3.
Ban-chan~. Em nó có thấy tui không ta? Nãy giờ cứ vòng qua vòng lại hoài à. Phải chi biết mặt mũi của nó ở đâu thì tốt quá rồi.
(Vẽ thử đi?) Vẽ á? Vẽ gì cơ? À, vẽ mặt à? Được rồi, mình có bút lông mà nhỉ... Ủa, nhưng mà làm vậy có được không ta? (Bút lông viết bảng trắng thì xóa được mà) Tui không nghĩ vấn đề nằm ở đó đâu. Hừmmmm.
Được rồi, Ban-channn, thế này sao? Chịu không? Không hở? Ra rứa, ra rứa. Thế thì đứng yên một chút xíu thôi nha, á, á, nàoooo, chị đã bảo đừng quậy nữa mà.
Đấy, vẽ lệch rồi nè. Mà biết sao bây giờ, em là Bandersnatch mà, ngồi yên chỗ sao nổi. Thôi được rồi, đi sao thì đi. Chị theo sau vậy.
Đúng rồi, giỏi...
A, khoan đã khoan đã, một tí nữa thôi──
“Trời ạ, em đang làm cái gì vậy hả!? Gì mà lăn lê bò toài ra thế kia──”
Đứng yên coi! À, cái này em nói chị đó, chứ không phải Ban-chan đâu.
“Em đang vẽ mặt cho nó hả? Thiệt tình em...”
Chị thấy sao? Hơi fail một tẹo.
“Nhìn như mấy cái ảnh ma ấy.”
À, theo kiểu khen chứ gì?
“Em nghe sao ra khen hay vậy?”
Mấy cậu hiểu mà, đúng hông? (Nhìn là biết cố vẽ mặt cười rồi) (Nét vẽ run quá) (Hội chứng Pareidolia ấy à?) (Nếu thấy cái này trên mấy bức tường nhà hoang, chắc tui khóc mất thôi) (Nhìn như tranh con nít vẽ trong phim kinh dị ý) (Sợ vãi)... [note78905]
Hứ. Phải rồi. Người ta hay nói phận nghệ sĩ khó được ai thấu hiểu đâu mà. (Sao cậu không vẽ lại?) Bởi làm thế có khác gì tui đang thừa nhận mình vẽ xấu đâu. Biết thế lấy bút dạ vẽ luôn cho rồi.
“Mà nói chứ em vẽ lên được cũng hay đó. Không ngờ là mấy hạt mực có thể bám lên bề mặt đó được luôn.”
Nhắc mới nhớ, lúc vẽ cũng thấy hơi khó khó. À, thảo nào không đẹp được!
“Chị nghĩ đấy không phải lý do đâu.”
(Người mới xem nè, stream này là stream gì á?) Chào mừng tới buổi stream nha! Bé này là Thời Gian được bao bọc bởi ranh giới ánh sáng, tên là Ban-chan đó. Tụi tui mới vẽ mặt cho bé nó xong nè. Giải thích vậy mọi người hiểu hông? (Hiểu hết luôn nè) Hay quá!
“Nghe là biết điêu rồi.”
Hiện giờ đang có 45 người xem nè, cảm ơn mọi người nhiều nhaaa. Rồi rồi, được phết... Hửm?
“Gì thế?”
Cái số lượng người xem... nó cứ sao sao ấy. Đằng sau số 45 có cái ‘+N’ nè.
“N?”
N.
(Uầy thật luôn nè) (Có cái này từ bao giờ thế?) (Tải lại trang rồi mà vẫn thế) Hửm? Bị lỗi hay gì ta?
“Có chắc đấy không phải lỗi font số mũ đó chứ?”
Như trong Excel á hả chị? Cái đó phải là E+ với một số nào đó chứ.
“Rành ghê.”
Tại em hay dùng trong công việc mà. Cơ mà nếu đúng là vậy thì số phải lớn lắm đó. Ừm thì em cũng muốn đặt mục tiêu cao thật, nhưng em không nghĩ là người xem lại tăng từng ấy số đâu...
(Hình như lần trước cũng bị thế này mà?) Hả? Lần trước là lúc nào? Ý cậu là buổi stream trước ấy à?
“Làm gì có ‘lúc nào’ nào, mới stream có bữa.”
Nhưng mà lần trước đâu có thế này đâu... A! Là lúc đấy? Lúc gần kết thúc buổi stream, cái mà, nó không hiện ra thành số nhưng mà... nó... đó! Cái đó đó, là gì ấy nhỉ, chị Tatara?
“....”
“Chị Tatara?”
“Ý em là số người xem khủng lồ vô danh ấy hả.”
Đúng rồi đúng rồi! Nó đó. Mà Sso nãy giờ chị cứ nhìn chằm chằm em vậy?
“À, nhìn em hoạt thế này, chị thấy nể ghê. Lúc nào cũng khoa chân múa tay lia lịa thế này.”
Hứ. Thể nào cũng bảo em trẻ con chứ gì. Mà chị cũng có khác gì em đâu.
“Dạo này, chị cũng cố để bớt bớt mấy cái đấy rồi.”
Đừng cố quá chứ. Cứ tự nhiên đi, dễ thương mà.
“Lắm mồm.”
(Dễ thương) (Èo chị ấy đỏ mặt luôn kìa) (Chị Tatara làm mấy động tác kiểu vậy dễ thương lắm, cứ làm thế nhiều vào đi nha) Thấy chưa? Thấy chưa? (LMAO chị ấy nhìn cay lắm rồi kìa)
“Em biến ra ngoài được không?”
Mà, cái ‘+N’ có phải người xem vô danh lần trước không? Mong là thế, nếu là vậy thì mấy cậu ấy chắc là thích buổi stream lần trước lắm đây.
Nèèèè! Có xem không đóaaaaa? Nếu xem thì cứ thoải mái bình luận nhaaaaa~. Nào, chị Tatara cũng vẫy tay đi.
“Không đời nào.”
Giời ngại chi? Có phải Internet đâu. Có khi đấy là Internet 3 dấu yêu của chị cũng nên.
“Thôi ngay... Ngại chết đi được.”
(Gì thế? Lần trước tui không xem nên không hiểu) À, phải ha, xin lỗi mọi người. Lần trước á, tui có uống thử Vũ Trụ. Uống xong, tui hợp nhất với Vũ Trụ luôn, hiểu được quá trời thứ. Rồi tui kết nối được với một cái gì đó bự ơi là bự xa ơi là xa, và bên kia cũng nhận ra tui nữa á. Những người đó—mà chắc cũng chả phải người đâu, nếu họ quay lại xem thì tui vui lắm, chuyện là vậy đó.
(Nhỏ này đang nói gì vậy trời) (Stream này là gì thế? Đáng sợ quá...) Có gì đáng sợ đâu! Có đâu mà! Nè, tụi tui còn có một con vật đáng iu ở đây nữa nè, kênh tui an toàn, lành mạnh đó nha.
(Dễ thương...?) (Trông như quái vật có cái mặt như ảnh ma quỷ á.) Nói gì kỳ thế! Ban-chan dễ thương thế này cơ mà! (Thế cái sinh vật dễ thương đó đang làm gì?) Bé nó di chuyển tới lui hoài á...
(Ra là kênh thú cưng à) Ừm! Đúng thế. Đó thấy chưa, đã nhắc streamer là phải nhắc tới thú cưng đúng không. Thật ra đấy cũng là cái hôm nay tui định stream. Ai mà chẳng thích thú cưng dễ thương. Đúng không chị?
“Em giả bộ là chị nhặt được động vật để câu view đó hả? Đầu óc gì mà thiển cận quá đi.”
Thú thật thì em cũng có tí tẹo ý đồ đó. Thành thật xin lỗi nhiều.
(Lol) (Biết xin lỗi là tốt rồi) À, cảm ơn nghen. He he.
“Đừng để Internet chiều hư em chứ.”
Cơ mà, nếu ta đi theo hướng thú cưng thế này thì không thể phát triển hết tiềm năng của kênh được. Các cậu nghĩ sao để kênh này ra dáng một kênh thú cưng hơn?
(Tui chả biết nữa, chưa xem content kiểu này bao giờ cả) (Review đồ cho thú cưng chẳng hạn) (Nghe bảo cho trẻ con chơi với thú cưng là hút view nhất đó) Hể! Hiểu biết ghê ta. Mà làm gì thì làm, tui muốn hiểu bé nó trước đã. Ban-chan, lại đây lại đây. Đúng rồi, giỏi lắm~.
“Cái chuyện gọi nó nghe đã vô lý rồi... Quái gì đang xảy ra vậy?”
Nhìn thẳng vào mắt bé nó rồi nói chuyện là tâm ý tương thông liền à. Nhể, Ban-chan?
“Mắt nó ở đâu?”
Đây nè, đây nè. Chỗ lúc nãy em vẽ đó.
(Giống vẽ mặt mũi cho Hundun ghê) (Trong truyện đó chả phải nó chết khi được ban cho khuôn mặt sao) Hể? Mấy cậu đang nói gì vậy? Chị Tatara ơi, Thời Gian thì ăn gì ạ? [note78907]
“Hả?”
Nuôi bé nó thì phải cho ăn chứ.
“Tính nuôi nó thật à?”
Chứ sao nữa. Đã mang bé con này về thì phải chăm sóc cho đàng hoàng chứ.
(Nói nghe ghê vậy) (Ai trong hai người đã mang bé nó về?)
“Oa, hỏi cái gì kỳ vậy.”
Hừ. Chị có nhớ là ai không?
“Không.”
Hừmmm.
“Với cả chị không nghĩ Thời Gian ăn cơm đâu.”
Vậy năng lượng để bé nó di chuyển thế này từ đâu ra nhỉ? Mấy cậu nghĩ sao?
(Tự nhiên hỏi tụi này) (Chịu) (Ăn negentropy rồi thải ra entropy chăng?)
“Lâu lắm rồi mới nghe lại từ negentropy đó. Mà vốn dĩ entropy cũng chỉ là sự thay đổi về bề ngoài theo góc nhìn của con người thôi, không phải thứ ra vào Thời Gian...”
Chị lại lơ em nữa!
“Rồi rồi. Khi Thời Gian trôi đi, mọi thứ sẽ trở nên rối loạn theo đó; người ta gọi đấy là entropy tăng lên. Song, nếu Thời Gian không tồn tại thì sự tăng giảm của entropy về cơ bản cũng chỉ là ảo giác thôi.”
Gì cơ ạ?
Đừng có thấy phiền quá mà giải thích như bắn rap chứ. Chị ấy quá đáng ghê, Ban-chan nhỉ.
Giỏi quá giỏi quá, ngoan lắm.
Em tốt ghê á~. Không cần nghe lời bà chị kia đâu nha~. Mà hình như từ đầu bé nó cũng có nghe ai nói ngoài tui đâu. Chắc là, do nhân phẩm đây──
“A... Chị hiểu rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Trời ạ, hết cả hồn. Tự nhiên sao thế?
“Chị hiểu ra rồi thì phải. Mà, có chuyện như vậy được hả?”
(Giật mình) (Thủng màng nhĩ luôn) (La cái gì mà to dữ) Xin lỗi mọi người nha, chị này thỉnh thoảng hét to lắm á.
Hay là tui viết chữ “Cảnh báo âm lượng” lên mặt chị ấy nhé. Chị cúi xuống tí đi.
“Thôi đi. Không.... em vừa làm một chuyện không tưởng đó.”
Dạ? Đổ oan em thì em không nhận đâu nha. Chị hiểu ra chuyện gì thì nói đi.
“Trong ngoài của khối Thời Gian này bị đảo ngược.”
Hửm? Ý chị là Ban-chan à?
“Chị nói Ban-chan là một vùng phi nhân quả được bao bọc bởi ranh giới của nón ánh sáng, đúng không? Nên em không thể nào tác động vào Thời Gian trong đấy được, đúng không?”
Chị nói cái đó mãi rồi mà. Ủa, vậy là chị sai hả?
“Không, cái đó không sai. Em không hề tác động gì vào phía bên kia của ranh giới cả.”
Vậy tại sao em gọi thì bé nó lại tới?
“Tại em đang tác động vào phía bên này của ranh giới. Nghĩ kĩ lại thì cũng đúng thôi. Thứ đang phản ứng với lời nói của em không phải là vùng phi nhân quả bên kia ranh giới, mà là Thời Gian phía bên này của nón ánh sáng.”
Ừmm, để em nghĩ cái. Trong với ngoài... Tức là, không phải bên trong Ban-chan... mà là Thời Gian xung quanh Ban-chan đang phản ứng với em ạ?
“Đúng vậy, nó giống sinh vật sống quá nên chị hiểu nhầm chút. Mà, cơ chế hoạt động của nó không phải là Thời Gian bên trong ranh giới của Ban-chan chuyển động, kiểu như cơ bắp làm con cua cử động vỏ mình ấy. Mà là Thời Gian bao quanh em, Thời Gian của chính em ấy, đáp lại lời gọi đó, khiến cho bề mặt ranh giới di chuyển theo.”
À, vậy nên mới là trong ngoài đảo ngược?
“Đúng vậy. Ngay từ đầu, em đã ở bên trong Ban-chan rồi. Thời Gian mà em đang xuất hiện ở đây ấy, là Ban-chan đó.”
Thì ra là vậy...? Phải không Ban-chan?
Bé nó lắc tới lắc lui nè. Này là gật đầu đồng ý nhỉ?
Hừm? Hể, khoan. Nếu căn nguyên của Ban-chan là Thời Gian của em, chả lẽ chị là người tạo ra Thời Gian của em luôn sao?
“Tạo ra thì cũng không—”
Kiểu chị cũng kiểu ảnh hưởng gì đó, hay là tác động gì rồi đúng không?
“Chắc vậy.”
Tức là lúc ấy, em và chị chia sẻ cùng một Thời Gian đúng không? Thấy kì kì không? Nãy chị bảo không thể chia sẻ cùng một Thời Gian, nếu nghĩ là có thì đó chỉ là ảo vọng thôi, đúng không?
“Lạ...lạ thật.”
Thế chẳng phải là dấu X của chị với em chồng lên nhau rồi hợp thành Ban-chan sao?
“Nói là hợp thì không đúng—”
Nhưng ít nhất cũng có một phần nào đó chồng lên mà, đúng không? Chuyện như vậy thật sự không thể xảy ra được sao?
“……”
(Chị ấy cứng họng luôn rồi kìa) (Tới luôn Sakura-chan ơi) Hehe, thì đó, không phải lúc nào cũng có cơ hội thế này đâu.
Rồi, Chị Tatara, sao đây?
“...Cũng không hẳn là không thể. Ví dụ như trong vùng sụp đổ lượng tử bên trong lỗ đen, các dòng Thời Gian sẽ ở trong trạng thái chồng chập lượng tử.” [note78908]
Đấy, được mà! May mà tui hỏi.
“Trông em vui ghê.”
Chứ còn gì nữa, không thể chia sẻ chung một Thời Gian nghe buồn chết đi được. Mà cái trạng thái chồng chập đó là sao? Khi rơi vào trạng thái đó thì sao ạ?
“Thì nổ tung.”
Hể, em không chịu đâu.
“Em có không chịu thì nó vẫn vậy à.”
Không chịu đâu mà. Hể, sao lại nổ tung chứ? Giỡn hả trời, mãi mới chồng lên nhau được mà.
“Ở lỗ đen mới thế thôi. Chỗ này có phải lỗ đen quái đâu.”
Thiệt không đó? Có khi nào hai chị em mình bị lỗ đen nuốt chửng lúc nào không hay không?
“Nếu vậy thì cả hai đứa đã bị kéo dài ngoằng theo chiều dọc rồi.”
(Lần đầu trong đời thấy có người phải lo ba cái chuyện này luôn á) Thì tại ở cùng chị Tatara mà, nhỡ xảy ra sao.
Mà thôi, không nổ tung là được rồi. Chị làm em hết hồn luôn á.
Mà, nãy chị có nói là em đã làm chuyện gì đó không tưởng đúng không — để em hỏi chị câu nhá? Cái đó đâu phải là do em đâu đúng không? Xét cho cùng thì đấy là do chị đó thôi.
“Nhưng chị chỉ tạo ra nó thôi mà.”
Chị nghe Luật trách nhiệm sản phẩm bao giờ chưa?
“Không phải, mà khoan, em cướp lấy Thời Gian mà chị tạo ra mà.”
Hả? Chả nhớ gì hết á. Sao em làm thế được cơ chứ?
“Chị không biết.”
Không biết mà lại đi nghi ngờ người ta như vậy hả?
“Méo biết sao nữa. Tại sao nhỉ???””
Chị hỏi em thì em biết hỏi ai đây. Em chỉ gọi bé nó lại đây, rồi đặt tên.... chỉ vậy thôi à. Cơ mà, vậy là cướp được Thời Gian luôn hả? Đăng ký quyền sở hữu được luôn?
“Không hẳn.”
Thế thì sao... Hửm?
“Hửm?”
....À à à, em hiểu rồi. Ra... ra là thế à?
“Ý em là sao?”
Em nghĩ là em hiểu rồi.
“Hểểể? Nói thử xem coi”
Được không ta? Phư phư phư.
“Gớm quá đó. Nói lẹ đi.”
Được thôi. Thì em nghĩ cái việc em cướp lấp Ban-chan nghe hơi vô lý. Ý là em có làm được đâu mà. Chị Tatara cũng nghĩ vậy, đúng không?
“À, ừm.”
Thế có nghĩa là! Ban-chan đã luôn luôn là Thời Gian của em!
“Luôn luôn?”
Phải phải. Ngay từ thời điểm chị tạo ra nó luôn. Mới nãy, chị nói là chị tạo ra Ban-chan từ các phân tử photon trong cái hộp không thể quan sát được phải chứ? Nãy chị cũng nói là không chắc khi không có người quan sát làm thế được không, nhưng khi làm thử thì lại được ấy.
“Cái người quan sát ấy. Ờ.”
(Hể, oaa) (Quao, cậu hiểu luôn nè) He he. Đừng coi thường tui chứ, tui cũng nghe giảng dữ lắm đó. Thế nên là người quan sát đó, ờm, nón ánh sáng, ờm, đâu có tạo ra được, thế thì phải có người quan sát nào đấy rồi, phải chứ?
“Ai? Em ấy hả?”
“Không phải em. Là chị Tatara đó. Không thấy bên trong hộp, nhưng mà nếu biết photon xuất hiện, thì cũng giống đang nhìn rồi còn gì.”
“Nghe cũng có lý đó... Chị cũng đã thử nhiều biện pháp đối phó như kiểu đặt ngẫu nhiên thời gian xuất hiện của photon, nhưng mấy cái đó đều vô dụng cả, có thể chính hành động ‘muốn tạo ra Thời Gian’ ấy đã như là một người quan sát rồi. Nhưng kể cả vậy, cũng chẳng giải thích tại sao Thời Gian được sinh ra ấy lại trở thành Thời Gian của em?”
Cái đó thì... chẳng phải chị biết rõ rồi sao?
“Cười gì đó? Chị chả hiểu gì nè.”
Là vì lúc tạo ra thời gian chị đã nghĩ đến em chứ sao. Đối với chị Tatara thì em là ánh sáng chứ còn gì...
“Quao, tự luyến gớm. Aura tự luyến đó làm chị mù mất thôi.”
Không phải ạ?
“Tưởng gì, ai dè... nhảm nhí. Làm gì có chuyện đó.”
Ê~, chán thế. Cứ coi như là thế đi mà chị.
“Nói cái gì không biết nữa...”
(Xin lỗiWWWWWtui đóWWWWW)
Hả?
“Ể?”
((NÀY NGƯƠI! DỊCH TỐT ĐÓ CHỨ? VÌ TA ĐỒNG BỘ VỚI TOTOKI CHANNEL NÊN THỜI GIAN CỦA TOTOKI ĐÃ ĐƯỢC TẠO RA (HÃY LÀM ĐI)))
“Quái gì thế này?”
Hể, giọng nói đó từ đâu ra vậy
((Người mới xem nè, thấy cậu viral quá nên tớ tới xem nè))
C-Chào mừng tới buổi stream nha. Cho tui hỏi cậu là ai ấy ạ?
…………
“…………”
Ể? Im re rồi. Vừa rồi là gì ấy nhỉ.
(Nãy sao vậy!?) (Bị hack à?) (Hết hồn, ai thế?) Tui cũng không biết nữa... (Phụ huynh vào à?) Phụ huynh gì mà lạ thế. Cái gì vậy trời, sợ ghê~.
(Cái +N biến mất rồi kìa) À, đúng thật! Tui không để ý luôn.
Hể, khoan, thế... nãy là cái người xem +N à?
“Thật luôn đó hả?”
Q-Quao! Nè chị Tatara! Họ đang xem mình đó! Người trong Internet 3 đó!
“Thiệt hả trời?”
Aaaa, mừng quá. Cảm ơn vì đã comment nhá, +N! Mà không biết các cậu có còn xem không nữa!
“Em ghê thật đó.”
Nãy họ nói gì ấy nhỉ? Có mấy chỗ em không hiểu rõ lắm.
“Họ có nói gì mà đã đồng bộ với kênh của em. Vậy có nghĩa là, thế...”
Thế?
“Chỉ là đoán mò thôi... cơ mà có lẽ là cái người xem bí ẩn này... đã xem chúng ta... rồi lúc chị định tạo ra Ban-chan, họ đã quan sát sự hình thành của photon. Khi đó họ đang đồng bộ với kênh của em nữa nên là Thời Gian của em đã được tạo ra... Chị nghĩ là đại loại là vậy.”
Là vậy đó. Mọi người hiểu chưa?
(Hiểu hết rồi) Kinh ghê. Cậu giỏi thật đó. Thiệt luôn à?
Hửm? Sao mọi người ồn ào quá vậy.
(Nhìn ra ngoài đi!) (Bầu trời kìa!) (Mở cửa sổ ra!) Gì gì gì? Hả? Mở cửa sổ là được đúng không? Chờ chút nha...
Rồi. Kétttt. Ngoài kia có gì...
...Ể.
“Oaaa.”
T-Trên trời có mặt của Ban-chan đang lơ lửng...!?
“Ghê thật, bức ảnh ma quỷ siêu to khổng lồ trên bầu trời luôn kìa.”
Tại saooo!? Em chỉ vẽ lên bề mặt của Ban-chan thôi mà... Nè, bé nó vẫn còn ở đây mà!
“Chị không biết, nhưng có lẽ mặt trong và mặt ngoài của Ban-chan thông với nhau đó. Kiểu như nó tạo thành một vòng lặp... và Thời Gian của em kéo dài tới tận đó. Thấy được phạm vi thời gian của một người bằng mắt thường cũng thú vị ghê.”
Giờ này còn trầm trồ được hả? Nè mọi người nghĩ sa... ể, gì gì đây.
(Đừng quay chỗ cửa sổ chứ) (Dừng lại đi, cậu làm tui đau tim mất) (Bị dox bây giờ, đừng quay nữa!) (Tính khoảng cách từ mặt cậu đến bầu trời là ra nhà cậu đó) ...A, chết rồi! Toang rồi toang rồi, xin lỗi mọi người! Tui tắt stream đây! Tui sẽ ẩn VOD chút nha, nếu có gì không ổn thì tui sẽ edit sau, (Rồi, tắt lẹ đi) Vâng!! Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại lần sau nha! Bai baiii!! Chị Tatara nữa!
“Hả? Rồi rồi, bai b──”
[Kết thúc buổi stream]


0 Bình luận