Kawaikereba Hentai demo S...
Hanama Tomo Sune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12

Chương 03: Phương pháp 'hồi sinh' nữ chính lầm lũi

11 Bình luận - Độ dài: 9,376 từ - Cập nhật:

Trans note: Chương này thớt có chém kha khá đa phần do bản eng nó nhiều phần lặp với thừa vcl nên nếu thấy đoạn nào k hợp thì cứ góp ý nhá. Ngoài ra, có thể có câu thớt hiểu sai ý, cũng phần do chưa đọc hết mấy vol trước nên nếu có câu nào sai thiết lập nhân vật mà chỉ ra hộ thớt được thì tốt quá.

Phần 1.

(Dạo này Kiryuu với hội trưởng hành xử lạ lùng quá.)

Vẫn đang chễm chệ trên chiếc ghế thường ngày cùng tập bản thảo trong tay, Mao đá xéo mắt sang cặp đôi với những ý nghĩ như trên.

"Này, chị làm gì vậy, Sayuki-senpai?"

"Sao vậy? Một tí skinship như này có sá gì với chúng ta đâu, việc gì phải xoắn? Nom em e thẹn dễ thương lắm đó, Keiki-kun. Đây, chút 'tiền bo' đây nè."

"Mugh?!"

Túm cái tình hình lại, Keiki đang ngồi bệt trên tấm thảm tatami trong khi được Sayuki dính như sam kế bên và nựng nịu hết mực. Do đó mà cậu bị hai trái dưa hấu đè cho ná thở.

(Tên này thích phô trương quá đi..)

Nếu say đắm mấy cục mỡ thừa đến vậy, sao cậu không cầu hôn chúng đi? Mao thầm tặc lưỡi ngao ngán, đoạn nghiền ngẫm lại hành động của họ dạo gần đây. Thực tế, việc Sayuki thân thiết với Keiki vốn là chuyện bình thường ở huyện nhưng giờ đây cứ như có sợi dây vô hình nào đó kéo họ lại gần nhau hơn trước, đến độ không khỏi khiến người khác nghĩ rằng (Hai người này đang cặp kè đấy à?).

(Mấy người thực sự chim chuột với nhau giữa chốn thanh thiên bạch nhật ư? Có nghĩ cho mọi người xung quanh không đấy?)

Lẽ dĩ nhiên, cắn răng trải qua cảnh tượng người cô thích tay trong tay với cô gái khác không dễ dàng gì cho cam. Song, cô không thể vô tư bộc bạch hết nỗi lòng mình nếu không muốn vỡ lở vỏ bọc lạnh lùng mình đã dày công gây dựng suốt hai năm nay.

(Giá như Yuika-chan có ở đây, ít nhất con bé không để yên thế này đâu..)

Tuy nhiên thực tại phũ phàng, tiểu quỷ đó lặn mất tăm mất dạng nơi nào. Không những thế, người mà cô thường phó thác sẽ nhảy vào chuyện này, Mizuha cũng không thấy đâu luôn.

(Tiên sư bọn yêu nhau!!!)

Vốn canh cánh trong lòng tình yêu với Keiki, cô cảm thấy như mất trí khi mục kích cậu ta thân mật với đàn chị ngự bự đó. Thâm tâm cô nàng kêu gào (nổ tung hết cho tôi nhờ!).

"Sayuki-senpai này, thế là quá thể đáng với sức chịu đựng của em rồi đó!"

"Xem bản thân vớ bở chưa này, em có thể tập hít thở mà không phải xuống nước luôn đó~~"

"Sayuki-senpai?!"

Một lần nữa, Keiki lại nhấn chìm vào giữa hai quả đồi vĩ đại đó. Thấy thế, hai chân mày cô nhíu lại, cây viết trong tay rít lên như muốn xé nát mặt bàn.  

(Cậu chết đuối luôn cũng được, làm như tớ quan tâm ấy.)

Từ ngoài nhìn vào thì trông bộ Mao đang cắm đầu vào tập bản thảo, nhưng trong tâm can cô nàng lại ngập những lời trù ẻo, đại để như ước vọng đầu cậu ta nổ tung như trái bom.

Có vẻ đã hài lòng, Sayuki thả bổng cho Keiki, không quên rủ rê. "Kế đến sẽ là combo gối đùi với mát xa đầu nhé?"

"Cứ theo ý chị đi."

(Sao nay Kiryuu dạ vâng răm rắp thế?)

Theo thường lệ, đáng lý cậu ta phải kháng cự nhiều hơn mới đúng. Đoạn cô nhận thấy nét mặt nhẫn nhục ở Keiki. Không cần nói cũng biết do cậu ta đang nằm vào lòng của Sayuki rồi. Một tay để lên trán Keiki, Sayuki với lấy cây cọ gần đó và quyệt vài đường lên má hậu bối.

"Chị trét chữ lên mặt em à ?!"

"Yên nào. Chỉ là vài từ chất chứa bấy lâu nay trong lòng chị thôi. Không có gì to tát đâu."

"Sao nhất thiết cứ phải là mặt em chứ ?!". Lực bất tòng tâm, Keiki chỉ có thể yếu ớt phàn nàn trong khi Sayuki không chút để tâm, nhếch mép cười rồi như đã cam kết dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu.

(Rõ ràng là thân thiết quá mức.)

Tưởng chừng như cả cái clb này đã trở thành chốn tâm tình của bọn họ vậy. Từ góc nhìn của Keiki thì khá khó để quan sát, nhưng cô có thể thấy mồn một dòng chữ in hằn lên má cậu ta

('Chị cũng yêu em' sao...Cài gì đây? Cặp đôi hài lãng mạn trứ danh trên phim ảnh đây ư?)

Rõ như ban ngày, tương tác đôi bên nãy giờ vượt ngưỡng quan hệ tiền-hậu bối thông thường rồi. Một Sayuki không thèm giấu giếm hảo cảm của mình. Và một Keiki bằng lòng chấp nhận điều đó. Một thứ cảm xúc tựa như rối bời nhuốm màu tâm trí cô.

"Có lẽ nào..."

Nỗi bấn loạn trong cô dẫn đến câu hỏi hiển nhiên là-

(Có lẽ nào bọn họ đang hẹn hò không?)

Nghi vấn này đeo bám cô cho đến tận khi trở về nhà. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, họ trông chẳng khác gì một cặp tình nhân cả. Thậm chí họ đoán chừng đã vượt rào như cơm bữa ở góc nào đấy cũng nên

"....."

Càng trăn trở nhiều hơn về điều đó, tâm can cô càng phát điên thêm và rồi trong một giây quẫn trí, cô đập đầu cái rầm xuống bàn.

『-wah, tiếng gì vậy, Minami-sensei? Em sơ ý đụng đầu vô bàn làm việc hay gì đó à ? Có sao không đấy?!』 

"..Cảm ơn chị đã lo lắng. Chỉ xước xát chút đỉnh thôi."

Không hay rồi. Cô vô tình để những suy tư kia cuốn đi mà quên mất mình đang nói chuyện điện thoại với biên tập viên của mình. Tiện nói thêm, cô đang bàn bạc một số công chuyện ở phòng riêng mình. Đáng nhẽ mọi thứ phải được trao đổi tại chính văn phòng của nhà xuất bản cơ. Nhưng bởi vấn đề địa lý, họ nhất trí trao đổi thông qua thư từ và điện tín.

『Hôm nay em có vẻ hồn vía lên mây ý nhỉ. Bận phiền lời qua tiếng lại với người yêu à?』

"Em không có bạn trai."

Chí ít đến nay là thế. Thực ra, cô đang có đối tượng để ý. Chỉ là Mao thấy gai mắt khi anh chàng đó hơi thân thiết quá với người khác, nhưng cũng chẳng to tát đến thế. Đúng vậy.

"Xin lỗi nhưng ta quay lại chủ đề ban đầu được không ạ?"

『Được rồi. Xem nào..』

Sau hồi lặng như tờ, vị biên tập viên mở lời góp ý.

