• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3. Vì một nắm bạc lẻ

27. Vì một nắm bạc lẻ (10)

0 Bình luận - Độ dài: 2,672 từ - Cập nhật:

"Sang trái! Thêm chút nữa sang trái!"

Vroom vroom-!

Bịch!

"Được rồi! Bắt được rồi!"

"Kéo lên!"

Bàn tay Giáo Sư vươn ra từ chiếc xe đang chạy, chộp lấy bàn tay của Vex, người đang cố sức chạy theo.

"Ư ơ hơ hơ hơ ơ ơ ng#@(^[email protected]#(**@!!!! Thật, thật là tưởng chết rồi! Hepburn!"

"Đúng thời điểm lắm, V!"

Chiếc Hummer chở cả ba người đang lao vun vút về phía thang máy.

"Ê, H! Mà này làm sao đây! Cửa thang máy vẫn khóa mà!"

"Làm gì tầm này! Đâm thẳng vào! Có điện rồi nên điều khiển từ bên trong được! Lúc nãy tao thấy cái xe này đâm tường ngon ơ mà!"

"Lúc nãy còn bảo tao điên! Còn đâm tường thì phải khác rồi chứ mẹ! Đâm vào thang máy mà nó móp méo rồi kẹt lại thì có mà toang à!"

"Vậy thì mẹ kiếp bảo cái thằng đang đuổi theo phía sau kia 'Xin lỗi, làm ơn đợi một chút trong lúc tôi mở cửa thang máy' một cách lịch sự xem nào!"

"Ô------ô ô ô a a a a a a a!!!!"

Vroom vroom-!

"Verdammater abscham (lũ cặn bã chết tiệt)! Sống đến giờ mới biết mùi dái rung! Bám vào cái gì đó đi! Đâm đây!"

"Đứa nào tỉnh táo trước thì ra ngoài nhấn nút lên trên!"

"Ư á á á! 14!! Hepburn! Tao, tao cố hết sức rồi! Cuộc đời đảo lộn ký ức hôm nay kết thúc bầu trời ba người dấu chân#!)*#[email protected]^)!!!!"

"Tỉnh lại đi V!"

"Mẹ kiếp lão già! Đừng có trù ẻo mấy lời xui xẻo đó!!!"

Roẹttttttttt!

Kítttttttt!

"Dưới... 14... khó thở... mắt... hôm nay... thở! Hai chân... sinh ra!"

Ầm!

Cú va chạm khiến cửa thang máy bật tung ra, chiếc xe đang rung lắc dữ dội cũng dừng lại.

"Ư... H, V, còn cử động được không...."

"negative..."

"Kẹt chân rồi....."

"Khà khà, đồ đàn bà yếu đuối, tập tạ thêm đi."

Ầm!

Ian đạp mạnh vào cánh cửa bị móp méo, rồi loạng choạng tiến đến cái bảng điều khiển gắn ở góc thang máy chở hàng. Một cái thang máy trơ đáy, bốn phía trống hoác. Nghĩ đến việc mạng sống của cả ba đều nằm trong tay cái máy này, Ian bỗng dưng cảm thấy kỳ lạ, hắn có chút tình cảm với nó.

"Khà khà khà, cưng à, đưa tụi anh lên thiên đường đi nào....!"

Bàn tay run rẩy của hắn nhấn vào nút hiển thị đưa lên trên, nó đang nhấp nháy với màu sắc xanh lá.

Rào rào-

Vù vù vù-

Chiếc thang máy rung nhẹ một hồi rồi từ từ chuyển động lên cao.

"Hừ, hừ hừ hừ...."

"Ê, chạy rồi! I! À không, Metal Jaw! Cái này chạy thật đúng không! Trong này không thấy gì cả!"

"Ha ha ha ha!!! Sống rồi! Thoát khỏi cái địa ngục chết tiệt đó rồi! Tạm biệt nhé, lũ ngu xuẩn! Bọn tao đi đâyyyyyy-"

.

.

.

.

.

"Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô!!!!"

Rắc! Uỳnh! Rắc rắc!

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng hú kinh hoàng xé tan tiếng reo hò của cả ba, phủ kín cả đường hầm, khiến khuôn mặt rạng rỡ của họ tối sầm lại.

"Ái chà, làm ơn tha cho tôi đi! Giai đoạn 3 hả? Trùm cuối, trùm ẩn đều đánh bại rồi còn gì nữa? Cổ điển quá rồi đấy!!"

"Hurensohn!! Nó kìa! Cái thứ to lớn đang bò lên!"

Từ bên dưới chiếc thang máy đang chậm rãi đi lên, con Abomination dùng những khối thịt, không rõ là tay hay xúc tu để bám vào tường và đuổi theo cả nhóm. Với tốc độ ở một đẳng cấp khác, khoảng cách giữa nó và thang máy đang nhanh chóng rút ngắn.

"Mẹ kiếp!!! Doraemon! Trong cái túi đó còn gì nữa không! Thuốc nổ! Đạn dược dị thường! Cái gì cũng được!"

"Vớ vẩn! Mày tưởng tao là cái máy nhả thuốc nổ vô tận à! Hết rồi! Lúc nãy dùng hết rồi....."

Cạch-

Bàn tay đang tuyệt vọng lục sùng cái túi, bỗng dưng chạm phải một vật cứng và góc cạnh.

'.....Không, còn một cái nữa.'

Ian lấy ra một thứ mà hắn nhét sâu vào trong góc, một thứ mà hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng đến trong tình huống này.

[HƯỚNG VỀ PHÍA ĐỊCH]

Một khối nhựa hình chữ nhật đơn giản bằng lòng bàn tay, dòng chữ trực quan [Hướng về phía địch]. Và, một bộ phận kích nổ.

"Hừ, hừ hừ hừ....."

Trong mắt Ian, kẻ vừa rút quả mìn Claymore ra, bắt đầu lóe lên một tia nguy hiểm.

Rắc, rắc rắc!

"Ô ô ô ô ô ô ô ô!!!! A a-----a a a a!!!"

"Ê, cái, cái đó..... là cái gì vậy."

Soạt-

Ian rút từ trong túi ra một bao thuốc lá nhàu nát, ngậm điếu thuốc vào miệng, để châm lửa, hắn quẹt que diêm còn sót lại vào cằm. Trên bao thuốc lá cũ kỹ, dòng chữ [Lucky Strike] vẫn còn rõ ràng.

"Nhặt được ở gara. Sao, hút một điếu không?"

"Không, không không không, cái, cái đó không phải! Cái ở tay trái mày ấy?"

"À à, cái này à? Gì chứ. Hy vọng cuối cùng của tụi mình đó."

"Này, này, tao biết tình hình của chúng ta đang rất gấp, nhưng cái đó hình như không ổn đâu. Claymore mà! Cái đó phải nối dây rồi điều chỉnh hướng cẩn thận mới kích nổ được mà ha?! Nó là loại nổ định hướng đấy! Làm sao nhắm vào kẻ địch ở dưới kia được!"

Hít- Phù-

Ừm, tuyệt vời. Đúng là một hương vị tuyệt vời.

Ian rít một hơi thuốc ngon lành rồi cười toe toét, nói với Giáo Sư.

"Ê, H. Chọn đi."

"Chọn gì?"

Hắn vừa ngân nga vừa lắp kíp nổ và nối hết đoạn dây dài khoảng tám mét, trên khuôn mặt hắn nở một nụ cười kỳ dị.

"Trước, hay sau?"

.

.

.

.

Giáo Sư đã hiểu ra ý hắn.

"Mày đừng có màaaa!!!!"

"Khà ha ha! Tung đồng xu! Tất tay với nữ thần may mắn thôi!!!!"

Vút-

Quả Claymore trên tay Ian cứ thế rơi xuống qua lan can, hướng thẳng về phía con Abomination.

***

Vèo-

Trong mắt Giáo Sư, kẻ bị kẹt cứng trong xe không thể cử động, quả Claymore rơi xuống như một thước phim quay chậm. Mặt trước, vụ nổ sẽ hướng xuống dưới. Mặt sau, vụ nổ sẽ hướng lên trên.

Vèo-

Mỗi lần lật, những khoảnh khắc trong quá khứ lại hiện lên trong đầu như một cuốn phim tua nhanh. Người cha đã hy sinh vì tôi, những ngày tháng ở đội đặc nhiệm 14, những tháng ngày cùng mẹ ở vùng hoang tàn, rồi những ngày tháng cô độc, cuối cùng, khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cả ba người bên nhau....

Vèo-

Vex đang vùng vẫy và nói lảm nhảm ở ghế trước. Trước mặt hắn, Ian đang dựa vào lan can, tay cầm bộ phận kích nổ, nháy mắt với Giáo Sư.

"Chúc may mắn nhaaaaa, bạn êyyyyyyy-"

Bàn tay đang cầm bộ phận kích nổ của Ian từ từ siết chặt, ngón ngón tay cái giơ lên.

À, một cuộc đời không tệ.

Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt Giáo Sư,

Cạch.

Cùng với cảm giác kỳ lạ như thời gian bị ngưng đọng,

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM!!!!!

Giáo Sư mất đi ý thức.

***

Viuuuuuuuuuu-

Vù vù vù- Két!

Xoạt xoạt xoạt-

Ngứa ngáy, ấm áp. Thứ gì đó mềm mại chảy xuống. Cảm giác những hạt nhỏ li ti lướt qua cơ thể, như những hạt cát nóng ran dưới ánh mặt trời.

Giống như một cỗ máy hỏng hóc tự dưng lại bừng sáng lên, cảm giác của Giáo Sư từ từ trở lại. Chiếc thang máy chở hàng lộ thiên. Gió cuốn theo cát bụi, không phải mùi hôi thối của biến dị, mà là mùi gió đặc trưng từ hoang mạc, mùi bụi đất.

"Đây là....."

Anh cố gắng lắm mới lách được người ra khỏi chiếc xe. Ở cách đó không xa là những tòa nhà đổ nát và khói bốc lên nghi ngút.

"Vùng ngoại ô khu 45..... Thang máy nối với chỗ này sao?"

Thảo nào bấy lâu nay không ai tìm thấy. Lối vào kiểu sàn nhà mở ra thế này thì bố ai biết được. Chỉ cần một lớp cát mỏng phủ lên và sau khi bọn tôi đi qua, sẽ chẳng còn dấu vết gì nữa.

'Vex..... bị văng ra khỏi xe rồi sao?'

Vex nằm bất động gần đó.

"Ê, Vex. Còn sống không?"

"....Hepburn, tao hình như nhập đạo rồi. Cảm giác này, lần đầu tiên tao thấy."

"Ngộ ha. Tao cũng vậy. Chắc từ giờ tao sẽ ăn mừng cả lễ Phật Đản và lễ Giáng sinh nữa."

"Keuuuu-"

Một tiếng rên rỉ vang lên từ chỗ thang máy, nơi bị cát lấp đi một bên. Nhờ cú va chạm cuối cùng mà cái chân bị kẹt giữa xe thoát ra được, chỉ trầy xước chút ít chứ không bị thương nặng. Giáo Sư lê cái thân đang ê ẩm khắp nơi đến chỗ có tiếng rên.

"Ian, ê..... ổn không?"

"Đồ.... điên. Sao mà ổn được.... Chắc gãy vài cái xương sườn rồi...."

Xoạt-

Ian ngồi dậy từ trong cát, nhìn Giáo Sư rồi khanh khách cười.

"Sao.... cười mẹ gì...."

"Mày, lông mày, tóc mày.... khặc khặc! Cháy hết rồi.... khư khư khư!"

"Chắc ông anh nghĩ mình đẹp lắm? Mũi, lệch luôn rồi kìa...."

"Khư khư! Khặc khặc khặc!"

Két két- Két két-

"Khẹc khẹc, cả hai, trông ngu ngốc hết chỗ nói.... Khẹc khẹc hít!"

Đến cả Vex, người đang bò ra từ một góc cũng như vậy.

"Khư khư..."

"Khặc, khặc khặc..."

.

.

.

.

"Khà ha ha ha ha!!!!"

"Phù ha ha ha! Trời đất ơi!"

"Khẹc khẹc hít! Sống sót được rồi! Cả ba đều lành lặn!"

"Khà khặc, lão già, mày bảo cái này là lành lặn đấy à? Khư khư khư!"

"Ở cái vùng hoang tàn thì nhiêu đây chỉ là muỗi đốt thôi!"

Cuối cùng, sự căng thẳng bị dồn nén trong lòng cả ba người đều vỡ òa ra bằng tiếng cười.

"Mẹ kiếp! Làm được thật! Chẳng phải xác suất chỉ có đúng một nửa thôi sao?"

"Khư khư khư! Vì quá khát khao nên chắc phải được 51% chứ! Cuộc đời tao chưa bao giờ kích thích đến thế! Hú! Wow!"

"Khẹc khẹc hít, đúng là đồ cơ bắp não tàn...."

"A, chịu hết nổi rồi. Không thể bỏ qua khoảnh khắc này được!"

Ian nhăn mặt xoa xoa vùng ngực đau nhức rồi lục chiếc túi sau lưng ra. Vừa mở nắp thì mùi cồn nồng nặc xộc vào mũi.

Giữa những hơi thở dần bình ổn, một mùi hương quen thuộc mà hắn đã quên xộc thẳng vào đầu.

"Chết tiệt, vỡ mất mấy chai rồi."

"Chuyện, trong cái tình huống điên rồ đó mà mày còn nhớ mang theo à?"

"Nó nằm chình ình trên kệ trong gara mà. Túi cũng trống nên tao hốt luôn. À, đừng lo. Bán xe đi rồi thì chia đều cho cả ba."

Phiu-

Ian ném đại một chai bọc vải cho Giáo Sư, rồi đưa một chai cho Vex bên cạnh và lấy ra phần của mình.

"Đúng là lũ vụng về. Dân vùng hoang tàn phải nhanh tay lẹ mắt chứ ai lại tay không ra về. Nói trước nhé, đứa nào mà có ý định mang cái này đi bán thì tao giết ngay tại chỗ."

"Phụt! Gì chứ, vụng về á? Thằng nhãi ranh này láo thật!"

Giáo Sư bật cười rồi mở túi của mình ra.

"Ở vùng hoang tàn này thì làm gì có chuyện chia đều. Thân ai nấy lo."

"Cái đó.... là cái gì?"

"Khư khư! Chẳng phải đó là cái nhà có gara hiếm hoi trong cả đống khu dân cư đó à! Đồ quý thì chắc không chỉ có mỗi cái xe đâu! Trong lúc mày mắt tròn mắt dẹt ở trong gara, tao cũng lượn một vòng xem có cái gì dùng để dập lửa không!"

Thứ Giáo Sư lấy ra từ trong túi là một bức tranh nhỏ, với một chiếc đồng hồ cùng sợi dây chuyền nằm trong một chiếc hộp sang trọng.

"Đồng hồ, dây chuyền thì cũng được đi, nhưng thứ đáng giá thật sự là bức tranh này. Nghe nói một nhà tài phiệt nào đó đã đoán trước được ngày tận thế nên chỉ mang theo mỗi bức tranh này, chắc chắn nó sẽ đắt hơn cái xe rách của mày nhiều."

"Khư khư khư! Đúng là đồ đạo chích mà!"

Két- Phốc!

Trong khi Ian và Giáo Sư đang cãi nhau chí chóe, Vex im lặng mở nút chai rượu.

"....À, xin lỗi. Tao quên mất mày."

"Đừng lo, lão già. Chia đôi cho."

"Khẹc khẹc hít, đồ đần với đồ gà mờ mà dám nói ai hả."

"Hả? Ồ, nhìn cái bộ dạng vênh váo kia thì chắc mày cũng kiếm được gì đó nhỉ?"

"Lão già, mày có túi đâu? Nhét hết vào túi quần à?"

"Ừ? Đúng nhỉ? Cái túi đeo lúc vào cũng mất rồi mà?"

Ực ực-

"Khà-!"

Vex nốc một ngụm rượu mạnh đầy sảng khoái rồi từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ bằng hai ngón tay.

"Túi làm gì cho mệt."

"Hả? Chìa khóa? Cái đó đáng giá bao nhiêu?"

"Không.... khoan đã. Vex, cái đó chẳng lẽ...."

"Khẹc khẹc hít!"

Vex đưa chiếc chìa khóa kim loại phức tạp ra dưới ánh sáng mặt trời rồi lắc lắc nó trước mặt hai người.

"Đúng vậy, Hepburn. Đúng là nó. Một trong hai chiếc chìa khóa bảo mật của bảng điều khiển hệ thống tổng."

"!!!!!!"

"!!!!"

"Khẹc khẹc hít! Tao đã bảo rồi mà. Tao thích đồ nhỏ hơn."

Giáo Sư ngơ ngác nhìn chiếc chìa khóa bảo mật trên tay Vex. Dù gì đi chăng nữa thì cơ sở này cũng sẽ rơi vào tay ai đó. Chắc chắn sẽ có cạnh tranh, thế nên bên nào muốn chiếm trước thì họ sẽ phải nhanh chóng khôi phục và củng cố cơ sở, và đương nhiên, điều đầu tiên họ cần phải làm là kiểm tra bảng điều khiển hệ thống. Nhưng nếu chỉ có một trong hai chiếc chìa khóa bảo mật thì sẽ không làm được gì, vậy họ sẽ nghĩ như thế nào?

"Cái đó..... bán đi thì....."

"Khẹc khẹc hít! Ừ thì bên đó có thể làm chìa khóa theo khuôn, nhưng loại chìa khóa này không dễ làm đâu. Quan trọng nhất là việc chiếm giữ cơ sở kiểu này thì thời gian khôi phục là vàng bạc mà? Cái này, tao sẽ bán theo giá trị thời gian đó. Chắc hét giá thế nào người ta cũng mua ấy chứ?"

"Hơ ơ ơ ơ...."

"Oa a a...."

Cứ thế họ nhìn nhau với ánh mắt ngơ ngác rồi đồng loạt bật cười.

"Haiz, dù gì thì chúng ta đều là những con người tuyệt vời của vùng hoang tàn mà."

"Tao không thích cái chuyện thằng Metal Jaw này lại bị thua bởi một thằng lùn tịt như mày chút nào."

"Khẹc khẹc hít! Con gà nói gì tao không nghe rõ?"

Dưới ánh hoàng hôn của vùng hoang tàn, ba người giơ cao những chai rượu.

"Hehehe, vì cuộc sống rực lửa!"

"Vì cái chết không hối tiếc!"

"Khục khục hít, vì ân nghĩa xưa cũ!!"

Cheng!

Ánh hoàng hôn nhuộm một màu hổ phách như thứ rượu mạnh, lấp lánh và đẹp tựa viên ngọc quý.

---------------------------------

Hình minh họa: Bộ ba vùng hoang tàn

Wasteland trio

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận