Hạ Tâm Ngữ nghe thấy lời tỏ tình đột ngột này lập tức tỉnh táo lại, mắt mở to, vội vàng xua tay đáp: "Cái này... Chắc là không được đâu. Trước khi vào đại học tôi không có ý định yêu đương, xin lỗi cậu!"
Nhưng ý định tự tử trước khi vào đại học thì cậu có à?
"..." Trần Nguyên vốn chỉ muốn dùng lời này để kéo dài thời gian ngăn đối phương tự tử. Nếu cô thật sự đồng ý thì đợi đến khi tâm trạng cô khá hơn, không còn ý định tự vẫn nữa, lúc đó cậu sẽ giải thích sau.
Ai mà ngờ cô nàng này lại tự tin thái quá mà từ chối thẳng thừng thế chứ.
Buồn cười chết mất, cô tỏ ra thanh cao cái gì chứ? Cô tưởng tôi thèm yêu đương với cô lắm chắc. [note80097]
"Vậy được thôi."
Tuy là bị từ chối rồi, đã thế còn bị từ chối dứt khoát cực kỳ, thành ra có hơi làm nhục mặt mũi đàn ông, nhưng dù sao Trần Nguyên cũng không phải Cừu Sôi Nổi [note80098], nên cậu chỉ cảm thấy hơi xót xa.
Đã đến nước này rồi, những gì cậu muốn làm hay có thể làm, cũng đều đã làm cả rồi.
Đã đến lúc nên buông bỏ cái suy nghĩ cứu người rồi.
Tuy rằng lúc bế cô gái này từ trên giường xuống, nhìn thấy đôi mắt đối phương từ từ mở ra, Trần Nguyên đã có được cảm giác chữa lành như được cứu rỗi, nhưng chung quy những gì mà cậu có thể làm cũng có hạn. [note80099]
"Tuy trước đây chúng ta không nói chuyện nhiều... nhưng tôi thấy cậu là người rất tốt, chưa từng thấy cậu làm chuyện gì xấu cả." Đối mặt với chàng trai trước mắt, Hạ Tâm Ngữ nhìn đối phương, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói, "Trần Nguyên cậu cũng cao thật đấy, ngũ quan cũng đoan chính. Mặc dù bình thường ít khi biểu cảm, trông như thể ghét tất cả mọi người như nhau, còn cướp ván trượt của trẻ con, dọa đứa nhóc hư hỏng la lối rằng mẹ nó không cần nó nữa..."
"Cậu say rồi à?"
Ủa? Sao khen tôi có hai câu vậy?
Với lại không làm chuyện xấu là tiêu chuẩn của người tốt à?
Đã không biết khen thì cứ nhè vào chỗ "ngũ quan đoan chính" mà triển khai là được rồi.
"Yêu đương với tôi xui xẻo lắm, nên mình đừng thì hơn. Chắc chắn cậu sẽ tìm được một cô gái tốt hơn tôi mà." Hạ Tâm Ngữ cố gắng nặn ra một nụ cười, thật lòng mà chúc phúc.
"Ừ, được."
Trần Nguyên gật đầu đáp lại, trực tiếp kết thúc chủ đề này rồi đứng dậy dọn bát.
"Để tôi làm cho, không thể chỉ sang ăn chùa của cậu được."
Hạ Tâm Ngữ vội vàng giúp đỡ. Cô chủ động thu dọn đĩa rồi chồng chúng lại với nhau, bưng đến bên bồn rửa, chuẩn bị mở vòi nước rửa bát: "Sao cái này không chảy nước vậy?"
"Cậu mở cái bên phải ấy."
Nhìn Hạ Tâm Ngữ đang loay hoay với không khí hết lần này đến lần khác mãi không được, rồi ngơ ngác quay sang cầu cứu mình, Trần Nguyên chỉ tay sang bên cạnh.
"Woahhh, bồn rửa nhà cậu có hai vòi nước lận à."
Hạ Tâm Ngữ đi những bước nhỏ sang phải, vặn cái vòi nước y hệt bên cạnh, sau khi nước chảy ra thì lộ vẻ kinh ngạc.
"Đúng vậy, lạ quá nhỉ?"
Ban đầu Trần Nguyên còn mong chờ cô nàng này sẽ "rượu vào lời ra", kể cho mình nghe vài chuyện đau lòng, nhưng cậu chỉ thấy đối phương "rượu vào nguyên hình hiện ra".