『Sơ qua thì không tồi chút nào. Chị sẽ gửi những phần phần cần trau chuốt lại qua e-mail sau.』

"Dạ vâng."

『Về hạn chót... Em nghĩ mình có thể xong xuôi mọi việc trước cuối ngày mùng mười tháng hai không? 』

"Mùng mười sao ạ?"

Liếc qua cuốn lịch treo tường, hôm nay là thứ sáu- ngày hai tháng hai, nói cách khác là ngót nghét một tuần nữa.

『Phải chi bọn chị có thể nới thêm chút thời gian cho em. Bên chị cũng đang thiếu nhân sự nên cũng không thể hỗ trợ gì thêm trong bản one-shot kì này...Em chắc chắn là mình đủ sức chứ?』

"Được ạ. Dù gì lần này cũng không quá dài dòng, với em chắc vẽ một loáng là xong rồi. Hơn nữa, việc các họa sĩ truyện tranh khác nằm viện dù gì là chuyện bất khả kháng mà, đành chấp nhận thôi chứ biết sao giờ."

『Vậy thì may quá! Chị đang mất ăn mất ngủ với sự sụt giảm one-shot tháng này đây...Mà chẳng quan trọng nữa. Nếu doanh số truyện đủ tốt, nó có thể biến nó thành series dài tập đấy! Tới khi đó mọi thứ sẽ rất vất vả nên mong em nỗ lực hết mình nhé!』

"Chị nói chí phải."

Vốn dĩ cô nàng chỉ tình cờ được nhận vô tạp chí này thôi, nhưng lần này chính là thời cơ của Mao. Vì thiết kế nhân vật đã được cấp trên duyệt qua nên chỉ còn cần phải lo nốt phần bản thảo. Giờ cô cần dồn sức tỉa tót xoay quanh thiết kế ban đầu là xong. Hi sinh một chút giấc ngủ thì mọi chuyện ắt sẽ ổn thôi. 

『Vậy chị chúc em thuận buồm xuôi gió.』

"Em cảm ơn ạ.". Cúp máy, Mao ngả lưng vào ghế rồi thở dài.

Cô không thuộc tuýp người giỏi giao tiếp nên việc cảm thấy rệu rã với cuộc gọi can hệ đến tương lai sau này là điều dễ hiểu. Chí ít thì cô đã có cho mình những bước chạy đà hoàn hảo rồi. Tất cả nhờ vào những nhận xét tích cực cho oneshot trước 'Nếu anh đẹp trai thì dù biến thái em vẫn phải lòng anh chứ?' và lần này cô lại có cơ hội thử sức với tác phẩm tiếp theo. Lí ra cô nên ăn nói ý tứ hơn mới phải.

"Sao mình có thể mơ màng đến vậy nhỉ?"

Ấy mà, dù luôn miệng chối cãi, tâm trí cô cứ trôi dạt về phía chàng trai đó.

"Đã cố kìm nén cảm xúc suốt chuyến cắm trại huấn luyện rồi mà, coi bộ mình không mạnh mẽ đến thế..."

Đây là trái đắng cô phải nhận khi tuyên bố sẽ chỉ chuyên tâm vào công việc và sở thích cá nhân thay vì ba cái thứ vặt vãnh như tình yêu. Để rồi giờ đây, cô không ngừng lo lắng về những gì cậu ta đang làm lúc này, và thậm chí chẳng thể tiếp tục công việc. Rốt cuộc cô thích cậu ta đến nhường nào rồi vậy?

"Biết cậu ta đang ở đâu, làm gì thì có ích gì cho mình chứ. Công việc trước mắt còn lo chưa xong nữa..."

Nếu như bộ truyện được đăng dài kì, cô sẽ trở nên bận rộn hơn nhiều và lúc đấy sẽ không còn chỗ cho yêu đương nữa. Với những ý nghĩ tsundere như vậy, nét mặt cô nghiêm nghị trở lại, kéo nhẹ ghế vào chiếc bàn yêu thích của mình và đắm mình vào công việc.

Phần 2.

Loáng một cái chuỗi ngày thường nhật lại bắt đầu, và vào cuối giờ học ngày hôm đó, căn phòng riêng của Mao bất ngờ tiếp đón một vị khách đặc biệt.

"Xin lỗi đã gọi cậu đến đây vào giờ này."

"Không có chi, ngoài ra làm mẫu vẽ cho một mangaka nghe cũng thú vị mà." 

"Để đền bù lại thì lần tới tớ đãi cậu mấy cái bánh kếp nhé."

"Yay."

Vừa trao đổi vài lời buôn chuyện vô tư lự, Mao vừa phác họa lại chân dung Mizuha ngồi trên giường. Ghì chiếc bảng vẽ trên đùi, cô nàng hoàn toàn nhập tâm vào bức họa của mình, đến nỗi cô vẫn diện nguyên bộ đồng phục trên người.

" Nhưng liệu tớ có phù hợp không đấy? Ý là trước giờ cậu chỉ toàn vẽ con trai thôi mà?"

"Ừ thì đó là nhân vật dựa trên nguyên mẫu của cậu đấy."

"Cậu tự tiện thay đổi giới tính tớ sao?"

"Và tên cậu ta là 'Mizuki'."

"Này, nó khác quái tên thật của tớ chứ?" 

"Có sao đâu. Kiểu là tớ lấy thành viên clb mình làm cảm hứng sáng tác với Kiryuu là nữ chính trung tâm của câu truyện ý."

"Fufu. Nghe thôi đã thấy thú vị rồi."

"Cái biểu cảm vừa rồi tuyệt vời thật." 

"Ha!? Ngượng quá đi..."

Thật lòng mà nói, nụ cười tựa bông hồng chớm nở đó đáng yêu một cách bất công quá đi mà. 

"Mao-chan giỏi thật đấy. Đúng là mangaka chuyên nghiệp có khác." 

"Cậu nghĩ vậy ư? Thực tình, tớ chưa đủ kinh nghiệm để nhận mình là dân chuyên đâu.. Có lẽ tớ đã bỏ ngang nghề này nếu không tại Kiryuu rồi."

Nhớ lại hồi cuốn one-shot đầu tay bị che bai thậm tệ, cô chìm mình trong sự thất vọng. Chính cậu ấy đã vực dậy tinh thần và truyền cô ngọn lửa nhiệt huyết.

(Phải, mình đã không thể đạt được vị trí này nếu không nhờ những lời nói đó.)

Nếu ngày đó cô vẫn cứ u ám vì lời chỉ trích thì cô sẽ không thể cho ra tác phẩm mới và nhận lấy công việc hiện tại. Ngay cả ngàn lời biết ơn cũng không thể gói gọn những cảm xúc trong Mao lúc này.

"Mizuha này."

"Sao?"

"Cậu có thấy là Kiryuu có gì đó với hội trưởng không?"

"Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?"

"Thì hai người đó dạo này thân nhau lắm còn gì?"

"Ừ thì, Nii-san lúc nào chẳng thân thiết với các cô gái. Có gì phải bất ngờ?"  

"Phản ứng kiểu gì vậy? Chẳng phải cậu cũng thích Kiryuu sao?"

"'Cũng' ư? Còn có ai khác à?" 

"Cậy phải để ý rồi chứ? Hội trưởng, Yuika-chan này,... và có lẽ bao gồm cả Ayano và Airi nữa."

Tất nhiên là cô không sơ suất mà tính cả bản thân vào trong đó. Nhưng, xét việc bản thân Mizuha cũng rất tinh ý với cử chỉ, lời nói người xung quanh, có lẽ cô ấy phần nào đoán được điều này.

"Nghĩ lại thì, Nii-san khá nổi tiếng đấy chứ."

"Thậm chí cậu ta còn không để ý điều đó."

Không đời nào Keiki chẳng thể nhận ra thứ sơ đẳng này khi có cả dàn gái vây quanh mình được. Thật lòng khiến người ta chướng tai gai mắt mà. Hơi lạc đề chút, nhưng cái đầu óc bã đậu đó cũng đúng chuẩn của nhân vật chính trong mấy bộ harem luôn. 

