật kỳ cục…"
Nếu cô nhìn cậu với ánh mắt như thế, hay tệ hơn, nghĩ cậu là kẻ bám đuôi, thì sao mà cậu chịu nổi đây? Có khi cậu sẽ chẳng thể vượt qua nổi cú sốc ấy mất. Kazutaka Akasaka là một kẻ hèn nhát mà.
Dù vậy, với tính cách của Haruka, có lẽ cô sẽ không phản ứng như thế.
Nhưng có thể Haruka sẽ nghĩ "Chắc Akasaka-kun mời mình vì nghĩ mình thấy cô đơn khi ăn trưa một mình."
Cô có thể sẽ cảm thấy đó là sự thương hại. Dẫu cho điều đó không phải là ý định của cậu. Thậm chí, nó có thể làm tổn thương của cô ấy.
Dù là có ý tốt, nhưng đôi khi sự quan tâm ấy lại có thể vô tình làm tổn thương người khác. Nó có khi bị coi là một hình thức phân biệt giữa người khuyết tật và người bình thường.
Sự đồng cảm hay quan tâm quá mức, biết đâu lại chính là một dạng phân biệt đối xử. Hẳn là sẽ chẳng ai muốn mình bị đối xử như một thứ u nhọt dễ vỡ, nhạy cảm cả.
Nhưng nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn, Haruka sẽ mãi phải ăn trưa một mình suốt khoảng thời gian đi học còn lại. Hẳn là cô ấy cũng thấy buồn mà phải không?
Hay phải chăng cậu chỉ đang suy nghĩ một cách thái quá?
Có lẽ cậu nên cư xử bình thường và thoải mái bắt chuyện với cô?
Kiểu như "Này, Harukawa! Ăn trưa với tôi không?" Nhưng cậu đâu phải Wakafumi, liệu như vậy có hời hợt quá hay không?
"Ahhh chết tiệt…"
Kazutaka vò đầu bứt tai, suy nghĩ trong cậu rời rạc, không cách nào có thể liên kết lại với nhau. Cậu không biết phải làm thế nào cho đúng.
Một cô gái ngồi xe lăn.
Làm cách nào để giao tiếp, để đối diện, để cư xử với cô ấy?
Thế nào mới là chân thành? Đâu mới là cách tiếp cận đúng mực?
Đáng ra, những điều nhỏ nhặt như vậy không phải là thứ cậu nên bận tâm, nhưng khi không cậu lại cảm thấy như thể mình đang bất lịch sự với cô.
(Chỉ là một cô gái thôi mà mày cũng không dám rủ đi ăn trưa sao...)
Cậu chán ghét sự yếu đuối của chính mình, rên rỉ rồi gục đầu xuống bàn.
"Cậu có hay bị người ta gọi là đạo đức giả không?"
Câu nói của Mayama vang lên trong đầu cậu.
Bị mắc kẹt giữa muôn vàn suy nghĩ, Kazutaka chẳng biết phải làm gì.
Bất giác, cậu cảm thấy cảm giác này thật quen thuộc.
Cảm giác bồn chồn, lo lắng này là sao?
Cứ mãi nghĩ về một cô gái nào đó, muốn nói chuyện mà chẳng thể, để rồi đứng ngồi không yên. Chính là cảm giác ấy.
Trong một thoáng, cậu nghĩ "Chờ chút? Lẽ nào là tương tư?" Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy.
Cậu lại lén nhìn về phía Haruka.
"…Thôi, đi mua gì ăn vậy."
Hôm nay, mẹ không làm cơm trưa cho cậu. Kazutaka uể oải đứng dậy, hướng về phía căng tin.
***
Tại căng tin đông đúc, Kazutaka mua một ổ bánh mì, một hộp nước trái cây, và một phần salad đậu.
Món salad đậu ở đây tuy không được học sinh ưa chuộng mấy, nhưng thực sự lại rất ngon.
"…Hử?"
Khi trở về lớp, Haruka đã không còn ở đó.
