Kawaikereba Hentai demo S...
Hanama Tomo Sune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12

Chương 02: Người thương trong tim tôi

0 Bình luận - Độ dài: 7,022 từ - Cập nhật:

Phần 1

Cùng thời điểm mà Keiki đang phải đối mặt bầu không khí hỗn loạn nơi clb thư pháp thì tại căn phòng nào đó thuộc địa phận nhà Akiyama, không che giấu niềm vui của mình khi vung vẩy đôi chân trên chiếc ghế ưa thích, Yuuhi mải miết với chiếc điện thoại mà không để ý có người sau lưng.

"Cậu xem gì mà trông thích thú vậy?"

"Gyaaaah!?"

Thình lình một giọng nói thì thầm vào tai, làm cô giật nảy mình, mái tóc dựng ngược lên như con mèo bị dọa.

"C-cậu vào lúc nào thế, Asahi-chan !?"

Người đang bị quở trách chính là người chị em sinh đôi của cô, Akiyama Asahi, trong mái tóc ngắn đặc trưng thích thú.

"Phải công nhận, phản ứng của cậu đáng yêu thật đấy."

"X-xin đừng làm tớ hết hồn như vậy nữa."

"Thế cho phép tớ kiểm tra quần lót cậu tí nhé?"

"Tớ được gì từ việc đó chứ..."

Cuộc trò chuyện không giúp cô trấn tĩnh lại mà càng làm con tim cô nhảy múa rộn ràng hơn. Lẽ dĩ nhiên, nguyên do lớn nhất là lo lắng việc bức hình cô ngắm nghía bị người chị song sinh phát hiện.

(Không biết cậu ấy thấy nó chưa? Chắc là rồi, nhỉ?) 

Cô giữ chặt chiếc điện thoại trong khi nghĩ cách đối ứng với câu trả lời người kia đưa ra.

"Đó là bức hình hồi ta đi chơi thủy cung đúng không? Cậu chụp lúc nào mà sao tớ không biết?"

"Cậu nhìn ra rồi sao..."

Hóa ra, thứ khiến Yuuhi không rời mắt là tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc chàng trai mà trái tim cô đơn phương hướng về. Chẳng là trong đêm Giáng sinh năm ngoái, Yuiki có hứng thú tham gia trò chơi bế công chúa, và đây là bức hình lưu lại kỷ niệm xao động đó.

"Tớ biết rồi nhé~~ Vẻ hí hửng đó là từ bức ảnh với Kei-kun đúng chứ."

"T-thì sao chứ..?"

Quả thực, người chị em lập tức chọc ghẹo cô.

"Thú nhận đi, cậu còn cảm xúc với cậu ấy đúng không?"

"Tớ đâu có!"

"Cậu là một trong những cô gái "trong trắng" nhất tớ từng biết khi cứ canh cánh mối tình này đấy."

"Trước tiên, tớ không có xấu tính như ai đó đâu, đúng chứ..?"

"Ahaha, nhưng đó là thành tựu cậu đạt được khi bản thân cứ ba hoa về số năm kinh nghiệm giường chiếu mà?"

"Nhiều khi tớ ghét việc người chị của mình lại là kẻ quấy rối khó ưa."

"Thôi nào. Biết tớ khó kiếm chế thế nào mỗi lần cậu dễ thương như này không."

"Hết nói nổi với loại người này rồi.."

Tuy nói vậy nhưng cô gái chỉ có thể bỏ qua trước hành động chắp tay làm nũng của người chị mà mệt mỏi nói: "Ngoài ra, Kei-chan đúng là đã chữa lành trái tim tớ nhưng để nói rõ thì cảm xúc của tớ giống với ngưỡng mộ hơn... và chỉ cần nhìn thấy cậu ấy tớ đã mãn nguyện lắm rồi.." 

" Giờ Kei-kun lại chuyển sang làm idol hay gì đó à?"

"Hơn nữa, Kei-chan thích người khác rồi."

"Dừng tại đó!"

"Chuyện gì nữa?"

"Rốt cuộc cậu định ém thông tin cho riêng mình sao? Kể tớ biết đó là ai? Có phải cô gái hẹn hò với cậu ta đêm giáng sinh không?"

"Hừm..."Yuuhi khoanh tay suy nghĩ một lúc, rồi hồn nhiên đưa ngón trỏ lên miết môi:" Tớ không định tiết lộ đâu, cứ đợi một khoảng thời gian nữa và cậu sẽ tự khắc biết."

"Hả? Một khoảng chính xác là bao lâu cơ chứ? Là chị em với nhau, cậu có thể bật mí một xíu không.."

"Thôi được, chỉ một thôi nhé."Yuuhi rên ri và nhanh chóng tiếp lời: "Đó.... là người yêu thương Kei-chan nhất trên đời này."

"....Hở? Thế là sao?"

"Tớ khá chắc về điều đấy."

"Nhưng giờ trong đầu tớ lại có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời với chỉ từng đó thứ, chi tiết hơn chút đi chứ.."

"Kệ cậu. Hậu quả dám trêu tức người chị em đáng yêu của mình đó."

"Đừng nói vậy chứ!"

Không thể moi thêm gì từ Yuuhi, cô gái chỉ biết bất lực mỉm cười mà tự hỏi:

"Bây giờ Kei-chan đang làm gì nhỉ?"

Phần 2

Số phận Kei-chan, tên đầy đủ là Kiryuu Keiki, hiện đang trong tình thế chỉ mành treo chuông.

"Ủa, tớ có làm gì nên tội đâu mà mọi người trói tớ như bó giò thế này?"

Mầm mống mọi chuyện khởi đầu từ quả bom Yuika ném ra khi nãy. Do nó mà Keiki đang bị buộc chặt vào ghế trong khi hứng trọn ánh mắt mãnh liệt của bốn cô nàng. Đáng tiếc không có nhân chứng nào xung quanh để tố giác màn phạm tội này.

"Fufu, thật thảm hại làm sao. Nhưng... nhìn anh khốn khổ này cũng khá kích thích đó, Keiki-senpai~."

""Cảm ơn"nhé."Keiki nghiến răng, trừng mắt nhìn tên biến thái bạo dâm đang tận hưởng tình hình.

Ước gì cậu có thể thoáng chốc thoát khỏi xiềng xích này khiến cô bé trải nghiệm cảm giác bất lực này.

"Nào, khai thật đi, người trong mộng của cậu là ai, Kiryuu? Tùy vào cách cậu phản ứng, bọn tớ sẽ định đoạt số phận của cậu."

"Nếu anh vẫn cứng miệng, thì em có vài chiêu trò để màn tra hỏi này diễn ra suôn sẻ hơn đây."

"Éccc?!" Keiki la toáng lên như con lợn sắp bị cắt tiết khi Mao và Yuika tiếp cận với đôi mắt đỏ ngầu và hơi thở nặng nề của những con thú săn mồi. Nhớ lại những trải nghiệm kinh hoàng như lần cậu bị bắt cosplay adam , "bữa ăn" quần lót đã qua sử dụng hay thậm chí suýt chết ngạt bởi trái dưa hấu, Keiki run lẩy bẩy sợ hãi.

"M-mizuha...em gái ơi..!"

(Đó sẽ là "game over" nếu mình bị bịt miệng mất!)

Trong cơn tuyệt vọng, cậu chỉ có thể bấu víu vào hi vọng cuối cùng của mình.

(Em gái, em sẽ không bỏ mặc người anh yêu quý của mình như vậy đâu nhỉ?)

Keiki tin rằng với tính brocon nặng nề không kém gì độ siscon của anh trai cô bé, nhất định cô nàng sẽ không đơn giản giương mắt đứng nhìn. Tiếc là—

"Xin lỗi anh hai. Nhưng em cũng tò mò lắm."

"Mizuhaaaaa?! Anh tưởng hai ta cùng phe ?!"

Đến kim bài "gia đình" cũng không có tác dụng, Keiki cay đắng biết được sẽ không có "anh hùng" nào cứu cậu khỏi hiểm cảnh này.

"Chấp nhận hiên thực đi, Keiki-senpai."

"Chống cự vô ích thôi."

"Nhanh lên anh hai, và chi tiết một chút, nhé?"

Bộ ba ác nhân Yuika, Mao và kẻ phổi bạn, Mizuha từng bước siết chặt vòng dây. Sự trong trắng của cậu sắp toang rồi.

"Thôi đủ rồi đấy, mọi người tạm dừng bàn tán về chủ đề này không? Keiki có vẻ không thoải mái với điều này đâu.."

"S-sayuki-senpai?"

Thật bất ngờ, nằm ngoài dự tính của cậu, người đứng ra can thiệp lại là Sayuki.

"Chuyện lạ nha, Phù thủy-senpai. Thông thường không phải chị sẽ là kẻ đầu têu mấy thứ này sao?"

"Có lẽ vậy, nhưng mà..." Sayuki chỉ biết ấp úng trước lời bóc mẽ của Yuika.

Cùng tần số não với Yuika, Keiki ban đầu cũng nghĩ cô ấy sẽ tham gia vào cuộc tra hỏi.

(Có phải chị ấy không muốn biết người mình thích trước khi tình cảm của chị ấy được trả lời không?)

Cậu cho rằng, Sayuki không muốn cậu tiết lộ người mình thích trong tình thế khó xử này khi câu trả lời cho cảm xúc của cô còn đang bỏ ngỏ. Không hay biết những phức cảm của Sayuki, Yuika vẫn ngờ vực thốt lên:

"Có gì đó sai sai ở đây."

"L-làm gì có."

"Hmm?"Cô bé nheo mắt nhìn Sayuki với vẻ dò xét. Nhưng rồi chỉ đành nhún vai lẩm nhẩm: "Bỏ đi." Và liếc sang Yuiki.

" Thế Yuika đổi câu hỏi."

"Ể?"

"Có phải cô gái anh thích đang ở trong phòng này không, Keiki-senpai?"

"Sao cơ?!"

Một câu hỏi thực sự rắc rối khi không có đáp án nào là thực sự an toàn ở đây.

"Keiki-kun.."

Hiểu được mạch tiếp diễn câu chuyện, Sayuki chỉ có thể quăng cho Keiki ánh mắt áy náy.

(Yuika-chan, cái đồ khỉ gió này..!)

"Ahaha~" Yuika đơn thuần cười tươi rói khi chứng kiến người tiền bối của mình khổ sở.

Đúng là kẻ thích cười trên nỗi đau người khác mà. Nhìn phản ứng đó, Keiki không biết có nên phấn khởi khi cô bé đã vui vẻ trở lại hay không.

(Mình còn có thể làm gì đây?)

Mọi lựa chọn khả dĩ dường như đều bế tắc. Với tư cách là 1 thằng đàn ông, cậu muốn tránh phải trực tiếp nói ra nhưng ngược lại, nếu cậu không trả lời, ai biết được đến khi nào mấy cô nàng mới chịu buông tha cho cậu chứ.

(Không đời nào mình lại kể trước mặt nhiều người như thế được. Mình muốn màn tỏ tình này chỉ dành riêng cho hai người và phải diễn ra dưới ánh trăng lưỡi liềm cùng nhạc, nến và hoa cơ!)

Cậu phải tìm cách thoát khỏi tình huống éo le này mới được.

(Nhưng làm thế nào chứ?)

Tẩu thoát trong tình trạng này là không thể rồi, nhượng bộ thì e sẽ có đổ máu , còn im lặng có nghĩa sẽ bị tra khảo.

(Thực sự hết cách rồi..)

Mọi chuyện đến nước này thì cậu đành để mặc dòng đời xô đẩy thôi.

"Thứ lỗi vì đã làm phiền."

"Fujimoto-san ?!"

Ngay lúc cậu vừa dơ tay chịu trói, chủ tịch hội học sinh đương nhiệm Fujimoto Ayano bước vào và bối rối chứng kiến khung cảnh trước mắt.

"Hoạt động clb thư mọi người hôm nay là chơi nhập vai tra tấn à?"