"Thế ý là cậu không quan tâm việc Oni-chan yêu dấu thân thiết với Tokihara-senpai sao?"

"Đương nhiên tớ có rồi. Có cô gái nào lại cam tâm nhìn người mình thích ve vãn người khác chứ?"

"À, ừ.. cậu nói đúng."

Áp đảo bởi tông giọng nghiêm túc của Mizuha, Mao cảm thấy rõ là cô ấy đang bực dọc đến nhường nào.

"Mà Tokihara-senpai cũng hợp gu của nii-san luôn đó."

"Đúng rồi, cậu ta khoái mấy người lớn tuổi hơn mình."

"Ngực chị ấy cũng lớn nữa."

"Ít nhất thì ở khoản đó cậu cũng không hề kém cạnh đâu.".Cô lướt mắt sang vòng một của Mizuha.

"Mà tớ không tin nii-san sẽ chọn người yêu với ngần ấy tiêu chí đâu."

"Hy vọng vậy."

"Cơ mà hành xử Nii-san dạo gần đây kì lạ thật, không chỉ riêng chuyện Tokihara-senpai thôi đâu."

"Còn gì khác à?"

"Khó nói lắm, nhưng chắc chắn là có gì đó."

"Vậy sao?"

Thứ gì đó khiến cả em gái mình băn khoăn như vậy, hẳn phải liên quan đến sự táo bạo của Sayuki dạo gần đây.

"Cậu thử dò hỏi chưa?"

"Tớ không định thúc ép anh đấy nếu Nii-san không muốn. Tớ thích Nii-san và điều đó không thay đổi kể cả khi anh ấy có tình cảm với Senpai đi chăng nữa."

"...Thật đáng ngưỡng mộ, Mizuha."

Một cô gái có thể thành thật với cảm xúc chính mình. Nghe tưởng chừng rất đơn giản nhưng thực tế lại cần sự tự chấp nhận và lòng can đảm hơn cả.

( Mình không có cái dũng khí đó..)

Cho đến giờ, Mao đã tự tay đánh mất mọi cơ hội để thổ lộ. Hễ khi đến thời cơ quan trọng, cô lại để cho sự do dự lấn át đi cảm xúc của mình.

"Dù sao thì tớ chưa bỏ cuộc đâu. Miễn vẫn còn cơ hội, thì dù mong manh đến đâu, tớ vẫn sẽ nắm lấy sợi dây đó."

"Cậu quyết liệt hơn tớ nghĩ đấy, Mizuha.."

"Vậy ư? Ai mà chẳng muốn ở bên người mình yêu chứ."

"Cái đó thì...không sai."

Cô cũng là một cô gái tuổi mới lớn nên sẽ là dối trá nếu cô nhận mình chưa từng có những mộng tưởng như vậy.

"Vậy là Nii-san cũng gieo rắc nọc độc vào Mao-chan rồi. Thật là tên đàn ông tội lỗi."

"Hả?! Không, tớ chưa từng nói người đó là Kiryuu!"

"Hẳn vậy rồi, cô nàng tsundere ạ."

"Mizuha!?"

Tệ rồi, giờ ngay cả Mizuha cũng xem cô như một tsundere.

"Mao-chan này."

"Sao vậy?"

"Giả sử thôi, nếu như Nii-san có cảm tình với một trong hai ta, thì người còn lại cũng thành tâm chúc phúc, nhé?"

"..Không đời nào.". Nhanh hơn bất kì suy nghĩ nào, cô vạ miệng." Nếu cậu là người được chọn, tớ sẽ là người đầu tiên nguyền rủa hai người và cay đắng điều đó."

"......."

Trong một khoảnh khắc, đôi mắt Mizuha mở to vì ngạc nhiên rồi nhanh chóng thế vào đó là nụ cười thật lòng.

"Cuối cùng cậu chịu thành thật rồi đó."

"Ư.."

Bẽ mặt tức chết mất! Cô vừa bị Mizuha quay như dế và để lộ vẻ yếu đuối của mình. Lần nào cũng vậy, mỗi khi ở riêng với Mizuha là cô lại không giữ được vẻ lạnh lùng. Hai anh em nhà họ thật biết cách chọc đúng chỗ đau mà.

"Đủ rồi, ngồi yên và đừng cựa quậy nữa, Mizuha. Chúng ta chưa xong đâu."

"Được thôi~~!"

Cô nuốt nỗi hổ thẹn vào lòng và tiếp tục vẽ lên chiếc máy tính bảng của mình.

Phần 3.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày tất bật đối với cô. Giờ đây cô phải xoay sở để dung hòa lối sống của một học sinh và một mangaka tập sự.  Cô thường làm việc xuyên đêm, tận dụng chút thời gian ít ỏi trước khi đến lớp, rồi lại vùi đầu vào kịch bản sau khi tan học. Cứ thế, guồng quay hằng ngày lại tiếp diễn.

"Hửm, đã muộn vậy rồi à?"

Và trước khi Mao để ý, trời bên ngoài đã xây xẩm tối. Cô rời tay khỏi bút, tranh thủ thả lỏng cơ thể.

"Mình vẫn thích hình tượng nữ chính này hơn.."

Hiện tại, cô đang viết đến phần cao trào của truyện. Trong phân cảnh này, người hùng bạo dâm 'Ritsuka' đang phô bày chiếc quần đùi của mình trước mặt nữ chính, Keiko, khiến cô nàng bối rối và xấu hổ. Dù hình mẫu gốc chỉ là một tên con trai tầm thường, thậm chí có phần nhạt nhẽo, nhưng phiên bản TS của cậu lại thành công vượt mong đợi. Chỉ cần thoáng thấy nội y nam cũng đủ làm cô nàng đỏ mặt tía tai.

"Chắc hẳn Kiryuu thích những cô gái thật thà hơn.." 

Kiểu người hòa nhã như Mizuha hay Yuika có lẽ phù hợp với gu cậu ta hơn nhiều. Trái lại, cô là một đứa tsundere vô phương cứu chữa đến ngay cả những cảm xúc chất chứa cũng không thể biến thành lời.

"Cậu nghĩ sao, Sergeant?". Cô vừa nói vừa nâng con thú bông ngồi trên kệ, như đang tìm lời khuyên.

Đó là chú chim cánh cụt Sergeant với ánh mắt đầy vẻ khó chịu trong khi cầm vũ khí là một con cá tuyết. Keiki đã gắp anh chàng này cho cô từ máy gắp thú trong buổi hẹn hò hòng tìm cảm hứng sáng tác của Mao.

"Quyết không mở miệng hả? Vậy thì bị tớ ôm cho ngạt thở cũng ráng chịu nha!"

Rồi cô nhảy thẳng lên giường.

"........"

Nếu cô buông xuôi bây giờ, nhất định sẽ chợp mắt mất, vậy nên cô đành đặt hết tâm trí mình nhìn lên trần nhà. Lát sau, tiếng bụng đói cồn cào vang lên.

"Tuyệt. Giờ phần thành thực nhất lại là bụng của mình sao?"

Cô nhớ mang máng là mình chưa cho gì vào miệng từ trưa tới giờ, nên chắc hẳn là người cô đói meo lên rồi.

"Quyết rồi, làm cốc mì ramen tạm vậy."

Một đêm của mangaka dường như dài vô tận. Để trụ vững qua cuộc chiến thâu đêm này, cô cần bổ sung thêm năng lượng. Tưởng tượng đến cốc mì nóng hổi trong đầu, cô đặt Sergeant lại trên kệ. Đúng lúc đó, điện thoại cô vang lên thông báo mới.

"Giờ này ai nhắn vậy - Kiryuu ư?"

Bất ngờ thay, người gửi là cậu trai làm Mao ăn ngủ không yên gần đây.

"Cậu ấy ghi là....'Tớ đang đợi trước cửa nhà cậu đấy'...Gì cơ?!"

Nội dung tin nhắn khiến đầu óc cô choáng váng.

"Sao lại..?"

Dù không rõ vì sao, cũng không đoán được ý đồ tin nhắn, nhưng nếu quả thật như vậy thì để người khác chờ đợi là điều bất nhã. Cô khoác vội cái áo cardigan và rời khỏi phòng. Bắt thang máy từ tầng bốn xuống, cô bước ra căn hộ của mình, tại đó cô bắt gặp chàng trai mặc áo khoác. Cậu ta đúng là đang đợi bên ngoài và giơ đôi tay đang được phủ kín bởi chiếc găng tay vẫy chào.

"Chào. Đã làm phiền lúc cậu đang bận bịu rồi."

"Được rồi, vậy... Vì sao cậu tới đây?"

"Mizuha nhờ tớ đưa cậu suất ăn đêm bao gồm cơm và chút canh miso. Con bé đoán giờ này cậu chưa bỏ bụng cái gì, nên nó muốn làm cho cậu chút gì đó."

"Cậu ấy tự tay làm ư?"

"Đúng vậy. Con bé còn chắc mẩm rằng thể nào cậu cũng ăn mì ramen cho xem."

"Ư..."

Cô không thể phản bác chi tiết nào trong câu nói đó. Sự thực là vừa rồi cô cũng định làm cốc rồi.

"Tớ không thể để một đứa con gái ra ngoài một mình vào tối muộn giữa cái thời tiết này được. Cho nên tớ đã tự mình nhận lấy trọng trách này."

"Ra vậy.. Cảm ơn nhé, đúng lúc quá. Tớ vừa định ăn mì cốc đây."

"Nếu con bé mà biết thì nó sẽ ca cẩm cho xem."

"Ừ, biết rồi mà.."

Ngày deadline đến sát gần rồi nên cô chẳng tâm trí đâu mà tự tay nấu nướng. Thay vào đó, cô quyết định đánh đổi sức khỏe để mua thức ăn đóng hộp ở của hàng tiện lợi. Biết trước điều này, Mizuha chuẩn bị bữa ăn cho cô.

"À mà, mũi cậu sưng tấy cả lên rồi kìa. Cậu bị lạnh à?"

"Chắc tại tớ đứng ngoài này lâu quá thôi."

"Vào trong đi. Tớ không muốn cậu lăn quay ra ốm đâu."

"Thôi, thế thì làm phiền các bác quá. Cũng muộn rồi."

"Sao đâu? Mẹ tớ nay không có ở nhà."

"Ưm...thế càng không được."

"Ể?...À, không!". Cô nhận ra mình đã lỡ lời.

Mời một cậu con trai vào nhà muộn thế này trong khi không có ai nhà quả sẽ gây hiểu lầm không đáng có và cũng rất khó để biện minh.

"Ý là tớ muốn mời cậu một ly trà làm ấm người, chỉ có vậy thôi!"

"Tớ hiểu mà."

"Thế thì.."

Dù cậu đã cất công đến tận đây vì cô, nhưng bầu không khí khi nãy đã biến mất hoàn toàn.

"Vậy nhé, tớ không đánh động công việc cậu nữa. Tớ về đây."

"Ơ, đợi chút đã!"

"Hm?"

Cô gọi cậu lại nhưng rồi chẳng biết nói gì thêm.

"..Không, không có gì."

"Thật sao?"

"Ừ. Cảm ơn lần nữa nhé. Về thong thả."

"Tạm biệt. Hẹn gặp cậu ở trường sau."

Để lại lời chào cuối cùng, Keiki quay lưng bước đi. Đợi mãi đến khi cậu khuất dạng, Mao nới lỏng vai và khẽ thở dài.

"...Mày vừa làm gì vậy Mao?"

Một lần nữa, cô không thể thú nhận là mình muốn trò chuyện lâu hơn một chút.

Phần 4

Tuần học diễn ra nhanh như cái chớp mắt. Mới đó thứ Sáu đã đến và cũng chỉ còn một ngày nữa thôi là đến lịch hẹn với nhà xuất bản. Trưa hôm đó, Mao đi tìm cái gì đó để làm ướt cổ họng sau món bánh mì Yakisoba, rồi cô hướng đến máy bán hàng tự động đặt gần khu đựng giày của học sinh.

"Ổn rồi, giờ chỉ cần hoàn thành phần cảnh nền nữa thôi, nên chắc chắn mình sẽ kịp deadline."

Theo ước tính của cô, tiến độ bộ truyện đã đạt ngưỡng 80% rồi. Cho dù không thể quá thong thả, nhưng việc hoàn thành bản thảo hoàn toàn khả thi cứ với tốc độ hiện tại.

"Khoan đã. Đó có phải là...". Vừa tới khu tủ giày, cô đứng sững lại. "Kiryuu với hội trưởng ư?"

Cả Keiki và Sayuki đang đứng ngay trước chiếc máy tự động cô định dùng. Chứng kiến điều này, Mao lùi vào nơi khuất tầm nhìn, cố gắng để không ai phát hiện.

"Hai người họ đang làm gì ở đây vậy?"

Cô hơi hé mặt ra và dỏng tai nghe ngóng cuộc nói chuyện của bọn họ. Tuy từ đây chỉ có thể nghe được từng câu đối thoại ngắt quãng, nhưng chừng đó vẫn đủ cho Mao suy đoán tình hình. Đại khái là Sayuki đang háo hức nhập một ngụm nước ép mua từ máy bán hàng.

"Lại nữa. Bọn họ lại ve vãn nhau nữa rồi.."

Phải có giới hạn cho chuyện này chứ. Cảnh bọn normie được sống hết mình với tuổi trẻ trong khi cô phải nai lưng ra làm việc khiến Mao cảm thấy thật chướng mắt. Hơn bất cứ thứ gì, cô thấy ghen tị vô cùng.

Ồ, coi bộ cuối cùng Keiki đã chịu thỏa hiệp và mời Sayuki thử lon nước của mình. Chớp lấy cơ hội đó, cô nàng khoái chí đưa ống hút vào miệng.

"Hôn gián tiếp sao.."

Dĩ nhiên, Mao hiểu việc bạn bè chia đồ uống cho nhau diễn ra như cơm bữa, nên đóng khung mối quan hệ của họ ngay lập tức là quá vội vàng. Biết vậy, song

"Vốn sao mình phải lén lút vậy chứ?"

Mãi cho đến khi hai người họ rời đi được một lúc, cô mới từ chỗ nấp bước ra.

(Kiryuu ........Đồ ngôôôôôốc!)

Tiết thứ sáu ngày hôm đó là môn bóng chuyền. Trong nhà thể chất của trường, Mao giận cá chém thớt trái bóng chuyền trước mặt. Hứng chịu sự nguyền rủa cùng nỗi cuồng nộ của cô nàng, quả bóng lao vút qua bên kia sân trong sự ngỡ ngàng của cả hai bên, giúp đội cô giành thêm một điểm. Tìm được chỗ xả cục tức trong người, cô thấy thu thái hơn hẳn. Lúc này Megumi tiến tới bắt chuyện với cô.

"Chơi tốt lắm, Nanjou-chan! Hôm nay cậu đánh bóng chuyền bay thế nhỉ?"

"Cứ cho là vậy đi."

"Này, đội bạn thậm chí còn không kịp thấy đường bóng luôn đấy. Cho tớ xin ít kinh nghiệm đi?"

"Dễ lắm. Đầu tiên hãy mường tượng trái bóng với bản mặt của Kiryuu, rồi dốc hết sức đập vào mạnh vào đó. Giống như trò máy đấm bốc đấy."

"À...". Ngỡ ngàng trước câu trả lời của cô, Megumi rùng mình chùn bước. "Hiểu rồi, ưm... cậu biết đấy. Đến lượt tớ phát bóng rồi, nên là..."

"Cho họ biết mùi đi."

Vậy là trò chơi sẽ tiếp tục với cú phát bóng của Megumi. Quả bóng bay lên theo đường vòng cung mĩ miều trước khi được đỡ bởi một thành viên đội đối thủ. Màn đáp trả giữa hai đội chính thức bắt đầu!

(Kiryuu, đồ ngốc này! Đại ngốc! Siêu cấp vũ trụ ngốc!)

