Buổi sáng, tiếng chim hót ríu rít bên tai khiến cậu tỉnh giấc. Cậu dụi đôi mí mắt nặng trĩu, nhấc nửa người dậy thì bất giác nghe thấy một tiếng thì thầm dịu dàng vang lên.
"…ưm~… su~"
Cậu giật mình nhìn sang bên cạnh.
Người đang nằm ở đó là Madoka, vẫn còn ngủ say. Dường như vì hơi lạnh nên cô khẽ cuộn tròn người lại.
"…Hửm, lạnh ư… mà cũng đúng"
Chợt nhận ra, cậu lại nằm xuống và đắp chăn lên cho cô. Có lẽ vì cảm giác lạnh được xoa dịu phần nào, Madoka lại nở nụ cười yên bình trong giấc ngủ, rồi nép sát vào người cậu.
"…A~"
Lúc đó, cuối cùng cậu cũng nhớ lại chuyện đêm qua.
Cậu và Madoka đã trở thành người yêu, quấn quýt không rời và tận hưởng cơ thể của nhau trong say đắm. Và để mặc cảm xúc dẫn lối, cả hai đã kết nối với nhau sâu sắc hơn bao giờ hết.
"…Trời ạ…!"
Chỉ cần nhớ lại thôi là hai má đã nóng bừng, ký ức rõ ràng hiện về như mới xảy ra.
Biểu cảm gợi cảm, những cử chỉ quyến rũ của Madoka, sự bao dung của người lớn dẫn dắt đứa trẻ như cậu… Đó là lần đầu tiên không bao giờ phai nhòa trong ký ức của cậu.
"Saeki-san… tuyệt vời thật"
Nói thế có thể nghe hơi thô, nhưng cơ thể của Madoka thực sự là tuyệt phẩm luôn ấy.
Làn da trắng mịn màng, bộ ngực H cup vừa lớn vừa mềm mại lại đầy đặn… Một người phụ nữ xinh đẹp với thân thể mê hoặc ấy chủ động tiến tới. Làm sao mà cậu có thể không say đắm cho được?
"…Mới có năm giờ rưỡi nhỉ"
Dù tỉnh giấc hơi sớm, nhưng có vẻ cậu không thể ngủ lại được. Thế nên cậu quay người sang một bên và ngắm nhìn gương mặt của Madoka.
"…Gương mặt chị ấy khi ngủ đẹp quá"
Cậu luôn nghĩ Madoka là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng khi mối quan hệ giữa họ thay đổi, cô lại càng trở nên đẹp hơn trong mắt cậu. Dù lớn tuổi hơn, gương mặt đang ngủ ấy lại mang vẻ ngây thơ như một bé gái vậy.
Cậu đưa tay chạm vào má cô. Làn da mềm mịn và mát lạnh thật dễ chịu. Nhưng vì đang chạm vào người như thế, dù không hẳn là trêu chọc, thì chuyện đối phương mở mắt cũng là điều dễ hiểu.
"…?"
"Ah…"
Madoka mở mắt ra, và tất nhiên người lọt vào ánh mắt cô chính là cậu. Sau vài lần chớp mắt như để nhận thức tình hình, cô nở nụ cười mê hoặc như muốn quyến rũ cả thế giới, rồi ôm lấy cậu.
"Chào buổi sáng nha, Chinatsu-kun ♪"
"…Dạ vâng, chào buổi sáng, Saeki-san"
Thế là, cậu và cô cùng đón buổi sáng đầu tiên với tư cách là người yêu của nhau.
Cậu ôm cô thêm một lúc, rồi cô nhẹ nhàng rời ra để bật máy sưởi. Đến khi căn phòng ấm lên, hai người lại ôm lấy nhau lần nữa.
"…Không phải là mơ nhỉ"
"Tất nhiên rồi. Mọi thứ là thật cả đấy… Hôm qua, chị đã kết nối với Chinatsu-kun. Chị đã thề sẽ yêu em mà"
"…"
Phải, tất cả tuyệt đối không phải là mơ.
Cậu đã thề sẽ yêu Madoka, cô đã thề sẽ trở thành người của riêng cậu, và cậu thì đã hoàn toàn đắm chìm trong cô, thề sẽ mãi ở bên cạnh cô.
"U~n! Haa ♪"
Madoka vươn vai đầy sảng khoái khi ngồi dậy. Trên người cô là bộ đồ ngủ lông mềm có hình nhân vật dễ thương. Nhưng ở phần ngực, chỗ phồng lên trông thật nổi bật như thể đang chứa cả một thế giới trong đó.
"Fufu, em chỉ mới nhìn thôi đã thấy mãn nguyện rồi sao? Chị nói rồi mà đúng không? Chinatsu-kun có thể làm nũng thoải mái nè, vì chị từ giờ là người của riêng em rồi"
Câu nói ấy như thể đang nhắc nhở chính cậu.
Việc cậu làm nũng với Madoka là điều tự nhiên, và việc cô là người của riêng cậu cũng là lẽ dĩ nhiên… Chính vì vậy, cậu có thể làm gì cũng được, đòi hỏi bao nhiêu cũng được – đó là tất cả mà lời nói ấy muốn truyền đạt.
"Saeki-san!"
"Lại đây nè ♪"
Cậu nhào vào vòng tay đang mở rộng của Madoka.
Dù là qua lớp đồ ngủ, nhưng vì cô không mặc đồ lót nên cảm giác truyền tới rất rõ rệt. Độ đàn hồi mềm mại ấy khiến cậu thấy vô cùng dễ chịu. Trước dáng vẻ làm nũng hết mình của cậu, Madoka cũng mỉm cười âu yếm như đang nhìn người mình yêu quý nhất trên đời.