"Tựa vậy."Keiki thở hắt ra một hơi.

"Khó xử rồi đây, giờ tớ nên tranh thủ nạp lại hay ra tay giúp đỡ cậu nhỉ?"

"Làm ơn cứu tớ với!...Mà gượm đã, "Nạp lại" ở về đầu là sao vậy?"

"Thân là chủ tịch hội học sinh, mình rất vui khi thấy mọi người hòa đồng với nhau, nhưng đến mức này thì hơi quá khích rồi đấy."

Nếu như một học viên bình thường nghe được những lời này, họ chắc chắn sẽ cảm thấy chùn bước và hối lỗi với việc làm của mình. Nhưng những cô gái biến thái này dường như không để mấy thứ gọi là thường thức này can thiệp vào lối sống của mình. Đương nhiên trong trường hợp này cũng thế, và hai tên chủ mưu Mao cùng Yuika bước ra chặn đường Ayano.

"Xin lỗi nha nhưng đây là vấn đề nội bộ của clb chúng mình."

"Đúng đó! Người ngoài cuộc biết gì mà can thiệp vào!"

"Nếu hai người thích chống đối, hội trưởng hội học sinh tôi đây sẽ cắt giảm ngân sách hoạt động của clb này xuống."

""Chúng em xin lỗi chủ tịch ạ!""

Cuộc nổi loạn vừa khởi dậy đã bị dập tắt trong thoáng chốc. Nguyên do phần lớn đến từ món nợ khổng lồ đối với hội học sinh vẫn còn đó khiến clb thư pháp không dám ho he nửa lời. Và nhờ đó, Keiki cuối cùng cũng được trả tự do.

"Cảm ơn đã cứu tớ một mạng, Fujimoto-san."

"Tiện đường thôi, hôm nay tớ đến có vài việc muốn bàn."

"Về việc gì vậy?"

"Đó là vấn đề chủ tịch mới của clb thư pháp. Các clb khác đều đã tiến cử người kế nhiệm hết rồi."

"...Chuyện là sao vậy, Sayuki-senpai?"

"Do chị quên khuấy mất thôi."

"Vậy ạ?"

Chắc do chị ấy bận quá nên quên thôi. Kệ vậy.

"Nhưng mà, mình muốn mọi người cần đưa ra quyết định sớm nhất có thể."

"Hội trưởng mới của clb à.."

"Chị vote cho Keiki-kun." Sayuki đề xuất.

"Sao cơ? Em á?"

Tiếp lời Sayuki, các thành viên khác đồng tình.

"Đúng là Keiki-senpai phù hợp nhất rồi."

"Càng tốt, tớ không có tí tố chất nào cho vị trí trưởng clb đâu."

"Em cũng thấy như Mao-chan vậy."

"Nếu cả bọn đồng lòng đến vậy, thì cứ quyết như thế đi..."

Hơn nữa, cậu là thành viên thứ hai gia nhập clb. Thành thử Keiki không việc gì phải khước từ chuyện này.

"..Thể theo nguyện vọng của mọi người, cậu có thể lên phòng hội học sinh để hoàn tất giấy tờ liên quan không?"

"Đợi chút...Fujimoto-san?! Chuyện này là sao?!"

Chưa kịp định thần, cô nàng bất ngờ áp sát và khóa chặt cánh tay cậu.

""""!?""""

Ngay tức thì, những ánh mắt hình viên đạn găm thẳng vào Ayano.

"Đi hoàn thành thủ tục thôi~~"

"Chờ đã, ta cứ thế này mà đi sao, Fujimoto-san?!"

Phớt lờ mọi ánh mắt, phản ứng những người xung quanh, Ayano hiên ngang lôi Keiki ra khỏi phòng.

Hội học sinh giờ vắng tanh, chỉ có Keiki đang ngồi đợi trên ghế sofa và Ayano chậm rãi tiến đến với giấy bút trên tay, rồi ngồi xuống sát sao ngay cạnh cậu.

"Đầu tiên, hãy điền rõ họ tên cũng như lớp học của cậu tại đây."

"Tớ hiểu rồi."

Nhờ sự chỉ dẫn tận tình, dễ hiểu của Ayano, mọi thủ tục được hoàn thiện một cách nhanh chóng.

"Đến đây là xong rồi. Phần còn lại tớ sẽ xử lý nốt."

"Thay mặt Sayuki-senpai, xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

"Ổn mà. Đó chỉ là một cái cớ thuận tiện thôi."

"Ý cậu là sao?"

"...."

Không buồn giải thích, Ayano phó thác cơ thể cho Keiki rồi thì thào vào tai cậu những lời ngọt ngào.

"Này, Kiryuu. Nơi này giờ chỉ còn hai ta thôi."

"Cỏ vẻ thế."

"Bọn họ phải bận tâm mấy chuyện khác một lúc."

"V-vậy ư.."

"Giờ thì không ai có thể làm gián đoạn chúng ta nữa." Ayano khẽ nói trong khi nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Keiki. Và trong một thoáng bối rối, cậu cảm thấy lực đẩy nhẹ nhàng khẽ đưa cậu chìm xuống chiếc sofa êm ái. 

"Ơ, Fujimoto-san?! Cậu làm gì thế— ?!"

"Xin cậu, Kiryuu-kun.." Tiếng nói cô như hơi ấm phả vào tai cậu, mang nỗi trăn trở khó diễn tả. Vẫn ngồi trên người Keiki, cô nàng từ tốn nài nỉ.

"Cậu không cần phải thốt lên gì cả. Chỉ cần nghe kĩ những gì tớ sắp nói, được chứ?"

"Được rồi..?"

"Tớ không thể kiềm chế thêm được nữa....Ham muốn của tớ dành cho cậu cứ trào dâng từng giây từng phút, Kiryuu-kun à.."

"Cậu bớt giỡn được không, Fujimoto-san?!"