Cô theo dõi hướng bóng trong khi không ngừng rủa thầm trong lòng.

(Chắc giờ nay hai người họ đang hẹn hò nhỉ...?)

Mọi cô gái trong clb thư pháp đều nhăm nhe sự trong trắng của Keiki. Nếu như việc cậu ta để lộ người mình hẹn hò ra ngoài, ắt hẳn phòng clb sẽ trở thành chiến trường đẫm máu, nên không có gì lạ khi cô cho rằng cậu đang giấu giếm mối quan hệ với Sayuki. Tất nhiên đó chỉ là giả định vu vơ, nhưng chúng cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí Mao.

"........."

"Này Nanjou-chan, cẩn thận đấy!"

"Hả?"

Lời cảnh báo của Megumi kéo cô về hiện thực. Cô liền hướng mắt lên.

"A..."

Quá đắm chìm trong dòng suy tư, Mao không còn để ý đến trái bóng nữa.

"Oái!"

Né tránh ở khoảng cách này là không kịp. Cho nên theo phản xạ, cô lấy tay che mặt lại. Ngay sau đó - một tiếng trầm đục vang lên, và vụ va chạm diễn ra. Trái bóng bị đánh bật ra và nảy vào sàn.

"Cậu không sao chứ ?!"

"....!"

Cô không trả lời câu hỏi của Megumi. Đúng hơn là, cơn đau chạy dọc các khớp ngón tay không cho phép cô làm vậy.

"Tệ rồi đây..."

Nhận ra rằng mình đã bị thương bên tay thuận, mặt cô cắt không còn giọt máu.

Mao được đưa đến trạm xá y tế trường, và một miếng băng gạc nhanh chóng được quấn quanh ngón tay bị thương để cố định. Khi cô quay lại lớp học, đó cũng tầm các tiết học trong ngày đã kết thúc hết, từ bên ngoài Keiki lật đật chạy vào.

"Nanjou ơi!"

"Kiryuu đấy à? Giờ này cậu còn ở trường làm gì vậy?"

Cô đang chườm đá lên vết thương mình trong không gian học trống không một bóng người. Ấy thế mà cái người này lại hành động như thể việc mình ở đây lúc này là hiển nhiên ý.

"Trời ạ, là do tớ lo lắng cho cậu mà, Nanjou."

"Thật biết cách xía mũi vô chuyện người khác như thường nhỉ, Kiryuu."

"Thôi nào, mà tình hình chấn thương cậu sao rồi?"

"Chẳng hề gì đâu. Chỉ bị bong gân chút thôi. Cô Tachibana bảo là nó sẽ lành trong vòng hai đến ba ngày tới."

Thực ra nguyên văn câu là 'Chưa đến mức phải bó nẹp hay bọc cao, nhưng tốt hơn em nên tới bệnh viện kiểm tra xem sao.". Nhưng cô không muốn cậu phải lo lắng công cốc.

"Tạ ơn Trời khi nó không quá nghiêm trọng."

"..Nó vẫn khá là toang đấy."

"Là sao vậy, Nanjou?"

"Chẳng là mai đến hạn chót cho cuốn one-shot của tớ rồi. Tớ nên làm gì đây..?"

Đối với một họa sĩ Mangaka mà nói, bong gân chẳng khác vết thương chí tử là mấy. Đã thế cô được khuyên chờ ngón tay lành trong hai, ba ngày nữa chứ. Nói dễ hiểu, cô không thể hoàn thành bản thảo xong trước ngay mai được. Nghĩ tới đó cũng đủ khiến cô trở nên như người mất hồn.

"Không được, tớ phải tiếp tục vẽ. Có ra sao tớ cũng phải xong trước ngày mai."

"Cậu làm thế chỉ tổ làm vết thương tồi tệ thêm thôi."

"Vậy tớ sẽ vẽ bằng tay trái."

"Cậu đâu thể làm được chuyện đó?"

"Nhưng mà...!"

Mao biết rõ điều này hơn ai hết.

"Nhưng mà, kể cho là như vậy đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ làm chuyện này."

Lần này, cô không định và cũng không thể bỏ cuộc. Việc này không đơn giản là vấn đề nỗ lực của riêng cô không. Mao đã khiến Keiki bỏ thời gian ra để cùng mình đi thu thập tư liệu. Chính cô cũng là người nhờ cậu phác thảo nội dung và hứa với cậu ta sẽ biến nó thành một tập truyện ngắn, thậm chí có thể là truyện dài kì. Cho nên, rút lui lúc này là kết cục thảm hại. 

"..Thôi được rồi, tớ hiểu mà."

"Kiryuu?"

"Tớ sẽ là cánh tay phải của cậu trong chuyện này."

"Ể, nhưng cậu..."

"Tớ cũng có một phần trách nhiệm với cuốn manga này mà, phải chứ?"

"Kiryuu...". Cô cảm thấy nước mắt ứ nghẹn nơi khóe mi.

Cậu ta luôn chìa tay ra giúp đỡ cô, thậm chí ở lại cùng khách sạn, kiên nhẫn chờ cô hoàn thành bản thảo.

"Vậy cậu làm đến đâu rồi."

"À, tớ xong phần nhân vật rồi, chỉ còn hậu cảnh nữa thôi. Nếu không tính đến vết thương này thì chỉ cần thâu một đêm nữa là xong.."

"Hẳn cả một đêm trắng à?"

Mao là một người khá nhanh nhẹn. Thế nên, lượng việc cho một đêm làm việc của cô chắc chắn sẽ vượt quá những gì Keiki có thể dự đoán.

"Cậu thử hỏi xin biên tập viên mình một trợ lý chưa?"

"Nói gì có lý hơn tí đi. Nếu xin được thì tớ đã không phải tự làm một mình rồi."

"Lỗi tớ.."

"Với lại tớ chẳng thời gian đâu mà đi tìm một người. Có khi lúc tìm được thì đã quá hạn deadline rồi mất."

"Cậu nghĩ sao nếu ta vẽ bối cảnh trông tối giản hết mức có thể rồi gọi đó là phong cách nghệ thuật?"

"Cậu dám mở miệng gọi đó là giải pháp à!"

"Ư..."

"Nghe cho kĩ này. Nét vẽ, cốt truyện và nhân vật! Một manga thiếu một trong các yếu tố này là một bộ manga chết. Không quan trọng cốt truyện có sâu sắc đến đâu, nếu nét vẽ từ ngay đầu đã không chau chuốt, thì tất cả sẽ là vô nghĩa. Độc giả sẽ phát hiện ra từ cái liếc nhìn đầu tiên ngay. Viễn cảnh tệ nhất, đánh giá bộ truyện cùng với danh tiếng tớ sẽ lao dốc không phanh..."

".........."

"Độc giả là thượng đế. Đó là tôn chỉ của tớ với tư cách là nhà sáng tạo nội dung."

Những kí ức không mấy tốt đẹp ùa về. Vốn ban đầu, Mao cũng chẳng giỏi vẽ vời gì cho cam. Cô đã rất hăm hở chào sân tác phẩm đầu tay của mình, để rồi bị hiện thực ế ẩm vả cho một cú đau điếng. Cô vẫn nhớ như in những khuôn mặt thất vọng của độc giả ngày ấy.

Nhưng tình thế giờ đã khác. Trách nhiệm của một mangaka chuyên nghiệp yêu cầu cô phải giữ chất lượng tác phẩm ở một ngưỡng nhất định dù cho có chật vật ra sao.

"Xin lỗi, Kiryuu... tớ quá ích kỉ phải không? Dù chính cậu đã đề xuất giúp tớ vậy mà.."

"Đừng hãy bi quan sớm vậy chứ. Ta cùng nghĩ cách khác nhé."

"Được rồi... Cảm ơn cậu."

"Vậy phương án khả thi nhất là kiếm cho cậu vài người trợ lý rồi."

"Nhưng sao tớ tìm kịp trong hôm nay đây?"