Trên bàn cô vẫn còn hộp cơm ăn dở, bên cạnh là một cốc nước nóng bốc khói từ chiếc bình giữ nhiệt. Cứ như thể cô ấy bị bốc hơi giữa chừng khi đang ăn vậy.
Kazutaka nhìn quanh lớp, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu.
Cô ấy đi vệ sinh chăng? Nhưng bạn nữ được phân công hỗ trợ Haruka hôm nay vẫn đang ở kia mà…
Nhìn vào làn khói bốc lên từ chiếc cốc, Kazutaka chợt nhớ đến vụ án con tàu Mary Celeste.
Kazutaka tiến đến chỗ có ba cô gái đang ghép bàn, cười đùa với nhau.
"Mấy cậu có thấy Harukawa đâu không?"
"Harukawa? Cô gái ngồi xe lăn ấy hả? Có chuyện gì sao?"
"Lúc nãy cậu ấy còn ăn trưa ở kia, nhưng khi tôi quay lại thì không còn thấy nữa."
Một trong ba cô gái trả lời.
"Có thầy giáo gọi cậu ấy, Mayama đưa cậu ấy lên phòng giáo viên rồi."
"…Mayama?"
Nghe đến cái tên ấy, Kazutaka khẽ cau mày, tỏ vẻ nghi ngờ.
"Người gọi là thầy chủ nhiệm à?"
"Không biết nữa. Chắc vậy?"
Ngôi trường này được chia thành hai khu chính, khu lớp học thông thường và khu phòng chuyên dụng dành cho các môn như âm nhạc hay nấu ăn, nối với nhau bằng một hành lang tạo thành hình chữ H.
Phòng giáo viên nằm ở tầng hai của khu phòng chuyên dụng.
Mà Haruka lại ngồi xe lăn, nếu có gì cần trao đổi, thầy cô nên đến lớp gặp trực tiếp mới phải. Việc phải di chuyển giữa các tầng đối với cô đâu dễ dàng gì.
Thật vậy, mỗi khi có việc cần nói với Haruka, các giáo viên đều đến tận lớp. Nếu cần nói chuyện riêng, ở tầng này cũng có phòng tư vấn học sinh.
Vậy lý nào thầy lại gọi Haruka lên phòng giáo viên cơ chứ?
Ba cô gái bắt đầu xúm lại, thì thầm to nhỏ.
"Mà Mayama ấy, mấy cậu có thấy hơi ghê không? Mắt lúc nào cũng híp lại, xong lại còn cười nham nhở nữa."
"Ừ, nhiều khi còn chẳng biết cậu ta nghĩ gì luôn."
"Biến thái chắc luôn! Thi thoảng tớ thấy cậu ta còn nhìn con gái bằng ánh mắt kỳ quặc cơ."
"Phải rồi, mà hình như cậu ta còn là kiểu mama boy đấy."
"Có thiệt hông?"
"Thiệt mà, tớ từng thấy cậu ta đi mua sắm với mẹ, xong gọi "Mẹ ơi!" rồi bám dính lấy bà ấy cơ mà."
"Eww, tởm vậy!"
"Sợ thật!"
Quả thật, cứ ba cô gái tụ lại là ầm ĩ ngay. Họ chẳng buồn để ý đến Kazutaka, cứ thoải mái bàn tán nói xấu người khác. Ba người nói liên tục không ngừng, đến mức khiến người ta thắc mắc họ thở bằng cách nào. Hết trêu chọc lại cười khúc khích, khiến Kazutaka có phần choáng váng.
Hẳn là sau lưng, họ cũng nói về mình thế này, cậu nghĩ.
Sau đó...Kazutaka rời khỏi chỗ ba cô gái và quay lại nhìn vào chỗ của Haruka.
Hộp cơm vẫn mở, cốc nước còn nguyên, đôi đũa nằm lăn lóc trên bàn.
Mọi thứ trông như thể cô ấy bị lôi đi giữa chừng khi đang ăn.
(Mayama đã đưa cô ấy đi sao…)
Kazutaka ngước lên nhìn về tấm bảng đen trước mặt.
Ở góc bảng, dòng chữ "Người phụ trách Haruka" được viết bằng phấn đỏ, bên dưới đề tên Mayama.
Đây là lần đầu tiên cậu học cùng lớp với Mayama, nên không biết nhiều về cậu ta.
Dù không hoàn toàn tin lời ba cô gái, nhưng quả thật Mayama là một người khó đoán. Cậu nhớ đến đôi mắt híp như mắt cáo kia.
Cậu ta, dưới danh nghĩa của "người phụ trách Haruka", thường xuyên bám lấy Haruka.
Kể cả lúc nghỉ tiết hai cũng vậy.
Lúc đó, Haruka nói với cô bạn được phân công hỗ trợ mình "Xin lỗi, nhưng cậu có thể đi cùng mình đến nhà vệ sinh được không?"
Nhưng Mayama lại chen ngang.
"Nếu muốn, mình có thể đưa cậu đi."
"Eh?"
"Thôi nào, cậu không phải ngại đâu."
Haruka lúng túng từ chối.
"Không, cái đó thì…"
"Sao thế? Chẳng phải Akasaka cũng từng đưa cậu đi nhà vệ sinh đấy còn gì?"
Cậu ta lôi Kazutaka ra làm ví dụ.
"Không, lúc đó thực sự là mình không chịu nổi nữa, nên mới…"
Nhớ lại chuyện cũ, Haruka đỏ mặt, lí nhí nói.
Lần đó, một cô bạn khác đã đi cùng Haruka, nên mọi chuyện đều ổn thỏa. Nhưng Mayama thì vẫn vậy, luôn tìm mọi cách để bám theo cô.
Nhớ lại buổi sáng.
Khi cõng Haruka, Kazutaka thấy Mayama dường như đang sờ mó đùi cô.
Nhẹ nhàng, như thể cố tình để ngón tay lướt trên đôi chân mảnh mai ấy.
Lúc ấy, Kazutaka nghĩ có lẽ cậu ta chỉ lúng túng không biết đặt tay ở đâu, giống như cậu trước đây, nên không nói gì. Nhưng giờ nghĩ lại...liệu có phải cậu ta cố ý từ đầu?
Hay cả lúc giúp Haruka thay giày, cậu ta cũng đột nhiên ôm lấy cô.
Lẽ nào cậu ta cố tình làm vậy?
Lợi dụng vỏ bọc của việc hỗ trợ, để thực hiện hành vi quấy rối của mình?
Nếu đúng là vậy, thì thật quá tệ.
Haruka không thể học hành bình thường ở trường nếu không có sự giúp đỡ của người khác. Dù có bị chạm vào người, cô cũng khó mà kêu lên "Đồ biến thái!" cho được.
Việc bị sờ soạng đùi, cô chỉ có thể tự nhủ rằng đó chỉ là nhầm lẫn, rồi mặc sức chịu đựng.
Giống như một cô gái yếu đuối bị kẻ xấu quấy rối trên tàu, không thể lên tiếng hay phản kháng.
Nếu Mayama lợi dụng điều ấy…
Chắc là không, có khi cậu chỉ đang đa nghi mà thôi?
Lớp học vẫn ồn ào như mọi khi.
Vẫn là giờ nghỉ trưa quen thuộc ấy.
Của một ngày bình thường như bao ngày.
Nhưng trong khung cảnh đó, lại thiếu vắng bóng dáng của một cô gái ngồi trên chiếc xe lăn.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời như sà xuống, những đám mây đen bị gió cuốn lao đi. Những hạt mưa đập vào ô kính, trút xuống ào ạt, âm thanh lạnh lẽo bao trùm khắp không gian.
Từ đằng xa, tiếng sấm rền vang lên, như báo trước điều chẳng lành.
Một cảm giác bất an trào dâng.
Kazutaka ném túi đồ ăn lên bàn, chạy ra khỏi lớp.
0 Bình luận