Dù trong mắt đã hiện cả ảnh đôi nhưng Hạ Tâm Ngữ vẫn lảo đảo rửa sạch hết tất cả bát đũa chén đĩa trong nhà Trần Nguyên, đặt lên cạnh mặt bếp. Sau đó chùi hai tay vào chiếc tạp dề hình Chồn Xanh Lè rồi cởi nó ra, treo lên tường.
"Treo vào cái móc bên phải."
"Ủa? Một cái tạp dề sao lại có hai cái móc?"
"Cậu cứ treo xong đã rồi nhìn."
"Ồ, là hai cái tạp dề à? Woahhh, nhà cậu cái gì cũng có một đôi hết kìa."
Lát nữa cậu nhìn kỹ lại mà xem, nhà chúng tôi đến Trần Nguyên cũng có một đôi đấy.
Zed, Phân Thân Bóng Tối! [note80100]
"Vậy tôi không làm phiền nữa, tôi về phòng nghỉ đây. Cảm ơn cậu đã mời tôi bữa nay."
"Tạm biệt."
Sau khi dọn dẹp bàn ăn cho Trần Nguyên xong, Hạ Tâm Ngữ lịch sự chào cậu một tiếng rồi rời đi.
Tóc đuôi ngựa buộc cao, khẽ đung đưa theo từng nhịp bước do dự. Rầm một tiếng, cả người cô đâm sầm vào tường. Sau khi phát ra tiếng kêu "ui da" thảm thiết, Hạ Tâm Ngữ đau đớn xoa trán, từ cánh cửa bên phải trở về căn phòng đơn của mình.
Vì ổ khóa đã bị cậu ta đâm hỏng từ trước, cô ấy chỉ có thể khép hờ cửa lại.
Mà thôi cũng không sao. Đằng nào tầng năm cũng là tầng cao nhất, ngoài Trần Nguyên và cô ấy ra cũng chỉ có shipper, bình thường sẽ không có ai lên đây.
Cho đến tận lúc vào cửa, con số màu đỏ trên đầu cô ấy vẫn là 3.
Trần Nguyên đóng cửa lại.
Cậu đứng trước gương, người trong gương không hề hiện ra con số nào.
Đúng vậy, cậu chỉ có thể nhìn thấy đồng hồ đếm ngược sinh mệnh của những người khác.
Thực ra thì khi nhận được năng lực này, cậu đã từng nghĩ đến việc xem giúp bố mẹ mình, nhưng vì một nỗi sợ nào đó mà cậu lại không dám làm. Thành ra cuối cùng chỉ có thể hiếm hoi gọi cho hai người một cuộc điện thoại, bảo họ tuần này đi khám sức khỏe, làm một đợt kiểm tra tổng thể.
Hành động khác thường của cậu khiến ông bố không đứng đắn kia phải thốt lên một tiếng cảm thán "Haiz, lớn rồi".
Mẹ cậu cũng nói "Được, nghe lời con trai, chúng ta đi khám ngay".
Nói cách khác, liệu mình có cần năng lực này không?
Bình thường quan tâm nhiều hơn đến người bên cạnh là được rồi.
Bởi vì dù có nó, cũng sẽ bất lực như bây giờ.
"Sao cô ấy lại nghĩ không thông vậy chứ?"
Trần Nguyên nằm trên giường, hai tay gối sau gáy mà nhìn lên trần nhà, miệng thì nói vậy chứ trong lòng lại rất giằng xé.
Sao không "ting" một tiếng nhỉ?
Đã có ngón tay vàng [note80101] rồi, hệ thống không phát nhiệm vụ à?
Hay là cho cái giả lập yêu đương cũng được mà.
Để mình nhìn được tuổi thọ của người khác như này, ý là bảo mình chạy ra bày sạp xem bói à?
Cơ mà cái nghề bói toán này yêu cầu đầu vào có phải thần cơ diệu toán quái đâu, phải dùng tài ăn nói chứ. Bình thường có ai lại thích đi nghe người ta rủa mình đoản mệnh chứ.
Cứ chờ xem, biết đâu lát nữa sẽ "ting" một cái, xuất hiện chỉ dẫn của hệ thống, dạy mình phải làm gì thì sao?
Trần Nguyên trước đó có đọc một cuốn tiểu thuyết, mãi đến chương 158 hệ thống mới chạy ra, đến độc giả cũng bị lú luôn. Lạy tác giả đấy, đây là truyện hệ thống à?
Nhắm mắt lại, hình ảnh cô gái chỉ cần nghe đến bia Dũng Sấm Thiên Nhai là có thể say khướt cứ mãi không chịu biến mất khỏi đầu óc cậu.
Hết cách, cậu đành phải mang theo cô ấy vào giấc ngủ.
...
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Trần Nguyên vệ sinh cá nhân xong, mặc đồng phục, đeo cặp sách ra ngoài.
Ổ khóa cửa đối diện vẫn hỏng, nhưng hình như đã bị thứ gì đó chặn lại nên cửa vẫn đóng khá chặt.
Trần Nguyên chỉ dừng lại vài giây rồi đi xuống lầu.
Vừa hay gặp được ông cụ mặc áo ba lỗ trắng đang "húc cây" ở dưới lầu.
Xin lỗi, tôi thật sự không biết cái môn thể thao mà người già đứng đối diện đâm bụng vào cây gọi là gì.
Nhưng cái môn xoay lưng vào cây mà húc thì tôi biết, Thiết Sơn Kháo mà, gà. [note80102]
Ông chủ nhà năm nay đã gần 70 rồi, vẫn còn 10 năm tuổi thọ. Xem ra cái trò "húc cây" này cũng có chút tác dụng thật.
"Ông ơi, ông có biết cô gái ở đối diện phòng cháu là người ở đâu không ạ?" Trần Nguyên hỏi.
"Tiểu Trần à." Ông cụ dừng việc "húc cây" lại, quay đầu cười hỏi, "Sao? Để ý con bé rồi à?"
"...Vâng ạ."
"Thằng nhóc này cháu cũng có mắt nhìn đấy, con bé đó xinh thật sự."
"Vâng, xinh lắm ạ."
Hết cách, muốn moi thông tin từ ông cụ thì phải chịu đựng sự trêu chọc của ông, Trần Nguyên cũng không phải là loại tsundere bại não kiểu "Ai mà thèm để ý cô ấy chứ!".
Người lớn tuổi nói vài câu thì có sao đâu?
Huống hồ, cậu cũng không cảm thấy việc mình xứng với Hạ Tâm Ngữ thì có gì là tủi thân.
Cô gái đó, nói sao nhỉ, cũng được đấy chứ.
"Hình như là ở tỉnh Kinh Nam, là bố cô bé đưa đến. Giọng nói ở đó của họ thú vị lắm, toàn là thế nà→y↑ đó, ha ha ha." Nghĩ đến đây ông cụ lại không nhịn được cười. [note80103]
"Bố mẹ cô ấy đều ở tỉnh ngoài ạ?"
"Đúng vậy. Mà hình như có một người cô làm giáo viên ở đây, con của cô ấy thi vào trường khác nên dư ra một suất, cô bé mới đến đây học."
"Vậy ông có cách liên lạc của người cô đấy không ạ?"
"Đã đến bước này rồi à?"
"Vâng ạ, muốn tìm hiểu tiền thách cưới bên Kinh Nam, để về bảo bố cháu tiết kiệm tiền." Trần Nguyên nghiêm túc nói.
"Ha ha ha, được, vậy để ông cho cháu số điện thoại."
Ông cụ chỉ đơn giản là người thích hóng chuyện, nghe thấy còn có chuyện vui như vậy liền lập tức lấy điện thoại ra, đeo cặp kính lão đang treo trên cổ vào, từ từ lướt danh bạ có cỡ chữ to hơn cả con gián: "Đúng rồi, đây này, Hạ Phương."
"Cảm ơn ông ạ, cháu lưu lại đã."
"Bây giờ cháu định gọi cho cô ấy à? Cháu định nói gì với cô ấy..."
"Ông ơi cháu phải đi học rồi ạ, để lúc khác nói chuyện tiếp nha ông."
Sau khi có được số điện thoại, Trần Nguyên chạy về phía ga tàu điện ngầm.
Đồng thời, cậu lại vội vàng bấm số gọi đi.
Cô, tức là em gái của bố Hạ Tâm Ngữ.
Nếu là cô ấy thì chắc chắn sẽ biết chuyện trong nhà rồi.
Hơn nữa, nếu tìm hiểu từ phía người cô cũng sẽ không làm tổn thương cô ấy thêm nữa.
Biết đâu người cô này còn có thể giúp Hạ Tâm Ngữ vượt qua. Dù sao cũng là người thân mà, chắc chắn sẽ có tác dụng hơn mình.
Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ miên man thì điện thoại vừa hay lại kết nối.
"A lô, cháu chào cô ạ."


1 Bình luận
Cho ní nào có nhu cầu tìm hiểu nè.