[WN]Phần 2:Mùa hè ngắn ngủi, hãy yêu đi các cô gái.
Chương 75 Cầu nguyện chiến thắng (1) Góc nhìn của Kasumi
4 Bình luận - Độ dài: 848 từ - Cập nhật:
"Chào buổi sáng, hôm nay cậu dậy sớm ghê nhỉ."
"Thì là tớ chủ động hẹn cậu còn gì."
Buổi sáng ngày diễn ra open campus.
Masaki đứng tựa vào cột cổng nhà tôi, khác hẳn mọi khi, không hề có vẻ gì buồn ngủ.
Mới sáng mà nắng đã gay gắt, chẳng còn tí mát mẻ nào.
Lý do Masaki xuất hiện trước cổng nhà tôi phải quay ngược về tối hôm qua.
Sau bữa tối, khi tôi mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn từ Masaki.
『Ngày mai tụi mình đi cầu nguyện chiến thắng hai đứa nhé?』
Open campus không phải cuộc thi gì, nhưng ai cũng muốn mang đến cho khách tham quan màn trình diễn tốt nhất.
Nghĩ kỹ thì đi cầu nguyện chiến thắng cũng không phải ý tồi.
Trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư, Masaki đã nắm được toàn bộ động tác cho màn biểu diễn lần này, rồi thứ Năm và thứ Sáu tập hợp cùng các thành viên khác.
Hơn nữa, những phần diễn cùng tôi còn được chỉnh sửa thành phiên bản mạnh mẽ, hấp dẫn hơn.
Tôi vốn tin rằng Masaki sẽ làm được, nhưng không ngờ cậu ấy còn vượt xa cả kỳ vọng của tôi.
Lần tập diễn hồi nghỉ xuân cũng vui, nhưng lần này mang một cảm giác khác hẳn.
Khi phối hợp ăn ý, chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến tôi có ảo giác rằng chúng tôi đang thấu hiểu nhau. Dù chắc chắn Masaki chẳng nghĩ đến chuyện ấy đâu.
Tôi lập tức trả lời OK, rồi bàn bạc giờ giấc gặp nhau.
Đương nhiên… tôi cũng hơi giật mình trước cụm từ "hai đứa".
Tên ngốc đó chắc chắn chẳng nghĩ ngợi gì khi gõ chữ "hai đứa".
Cậu ta hoàn toàn không biết tâm trạng tôi như thế nào.
……
…
"Đột ngột rủ mà cậu vẫn đồng ý, cảm ơn nhé."
Masaki đi cạnh tôi, trông chẳng khác mấy so với buổi đi học bình thường. Chỉ khác là hôm nay không có Chloe-chan đi cùng.
"Cầu nguyện chiến thắng chỉ hai đứa mình thôi à?"
"Đâu thể rủ mấy người khác."
"Sao vậy?"
"Nếu một thằng thành ma bỗng dưng xuất hiện, còn bảo mọi người dậy sớm đi cầu nguyện chiến thắng thì chắc chắn bị ném đá tơi tả."
"Kiểu như giáo viên nhiệt huyết bất ngờ nhảy vào làm cố vấn câu lạc bộ ấy nhỉ?"
"Ừ, đại khái thế."
Vậy ra cậu ấy cũng cân nhắc rồi mới chọn "hai đứa". Thôi thì tạm cho qua vậy.
"Ngược lại, tớ mới phải cảm ơn cậu. Đã chịu làm người thay thế dù tớ rủ gấp."
"Sao tự nhiên lại nghiêm túc vậy?"
Đúng lúc dừng đèn đỏ, Masaki quay sang nhìn tôi.
"Lúc đầu tớ còn nghĩ cậu sẽ không nhận lời."
"Sao lại nghĩ thế?"
"Vì lần này đâu thể đeo mặt nạ được nữa."
Ở open campus mà còn đội mặt nạ Lan Lăng Vương thì kiểu gì cũng bị thầy cô mắng.
"Nhưng mà lần tân sinh cũng đâu phải vì mặt nạ mà tớ đồng ý đâu."
Tôi cứ nghĩ rằng, khi Masaki còn do dự, chính tôi là người đề nghị "đeo mặt nạ để giấu danh tính", và đó là lý do cậu ấy nhận lời.
"Thế thì tại sao cậu lại làm?"
"Ừm… thì…"
Đèn chuyển xanh, Masaki bước đi, tôi chậm một nhịp rồi mới theo sau.
Khi sang đến bên kia đường, tôi quay sang nhìn thì cậu ấy vội quay đi, tránh ánh mắt tôi.
"Này, rốt cuộc là vì sao?"
"Thì… vì cậu nhờ tớ còn gì."
"Vì… tớ nhờ?"
"Đúng thế. Kasumi bảo thiếu người, nên… nếu bạn bè cần giúp, mà tớ có thể làm được, thì đương nhiên sẽ giúp."
Vậy ra là do tôi nhờ nên cậu ấy mới diễn kịch trong buổi tân sinh.
Cũng vì tôi nhờ mà cậu ấy chịu đóng giả cặp đôi giả.
Cũng vì tôi nhờ nên cậu ấy mới làm người thay thế lần này.
Nếu thế thì… có lẽ cả điều tôi đang giấu trong tim này, chỉ cần tôi thốt ra, Masaki cũng sẽ chấp nhận chăng? Ý nghĩ ấy chợt thoáng qua.
Không được!! Phải phá bầu không khí này ngay!
"V-vậy sao. Vậy thì từ giờ hễ có chuyện gì khó là tớ cứ nhờ Masaki hết được nhỉ. Ví dụ như… hôm nay tiệc mừng xong, Masaki bao hết chẳng hạn?"
"Này này, ăn uống thì tớ không bao đâu nhé. Ví tiền của cậu còn nhiều hơn tớ nhiều mà."
Nguy hiểm thật. Trước đây thì chẳng mấy để ý, nhưng giờ thì mấy câu nói đó khiến tim tôi đập nhanh..
Tôi thở mạnh ra một hơi dài để lấy lại bình tĩnh.
"Chỉ vì tớ không bao thôi, có cần phải thở dài thế không?"
"Không phải thở dài đâu nhé!"
Thật tình, có biết ai là nguyên nhân khiến tôi phải hít thở sâu như vậy không hả!


4 Bình luận
YAAI