Web Novel
Chap 24: Lí Thuyết Về Tình Yêu Có Phần Đáng Sợ
10 Bình luận - Độ dài: 1,698 từ - Cập nhật:
Khi ngày nghỉ đến thì cậu sẽ làm gì? Tất nhiên là phải tận hưởng thời gian vui vẻ bên cạnh người yêu rồi! Không còn gì tuyệt vời hơn. Thực ra, từ trước cậu đã quyết định sẽ dành trọn ngày hôm nay bên cạnh cô ấy, Madoka. Nhưng rồi lại thấy chỉ ở nhà không thì cũng hơi phí, vậy là hai người quyết định ra ngoài chơi.
"Bộ đồ này cũng đẹp đấy nhỉ... nhưng cái này trông ổn hơn, biết chọn cái nào bây giờ?"
Ngày nghỉ như thế này, cậu đang hẹn hò với Madoka một cách trọn vẹn. Hai người dạo phố một cách thong thả thì cô ấy tình cờ dừng lại trước một cửa hàng quần áo. Và thế là cậu được cô ấy chọn đồ cho, không đến mức làm búp bê thử đồ đâu, nhưng cũng na ná thế rồi.
"Hmm... cả hai đều khó mà chọn được... Với Chinatsu-kun thì cái này cũng đẹp mà cái kia cũng không tệ... Khi nói đến người mà chị yêu quý thì không thể nào quyết định bộ nào hợp với em luôn ♪"
Tuy miệng thì nói đang phân vân, nhưng giọng cô ấy lại ngập tràn niềm vui. Từ lúc rời khỏi chung cư là cậu đã cảm nhận được rồi, Madoka thật sự rất vui khi được ở bên cạnh cậu.
"…Hạnh phúc quá đi~"
Dù đến tận bây giờ cậu vẫn cảm thấy bất ngờ, vì cậu từng không nghĩ mình có thể có người yêu. Nhưng giờ được ở bên Madoka thế này, mỗi ngày đều ngập tràn niềm hạnh phúc. Cậu muốn trân trọng những ngày tháng này.
Khi nhìn Madoka đang so sánh hai bộ đồ, cậu thầm thề với lòng như vậy.
"Quyết định rồi. Cái này hợp với Chinatsu-kun nhất nè!"
"Chà, bộ này trông ổn thật nhỉ"
Đó là một bộ đồ kẻ caro trông chững chạc, kiểu mà cậu vốn rất thích.
Cô ấy chọn đồ cho cậu thế này thì đến lượt cậu cũng muốn
"Nè, Chinatsu-kun ơi"
"Vâng!"
Tuyệt rồi! Đến lượt cậu chọn đồ phù hợp cho Madoka rồi!
"Dạo gần đây đồ lót chị có hơi chật tí, chị có thể xem thử đồ lót không nhỉ?"
"Dạ, vâng"
…Với đồ lót thì vẫn hơi quá sức với cậu.
Vài phút sau, Madoka với gương mặt rạng rỡ ôm túi giấy trong tay một cách trân trọng.
"Gu của Chinatsu-kun là kiểu như vậy nhỉ. Fufu, chị cảm thấy mình đang bị em làm ảnh hưởng dần dần ♪"
"……………"
Không, là do Madoka mặc vào thì cái gì cũng trở nên gợi cảm cả.
Dù là đồ lót đen hay đỏ, nhìn qua đã có cảm giác quyến rũ, mà ngay cả đồ trắng tinh khôi trông có vẻ trong sáng, khi cô ấy mặc vào thì cũng thật kinh ngạc.
"Chinatsu-kun có chỗ nào muốn đi hong nè?"
"Em chẳng biết nữa... à, thật ra thì, em muốn được về nhà và yên tĩnh bên Saeki-san"
"Vậy về hoi~"
Câu trả lời của Madoka đến rất nhanh.
Dù cả hai ôm theo túi đồ mới mua nhưng vẫn không quên nắm tay nhau. Dù tay có hơi lạnh nhưng chỉ cần nắm tay thế này là sẽ ấm ngay.
Cậu quay sang nhìn và thấy Madoka đang mỉm cười, điều đó khiến cậu cũng không kiềm được mà cười theo. Và rồi đúng lúc đó thì cậu tình cờ chạm mặt bạn cùng lớp.
"…À rể?"
"?"
"Honda…?"
Là mấy người hôm qua ở chỗ tủ để giày, nói gì đó về chị gái lớn tuổi kia.
Họ nhìn cậu trước, rồi chuyển ánh mắt sang Madoka bên cạnh... và khi thấy hai người đang nắm tay thì mắt họ mở to hết cỡ.
"Là bạn của em ư?"
"Dạ, là bạn cùng lớp thôi ạ..."
"À, ra là vậy nhỉ"
Madoka không phản ứng gì thêm với họ. Cậu cũng chẳng muốn nói chuyện với họ làm gì... mà cái cách họ đỏ mặt khi nhìn Madoka-san khiến cậu thấy bực bội.
"Saeki-san, mình đi thôi"
"Ể, ừm"
Có lẽ Madoka hiểu cậu đang nghĩ gì. Bàn tay cô ấy siết chặt hơn, và cậu dắt cô ấy rời khỏi đó. Chẳng mấy chốc hai người đã về đến chung cư.
"Không sao đâu Chinatsu-kun. Dù có bị nhìn thế nào thì chị cũng chẳng để tâm đâu mà. Cảm xúc của chị chỉ thay đổi khi nghĩ đến en thôi đó. Fufu, nếu như vậy thì em có ghét hong nè?"
"Làm gì có chuyện đó ạ. Ngược lại em còn mong như vậy nữa kìa"
"Thẳng thắn quá nhỉ. Với em như vậy thì chị phải cưng chiều cho đã mới được"
Vừa bước vào phòng khách, cậu đã đè Madoka xuống ghế sofa.
Nói là đè vậy thôi, nhưng thật ra chỉ là để cậu được làm nũng, như một thói quen dạo gần đây, cậu vùi mặt vào lồng ngực Madoka.
"...Saeki-san, dạo gần đây em có nghĩ về một điều"
"Gì vậy em?"
"Nếu không làm thế này thì em sẽ chẳng thấy yên lòng được..."
"Chị cũng vậy mà, nếu không được cưng chiều Chinatsu-kun thế này thì chị cũng không yên lòng nổi đâu ♪"
...Ra là vậy, thì đây là chuyện mà cả hai cần làm để cảm thấy yên tâm. Nếu vậy thì cậu sẽ không ngần ngại nữa, từ nay về sau cũng sẽ tiếp tục làm nũng cô ấy như thế này.
"Hôm nay em muốn ăn gì nè?"
"Hmm, chắc là em muốn ăn hamburger á"
"Oke nì. Chị sẽ nấu hamburger siêu ngon cho bé nhen"
Hamburger... nghe có vẻ đơn giản đấy, nhưng lần trước cô ấy làm ngon đến kinh ngạc. Đồ Madoka nấu thì cái gì chả ngon, nhưng cậu đặc biệt muốn quất lại món đó.
"Cưng chiều như thế này, rồi còn nắm cả dạ dày của em, để chắc chắn rằng Chinatsu-kun sẽ không thể rời khỏi chị. Đồng thời chị cũng sẽ không thể rời khỏi Chinatsu-kun... Thật tuyệt vời, mối quan hệ này"
"...Em cũng sẽ không rời xa chị đâu ạ"
"Ừm~♪"
Dạo gần đây, cậu từng nói rằng cảm thấy hơi sợ khi quá dựa dẫm vào Madoka, nhưng giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa.
Bởi vì cậu cảm thấy mình sẽ không thể rời khỏi cô ấy được. Thậm chí cậu còn muốn được sống cả đời trong vòng tay cô ấy.
"Nếu được thì chị muốn cứ ôm Chinatsu-kun thế này mãi lun, cả thể xác lẫn tâm hồn hòa làm một, thậm chí chia sẻ cả nhịp tim, làm gì cũng có em bên cạnh thì tốt biết mấy"
"...Em nghe có hơi đáng sợ đó.."
Rút lại lời, đúng là vẫn đáng sợ thật.
"Em không thích ư?"
"Tại như vậy thì không thể ôm chị được như bây giờ, hoặc để chị ôm em nhiều hơn nữa"
"…Đúng là vậy ha"
Madoka-san khẽ lẩm bẩm như chợt nhận ra.
Nếu cả thể xác cũng hợp nhất thì mọi thứ từ sống đến chết đều chia sẻ với nhau. Đó có thể là hình thức cuối cùng của việc mãi mãi bên nhau, nhưng cậu thì không thích như thế.
Cậu ngồi dậy, ôm lấy Madoka vào lòng. Cô ấy không phản kháng gì, ngoan ngoãn trong vòng tay cậu.
"Em cũng muốn được cưng chiều Saeki-san thế này... hoặc nói đúng hơn là muốn chị dựa vào em nhiều hơn nữa. Có thể với chị thì em vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, nhưng mà.."
"Không phải đâu!"
Madoka bật dậy.
Rồi cô ấy đẩy cậu nằm xuống, trèo lên người cậu và nói tiếp với vẻ mặt nghiêm túc.
"Chinatsu-kun là một cậu con trai rất đáng tin cậy. Em đã nâng đỡ trái tim của chị, chỉ cần biết rằng em vẫn đang chờ ở nhà là chị có thể cố gắng đến tận cùng mỗi ngày rồi... Chinatsu-kun với chị là một người rất quan trọng như vậy đó"
Trong đôi mắt xanh sapphire ấy phản chiếu hình ảnh cậu, và cô ấy nói thẳng thắn như thế.
...Đúng vậy. Giờ không còn gì để băn khoăn nữa, từ nay về sau cậu chỉ cần tiếp tục nâng đỡ cô ấy, chỉ cần là người của riêng cô ấy là đủ rồi.
"Chinatsu-kun, chị muốn hôn…? Dù chưa tới tối nhưng mà chỉ một nụ hôn nhẹ thôi, xin em đó…"
"Vâng ạ…"
Cậu đặt tay lên má cô ấy, kéo nhẹ về phía mình. Madoka cũng nghiêng người tiến đến gần. Môi chạm môi, cảm giác mềm mại từ đôi môi ấy truyền đến một cách chân thật.
Trước đây cậu từng nghĩ hôn là chuyện ngượng ngùng.
Nhưng cảm giác bình yên đến thế này... thật sự muốn ở mãi trong khoảnh khắc ấy. Có lẽ vì cảm xúc đó quá mãnh liệt, cậu khẽ tách môi cô ra và đưa lưỡi vào trong.
"!……♪"
Madoka có bất ngờ đôi chút vì hành động táo bạo của cậu, nhưng rồi nàng cũng đáp lại ngay lập tức.
Bảo là hôn nhẹ thôi nhưng mà cậu lại không kiềm được, đó là lỗi của chính cậu. Nhưng với một người vừa dễ thương, vừa xinh đẹp, và là người yêu mà cậu yêu nhất trên đời, thì sao có thể dừng lại ở một nụ hôn nhẹ được. Nếu có thể biện hộ như vậy thì thật tốt.
Kể từ ngày hôm đó, cậu và Madoka lúc nào cũng ở bên nhau.
Tất nhiên là ở trường thì không thể, nhưng ngoài ra thì hầu như hai người luôn chia sẻ thời gian với nhau. Và rồi, ngày đó cũng đến.
"Cháu là Saeki-san phải không! Chinatsu đúng là tìm được một cô bạn gái xinh đẹp thật đó"
"Cháu chào cô ạ ♪ Vâng, cháu bị Chinatsu-kun bắt giữ mất rồi ♪ Không chỉ thân xác mà còn cả trái tim nữa~♪"
Mẹ và Madoka đối diện nhau, cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười.


10 Bình luận
Your color and fracture of light
You cant help, but shine