Sau một hồi quấn quýt như thế, cả hai tạm thời tách ra để cô chuẩn bị bữa sáng.
"Hôm nay em ăn ở đây nhé?"
"Thật ạ?"
"Ừm… Chị chỉ muốn được ở bên em thêm một chút thôi. Em hiểu mà đúng chứ?"
"…Vâng"
Cô chọc nhẹ vào ngực cậu bằng đầu ngón tay trỏ như thể muốn trách yêu rằng “sao em chậm hiểu thế”, còn cậu thì gãi đầu ngượng ngùng rồi gật đầu đồng ý.
Sau đó, cả hai cùng ra phòng khách, nơi cậu ngồi ngắm Madoka chuẩn bị bữa sáng.
"……………"
Cậu cứ lặng lẽ nhìn Madoka đang vui vẻ nấu ăn. Việc cùng nhau thức dậy vào buổi sáng đã là điều đặc biệt, nhưng được ngắm nhìn cô chuẩn bị bữa sáng như thế này cũng là một niềm hạnh phúc đơn giản mà ấm áp.
"Xong rồi nè"
"Vâng ạ!"
Cậu ăn hết phần bữa sáng mà Madoka chuẩn bị, rồi quay về phòng để thay đồ và chuẩn bị các thứ khác.
"…Ha"
Dù đây là sự thật chứ không phải mơ, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn tin cho nổi.
Được ở bên cạnh người phụ nữ mà mình từng thầm mến, còn có cả quan hệ thể xác, được nghe những lời yêu thương ấy… Thế mà vẫn thấy như đang sống trong mơ vậy.
Cậu vừa cười khổ vừa chỉnh trang lại quần áo rồi quay lại phòng Madoka.
"…Chính là cái cảm giác ấm áp và mùi hương này"
Phòng của Madoka khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn cả phòng của mình. Sự hiện diện của cô đã khắc sâu vào cả cơ thể lẫn tâm trí cậu. Điều đó chứng minh rằng cậu đã hoàn toàn bị cô chiếm lấy, hoàn toàn khát khao cô.
"Xin lỗi đã để em đợi nha, Chinatsu-kun"
"Không sao đâu ạ. Hôm nay Saeki-san cũng rất xinh đó"
Madoka khoác lên mình bộ đồ thường ngày để chuẩn bị ra ngoài. Dù chiếc áo khoác ngoài che đi đường cong cơ thể, nhưng chỉ cần cởi áo ra và chỉ mặc mỗi áo len bên trong thôi, những đường nét nóng bỏng ấy sẽ hiện rõ mồn một. Và người duy nhất được chiêm ngưỡng điều đó trên đời giờ đây, chỉ còn mỗi mình cậu.
"Cảm ơn em nhé, Chinatsu-kun♪"
"Saeki-san…"
Cả hai nhìn nhau, từ từ tiến sát lại gần.
Trái ngược hoàn toàn với ngày hôm qua, giờ đây cậu đã trở nên chủ động hơn. Madoka cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đón nhận cậu – bởi lẽ, cô đã tạo ra bầu không khí này để cậu có thể như thế.
"…Em muốn được ở bên cạnh Saeki-san mãi mãi"
Dù lời ấy chẳng khác gì muốn từ bỏ cả việc đi học, cậu vẫn hiểu rõ điều đó là không thể. Cậu chỉ nói ra như một sự níu kéo vì không muốn xa cô. Nhưng Madoka nghe xong thì nở nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt dịu dàng đến mức tan chảy.
"Không sao đâu mà, Chinatsu-kun. Khi em về, thì tụi mình lại có thể bên nhau thật lâu rồi. Với lại… chị cũng buồn lắm chứ bộ. Nếu có thể, chị muốn mãi mãi được ở trong căn nhà này, chỉ có em và chị thôi, không một tiếng ồn nào từ thế giới bên ngoài… nhưng điều đó là không thể. Em hiểu mà đúng không, Chinatsu-kun?"
"…Vâng ạ"
"…Đáng yêu quá đi…!!"
Dù thoáng nghĩ “thôi thì chịu vậy” khi thấy cậu yếu lòng như vậy, Madoka vẫn lập tức lắc đầu.
Những lời cô nói với cậu đều là sự thật, và đúng là cô cũng muốn được như thế. Nhưng trước hết, phải hoàn thành những việc cần làm, rồi sau đó mới tận hưởng thời gian bên cậu… đó mới là điều quan trọng mà cô đã xác định rõ ràng.
"Chinatsu-kun, hôm nay cũng cùng nhau cố gắng nhé"
"Vâng!"
Phải rồi, khi quay về, sẽ có một khoảng thời gian hạnh phúc không ai có thể quấy rầy đang chờ đợi.
Cả cậu và Madoka đều đang mong chờ giây phút ấy. Cả hai cùng rời khỏi chung cư, đi cùng nhau một đoạn, rồi trao nhau một nụ hôn nhẹ trước khi chia tay.
Những ngày tháng mà cả hai không thể ngừng yêu thương nhau – với Chinatsu là những ngày tháng đắm chìm vào người mình yêu, còn với Madoka là những ngày tháng dành trọn vẹn tình cảm cho người cô đã thề nguyện yêu thương… chính là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu gắn kết không thể tách rời.
——
Về sau ngọt tiểu chết luôn <33


23 Bình luận