Thời gian còn lại chẳng là bao. Ngay cả khi nhờ mọi người trong clb thư pháp, thì họ cũng không đủ khả năng để làm vậy. Nói thẳng ra, ngoại trừ Keiki ra, cả Sayuki lẫn Mizuha đều không có tí năng khiếu nào.

"Thế Yuika-chan thì sao?"

"Tớ thử suy xét rồi, nhưng phong cách vẽ con bé lại không hợp cho một bộ manga."

Có vẻ cô bé là người duy nhất hữu dụng , nhưng kĩ năng cô bé lại thiên về sách tranh, nên cũng không ăn thua.

(Phải sao đây? Đúng là mình cần người giúp, nhưng lại cần có trình độ nhất định cơ..)

Nghe qua thôi cũng thấy bất khả thi. Tựa như chơi Getting Over It mà không rớt xuống lần nào vậy. Cuối cùng, Mao không nghĩ ra cách giải quyết nghe lọt tai nào. Và có lẽ là Keiki cũng thế.

"Ngay cả Yuika-chan cũng không ổn, thì... Khoan đã."

"Kiryuu?"

"Tớ có quen biết vài người tiềm năng ấy."

"Hả? Thật ư?"

"Ừm, cứ để đó cho tớ. Tớ sẽ đi hỏi họ xem sao."

"Nghe tuyệt thật, nhưng mà.."

Chuyện tưởng chừng như bất khả thi với Mao nhưng không ngờ cậu ta lại có mấy mối quan hệ hữu ích như vậy.

Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua từ tuyên bố của Keiki.

"Xin giới thiệu với cậu. Đây là các thành viên của clb nghiên cứu manga."

"Ra là từ clb nghiên cứu manga.."

Trước đó, Mao đã về chuẩn bị tươm tất mọi thứ rồi mới tạt qua nhà Kiryuu. Bước vào, Keiki đón tiếp cô cùng ba chàng trai khác. Họ tự mình giới thiệu lần lượt là

"Học sinh năm ba, Inooka."

"Tớ là học sinh năm hai, Shikagawa."

"Chouno, năm nhất."

Đầu tiên, người lớn tuổi nhất, Inooka là một thiếu niên gầy gò cùng mái tóc che mắt. Tiếp lời là cậu trai mảnh khảnh, đeo chiếc kính dày cộm ánh lên vẻ trầm tính, Shikagawa. Cuối cùng, Chouno, người có vóc dáng nhỏ nhất bọn tự giới thiệu, trông có vẻ cậu ta là người kiệm lời.

"X-xin chào mọi người.... Em là Nanjou, học sinh năm hai.". Mao hơi cứng người trong khi chào hỏi.

Không liên quan lắm, nhưng mà cả cô và Keiki đều đang vận bộ đồng phục học sinh trên người.

"Cậu qua đây một lát được không, Kiryuu?"

"Sao?"

Cô hạ giọng nói với Keiki.

"Mọi chuyện cũng đã rồi, nhưng liệu họ có được việc thật không đấy?"

"Cứ tin tớ đi. Cá với cậu rằng họ tài năng lắm đó."

Theo lời giải thích của Keiki, ba người này từng cùng Megumi tạo nên câu chuyện ngắn tuyệt vời. Tất nhiên, về khoản vẽ nhân vật, Mao vẫn độc cô cầu bại, nhưng về mấy thứ nhỏ nhặt như hậu cảnh thì họ có thể vẽ đến trình độ dân chuyên luôn cơ.

"Tớ bất ngờ với mạng lưới quan hệ của cậu rồi đấy.."

"Thực ra công gắn kết họ thành một nhóm là thuộc về Onizuka cơ."

Sau cuộc hội ý với Mao, Keiki đã tức tốc nhắn hỏi Megumi. Chỉ nhờ vài ba lời giải thích, cô ấy đã chấp thuận và nhờ các thành viên clb nghiên cứu truyện tranh đến giúp.

"Mà liệu ta có được phép dùng căn phòng này không vậy?"

"Tớ xin phép Mizuha rồi."

"Ngàn lần đội ơn hai người.."

Cái cô Mizuha đó giờ đang mua thức ăn để làm tiệc chiêu đãi cho mọi người mà nghe được lời chắc cũng mỉm cưởi hài lòng lắm đây. Phòng làm việc của Mao quá nhỏ để chưa từng này người nên có thể mượn được phòng này là tốt nhất. Hội Inooka tự bao giờ đã bày các vật dụng vẽ lên bàn và tụ tập quanh đó, chờ đợi người trụ trì khai mở công việc.

"Anh không tin nổi là trường ta có một vị họa sĩ mangaka chuyên nghiệp hàng thật giá thật đấy.". Inooka gửi cô ánh mắt chan chứa sự trọng vọng.

"Thật vinh hạnh khi được góp phần trong tác phẩm sắp tới của Minami-sensei.". Giọng Shikagawa ngập tràn sự phấn khích.

"Tiền bối ơi, cho em xin chữ ký với ạ!". Đôi mắt Chouno lấp lánh ánh lên sự ngưỡng mộ.

"H-ha hả....". Mắt cô đảo qua đảo lại trong sự bối rối.

Mao không giỏi trong khoản đối đáp với người khác, nhất là ứng xử với sự đề cao như này. Từ đằng sau, keiki đẩy cô về phía trước.

"Thôi nào, Nanjou, bọn họ đang đợi chỉ thị của cậu đấy."

"Đ-được rồi.."

Đây là công chuyện của riêng Mao, mà họ đã không tính phí đến đây giúp đỡ. Chí ít cô cũng cần phải cảm ơn họ một câu cho phải đạo.

"Ừm, vậy thì... Cảm ơn mọi người vì đã đến. Mong chúng ta chiếu cố nhau nhé."

"""Rõ ạ, thưa sếp."""

Trời ạ, mấy người có nhất thiết phải hành động y chang như Megumi vậy không? Thôi, ít ra trông họ đầy quyết tâm là được.

"Nanjou-senpai này, chị gửi bọn em bản scan của bản thảo được không? Bọn em quen dùng công cụ kĩ thuật số rồi."

"À, được chứ, chị gửi ngay đây."

"Vậy phần việc của tớ là chỗ nào thế, Nanjou-shi?". Shikagawa hỏi.

"Xem nào... Cậu lo khung cảnh phòng khách của nhân vật chính đi. Tớ sẽ gửi cậu bản mẫu từ cuốn tạp chí tuần trước."

"Đã rõ!"

"Thế anh làm phần lớp học đúng không?"

"Đúng rồi, nhờ anh đó, Inooka-senpai."

Mao trở thành tổng chi huy chiến dịch, chia nhỏ công việc cần làm. Ban đầu cô ấy hơi lúng túng vì đây là lần đầu làm việc với trợ lý, nhưng khi đã bắt nhịp được, công việc cứ thế chảy phây phây.

"Sensei ơi! Anh xong phần khung cảnh ở đây rồi, làm ơn hãy xem qua!"

"Hả, anh đã xong rồi cơ á?"

Hai tiếng sau đó, tín hiệu tích cực đầu tiên đã đến, đó là từ Inooka.

"Em thấy nó thế nào?"

"C-cái này...!?". Cô liếc nhìn phần việc của anh ấy, rồi mắt cô bật mở ngạc nhiên. ".. đẹp không tì vết..."

Đúng như lời cô lẩm bẩm trong bối rối, khung cảnh lớp học mà Inooka vẽ hoàn hảo không chê vào đâu được. Nét vẽ không hề lệch tông với phong cách nhân vật, lại còn ăn khớp một cách tuyệt vời. Mao không nghĩ ra điểm nào để phàn nàn cả.

"Cái này quá tốt đi..."

"Thế anh cứ vẽ tiếp như này nhé?"

"Vâng, xin cứ giữ như thế ạ."

Khi Mao gật đầu đồng ý, Inooka lại quay về phía máy tính bảng và tiếp tục công việc. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc này Keiki liền tiến lại gần nói chuyện với cô.

"Mọi chuyện ổn thỏa chứ?"

"Ừ, đúng vậy."

Cô và Keiki nhìn nhau mỉm cười. Sau chấn thương, cô đã vô cùng lo lắng không biết mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng như đón tia nắng rọi qua kẽ mây đen u ám, cô cuối cùng có thể mỉm cười trở lại.

Cứ thế, tiến độ công việc diễn ra êm đềm. Chắc vậy?

"A?! Không còn lon nước tăng lực nào sao!"

"Biết rồi, tớ sẽ đi mua ngay!"

"Kiryuu này! Tớ sẽ trả tiền cậu sau, cho nên cứ mua tẹt ga đi, cứ quất lại tốt nhất cho tớ!"

"Để đó tớ lo cho!"

Coi bộ những lon nước tăng lực gần gia cư Kiryuu sắp tuyệt chủng đến nơi rồi đây. Bàn về trách nhiệm của Keiki, cậu đóng vai trò như hậu cần trong chiến dịch này. Cậu sẽ lo cung cấp nhu yếu phẩm cho mọi người. Do cậu không biết tí gì về hội họa, nên Keiki hài lòng với bất cứ thứ gì mình được giao.

"Gượm đã?! Là ai? Ai đã vẽ thêm họa tiết lên quần lót của Yukio thế này?!"

"Đó là anh, Sensei! Anh xin lỗi, nhưng anh xin thề là nó không dựa trên quần lót của ai đâu. Thật đấy, chỉ vì không có mẫu tham khảo nên anh đành dùng tạm cái của mình thôi!"

"Anh có biết đây là công khai quấy rối tình dục người khác không senpai?!"

Dù đôi lúc có vài rắc rối xảy ra, bọn họ bằng cách này hay cách khác vẫn tìm được tiếng nói chung.

"Mình mang đồ ăn vặt đến cho mọi người đây."

"""Cảm ơn nhiều, Mizuha-chan!"""

Khi màn đêm buông xuống, Mizuha mang thức ăn đến cho các chàng trai đang làm việc cật lực. Đồ ăn nhà làm từ một cô gái xinh đẹp đúng là liều thuốc hồi sức tuyệt vời nhất cho những chiến sĩ đang kiệt sức. Nhờ vậy, họ đã trở thành fan hâm mộ của cả Mao và Mizuha cùng lúc.

"Cảm ơn cậu, Mizuha."

"Được mà. Dù sao tớ cũng có nói rất mong chờ tác phẩm này từ cậu mà."

Sau quãng nghỉ ngắn với đồ ăn nhẹ, cả nhóm lại bắt tay vào công việc. Inooka, Shikagawa và Chouno hoàn thành phần việc của mình, và Mao sẽ là người kiểm tra lại. Nếu cần, cô sẽ đưa ra những chỉnh sửa nhỏ, hoặc cung cấp các mẫu tham khảo để họ vẽ bối cảnh được tốt hơn. Dù không phải trực tiếp nhúng tay vào, nhưng vẫn có ti tỉ thứ cần được xử lý. Ai cũng tập trung cao độ vào phần việc phân công của mình, không chút ngơi tay. Tất cả cùng dốc hết lòng vì độc giả.

"Chết tiệt, mắt tớ bắt đầu díu vào hết cả lại rồi.."

"Inooka-shi, cố gắng lên!"

"Đúng vậy, sao chúng ta nhụt chí dễ dàng thế được!"

Các thành viên thay nhau đốc thúc, hỗ trợ lần nhau, và thế là màn đêm dần tàn. Nhường chỗ cho ánh ban mai dần dần ló rạng, đó cũng là lúc

"....Và, gửi!". Mao hoàn thành việc gửi email bản thảo của mình." C-chúng ta làm được rồiiiiii!"

Nhờ sự chung tay góp sức của ba vị trợ lý không công cùng anh em nhà Kiryuu, Mao đã thành công trong chiến dịch vĩ đại nhất cô ấy từng tham gia.

"Cảm ơn mọi người. Các cậu vừa cứu tớ một bàn thua trông thấy đấy."

"Không sao đâu, dù sao cả nhóm đang chán trong lúc Megu-senpai không có mặt mà, nêu lâu lâu đổi gió thế này cũng tốt."

"Về sau có gì khó thì cứ gọi bọn tớ nhé."

"Chỉ cần một tin nhắn từ Mao-tan thôi là anh sẽ tức tốc có mặt ngay."

Sau khi tiễn ba người ra đến cửa, Mao bày tỏ lòng biết ơn chân thành. Chouno cùng những người khác cũng nở nụ cười đáp lại rồi rời đi. Ai nấy đều bước đi loạng choạng, nhưng vì hôm nay không phải đến trường, nên giờ họ có thể ngủ bù. Đợi đến khi họ khuất dạng, Mao quay sang Keiki đúng kề bên.

"Nhỡ mai này có nhờ vả chắc họ cũng đến thật ấy nhỉ?"

"Tớ thấy họ rất sẵn lòng luôn đấy chứ.". Keiki cười toe toét đáp lại.

"...Vẻ mặt đó là sao vậy."

"Tớ chỉ thấy thật kì lạ khi người thở ra câu đó lại là cậu thôi."

"Dù gì tớ cũng được họ giúp đỡ mà."

"Tạ ơn trời. Ban đầu cứ tưởng họ không làm được trò trống gì rồi chứ."

"Mà kể cả vậy thì gọi tớ là 'Mao-tan' cũng hơi quá thật."

Ban đầu, cô khá bồn chồn không biết mở lời như nào, nhưng quen rồi thì thấy bộ ba này dễ nói chuyện hơn cô tưởng. Họ còn làm việc cực kỳ chăm chỉ nữa chứ. Tiện nói thêm, Nữ thần Mizuha, người đã tiếp tế đồ ăn nhẹ cho cả bọn, giờ đã về phòng đánh một giấc sau khi bản thảo được gửi đi. Cũng không trách được, cô nàng vốn có lối sống lanh mạnh mà. Ắt hẳn cô nàng cũng đã kiệt sức khi thức trắng một đêm như vậy.

Giờ này chắc cô ấy đã đánh một giấc sâu rồi. Vì vậy chỉ có Mao với Keiki tiễn Chouno cùng đồng bọn về.

"Và cuối cùng, cảm ơn cậu, Kiryuu. Mọi chuyện đã không thành công mĩ mãn nếu thiếu cậu rồi."

"Đâu, mình tớ thì làm được gì chứ."

"Đừng phủ nhận thế. Chẳng phải chính cậu giúp tớ tìm trợ lí đấy thôi."  

Dù đã khá hơn từ khi gia nhập clb thư pháp, Mao vẫn chỉ là tay mơ trong khoản ứng nhân xử thế với mọi người nên tự mình tìm trợ giúp là điều không tưởng. Cô đã nếm trải nỗi sợ hãi khi không ai kề cạnh và học được rằng có nhiều thứ nằm ngoài tâm tay của riêng cô. Nếu không nhờ các mối quan hệ của Keiki, cô đã không kịp gửi bản thảo như này. 

"Chính cậu luôn chìa tay ra cho tớ, Kiryuu."

"Ôi dào, chẳng có gì to tát đâu."

"Tớ biết cậu sẽ nói vậy mà."

Đó chính là bản chất của con người tên Keiki này. Loại người sẵn sàng thế chân cô làm thành viên ban thư viện khi cô gặp xui xẻo trong cuộc rút thăm. Rồi cả khi cô lầm lũi trong hố sâu tuyệt vọng, cậu ta đã cho cô cú hích cần thiết. Chẳng thay đổi gì cả mà vẫn vẹn nguyên như ngày nào cô mới gặp.

May hoặc không may thay, Mao vốn không phải người đặc biệt trong mắt của Keiki. Nếu thấy bất cứ ai gặp hạn như cô, cậu ấy vẫn sẽ phản ứng tương tự mà thôi. Đây là kim chỉ nam cho mọi hành động của Kiryuu Keiki.

"...Cậu là tên đần độn, Kiryuu."

"Wha, gì mà tự nhiên chửi người ta vậy?"

"Cậu nghe kiểu gì đấy? Rõ ràng là khen thật lòng mà."

"Giống lời khen ở đâu cơ chứ..". Dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trên đầu Keiki.

Mao vẫn xuất sắc che giấu suy nghĩ của mình bằng những lời lăng mạ như mọi khi.

(Thật là, mình làm trò con bò gì thế này..?)

Vấn đề hạn deadline vừa được xử lý xong xuôi nên cô mới buông lỏng suy nghĩ mình một tí. Ấy thế mà...

(Nãy giờ rồi, đầu mình toàn nghĩ về Kiryuu..)

(Này, làm ơn hãy chú ý tớ nhiều hơn chút đi. Bộ làm thế cậu sẽ chết hay gì à...?)

Cô lại được giúp lần nữa. Sự thật này châm mồi ngọn lửa tình, sưởi ấm trái tim Mao. Hơn nữa, xung quanh giờ chỉ có hai bọn họ thôi, nghĩ đến điều này cũng đủ làm con tim cô bồi hồi, vậy mà người kia lại không hề gì lo nghĩ về điều này cả. Đoạn mặt cô nóng ran lên, và trong nỗ lực tuyệt vọng che giấu điều đó, cô đột ngột ngoảnh đầu sang hướng khác.

"Này, mắc gì cậu quay ngoắt đi như thế?"

"..Không phải chuyện nhà cậu."

Dù không cố ý, giọng cô trở nên đanh đá thấy rõ. Cùng lúc đó, nét mặt cô cũng lúng túng hơn hẳn.

(Mình tiêu rồi..)

Hết cách rồi. Trước kia, cô còn có thể đánh trống lảng bằng cách vùi đầu vào công việc hay tự nhủ rằng mình thua cuộc trước Sayuki, nhưng giờ đây mớ cảm xúc cứ bám theo cô mãi không rời.

(Mình không thể từ bỏ Kiryuu nữa rồi...)

Người ta nói lòng tham con người là vô độ quả không sai. Dù cho là sở thích hay công việc và kể cả tình yêu của mình, Mao không muốn từ bỏ bất cứ cái nào.

Phần 5.

"...A."

Một ngày thứ hai khác qua đi. Trên đường một mình về nhà hôm đấy, các mẫu socola khác nhau được xếp ngay ngắn trên kệ của một cửa hàng bỗng lọt vào mắt cô.

"Mới để ý, lại đến mùa đó rồi nhỉ..."

Sớm thôi, lễ tình nhân, mùa mà những thiếu nữ gửi gắm những tâm sự không lời qua vị ngọt thanh đan xen chút đắng bùi của socola, sẽ đến. Cô bận đến nỗi tí thì quên khuấy mất ngày này đấy.

"C-chà, Kiryuu đã giúp mình nhiều rồi, nên sẽ phải phép thôi nếu mình tặng lại cậu ấy một chút để cảm ơn quãng thời gian qua nhỉ?"

Cô bắt đầu vắt óc suy nghĩ tạo cớ tặng quà. Mà cô đang biện minh cho ai nghe vậy?

"Nhưng vẫn phân vân quá... Mình nên mua hàng làm sẵn nhưng nhạt nhẽo hay đồ tự làm nhưng dạt dào tình cảm đây?"

Ngón tay cô đang dần dà hồi phục lại, và họ định mai sẽ tháo băng gạc cho cô. Cho nên, nếu cô muốn, thì tự làm là lựa chọn không tồi chút nào. Năm ngoái, cảm thấy quá lộ liễu nếu mình tự làm, cô mua một ít socola ở ngoài hàng quán, nhưng thậm chí cô không có tí can đảm nào để trao tận tay cho cậu ấy.

"..C-chuyện đó để sau tính cũng chưa muộn!"

Rốt cuộc thì cô ấy vẫn quyết định bước vào trong và nghía thử qua mặt hàng nơi đây.

"..A, hội trưởng?" 

"Ồ, Nanjou-san đấy à?"

Tại quầy hàng tít sâu trong cửa hàng, cô bắt gặp bóng hình quen thuộc đang diện áo khoác bên ngoài bộ đồng phục học sinh cùng cái túi dắt ngang vai.

"Trùng hợp thật đấy. Việc gặp em ở đây ý."

Thay vì chú ý đến sự kiện bất ngờ này, tầm nhìn Mao lại đổ dồn vào thứ trong lòng bàn tay cô nàng hơn.

"Socola..."

Đó là loại 500g, quá nhiều nếu chỉ cho mình cô nàng.

"Đó là nguyên liệu để tự làm socola mà, không phải sao?"

"Đúng rồi, năm nay chị định thử làm socola tại nhà."

"Kì thi sắp tới chị tính sao?"

"Nếu đó là điều em lo lắng thì không sao đâu. Chị luôn theo kịp tiến độ giảng trên lớp mà."

Bài kiểm tra diễn ra vào ngày mười lăm. Đáng lí, mọi học sinh năm ba đều đang bận tối mắt tối mũi ôn tập. Song chúng ta đang nói đến Sayuki ở đây, nên Mao không nhất thiết phải nghĩ quá nhiều về điều này. Mà chuyện cô nàng đang chuẩn bị làm socola tại nhà lại nước sôi lửa bỏng hơn cả.

"..Có phải chị định làm tặng cho Kiryuu không?"

"Đúng vậy. Chẳng phải em cũng thế sao?"

"Không hẳn ạ.."

"Ngoài ra, chị không còn là hội trưởng nữa rồi."

"Nhưng em quen gọi vậy rồi. Với em thì chị mãi là hội trưởng của clb thư pháp." 

"Giờ cứ gọi chị sao cho thoải mái nhất thôi. Kiểu như 'Sayuki-chan' chẳng hạn."

"Thế thì kì kì sao á..". Mao nở nụ cười gượng gạo, rồi Sayuki cũng mỉm cười đáp lại.

"Thôi, chị đi thanh toán đây. Cứ thoải mái ở lại xem nhé."

"A. Xin chị dừng lại chút đã."

"Hm?"

Có một thứ cô nhất quyết phải hỏi ngay lúc này, điều mà cô cố trốn tránh suốt bấy lâu nay và cũng chính câu trả lời cho nó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đưa món socola của cô. Đó là

"Hội trưởng, chị đang hẹn hò với Kiryuu ạ?"

"Hử..?". Đôi mắt Sayuki mở to ra. Sau hồi ngạc nhiên, cô nàng chăm chú nhìn Mao và chậm rãi cân nhắc từng từ trước khi cất lời.

"Chả là hôm nọ, Keiki có thừa nhận là em ấy thích chị."

"Ư..."

Dù đã chuẩn bị trước cho tình huống này, nhưng nghe từ chính cô gái khác đau đớn hơn cô tưởng tượng nhiều.

(Vậy là hai người họ thực sự đã hẹn hò với nhau..)

Đây là lời diễn giải hợp lí nhất. Cô siết chặt tay đưa lên ngực ngăn cơ thể mình run rẩy và những giọt lệ chực chờ tuôn rơi.

"...Thế nhưng bọn chị chưa từng hẹn hò."

"..Ể?"

Nghe được những lời bất ngờ này, Mao ngẩng đầu lên.

"Điều này...Là sao vậy?"

Keiki nói mình thích Sayuki, ấy vậy mà họ lại không hẹn hò. Khó hiểu trước hai đối lập này, Mao im lặng đợi những lời tiếp theo của Sayuki, người đang mang nụ cười giờ đây có phần buồn bã.

"Chị bị Keiki từ chối rồi."

P/s: Volo chap này tự dưng dài thiệt chớ.  Mà sắp tới trans bận thi kết thúc học phần nên tháng tới không có chap đâu nhá. Hẹn gặp lại sau.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Tôi đã ở đây, mà hình như cái tên là Saekano reference.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Juan r bác. 2 chương trước cũng vậy mà. May sao từ lầm lũi ở đây nó vừa hợp vs thiết lập nữ chính lại vừa đọc thuận miệng nữa chứ.
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
@CongChuaPhanDong: Nghiện bên AI lâu quá đến mức quên hết người đăng bên khu dịch r. ♿️
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời