Vol.2: Du học tại Cyriium
Chương 176: Có quá nhiều thông tin
0 Bình luận - Độ dài: 1,878 từ - Cập nhật:
" Chờ một chút đã."
Cain đưa tay ra hiệu, dừng lại một Liberty đang nói không ngừng nghỉ. Dù việc biết thêm về quá khứ của IIvareno cũng thú vị thật, nhưng điều anh muốn biết lúc này lại không phải là câu chuyện ấm áp nhẹ nhàng như thế.
" Liberty, chị đã gặp Bệ Hạ ở đâu và cả hai quen nhau như thế nào vậy. "
Điều mà Cain muốn chỉ có một, ngăn chặn hành vi " ban tặng những người phụ nữ đã hết giá trị cho một tên quý tộc nào đó ". Quan trọng hơn là không để Arundirano nghĩ rằng " đó là chuyện có thể làm được ".
Cho dù có muốn đề xuất một cách làm khác đi chăng nữa thì hiện tại vẫn còn quá thiếu thông tin. Rõ ràng là phải cố gắng lắm mới có thể gặp được Liberty để biết thêm về sự việc, vậy mà khi bắt đầu nghe chuyện thì mọi thứ lại càng trở nên khó hiểu hơn theo một hướng kì lạ.
" Vâng? Bệ Hạ? Ý ngài là Đức Vua sao?
" Đúng đúng, chính là Đức Vua Bệ Hạ đó. Chị gặp ngài ấy ở đâu vậy?"
Dù sao thì Cain vẫn còn đủ tỉnh táo để không buộc miệng hỏi: " Chị đã bị gieo giống ở đâu vậy."
Một đứa trẻ mồ côi có cùng xuất thân từ cô nhi viện giống như IIvareno, liệu có cơ hội nào để quen biết được Đức Vua hay không? Huống hồ lại còn có thể thân thiết đến mức tạo nên một mối quan hệ sâu đậm như thế?
Cain quyết định trước hết sẽ tìm hiểu hết mọi chuyện đã xảy ra từ chính miệng Liberty.
" Chị từng trông thấy Đức Vua vài lần khi ngài đứng trên ban công, ban lời chào đến muôn dân trong lễ Lập Quốc. Vì màu tóc cả hai giống nhau nên phần nào mang lại cho chị cảm giác có chút gần gũi. Ngài ấy vừa mỉm cười vừa vẫy tay chào, khiến chị nghĩ rằng đó là một người đàn ông rất hiền hậu và tốt bụng. Nhưng mấy đứa trẻ khác thường nói với nhau rằng, nếu Đức Vua thật sự là người tốt thì lẽ ra ngài ấy đã chia thêm nhiều đồ ăn cho cô nhi viện mới phải. Nhớ lại hồi đó, vì đồ ăn quá ít nên mấy anh chị lớn hơn ở cô nhi viện đã lén phá luống hoa sau vườn thần điện để cày đất trồng rau. Lúc đó bị viện trưởng mắng tơi bời luôn. Nhưng rồi khi mấy củ cà rốt đã trồng được thu hoạch, cả bọn cùng nhau ăn ngon lành, nhìn thấy cảnh ấy thì viện trưởng cũng không còn giận nữa."
" Khoan khoan, dừng lại một chút đã!"
Cain một lần nữa ngăn một Liberty đang nói không ngừng lại. Câu chuyện đang dần lệch hướng, mà ngay từ câu nói đầu tiên đã là một điều không thể bỏ qua rồi.
" Chị chỉ trông thấy Đức Vua vào lúc đó thôi sao? Cả hai chưa từng gặp mặt nhau trực tiếp à?"
" Làm gì có chuyện đó chứ. Đúng là chị có nghe nói rằng hoàng tộc thỉnh thoảng cũng đến thị sát các cô nhi viện ở quận phía nam, nhưng mà theo những gì chị nhớ thì viện mồ côi chị ở chưa từng có bất kỳ ai trong hoàng tộc ghé thăm cả. Cũng có lần quý tộc mời nghệ sĩ hát rong đến hát, nhưng chính bản thân vị quý tộc đó thì chưa bao giờ tự mình đến cả. Sau này, khi rời khỏi cô nhi viện thì chị mới biết, dường như mọi người đều nghĩ rằng những viện mồ côi nằm trong khuôn viên thần điện đều sẽ ổn cả thôi. Nhưng mà thần thì chỉ dõi theo chứ chẳng hề ban tặng đồ ăn gì cả. Giá mà thần chịu ' làm việc ' thêm một chút thì chắc hẳn số tiền quyên góp từ các tín đồ cũng đã nhiều hơn rồi."
Nghe những lời của Liberty, ánh mắt Cain khẽ nheo lại. Liberty vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, nhưng trong đầu Cain thì toàn dấu chấm hỏi, nhiều đến mức chẳng còn nghe lọt bất kì lời nào cô nói nữa.
Liberty là trẻ mồ côi. Hơn nữa, cô ấy cũng chẳng hề quen biết với Đức Vua.
Nếu vậy thì Tiarna không thể nào là con của Đức Vua được. Dù thế nào đi nữa, sẽ thật khó để mà tin nổi người đứng đầu một quốc gia lại có những sở thích lệch lạc kiểu như bắt cóc hay chơi thuốc được.
Tại sao lại có thể xuất hiện tình huống mà Đức Vua và Nữ Hoàng lại muốn nuôi dưỡng con của Liberty như con ruột của chính họ cơ chứ? Thật sự, càng nghe thì càng không hiểu nổi diễn biến của câu chuyện này là gì nữa.
" Chị Liberty, chị nói nhiều quá đấy. Cain-sama đang rối hết cả lên kia kìa."
" II-bou, em nói thế cũng đúng, nhưng mà dạo gần đây chị chẳng có ai để mà chuyện trò cả. Tự nhiên lại phải đi cùng với một người phụ nữ trông rất oai nghiêm làm chị căng thẳng lắm chứ, sức chịu đựng của chị cũng có giới hạn mừ. Được một người nghiêm khắc như thế cứu giúp rồi đưa ra khỏi kinh đô thì tất nhiên chị rất biết ơn lắm chứ, nhưng mà đi chung bốn ngày trời với một vị quý tộc vừa xinh đẹp vừa tao nhã như thế, dạ dày của chị như bị quặn thắt lại luôn đó. Tuy trên xe ngựa thì sẽ đi riêng, nhưng nghỉ trọ thì vẫn phải ở cùng, lúc dọc đường dừng lại nghỉ ngơi thì còn bị mời kiểu quý phái như: " Chúng ta cùng uống trà nhé?" nữa chứ. Trước đó thì chị đã lo lắng không biết mình có chăm sóc nổi cho đứa bé này không, thậm chí chị còn có suy nghĩ quẩn như liệu mình có thể sinh được một cách lành lặn hay không nữa đó. May mắn là khi vừa tới đây, chị được gặp một quý bà với luồn khí ' chuyên gia nuôi con ' nhận chăm sóc cho đứa bé, chị mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng rồi khi bà ấy giới thiệu mình là phu nhân của gia đình quý tộc thì chị lại kiểu " úi trời ơi " luôn đó. Chẳng thể nào nói chuyện thoải mái được. Rồi em xuất hiện, II-bou. Chị phải nói hết, bao nhiêu chuyện dồn nén mấy ngày qua, chị phải tống hết nó ra khỏi miệng. Em cũng hiểu rõ chị quá rồi còn gì, nếu không được trò chuyện thì chị không sống nổi đâu."
" Cho dù ngừng nói chuyện bao lâu đi nữa thì chị cũng không thể chết được đâu, chị Liberty..."
Cain im lặng đưa lòng bàn tay về phía trước ra hiệu dừng lại. Bàn tay còn lại thì che mặt của chính anh, đầu cúi xuống. Anh thật sự không còn biết phải làm gì nữa.
" Thông tin... quá nhiều thông tin rồi, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì thế này!"
" Được một người nghiêm khắc cứu giúp " là ý gì cơ chứ?
Và chỉ cần dựa vào cách gọi " quý tộc vừa xinh đẹp và tao nhã " thôi cũng đủ để nhận ra rằng Liberty chưa hề biết người đi cùng cô từ kinh đô đến đây chính là Nữ hoàng điện hạ.
Nếu bản thân Nữ hoàng chưa tiết lộ thân phận thì... nhìn vào cách cô ấy chỉ coi Aldy và Nam tước phu nhân Norden như những người hỗ trợ đáng tin cậy, có lẽ Liberty cũng chưa hề biết chuyện gì sẽ đến với con của cô ấy.
Cain bối rối không biết phải hỏi han như thế nào với cô gái lắm lời này.
Trong tình huống như thế này, có lẽ cách nhanh nhất để làm sáng tỏ mọi chuyện chính là biết được danh tính người cha của Tiarna là ai. Thế nhưng, câu " được một người nghiêm khắc cứu giúp" cứ vương vấn trong đầu khiến anh không thể nào hỏi thẳng ra được.
Liệu có phải cha của Tiarna là " không rõ ràng" chăng? Một trong những khả năng mà Cain đã nghĩ tới. Nhưng nếu hỏi thẳng như vậy, e rằng sẽ làm tổn thương đến cảm xúc của Liberty.
" Bầu không khí náo nhiệt nhỉ. Thật tốt khi thấy Liberty vui vẻ trở lại, sức khỏe trông cũng tốt hơn rồi."
Từ phía sau tấm bình phong, Aldy bất ngờ xuất hiện. Trên tay cầm một chiếc bình bằng thủy tinh. Nó có hình dáng giống như một cái ấm nhỏ, thường được gọi là " bình hút" hay " bình thuốc", nhưng phần đầu lại có hình cầu tròn.
" Đến lúc phải vắt sữa rồi, nên mấy đứa ra ngoài đi nhé."
Trước lời của Aldy, có vẻ vẫn chưa muốn dừng nói chuyện nên Liberty bĩu môi. Thấy vậy, Aldy chỉ khẽ cười gượng rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai cô.
" Có lẽ được gặp lại người quen cũ nên tâm trạng cũng thoải mái lên rồi nhỉ. Sắc mặt trông cũng tươi tắn hơn một chút. Sau này ta sẽ sắp xếp cho IIvareno đến thăm con thêm lần nữa, còn bây giờ thì hãy dành thời gian cho ta. Với lại, con cũng cần phải nghỉ ngơi thêm nữa đấy."
" Vâng ạ. "
Liberty ngoan ngoãn đáp lại rồi nhận lấy chiếc bình thủy tinh.
Cain và IIvareno đứng dậy nhường chỗ cho Aldy, sau đó bước đến bên cạnh tấm bình phong.
" Chắc hẳn cả hai vẫn còn nhiều chuyện cũ muốn ôn lại, lần tới ta sẽ cùng IIvareno đến nữa. Xin hãy giữ gìn sức khỏe nhé, chị Liberty."
" Chị Liberty, em sẽ lại đến thăm."
Để lại Liberty phía sau đang vẫy tay tiễn đưa, cả hai rời khỏi phòng.
Bên trong tấm màn che, Arundirano đang ngồi trên ghế chăm chú quan sát Tiarna. Diana và Cordelia thì đang cuối xuống ngắm nhìn đứa con của Nam tước phu nhân Norden.
Còn Kiels ngồi ở góc phòng, đọc chăm chú một quyển sách nào đó.
" IIvareno, sau này hãy kể chi tiết cho ta nghe về vết thương trên mặt của cô ấy, rồi cả những chuyện hồi còn ở cô nhi viện nữa nhé."
" Vâng... tôi hiểu rồi."
Cain nói bằng giọng nhỏ chỉ đủ cho người đứng bên cạnh anh nghe thấy, và IIvareno cũng đáp lại bằng giọng nhỏ tương tự.
"... ... II-bou... hehe..." ( Cười khúc khích)
" ! Đó là chuyện hồi nhỏ thôi mà!!!?"
Cain vừa mỉm cười vừa tiến về phía chiếc nôi, còn IIvareno thì mặt đỏ bừng, lật đật đi theo phía sau.


0 Bình luận