"Kiryuu-kun.."Đáp lại là đôi mắt ướt át của cô nàng, phản chiếu cả bầu trời hy vọng. Gò má cô ửng đỏ như gấc chín. Và như trong cơn say tình, cô nàng túm lấy cà vạt Keiki, khóa chặt cậu  trong vong tay mãnh liệt. Tức thì, Keiki la toáng lên như một trinh nữ: "Kyaaa"

Thời điểm mà Keiki bước qua bậc thang của sự trưởng thành và gia nhập thế giới người lớn đến rồi sao? Trong khi cậu chìm trong những mộng tưởng , hội trưởng vùi mặt vào ngực cậu và — hít lấy hít để.

"Sniff sniff sniff… Hà... Không gì bằng mùi của Keiki!"

"..Ồ, phải rồi nhỉ."

Hóa ra, thứ cô nàng nhắm đến là mùi hương trên người cậu, vậy là một lần nữa Keiki chưa được nếm thử thứ gọi là sự gắn kết mong manh ấy.

"Aaaah.. Đã quá. Giờ tớ cảm thấy mình có thể một mạch xử lý hết đống việc còn lại vây,"

"Mừng vì cậu thấy thế..."

Trái với vẻ thiếu sức sống của Yuiki, cô nàng hài lòng vươn vai. Không thấy ý định rút lui ở cô, cậu phàn nàn.

"Xong rồi thì cậu trèo xuống khỏi người tớ được không?" 

"Không muốn."

"Không thèm cân nhắc luôn sao?!"

"Quyết rồi, Kiryuu-kun sẽ phải nuông chiều tớ đến hết hôm nay."

"Cậu cứ như một con mèo thích làm nũng ấy nhỉ."

"Thế cậu xoa đầu cô mèo này được không."

"Cậu tự dưng yêu cầu mấy thứ nghe ngớ ngẩn mà không treo phần thưởng nào sao. Tớ không làm đâu."

"Phần thưởng là cậu được tiếp tục ở lại đây thì sao? Trừ phi cậu muốn quay về cái clb đó thì cứ việc."

"Yuiki này bảo đảm sẽ xoa đầu cậu bằng cả tấm lòng này!"

Sợ bị trói lại ngay khi ló mặt vào cửa clb, Keiki chỉ còn cách nghe lời Ayano.

"Cô đánh giá sao về dịch vụ xoa đầu của tôi, thưa Quý cô Ayano."

"Thoải mái lắm. Nhớ tán dương công sức của hội trưởng hội học sinh Ayano-san này thêm nhiều vô ."

"Rõ rồi, thưa cô."

(Có ổn không khi mọi thứ cứ tiếp diễn thế này?)

Tuy mọi việc đều do sự dẫn dắt của Ayano, ở gần cô nàng thế này không khỏi làm cậu rung động.

(Chết tiệt! Cô ấy thơm quá. Mái tóc óng mượt khỏi bàn. Còn giọng cười khúc khích thì đáng yêu quá xá. Nói sao nhỉ..)

Trong lòng Keiki bỗng nhiên dâng trào thứ cảm giác lạ lẫm.

"Quên mất, tranh thủ việc cậu còn ở đây, tớ phải tích trữ càng nhiều mùi hương càng tốt mới phải. Sniff sniff."

"Nghe "tích trữ nùi hương" kì kì thế nào ý."

Một lần nữa, Keiki bị vỡ mộng bởi kẻ biến thái cuồng mùi hương này.

" Tớ thích lắm."

"Cơ mà mùi của tớ thật sự tuyệt đến vậy sao?"

"Tớ không phủ nhận, nhưng mà.."

"Sao vậy?"

Khó hiểu trước lời của Ayano, Keiki ngừng xoa đầu cô và cúi đầu xuống nhìn, ánh mắt họ va vào nhau.  Song cô nàng chỉ khẽ lắc đầu."Không có gì. Mà cậu trả lời câu hỏi này của tớ được không?"

"Cậu nói đi."

"Khi nãy, mấy cô gái clb thư pháp đó bàn tàn về người cậu để ý sao..?" 

"A, về chuyện đó.."

Có lẽ, cuộc trò chuyện của họ vô tình lọt vào tai Ayano khi cô còn bên ngoài hành lang.

"Tớ tưởng cậu sẽ chọn cho mình route "Harem ending" chứ?"

"Chỉ có mấy tên khốn mới làm điều đó thôi."

"Nhưng nó không phải vô căn cứ khi cậu thân thiết với họ đến vậy."

"Chuyện tớ bị trói thì liên quan gì cơ chứ?"

Cô ấy nên đi khám mắt là vừa.

"Cho tớ biết thêm một điều nữa được không?"

"Gì nữa?"

"Cô gái trong mộng của cậu là thành viên của clb thư pháp hả?"

"Cái này.."

Trong một thoáng tập trung, cậu ngập ngừng suy nghĩ có nên nói ra hay không. Nhưng nhận thấy cô nàng là một người đáng tin cậy, Keiki đưa ngón trỏ lên môi, ra dấu hiệu bí mật.

"Giữ chuyện này tuyệt mật giữa hai ta thôi nhé?"

"Tớ hứa...". Sau một hồi đắn đo, cô lẩm bẩm với nụ cười phảng phất sự buồn bã và tiếp lời.

"Thế, về người cậu thích, Kiryuu-kun—  "

Khoảnh khắc cô mở miệng cố gắng truyền đạt thứ gì đó...

"Keiki-kun!!"

Đột nhiên, cánh cửa căn phòng hội học sinh mở tung ra, và Sayuki-cùng với nhũng các thành viên khác theo sau, tiến vào.

"Hóa ra đây là nguyên nhân tại sao em lâu quay lại như thế sao!!"

"Anh hai lại tranh thủ ngoại tình nữa rồi.."

"Cậu đúng là cái đồ.."

"keiki-senpai là loại người tồi tệ nhất.."

"Không phải như các cậu nghĩ đâu ?!"

Keiki cố gắng biện minh nhưng sự thật cậu vẫn trong vòng tay của Ayano lại khiến cho tất cả những lời cậu nói ra không mang chút trọng lượng nào. Tệ hơn, điều đó làm cậu hiện giờ như một tên chính trị gia đồi bại cố gắng phủi bụi mọi lời tố cáo nhờ câu nói ma thuật "Tôi không nhớ; tôi không biết gì hết."

