Yuto đang mơ, một giấc mơ đưa cậu đến một nơi xa lạ.
Cậu nhận ra mình đang trôi dạt giữa dòng ký ức của một người nào đó. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ nhưng cậu lại có thể cảm nhận được nó.
Khung cảnh hiện ra là một công viên xa lạ, nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến.
Ở nơi đó, có những tiếng cười nói rộn rã của những cậu bé đang đá bóng trên bãi cỏ hòa cùng với âm thanh vui vẻ của những cô bé đang chơi đùa trên chiếc cầu trượt gỗ có hình dáng như một tòa lâu đài nhỏ.
Giữa những âm thanh vui vẻ náo nhiệt ấy, lại có một bóng hình đơn độc, lặng lẽ khóc ở một góc nhỏ tựa như một nốt trầm đầy xao xuyến.
“Sao em lại khóc?”
Và ngay lúc đó.
Như bị tiếng gọi đột ngột làm cho giật mình, người kia ngước khuôn mặt đẫm lệ lên.
Người đang đứng trước mặt Yuto là một cô bé mang đến cho cậu cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
“...”
Nhưng cô bé được gọi kia không đáp lời. Cô bé ấy ngơ ngác, tỏ vẻ khó hiểu khi ngước nhìn cậu.
À, có lẽ cũng chẳng trách được, bởi vì những âm thanh vọng đến từ công viên vốn không phải là tiếng Nhật như cậu đang nói, mà là một thứ ngôn ngữ gì đó rất xa lạ.
Đúng vậy. Nơi này… ngay cả Yuto cũng không biết đây là vùng đất nào.
“À ừm…, cậu có hiểu tiếng của tớ không?”
Cậu vừa chỉ vào chính mình vừa hỏi lại.
Nhưng có vẻ cô bé kia không hiểu được lời cậu, nên chỉ khẽ thốt ra những âm thanh nhỏ.
Qua giọng điệu, có vẻ như người mà cậu đang chia sẻ ý thức là một cậu bé trạc tuổi bé gái kia.
Nhận ra đối phương hoàn toàn không hiểu được lời mình nói. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ. Rồi cậu lại khoanh tay, khẽ rên rỉ “hừm….”
Như vừa nghĩ ra ý tưởng gì đó. Vẻ mặt cậu chợt tươi tỉnh lại, cậu hạ chiếc ba lô đang đeo xuống, và mở chiếc ba lô đó ra.
“A, đúng rồi.”
Thứ cậu lấy ra là một cuốn truyện tranh.
“Tặng cậu nè.”
Khi cậu đưa cuốn truyện tranh ra, lần này cô bé ấy dường như hiểu được ý của cậu và rụt rè nhật lấy.
Cùng lúc đó, cậu vui mừng vì cô bé ấy đã hiểu được ý của mình, đôi mắt cậu sáng lên.
“Cuốn truyện này tên là [Bùa hộ mệnh dũng khí]. Nếu cậu đọc nó, chắc chắn cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn đó!”
“...? …?”
Trước một cậu bé đang thao thao bất tuyệt bằng tiếng Nhật, cô bé ấy chớp mắt liên tục, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Trong đầu cô bé lúc này tràn ngập những dấu chấm hỏi.
Bằng trực giác, cậu cảm thấy rằng cô bé trước mặt đang rất bối rối.
“À ừm… I’m sorry.”
Vì cảm thấy đối phương đang rất bối rối nên cậu giật mình rồi lắp bắp xin lỗi bằng tiếng anh.
Rồi cậu lại khoanh tay, suy nghĩ xem nên làm thế nào.
“À ờm… đúng rồi! Repeat after me. This is ‘Yūki no omamori’.” (Lặp lại theo tớ nhé. Đây là ‘bùa hộ mệnh dũng khí)
Cậu dường như đang cố gắng hết sức vận dụng toàn bộ vốn từ tiếng Anh của bản thân để truyền đạt thông điệp quan trọng này.
Cô bé ấy có vẻ hiểu chút ít về tiếng Anh nên rụt rè hé môi.
“Yūky no omamori?”
“Đúng đúng! Giỏi lắm, giỏi lắm.”
Dù phát âm có chút ngượng nghịu, nhưng cậu vẫn vỗ tay nhiệt tình, như thể không thể vỗ mạnh hơn được nữa.
Có lẽ vì được khen mà cô bé bắt đầu ngượng ngùng, khuôn mặt phảng phất ánh hồng.
Cảm xúc ấy đã truyền được đến Yuto.
“Này.”
Đúng lúc đó, có một giọng tiếng Nhật khác vang lên trong công viên, tuy nghe không rõ lắm nhưng có vẻ đang gọi cậu. Nên theo phản xạ.
Cậu vội vã quay đầu lại.
“A, ông ơi.”
“Đến giờ quay lại khách sạn rồi. Lại đây nào.”
“Vâng ạ.”
Dù không nhìn rõ vì ngược sáng, người gọi cậu bé này có vẻ là ông của cậu. Cậu đáp lời với dáng vẻ tràn đầy năng lượng. Đeo lại ba lô lên vai.
Và.
“Vậy nhé. Ừm… tạm biệt cậu.”
Cậu vẫy tay, rồi chạy đi nhanh như một cơn lốc nhỏ với nụ cười rạng rỡ.
Cô bé ấy ngơ ngác vẫy tay lại, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng của cậu bé.
Thứ duy nhất còn ở lại là cuốn truyện tranh mà cậu đã tặng. Cuốn truyện tranh ấy…
Như là sự khẳng định về sự tồn tại của cậu bé ấy, rằng đây vốn không phải là mơ.
“...”
Cô bé khẽ lật mặt sau của cuốn truyện tranh vừa nhận được.
Và ngay lúc đó, ý thức của Yuto vụt tắt, rồi chìm vào trong bóng tối…


0 Bình luận