Tập 03 Wishing upon the half-moon -Ước nguyện đến vầng trăng khuyết
Chương kết: Sổ Tay Màu Xám
0 Bình luận - Độ dài: 1,908 từ - Cập nhật:
Chương kết: Sổ Tay Màu Xám
Quả thật ca phẫu thuật kéo dài rất lâu. Tôi liếc nhìn chiếc máy ảnh và cuốn sách nằm trong tay. Tôi thử vặn cần gạt của máy ảnh nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Nếu cố tình lên cò, có lẽ máy ảnh sẽ hỏng hoặc phim sẽ đứt. Nếu mang ra tiệm ảnh có lẽ họ sẽ sửa được, suýt nữa tôi đã lao ra ngoài, nhưng giờ các cửa tiệm đều đóng cửa cả rồi, và biết đâu ca phẫu thuật sẽ hoàn tất trong lúc tôi vắng mặt. Bất đắc dĩ, tôi đành mở cuốn sách duy nhất còn lại, "Gia tộc Thibault". Dù sao thì đây cũng là một cuốn sách cũ mèm, giấy đã sờn rách, chỉ cần kéo mạnh là có thể tan ra từng mảnh, mép giấy đã ố vàng. Đọc được một chút, tôi biết nhân vật chính tên là Jacques Thibault. Nhưng Jacques Thibault lại mất tích ngay từ đầu truyện. Chỉ toàn là những cảnh người lớn xung quanh bàn tán mãi về sự mất tích của cậu ta.
"Đồ vô lại!"
Cha của Jacques Thibault đã nguyền rủa con trai mình như thế. Mà Jacques có một người bạn tên là Daniel, Daniel de Fontanin. Dù bị giam hãm trong cuộc sống đầy quy tắc của ký túc xá nghiêm ngặt, họ vẫn kết nối được với nhau bằng tâm hồn. Trong mắt những người lớn xung quanh, đó là một điều không thể tha thứ. Bởi vì nó đi ngược lại với những chuẩn mực.
Thật là một chuyện nực cười. Cái chuẩn mực ấy lại là một thứ tôn giáo và đạo đức hẹp hòi đến đáng sợ. Đọc Victor Hugo thì có gì là sai? Chẳng phải ông ấy là một tiểu thuyết gia sao? Đọc tiểu thuyết là một tội lỗi hay sao?
Hình như trong thời đại đó là vậy.
Tôi lật từng trang sách, cẩn thận với những trang giấy có thể rách bất cứ lúc nào, tôi từ từ đọc tiếp. Dần dà tôi cũng hiểu ra mọi chuyện, Daniel cũng đã biến mất, hai người cùng biến mất, những người lớn hoảng hốt. Đúng vậy. Đó là điều mà ai đó, ở một nơi nào đó, đã lặp đi lặp lại...
Tôi đặt cuốn sách xuống sàn rồi nhìn quanh, nhưng chẳng có gì lọt vào mắt tôi cả. Giữa thế giới và tôi, có một thứ gì đó vô hình, một thứ không thể vượt qua. Tôi lại dời mắt về phía cuốn sách.
Trong câu chuyện, nhiều điều đã xảy ra, mâu thuẫn giữa cha mẹ, địa vị, tôn giáo, bất hòa. Nhưng những điều đó chẳng quan trọng, tôi chỉ tìm kiếm Jacques Thibault và Daniel de Fontanin, tôi muốn biết hai người họ đã ra sao, họ đã trốn đi đâu, điều gì đã xảy ra với họ.
Sau những lời kể về sự không chung thủy của cha mẹ, về bệnh tật của gia đình, câu chữ chuyển sang nội dung quyển sổ tay màu xám mà Jacques Thibault và Daniel de Fontanin đã trao đổi với nhau.
Tôi ngấu nghiến đọc những lời của họ.
"Tâm trạng của cậu là vô cảm, nhục dục hay luyến ái, một trong những trạng thái đó chăng? Theo tôi, cậu đang ở trạng thái thứ ba. So với hai trạng thái trước, nó giống cậu hơn nhiều."
Lật sang trang kế tiếp…
"Xin thứ lỗi cho sự u ám gần đây của tôi. Chắc chắn rằng tôi đang trong quá trình hình thành."
"Hỡi người bạn, bạn có đau khổ không?"
Lật sang trang kế tiếp…
"Chúng ta suy nghĩ quá nhiều."
Những dòng chữ được viết ra quá đỗi trần trụi. Tôi cứ thế đọc, đọc mãi. Người đang giãi bày không phải Jacques, cũng chẳng phải Daniel. Đó là một người tôi quen rất rõ, hoặc… chính là tôi. Mải miết lật từng trang, một mảnh giấy nhỏ rơi xuống sàn.
Một chiếc bookmark.
Tôi nhặt nó lên. Một chiếc bookmark bình thường. Vẽ hình những bông hoa xinh xắn. Có vẻ như nó được kẹp giữa trang năm mươi sáu và năm mươi bảy. Tôi ngẩn ngơ nhìn trang sách đang mở. Lòng tôi rối bời. Chúng tôi… tôi và Rika, sẽ đến đâu đây?
Tôi lại bắt đầu đọc, và những dòng chữ ở cuối trang năm mươi bảy, được viết như những lời cuối cùng của Jacques trước khi biến mất.
"Tuyệt đối đừng hèn nhát! Hãy lao thẳng vào bão tố! Thậm chí hãy chủ động chọn cái chết!
Tình yêu của chúng ta dựa trên sự phỉ báng và sự đe dọa!
Hãy cùng nhau chứng minh điều đó!"
Rồi sau đó…
"Tôi nguyện dâng hiến cả sinh mệnh cho em."
Chữ "J", chữ ký của Jacques, không hiểu sao lại bị gạch hai đường. Không phải nét in. Mà là ai đó đã dùng bút máy kẻ thêm. Và bên cạnh, một chữ "R" nhỏ xíu, e dè đến lạ.
Mọi thứ dần tan biến, khoảnh khắc nhìn thấy chữ cái ấy, tất cả đều biến mất. Tôi ngồi bệt xuống một nơi vô định, chỉ còn lại tôi, cuốn sách và Rika. Tôi chậm rãi đứng dậy, quang cảnh xung quanh vẫn mờ mịt. Không cần phải thấy, chân tôi lảo đảo bước đi. Đi được mười mét thì rẽ phải, thêm ba mét nữa thì rẽ trái. Ở đó có một con dốc, mười mét kinh hoàng, nơi chúng tôi đã chạy trốn, Tsukasa, Rika và tôi bị chị Akiko đuổi theo, chúng tôi nắm tay nhau chạy trốn. Giờ đây, tôi lững thững bước lên con dốc ấy, lướt qua một bà cụ ngồi xe lăn, bà cụ nhìn tôi với ánh mắt tò mò, nhưng tôi không thể phản ứng gì. Đến trạm y tá ở cuối con dốc, chị Akiko đang tất bật làm việc. Tôi lướt qua trạm y tá mà không bị phát hiện, đi qua phòng 207, qua phòng 206, qua phòng dụng cụ và nhà vệ sinh, cuối cùng cũng đến được cầu thang. Tôi bước lên từng bậc, vấp ngã, rồi lại lồm cồm bò dậy, lại tiếp tục bước. Ở chiếu nghỉ, tôi đánh rơi cuốn sách, tôi nhặt lên và ôm chặt vào lòng. Tôi khịt mũi, một tiếng rên rỉ bật ra, nhưng tôi vẫn tiếp tục bước, tổng cộng ba mươi lăm bậc, lên đến nơi là một cánh cửa sắt. Tôi vặn nắm cửa và dùng vai đẩy cánh cửa. Tôi ra đến sân thượng, nơi tôi vẫn thường tiễn Rika, tôi quỳ sụp xuống giữa sân thượng.
Và…
Tôi úp trán xuống nền xi măng, ôm chặt cuốn sách và rên rỉ. Tôi bò trườn trên nền xi măng bẩn thỉu, cọ đầu xuống, dùng tay vuốt ve nơi Rika đã ngồi, và khóc. Nghĩ đến những gì mình sắp mất đi, tôi không thể chịu đựng được, trái tim tôi đã tan vỡ. Rika, tại sao chứ? Tại sao em không nói gì với tôi hết vậy? Em bảo tôi nói những lời sến súa, rằng tôi sẽ bảo vệ em cả đời, rằng tôi sẽ trân trọng em, nói gì cũng được, tôi muốn nói lắm, thật sự tôi muốn nói như vậy, em cũng vậy mà, đúng không? Vậy mà, em lại bỏ lại cái thứ này, còn dặn tôi đừng đọc đến dòng cuối cùng, không có chuyện như vậy đâu! Đúng không, Rika! Tại sao chứ! Sao em lại chạy trốn như vậy!
Khóc đến mức không còn ra tiếng, cổ họng tôi nghẹn lại, chỉ còn những tiếng "hức, hức" phát ra, nước mũi chảy dài, nước mắt tuôn rơi, làm bẩn thêm nền xi măng vốn đã dơ dáy. Tôi cầu nguyện, xin hãy cứu lấy cô ấy, xin hãy giữ Rika ở lại thế giới này, dù chưa từng tin vào thần thánh, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện. Nếu giờ đây, một thầy phù thủy đáng ngờ xuất hiện và đưa ra một lời tiên tri vớ vẩn, nhưng nói rằng có thể cứu được Rika, tôi chắc chắn sẽ làm mọi thứ, dù chỉ là một cọng rơm nhỏ bé, tôi cũng sẽ bám víu vào.
Không biết bao lâu đã trôi qua, nước mắt đã cạn, giọng nói đã khàn đặc, cơ thể tôi hoàn toàn kiệt sức, tôi gục ngã trên nền xi măng bẩn thỉu. Không khí ngọt ngào của màn đêm tràn ngập xung quanh, mỗi khi hít vào, tôi lại cảm thấy một sự lạnh lẽo tận sâu trong tim. Hơi thở trắng xóa lảng vảng trước mặt tôi, hít vào rồi thở ra, hơi thở lại lảng vảng. Rồi khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một ánh sáng bạc.
Trăng khuyết…
Đó là vầng trăng khuyết giống như khi tôi cùng Rika đến Đồi Pháo Đài lúc trước. Chỉ mới hai tháng trôi qua mà chuyến phiêu lưu ấy dường như đã là chuyện của một thời xa xăm. Khi tôi chẳng biết gì về Rika, cũng chẳng cố gắng tìm hiểu, chỉ biết vui đùa. Dưới ánh trăng này, tôi và Rika đã nói rất nhiều điều trên đỉnh pháo đài.
Tôi vươn tay ra, ngay cả bản thân cũng không ý thức được.
Tôi muốn nắm lấy.
Vầng trăng ấy.
Vì tôi, và vì Rika, tôi phải nắm lấy nó.
Ca phẫu thuật kết thúc sau thêm hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Lúc ấy tôi đang co ro ở một góc hành lang, một cô y tá vội vã chạy đến chỗ mẹ của Rika, nói điều gì đó. Bác gái gật đầu, rồi theo cô y tá bước về phía phòng phẫu thuật. Tôi đứng bật dậy, dõi theo bóng lưng ấy, nhưng vì không phải người nhà, tôi chỉ có thể đứng chết trân trước cửa phòng phẫu thuật. Đang lúc ấy, cánh cửa bật mở với một lực kinh hoàng, Natsume bước ra.
"Ồ, cậu ở đây à?"
Natsume trông vô cùng mệt mỏi.
"Xong rồi."
Tôi nghẹn lời.
Tìm kiếm, tìm kiếm mãi, cuối cùng cũng thấy.
"Vậy... Rika... Rika sao rồi...?"
Natsume nhìn thẳng vào mặt tôi, không rời mắt.
Khuôn mặt anh ấy nghiêm trọng đến lạ thường.
"Mong manh lắm," những lời run rẩy bật ra từ đôi môi ấy.
"Vốn dĩ kết cấu tim của con bé đã rất yếu rồi, nghe nói cha nó cũng vậy, vì thế tôi đã lường trước được, cũng đã cố gắng tìm mọi cách, lục tung tất cả các tài liệu, nhưng... quá tệ."
Giọng nói anh ta như thể nuốt trọn cả bóng đêm.
"Với một bác sĩ phẫu thuật, đó là cơn ác mộng. Khâu đi khâu lại, chỉ cần một chút áp lực của sợi chỉ, kết cấu đã đứt toạc ra. Cậu hiểu không, Ezaki? Cứ như là đang khâu đậu phụ vậy. Tôi chưa từng gặp trường hợp nào như thế. Ác mộng thật sự."
Vậy là...thất bại rồi sao?
Vì thế nên ca phẫu thuật mới kéo dài đến vậy ư?
Nhưng trong mắt Natsume, tôi không thấy sự tuyệt vọng, cũng chẳng thấy hy vọng. Ít nhất, tôi cảm thấy vậy.
Có lẽ... là thương hại.
"Với cậu, có lẽ đây là kết cục tồi tệ nhất."
Natsume đã nói như vậy.


0 Bình luận