"Fujimoto-san này.."

"Chuyện gì?"

"Cậu thay tớ giải thích với mọi người với?"

"Hmph, đó là việc của cậu, không liên quan gì đến tớ sất."

"Cái người cao thượng vừa giang tay ra che chở cho tớ đâu rồi ?!"

Sao cô ấy đổi ý nhanh vậy?

(Ngoài ra, cô ấy khi nào mới chịu buông mình ra đây?)

Mặc dù cậu hiện không trong mối quan hệ lãng mạn với bất kì ai cũng như mọi thứ trông không giống ngoại tình, Keiki vẫn phải hứng chịu con thịnh nộ từ các cô nàng biến thái cho đến tận chiều muộn.

Tối hôm đó, Keiki lủi thủi trong phòng trong khi gọi điện với Shouma.

『Ahaha, nghe thảm họa quá nhỉ.』

"Chính là vậy đấy. Cũng nhờ Yuika-chan mà nay tao được chứng kiến địa ngục trần gian."

Vừa tựa lưng vào ghế, cậu vừa điểm lại với thằng bạn chí cốt về những sự việc trong ngày. Dĩ nhiên lí do cuộc điện thoại này là do tâm trí Keiki đang rối bời nên cậu muốn có người để giãi bày tâm sự.

『Có lẽ đó là cách cô bé thể hiện tình yêu của mình chăng? Loại mà khiến cô bé muốn chọc ghẹo người mình thích ý.』

"Tao không chắc nó có thể hiểu như vậy không nữa."

『Lấy tao làm ví dụ này, bản thân tao cũng rất thích biểu cảm lúng túng của Koharu-senpai khi cô ấy bị trêu chọc.』

"Giờ có lí rồi đó, tưởng tượng thôi cũng thấy đáng yêu rồi."

Không xét đến mức độ bền chặt trong mối quan hệ của Shouma, thông báo chấn động của Yuika đã gây ra vô vàn rắc rồi cho cậu, khiến cậu phải chật vật khó khăn để có thể lết về nhà. Hiển nhiên bọn họ chẳng nào buông tha dễ dàng như vậy. Ngoài ra, khi Keiki nhắn hỏi 『Tại sao em làm như vậy?』, hồi âm cậu nhận được là—

『Em chỉ muốn trả đũa anh một chút mà thôi~』

Câu nói mang cho cậu một chút cảm giác dễ thương nhưng rùng rợn không kém.

"Thôi, thật vô nghĩa khi cứ than vãn về quá khứ đã qua. Giờ tao nên quên mấy lời đó đi và tập trung hơn vào ngày mai mới phải."

『Mày đúng là thẳng tính quá đi.』

"Cũng bởi vì, dù muốn hay không, chính tao vẫn phải thừa nhận mọi thứ với họ mà."

『Haizz, nghe khó khăn đấy.』

Dù chỉ qua điện thoại, cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng thở dài của Shouma cứ như cậu ta đang mường tượng chuyện gì đó.

『Vậy là mày đã có hướng đi cho riêng mình.』

"Thì tao không thể cứ giữ mọi thứ một mình mãi được."

『Không biết hồi đầu ai còn ca thán tính biến thái ở mấy cô gái ấy nhỉ.』

"Đến giờ định kiến của tao về điều đó vốn chưa thay đổi. Chỉ là sau khi nhìn nhận lại bản thân, thì mấy sở thích kì cục đó không còn là mối bận tâm lớn với tao nữa."

Điều này cũng đúng với Shouma và Koharu. Trong khi Shouma chấp nhận việc Koharu có thể là 1 kẻ thích đi rình rập, thì ngược lại, Koharu cũng đón nhận sở thích lolicon ở Shouma. Vì lẽ đó, hai người họ là cặp đôi tâm đầu ý hợp. Bởi rốt cục, chấp nhận những phần tốt đẹp và xấu xí của nhau là 1 trong những cốt lõi của sự hạnh phúc.

『Cầu mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.』

"Tao cũng vậy."

Ban đầu, Keiki vốn định né xa khỏi mấy kẻ biến thái, nhưng giờ đây, cậu đã tìm thấy người mà cậu muốn kề bên bất kể giá nào, mặc kệ mọi sự tốt xấu mà tình yêu này đem lại. Vì vậy có một thứ mà cậu kiên quyết phải thực hiện bằng được.

"Trong mối tình này, mình sẽ là người chủ động."

Sau cuộc gọi với Shouma, cậu quyết định ngâm mình trong nước nóng một lúc. Rồi cậu hoàn tất nốt chút việc cuối ngày: thay quần áo, đánh răng và nghỉ ngơi. Đúng vậy, giờ cậu chỉ cần một giấc ngủ yên bình để nỗ lực hết mình vào ngày mai.

Xác nhận lại mục tiêu của mình, Keiki mở của căn phòng của mình trên lầu 2, để rồi phát hiện đứa em gái mình đang ngồi trên giường của cậu.

"Mizuha?"

"Anh hai này.." Tay đang ôm gối, Mizuha không dao động nghiêm túc nói: "Rất tiếc phải thông báo với anh là chiếc giường này hiện bị trưng dụng rồi."

"Sao lại thế?"

"Đương nhiên là do em có toàn quyền trong cái nhà này rồi. Nhưng may mắn cho anh Mizuha này là một người rộng lượng, nên em cho phép anh nằm trên một nửa giường."

"Ý em là..?"

"Hôm nay em muốn ngủ cùng với Nii-chan."

"Thực ra, anh đoán được phần nào khi thấy em mang gối theo mình rồi."

"Không thể ư?"

"Việc anh em ngủ với nhau là điều bình thường nếu cả hai còn nhỏ thôi, chứ tầm tuổi này thì điều đó có hơi.. kì cục."

"Nhưng trước kia hai ta ngủ với nhau nhiều rồi mà, có sao đâu?"

"Cái này anh không cãi được."

"Thôi được, tùy em. Nhưng cấm làm phiền khi anh ngủ đấy, không anh bắt buộc phải đuổi em ra ngoài."

"Yay~"

Được chấp thuận, kẻ đột nhập liền chui vào chăn.

"Đừng có nhảy như vậy, em hất bụi quanh phòng mất."

"Okayyy...Nii-san, anh có định ngủ cả ngày không?"

"Ừ, đúng ý anh."

"Vậy đến đây đi, anh hai."

"Không cần phải gọi, giường anh mà."

Keiki với tay tắt đèn và nằm xuống cạnh em gái.

"Fufu, người anh hai ấm áp quá."

"Thì anh vừa tắm xong mà."

Cả người cậu giờ đang tỏa ra hơi nóng. Và bên cạnh Keiki, Mizuha đưa tay ôm lấy, siết chặt cậu dưới tấm chăn.

"Em đang đảm bảo rằng nii-san sẽ không đi đâu hết."

"Đừng lo, anh sẽ không để mình rơi vào tình huống đó nữa đâu."

Nỗi ám ảnh lần Keiki với Sayuki lạc đường trên núi vẫn còn tồn tại trong cô, khiến cô luôn cố ở gần cậu nhiều nhất có thể. Kể cả những lần xem TV ngoài phòng khách, cô vẫn hay dựa vào vai của Keiki hay đôi khi cô cũng nằm trên giường anh mình để đọc truyện tranh. Dù mấy thứ này vốn đã manh nha từ trước chuyến đi trượt tuyết, nhưng kể từ đó, nó dường như trở thành điều thường nhật trong cuộc sống của cô. Thậm chí, có lần cô đứng ngay canh phòng tắm để đảm bảo chắc rằng cậu an toàn ra khỏi phòng.

"Chuyện khác cơ.."

"Hm?"

"Chuyện mà Yuika-chan tiết lộ ngày hôm nay ý.."

"Lại nữa à?"

Kể từ khi cậu về nhà, cô chưa từng đề cập chủ đề này lấy một chữ. Cậu cần đoán được là cô bé cũng bận tâm điều đó mới phải.

"Anh có người mình thích rồi sao?"

"Em tưởng tượng xem."

"Thế em sẽ giả định anh có rồi đi." Rồi cô bổ sung: "Anh định giữ bí mật với cả em gái mình ư?"

"Đừng nóng vội, anh sẽ kể khi thời cơ chín muồi."

"Em hiểu rồi.."

Tuy cậu sẵn lòng nói cho con bé biết, nhưng có một số việc cậu cần làm trước. Mặc dù mọi chuyện đang tiến triển nhanh hơn bởi những gì Yuika tiết lộ, Keiki vẫn cần chuẩn bị tinh thần cho mọi biến cố.

"Vậy em sẽ không hỏi anh nữa. Chỉ là... em muốn khẳng định lại điều này thôi."

"Cái gì vậy?"

"Em là người duy nhất được phép cho Nii-san xem quần lót thôi đấy nhé?"

"Lời tỏ tình gì kì quặc vậy?!"

"Và anh cũng chỉ được hứng thú với quần lót của mỗi em thôi."

"Lại một yêu cầu vô lý nữa?!"

"Nó không mang ý gì khác đâu. Đây chính là lời tuyên bố đầy quyết tâm của em."

"Tại sao chứ?!"

Hài lòng với những gì đã nói, cô gái mỉm cười với một Keiki còn đang bối rối.

"Em xong rồi đó. Chúc anh ngủ ngon, anh hai."

"Ư-ừ, ngủ ngon.."

"Em yêu anh."

"Ư.." Đòn tấn công lén lút đã làm cậu ngơ người mất một nhịp.

Trong khi đó, Mizuha đã buông cậu ra và nằm quay lưng lại. Và con bé không có vẻ gì sẽ rời khỏi giường.

"Mơ đẹp nha, em gái."

Cuối cùng cậu chúc ngủ ngon đứa em hay dỗi rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.

Phần 3.

Cuối giờ tan học ngày hôm sau, Keiki đứng chờ trong phòng clb, mắt nhìn vào chiếc điện thoại trong tay.

"Sayuki-senpai vẫn chưa nhắn lại sao?"

Sáng nay cậu có nhắn tin cho cô ấy nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm đến giờ. Không những thế, tất cả cuộc gọi đi của cậu đều không được bắt máy. Có phải do điện thoại cổ hết pin không hay do cô quên không mang theo? Tất cả đều có thể xảy ra do bản tính hậu đậu đó nhưng cũng thật không thoải mái khi không thể liên lạc như này.

"Hôm nay, mình có chuyện cần nói với chị ấy, vậy mà.."

Đúng vậy, cậu đến trường với quyết tâm phải trả lời cho những cảm xúc của Sayuki. Ấy thế mà bản thân người đó lại không thể liên hệ được. Nhận ra không thể cứ mãi chờ tại phòng clb, nên—

"Mình phải tự tìm chị ấy thôi."

Dù không đặt cho mình cái deadline nào, nhưng những tác động từ lời nói Yuika khiến cậu muốn phải hoàn thành mọi thứ trong ngày. Đặt cặp mình xuống, cậu bắt đầu công cuộc tìm kiếm xung quanh trường. Đích đến đầu tiên là khu lớp học.

"Cảm giác déjà vu ấy nhỉ?"

Chính xác là nó giống với hồi cậu tin rằng Sayuki là "Lọ Lem", trớ trêu thay, cô lại hiểu nhầm rằng Keiki đã phát hiện ra sở thích của cô, khiến cô tránh mặt cậu suốt một khoảng thời gian. Cuối cùng, cậu biết được Sayuki chẳng phải "Lọ Lem" cậu tìm kiếm mà chỉ là một cô nàng biến thái có sở thích khác người.

"....."

Trong lúc chạy dọc xuôi quanh ngôi trường, mỗi mảnh ký ức về Sayuki lại hiện về: Hộp giày- nơi luôn là điểm bắt đầu cuộc trò chuyện với cô ấy, dãy hành lang- khoảnh khắc cậu thực hiện đòn Kabedon đầy ngượng ngùng, lớp học- nơi cậu thử món omurice cô làm trong ngày hội trường và... hành lang chỗ mà cô ấy cho cậu xem quần lót nữa. Tất cả như những cuộn phim, ùa về trong tâm trí cậu.

"Năm hai cao trung trôi qua nhanh thật."

Năm nhất sơ trung của cậu diễn ra yên bình với những hoạt động thường nhật như tham gia vào hoạt động clb thư pháp, đảm nhiệm công việc của một thành viên ủy ban thư viện hay ôn tập cho các bài kiểm tra.. Cho đến khi bước sang năm hai, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Sự kiện "Lọ Lem" ngày nào đã mở ra một trang mới cho cuộc sống đơn điệu hằng ngày của cậu, và clb thư pháp với sự gia nhập của Yuika, Mao và Mizuha đã trở thành tụ điểm náo nhiệt. Đối với cậu, đó là sự thay đổi tuyệt vời khi được thấy Sayuki tươi cười nhiều như vậy. Giữa con gió của những chuyển mình, mãi đến những phút giây cuối cùng, cậu mới nhận ra ánh mắt luôn vô thức dõi theo hình bóng đó.

 "Không ở đây.."

Nãy giờ cậu đã kiểm qua các phòng học năm 3 nhưng chưa thể tìm thấy Sayuki. Có thể loại trừ trường hợp cô ấy đã về mất do đôi giày đi ngoài trời của cô vẫn đang trong tủ giày. Do đó cô ấy chỉ có thể ở đâu đó trong ngôi trường này.

"Hm? Đó có phải là..?"

Đang cân nhắc xem có nên thử quay lại clb không, cậu bắt gặp cô gái nhỏ nhắn tóc trắng đội mũ trùm đầu, bận trên người chiếc váy xanh của các nữ sinh năm ba.

"Chào chị, Koharu-senpai."

"A, Kiryuu-kun đấy hả. Chào đằng ấy."

Koharu nở nụ cười thiên thần đáp lại lời bắt chuyện của cậu.

" Buổi chụp hình với Shouma kết thúc ổn thỏa chứ chị?"

"Xong rồi, giờ chị đang mang về clb thiên văn để ngắm lại đây. Em muốn đi cùng chứ, Kiryuu-kun?"

"Để dịp khác chứ giờ em đang bận tìm kiếm Sayuki-sepai rồi."

"Tìm? Không phải cô ấy thường ở trong phòng clb à?"

"Hôm nay thì không. Tệ hơn là em không thể liên lạc với chị ấy được."

"Xin lỗi, cả ngày hôm nay chị còn chưa gặp mặt cô ấy nữa."

"Thế ạ...?"

"À, nhưng mà.." Koharu bất chợt lên tiếng như là nhớ lại điều gì đó." Nếu là nơi cô ấy có thể đến, thì chị có manh mối đấy."

Nghe theo chỉ dẫn của đàn chị, cậu hướng tới thư viện và tìm thấy một cô gái đang ngồi trên chiếc bàn kề cửa sổ.

"Chị ấy đang học sao?"

Dễ nhận thấy ở trước mặt cô ấy là một số quyển bài tập toán. Quả thật, Tokihara Sayuki là một người rất chăm chỉ. Bề ngoài, cô ấy tỏ ra là mình chẳng học hành gì nhưng điểm số cao ngất ngưởng lại bảo chứng cho sự nỗ lực của cô. Hơn nữa, cô không thích khoe khoang và ngại thể hiện sự cố gắng của mình trước mặt mọi người. Nhưng đồng thời, cô lại rất bạo dạn trong việc khoe nội y. Đây có lẽ là lí do cô chọn học trong thư viện chứ không phải ở tại clb.

"Chị ấy mải mê đến mức chẳng hay mình đã đến.."

Mặc dù hiện tại cậu đang có chuyện gấp cần phải giải quyết với cô ấy, nhưng cậu lại không nỡ phá vỡ sự tập trung của cô. Thế nên cậu chọn vị trí ghế gần cô và ngồi xuống. Nhìn vào toán học sẽ thật nhàm chán nên theo phản xạ, mắt cậu hướng về khuôn mặt của Sayuki.

(Chị ấy xinh thật..)

Ánh mắt cô không lay chuyển dán chặt vào trang giấy như khi cô viết thư pháp.

"....."

Biểu cảm nghiêm túc ấy gợi cậu nhớ về hình ảnh cô với mùi hương đặc trưng đặc trưng của chiếu tatami và mực tàu. Cậu thường lặng lẽ quan sát cô cho đến tận khi cô chú ý đến cậu. Cậu có thể đắm chìm trong khoảnh khắc ấy bao lâu cũng được.

"Phù.." Tiếng thở của cô kéo cậu về thực tại. Có lẽ cô đã hoàn thành đến đoạn mình ưng ý.

Rồi, cô vươn vai và để lộ âm thanh rên rỉ đầy kích thích. Theo đó, ngọn núi đôi của cô nàng cũng rung lên dữ dội.

"Ô.."

Keiki đã kịp thời lưu trữ khoảnh khắc đó vào tệp riêng biệt trong bộ nhớ của mình. Lúc này, cô nàng mới quay sang và phát hiện đàn em mình đang ngồi ngay cạnh mình.

"A, Keiki-kun."

"Chị vất vả rồi, Sayuki-senpai."

"Em ngồi đấy từ bao giờ thế?"

"Chắc cỡ mười phút trước ạ."

"Đáng nhẽ em phải gọi chị chứ."

"Em không muốn làm phiền lúc chị đang học đâu."

"Chị sẽ luôn dành thời gian cho em mà, Keiki-kun."

"Vậy em xin chị một chút ngay bây giờ được không?"

"Hả?"

"Có chuyện quan trọng lắm ạ."

"Rất hệ trọng sao?"

Có thể vì đoán được ý nghĩa những lời Keiki nói, cô nàng nuốt nước bọt và gật đầu chấp thuận.

"Được thôi."

Điểm đến là sân trường, nơi bao quanh bởi các tòa nhà lớp học. Vì vẫn còn là đầu tháng Hai nên hiện không có ai có mặt tại đó. Ban đầu, cậu cũng định mang theo áo khoác, nhưng nhận thấy rằng mọi thứ sẽ được giải quyết nhanh chóng, cậu thấy nó không thực sự thỏa đáng.

Lí do cậu chọn nơi này bởi vì đây nơi cậu và Sayuki lần đầu gặp mặt. Tại chỗ này, cậu đã vô tình chạm mặt cô ấy trên đường về nhà vào ngày đầu tiên cậu nhập học. Đôi lúc, cậu tự hỏi mình rằng nếu ngày ấy, cậu im lặng bước qua; nếu cậu không nhận ra những giọt lệ của tiền bối; nếu cậu không đăng kí gia nhập clb thư pháp... liệu rằng những ngày tháng đầy ắp niềm vui, tiếng cười và đôi khi nhọc nhằn cùng các thành viên clb đó liệu có tồn tại?

Vì lẽ đó, có thể nói là cuộc đời học sinh cao trung của cậu bắt đầu từ đây. Thế nên, cậu muốn trả lời cho những cảm xúc của Sayuki tại chỗ này.

"Xin lỗi vì đã khiến chị phải đợi chờ lời hồi âm của em lâu đến vậy."

"Chị không phiền đâu."

Hai người mặt đối mặt nhau trước chiếc ghế băng nơi họ lần đầu gặp mặt.

"Giờ cho chị nghe câu trả lời của em được rồi chứ ?"

"Đương nhiên rồi."

Keiki lấy một hơi thật dài và thổ lộ hết suy nghĩ của mình.

"Chị là một người rất quyến rũ, Sayuki-senpai."

"Hả..?"

"Trong mắt em , chị luôn là vị tiền bối tuyệt vời. Chị vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, không những thế, em thấy tính vụng về trong dọn dẹp và thể thao của chị cũng rất đáng yêu.."

Theo suy nghĩ của cậu, Sayuki vẫn luôn là một người dịu dàng. Cô lúc nào cũng đối xử ân cần với mọi người, kể cả là Yuika-người thường xuyên đấu khẩu với mình. Cậu còn biết cô ấy đã âm thầm cố gắng nỗ lực ra sao, và trên tất thảy, vẻ đẹp của cô là thứ không thể so bì.

"Em thực lòng hạnh phúc khi nhận được tình cảm chân thành của chị, Sayuki-senpai."

"Keiki-kun.."

Từ ngày viếng chùa đầu năm đó, cậu đã nghe được những lời bộc bạch của cô gái. Kể từ đó biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, và cả sau một thời gian kể từ lúc Sayuki ngỏ lời muốn cả hai đi hẹn hò, trái tim cậu vẫn không ngừng loạn nhịp.

"Em luôn dõi theo chị từ ngày đó, và khi hai chúng ta bị lạc trong chuyến đi leo núi nọ, được ở bên gần chị làm tim em đập nhanh đến nghẹt thở."

Nghĩ lại thì trên nhiều khía cạnh, đó thực sự là tình huống ngặt nghèo.

"Mặt em đỏ lên hết rồi kìa, Keiki-kun. Trông đáng yêu lắm đó."

"Chị nên xem lại mặt mình đi, Senpai." 

Họ bông đùa qua lại một chút, rồi nhanh chóng quay về chủ đề chính ban đầu. 

"Ngày đấy, việc có thể giúp đỡ chị làm em thấy rất hạnh phúc. Nó cho em biết rằng, trong mắt chị, em cũng được coi như một người đàn ông."

Khi nhận ra điều này, Sayuki trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Khung cảnh cô tựa đầu vào vai cậu khiến con tim Keiki như tan chảy. Cảm giác được đàn chị xinh đẹp nhờ cậy là niềm hạnh phúc của bất kì thằng con trai nào. Dù khá xấu hổ để thừa nhận, chính cảm xúc trên đã góp phần quan trọng giúp Keiki hiểu rõ được tình cảm của mình.

"Chị chưa một lần nghĩ em là con gái ,Keiki-kun."

"Vâng, nghe có lí đó."

"Nhưng chị thấy em cũng có vài nét nữ tính đó."

"Hơi tò mò thôi, chị nói rõ hơn được không?"

"Em muốn nghe sao?"

"Không, em ổn." Nếu cậu đồng ý, rất có thể những lời tiếp theo sẽ làm gây tổn thương cho lòng tự trọng của cậu.

"Nếu chị không nghe lầm thì em khá quấn quýt lấy chị thì phải."

"Dù đôi lúc em chỉ muốn tránh xa chị vì cái sở thích biến thái đó nhưng cơ bản thì không sai."

"Đáng lý em phải nói là 'Senpai dù hơi biến thái nhưng vẫn cứ tuyệt vời và dễ thương nhất' chứ?" Sayuki phồng má lên mỉm cười hờn dỗi.

Biểu cảm đó đáng yêu đến nỗi làm cậu cảm thấy muốn trêu chọc cô lâu hơn chút nữa.

(Ở bên chị ấy vui thật..)

Cậu thực lòng chưa từng cảm thấy buồn chán mỗi khi có cô ấy ở cạnh. Tưởng tượng những cuộc hẹn hò cùng cô tạo nên những ngày tháng ngập tràn sự vui tươi, phấn khởi. Họ có thể say sưa, hàn huyên cùng nhau hằng ngày, hằng giờ. Họ có thể yêu thương, tranh cãi với nhau từ những gì ngớ ngẩn, nhỏ nhặt nhất, để rồi nhanh chóng làm hòa. Tay trong tay, họ sẽ cùng nhau bước vào một tương lai hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên mà cậu có những cảm xúc mạnh mẽ hướng đến một người khác giới đến như vậy.

"Tuy có hơi muộn màng nhưng mà..."

Mãi cho đến giờ cậu mới biết được, rằng—

"Em đã luôn thích chị, Sayuki-senpai."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận