Sáng hôm sau, mẹ gọi tôi dậy. Hiện tại, tôi đang ăn sáng tại phòng khách cùng với Touko.
“Bên ngoài vẫn còn tối quá…”
4 giờ sáng thì vẫn còn giống ban đêm hơn là ban ngày.
“Rồi anh cũng sẽ quen thôi”, Touko trông cũng nản không kém, em ấy đang ăn bánh mì.
“Em đã thay đồ luôn rồi à?”
Touko hiện đã mặc đồng phục rồi. Vẫn là bộ đồng phục trắng giống Charl ngày hôm qua. Nhưng mà không giống với Charl, nhìn thấy em gái mình mặc bộ đồng phục này chẳng gợi lên trong tôi được tí cảm xúc nào cả.
“Em phải đi sớm. Nhớ nhé, chúng ta chỉ là bạn cùng lớp thôi, không hơn không kém”
Nghe như em ấy đang ở độ tuổi nổi loạn vậy.
Nhưng mà tôi không có ý kiến gì với việc đó cả.
“Đã rõ, thưa cô La Forge”
“Tốt lắm, cậu Nagase”
““Ugh, nghe gớm quá!””
Chúng tôi cùng đồng thanh và liếc nhau.
“Ăn nhanh lên đi, Tsukasa, hôm nay là ngày đầu tiên con đi học đó, nhớ chải lại đầu tóc kĩ càng trước khi đi nhé”, mẹ nhắc nhở tôi từ trong bếp.
Tôi nhanh chóng ăn xong bữa sáng, rồi trở về phòng thay đồ và chải chuốt lại tóc của mình.
“Được rồi, đi thôi nào…”
Khi tôi còn đang tự lẩm bẩm một mình, bỗng nghe có tiếng gõ cửa.
“Có chuyện gì ạ? Con đang tính đi học luôn”
Tôi ra mở cửa và bố mẹ tôi bước vào.
“Tsukasa, bữa trưa của con đây”, mẹ đưa tôi một hộp bento.
“Nhưng buổi trưa là lớp học kết thúc rồi mà?”
Lớp học sẽ kết thúc lúc 12 giờ, khi đó ở đây mới chỉ là 9 giờ.
“Con có thể sẽ phải ở lại sau giờ học mà, đúng không?”
À… cũng có thể.
“Con sẽ cố gắng học hành chăm chỉ”, tôi nói rồi cất bento vào cặp của mình.
“Tsukasa này, con cũng đừng có cố quá nhé”, bố cho tôi lời khuyên.
“Con không nghĩ là mình có thể thư giãn như thế…”
Cánh tay của tôi đang bị đe dọa.
“Với cái lượng ma lực khổng lồ đó của con, nó sẽ không cạn kiệt nhanh vậy đâu. Với cả, bà ngoại cũng gửi rất nhiều lọ ma dược để con bổ sung ma lực nữa. Ít nhất con sẽ an toàn trong vài năm, nếu con tự ép mình quá thì con sẽ dễ bỏ cuộc lắm đó”
À thì… tôi đã trở thành NEET sau khi từ bỏ việc học.
“Haha, lúc nào khó quá thì con có thể bỏ cánh tay này mà”
““…………””
Đó là câu đùa hay nhất năm của tôi đấy, nhưng bố mẹ tôi lại không cảm thấy vui vẻ gì cả.
“……. Con sẽ cố gắng…”
“Ừm, của con này”, bố đưa tôi một chiếc thẻ đen.
“Đây là cái gì vậy?”
“Bởi con vẫn chưa đọc sách hướng dẫn, nên để bố giải thích cho. Astral có rất nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau trên toàn thế giới, nên mọi người sử dụng một loại tiền tệ thống nhất gọi là Mana”
“Vậy là con không thể sử dụng đồng yên sao?”
Dù tôi cũng không có nhiều lắm, chắc chỉ có cỡ 800 yên thôi…
“Đương nhiên là không được rồi. Đó là lí do mà tấm thẻ này ra đời. Gần đây, Astral đã không còn sử dụng tiền mặt nữa, nên con có thể sử dụng tấm thẻ này để mua sắm”
“Trong này có bao nhiêu tiền vậy?”
“Bố và mẹ cho con 20.000 Mana coi như là quà nhập học. Bà ngoại cho con 30.000 Mana. Và có ai đó ở Pháp gửi ẩn danh cho con 50.000 Mana, chắc là ông ngoại của con đó. Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan nhé”
Tôi rất cảm kích về số tiền này, dù tôi không biết số tiền này là nhiều hay ít nữa.
Ngoài ra, đáng lẽ ông nội cũng phải cho tôi tiền vì đã cho tôi cái vòng tay kì lạ này.
Mặc dù, tôi đã đeo nó mà không chịu nghe hết lời ông nói….
“Con cảm ơn ạ. Tối nay con sẽ gọi điện cho ông bà”
“Hãy làm như vậy đi”
“Được rồi, con đi đây”
Tôi mở cửa và bước vào phòng kí túc xá. Căn phòng vẫn còn trống trải do tôi vẫn chưa chuyển đồ đạc vào.
“Có lẽ là cuối tuần này mình nên trang trí lại nơi này…”. Tôi tự lẩm bẩm một mình rồi rời khỏi phòng. Không giống với hôm qua, giờ đây đã có vài người đang đi trên hành lang. Họ cũng đang mặc đồng phục nên hẳn cũng là học viên của Học viện Ma pháp.
“Này, này, ở đây này!”
Tôi nghe thấy giọng nói từ phía bên cạnh, tôi quay sang và thấy Cedric và Frank đang đứng đó, cả hai đều đang mặc đồng phục và ngồi đợi ở phòng chờ.
“Hai người đã đến rồi sao?”
“Thì đã bảo là chúng tôi sẽ đợi ở đây mà. Có vẻ cậu cũng dậy đúng giờ được nhỉ”, Frank cười nói.
“Ừm, dù ở Nhật Bản chỉ mới đang 4 giờ sáng thôi. Tôi còn không biết về cái chênh lệch múi giờ này. Ngớ ngẩn thật”
“Sao cậu lại không biết được chứ?”
“Cậu thực sự không biết cái gì về Astral luôn?”
Frank và Cedric đều tỏ ra ngạc nhiên.
“Không biết một cái gì cả. Nhưng rồi tôi nghĩ mình cũng sẽ quen thôi. Thôi, cùng đi học nào. Mới ngày đầu tiên không nên đi muộn đâu”
“Đi thôi”, Frank nói.
“Cùng đi nào”. Cedric đồng ý rồi đứng dậy.
Mọi người đứng dậy rồi đi xuống dưới. Lần này, tôi có mang theo giày nên đã mang vào trước khi rời khỏi kí túc xá và đi xuống đồi. Không giống với ngày hôm qua, không chỉ có nam sinh mà giờ còn có cả nữ sinh nữa, khiến cho tôi có cảm giác đây là một buổi sáng đi học bình thường ở Trái đất.
“Hoài niệm thật đó. Mới hai tháng trước, tôi còn thấy cảnh này mỗi ngày”
Mặc dù hồi đó, chỉ toàn học sinh tóc đen. Giờ thì đủ kiểu màu tóc khác nhau do có nhiều học viên nước ngoài.
“Dù sao cậu cũng từng là một tên NEET mà”
“Bố mẹ cậu hẳn đã khóc rất nhiều đấy”
“Mẹ tôi đúng là đã khóc thật đấy, hahaha”
Bà ấy đã ôm tôi và nói rằng ‘cố gắng lên, con sẽ làm được mà’ vào tối qua.
“Cái này không vui đâu….”, Frank nói.
“Nếu cậu không theo kịp việc học, thì tôi sẽ giúp cậu, nên là cậu đừng có trốn học nhé?”, Cedric đưa ra lời đề nghị.
Có vẻ khiếu hài hước của tôi rất tệ.
“Cậu đúng là tử tế hơn so với vẻ ngoài kiêu căng của mình đấy. Tôi sẽ mượn vở của cậu trước khi thi”
“Tự sử dụng vở của mình đi, tên ngốc này”
Chữ tôi xấu lắm nên tôi không thể nhìn ra được chữ của mình đâu.


0 Bình luận