"Chào mừng... trở lại..."
Người viết thư nói với tôi như thể tôi đến từ một thế giới khác.
Nhưng não tôi từ chối hiểu.
Làm sao có thể?
Tôi đã sống hai năm ở "bên ngoài" kia mà.
Inner Lunatic chỉ là một trò chơi, và...
Bụp.
Tôi tát mạnh vào má bằng cả hai tay để tỉnh táo lại.
Tiền đề đã sai lầm.
Việc tôi bị xuyên không vào thế giới này... từ đầu đã là điều vô lý.
"Vậy có nghĩa là...có lẽ thế giới của tôi không có thật, còn nơi này mới là thực?"
Vẫn là một điều không thể tưởng tượng nổi
Tôi chưa đủ hiểu biết để khẳng định mọi thứ.
Về thế giới này. Về...chính tôi.
Ánh mắt tôi trượt xuống dòng cuối lá thư.
_______________________
"Tạm thời, tôi chưa thể nói nhiều, kể cả tôi là ai… nhưng tôi có thể giúp cậu.
Tôi muốn cậu gia nhập Học viện Eldain. Rèn luyện sức mạnh của mình, tiến gần nhất có thể đến câu chuyện chính.
Vì mọi bí mật đều được cất giữ ở đó…"
_______________________
Lá thư dừng lại ở đó.
Một tiếng tách khẽ vang lên, và lá thư biến mất ngay trước mắt tôi.
Tôi lắc đầu, đầu óc tôi quay cuồng và hơi, mơ hồ.
Tôi chạy ra hòm thư, định đọc lại lá thư lần nữa, nhưng chẳng có gì ở đó cả.
Tôi không thể ngăn được cảm giác hoảng sợ trào lên khi nhớ lại nội dung lá thư.
Thật điên rồ.
"Tôi đang nhập vào gã trùm cuối của một trò chơi tên là Nox đây… Mà ông kêu tôi tiến gần tới cốt truyện chính á, đó chẳng khác nào bảo tôi tự chui đầu vào chỗ chết!"
Đúng là vậy.
Knox chính là kẻ phản diện cuối cùng, ngọn núi cuối mà nhân vật chính phải vượt qua trong câu chuyện này.
Cốt truyện chính, ý là cái chết của hắn, sớm đã được định đoạt ngay từ đầu sớm muộn gì cũng sẽ hoàn thành nó thôi.
"Nhưng tôi không thể bỏ cuộc, tôi phải lấy lại ký ức của mình."
Hự, tôi khẽ thở hắt ra.
"Mình chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra lúc này nữa…nhưng có một điều mình biết chắc. Hiện giờ, mình chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc làm theo lời gã đã gửi lá thư đó. Nhưng mà…"
Tôi lập tức quyết định phải làm gì tiếp theo.
"Tôi không có ý định chết dễ dàng đâu, dù thời gian có ngắn thế nào đi nữa."
Tôi có hàng tá câu hỏi.
Tôi từ đâu đến? Gia đình tôi là ai? Những ký ức đã mất của tôi đang ở đâu? Câu trả lời đều nằm ở đây.
Tôi siết chặt nắm đấm, lòng đầy quyết tâm mãnh liệt.
"Bằng cách nào đó, tôi phải chen vào cốt truyện chính, tìm xem có mối liên hệ nào giữa ký ức đã mất của tôi với Inner Lunatic…cái trò chơi này…và sống sót."
Nếu tôi có thể lấy lại ký ức, tìm ra gốc rễ của chính mình.
Tôi sẵn sàng đóng vai kẻ phản diện lớn nhất.
Tôi sẽ nhập vai nếu cần thiết.
Kẻ phản diện lớn nhất của Inner Lunatic, và rồi hắn sẽ chết đi.
Knox von Reinhafer.
Hah
Tôi bật cười khan.
Nghĩ lại thì, chuyện này cũng chẳng khác gì thực tại là bao.
Từ hai năm trước, khi ký ức tôi tan biến, tôi đã bị kẹt với một cái đồng hồ đếm ngược.
Mỗi giây trôi qua đều là một bước tiến tới cái chết, và tôi sống từng ngày trong nỗi sợ hãi, chẳng biết khi nào mình sẽ toi.
Giờ thì sao? Chỉ là bối cảnh thay đổi thôi.
Đây là thế giới tôi rành nhất, dù muốn hay không.
Chẳng có lý do gì để sợ hãi hay chạy trốn, dù lòng tôi chỉ muốn làm thế.
Tôi miễn cưỡng vuốt tay qua tóc, lết bước khỏi gương, tiến tới chiếc đồng hồ kiểu cổ.
Trên đó có một cuốn lịch trong game.
"Ngày 4 tháng 2 năm 1812"
Tôi lẩm bẩm, sắp xếp lại suy nghĩ.
Cho đến khi cốt truyện chính của Inner Lunatic bắt đầu.
Vẫn còn một năm nữa.
Và, tình cờ thay, cũng là ngày tôi phải đối mặt với cái chết.
"Được rồi… bắt đầu vòng thứ 28 thôi."
Tôi bước khỏi gương, tự tin kéo chiếc áo khoác đen được treo ngay ngắn, khoác lên người.
Tay nắm lấy tay nắm cửa phòng, tôi xoay nhẹ nhàng.
Rồi đột nhiên.
Rắc!
"Hả?"
Một âm thanh quen thuộc vang lên từ đâu đó.
Nghe giống như tiếng xương gãy, nhưng…
[Đặc tính (Tiêu Cực) được kích hoạt].
[Do hiệu ứng của Tiêu Cực, bạn đã bị Bong gân cổ tay Cấp 1. Vui lòng nghỉ ngơi đủ để hồi phục].
"…Cái mẹ gì thế này?"
Tiếng đó phát ra từ cổ tay tôi.
Thật nực cười.
Tôi đã làm cái gì mà kích hoạt một đặc điểm tiêu cực ngay từ đầu chứ?
Tất cả những gì tôi làm chỉ là…
Nắm đấm tôi run lên. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy cơn đau nhè nhẹ từ vết bong gân.
Tôi đổi sang tay kia, nắm lấy tay nắm cửa và xoay, lần này cẩn thận hơn.
Mẹ kiếp.
Tôi đang làm cái đéo gì thế này?
Bốp!
Rồi đột nhiên.
Tôi nghe tiếng thủy tinh vỡ tan trên sàn ngoài hành lang.
May mắn thay, lần này không phải cơ thể tôi.
"Hả, hả, hả! Không, thiếu gia Knox!?"
Tôi bước ra khỏi cửa, đưa mắt về phía giọng nói hoảng hốt. Một cô gái trẻ hiện ra, mắt cô ấy mở to, đồng tử giãn ra vì sợ hãi.
Cô ta đứng đó, lóng ngóng như một con linh dương mảnh khảnh đối mặt với thú săn mồi. Tôi cảm nhận được có gì đó không ổn với thiếu gia Knox này.
Gương mặt quen quen. Chắc là một cô hầu, tầm tuổi Nox…
"Tôi… tôi xin lỗi, thiếu gia, xin lỗi… Tôi sẽ không tái phạm nữa, nhưng xin ngài, đừng dùng mảnh kính rạch tôi…"
Cô hầu lùi lại, ngập ngừng, giọng van xin run rẩy.
Tôi nhíu mày trước phản ứng dữ dội đó.
"Tóc nâu, đôi mắt sáng hơn thế… Rona?"
May mắn thay, tôi nhận ra cô ta từ ký ức.
Cô ta là một trong những người hầu ở nhà Reinhafer, loại hay buôn chuyện sau lưng Knox mỗi ngày.
Trong mắt Knox, cô ta chẳng khác gì rác rưởi.
Không phải nhân vật chính, chỉ là một vai phụ hạng A.
"Hừ…"
Tôi liếc nhìn Rona một thoáng. Cô ta ngước lên, mặt mày hoang mang, đầy bối rối.
…Ý là cô ta đã nói xấu sau lưng Nox với cái vẻ mặt ngây thơ đó sao?
Giờ tôi là Nox. Cơn giận trào lên trong lòng, nhưng tôi cố kìm lại. Tôi định cúi xuống nhặt mảnh kính vỡ, đặt lên khay bạc, thì chợt nhận ra.
"Xin, xin ngài, thiếu gia! Tha, tha mạng cho tôi!"
"...."
Ngay lúc đó, tôi nhận ra hai điều.
Thứ nhất, một gã phản diện thì vẫn là phản diện, chẳng dễ gì mà thay đổi được.
Dù bên trong bạn có đổi thay bao nhiêu,
một việc tốt chẳng thể khiến người ta nhìn bạn khác đi.
Và thứ hai, điều quan trọng hơn cả…
Rona đúng là đồ bỏ đi.
"Tôi sẽ bỏ qua lần này."
Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Rona, cô ta sợ hãi, ánh mắt run rẩy.
"Nhưng nếu cô còn làm hỏng việc lần nữa, tôi sẽ…"
Tôi ngừng lại, giọng lạnh như băng.
Rona chẳng nói gì, chỉ vội vã lắc đầu. Cô ta trông như hồn xiêu phách lạc, như thể đã tưởng tượng ra phần tiếp theo của câu chuyện.
Tôi đứng dậy, cảm giác nhẹ nhõm, lướt mắt nhìn đám người làm xung quanh.
Tất cả đều đang dán mắt vào đứa con trai út bị ruồng bỏ của gia tộc.
Mẹ kiếp.
"Knox… rốt cuộc mày đã sống kiểu mẹ gì thế này…"
Tôi thở dài, bất đắc dĩ, rồi quay người bước đi, nhưng một cô hầu khác ở hành lang chặn tôi lại.
"À, thiếu gia… ngài có biết mình đang đi đâu không…?"
"…Tôi
chẳng thấy cần phải giấu diếm gì."
Sau một thoáng suy nghĩ, tôi đáp gọn, giọng bình thản.
"Sân huấn luyện."
Ngay lúc đó,
Tôi cảm nhận được ánh mắt của cả đám người hầu trong hành lang đồng loạt quay lại, ngơ ngác. Tất cả đều dán chặt vào tôi.
Họ chẳng nói gì, nhưng ý nghĩ của họ thì rõ như ban ngày.
Nếu những lời độc thoại của họ được viết ra như trong game, chắc chắn sẽ na ná thế này:
"Tại sao cái gã khốn chẳng bao giờ cầm kiếm này tự nhiên lại mò ra sân huấn luyện, còn định vác kiếm gỗ đi đánh ai nữa à?"


0 Bình luận