Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Vol 2

Chương 11: Gia đình của Hinami

3 Bình luận - Độ dài: 2,561 từ - Cập nhật:

Enjoy!

------------------------

Chương 11: Gia đình của Hinami

"Iyaa~, mệt quá đi~, mọi người, vất vả rồi nhé~"

Trước cổng chính trường Seirin, Yuri vừa vươn vai vừa nói.

Ngay lúc này, bọn tôi vừa mới giao hết đồ đã mua cho Hana-sensei xong.

Vậy là công việc hôm nay đã kết thúc, cuối cùng cả bốn đứa cũng được cùng nhau ra về.

Giờ đã hơn 18 giờ rồi, thời gian trôi nhanh thật.

Từ sáng bọn tôi đã bắt tay vào chuẩn bị, thể lực cũng dần cạn kiệt.

Chân tay bắt đầu nặng nề, mệt mỏi rõ rệt.

"Mọi người vất vả rồi. Công việc hôm nay xong rồi, về thôi nào."

Kusayanagi nở nụ cười với tôi và Yuri, rồi tiến lại gần Hinami.

"Vậy thì, Kujou-san. Đi thôi nào."

Hắn lại vòng tay qua eo cô ấy, dính sát vào như thể quyết không buông.

Như muốn ngăn cản bất kỳ ai chen vào, Kusayanagi cứ thế áp sát Hinami.

Trước hành động đó, ngay cả Hinami cũng lộ vẻ bối rối.

Cô ấy có vẻ hơi khó chịu, nhưng với tính cách hiền lành của Hinami, chắc chắn sẽ không thể từ chối thẳng thừng.

Thằng Kusayanagi kia, vì bị cản trở lúc đi mua sắm nên giờ nhắm vào lúc tan học.

"Thì ra Hinami sẽ về cùng Kusayanagi-san nhỉ. Vậy thì Ryou, cậu về cùng tớ nhé! Gần đây có quán café xinh xắn mà tớ muốn ghé qua~. Nếu được thì đi cùng tớ nhé!"

Ngay khi thấy Kusayanagi và Hinami sắp về cùng nhau, lần này Yuri liền kéo lấy tôi.

Đúng là... quá tệ rồi…

Tôi rất vui vì được Yuri rủ, nhưng bây giờ thì không phải lúc!

Nếu cứ thế này, Hinami sẽ thật sự trở thành của Kusayanagi mất!

"Hửm? Sao vậy Ryou? Mặt cậu trông tái quá đấy?"

"Ể!? À, à không, tớ không sao đâu."

"Thế thì đi nhé!"

"Xem ra Sazanami-san và Keidou-kun cũng đã quyết định rồi, vậy thì giải tán thôi. Đã muộn rồi, để tớ tiễn Kujou-san ra ga."

Kusayanagi vừa nói vừa gần như lôi kéo Hinami về phía ga.

"Chúng ta ngược hướng rồi nhỉ, đi thôi Ryou!"

Yuri cũng kéo tay tớ đi theo.

Aaa. Không ổn rồi.

Khoảng cách giữa tôi và Hinami ngày càng xa.

Nếu cứ thế này... sẽ đúng như ý thằng Kusayanagi muốn.

Khốn kiếp. Phải làm sao? Phải làm gì bây giờ!?

Đúng lúc tôi đang bối rối, ánh mắt tôi bất chợt chạm vào ánh mắt Hinami đang ngoái nhìn.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, từ tận sâu trong lòng, thứ gì đó trỗi dậy.

Nếu bây giờ để Kusayanagi dẫn Hinami đi, ai biết sau này hắn sẽ làm gì.

Khi có chuyện, liệu tôi có thể đến cứu kịp không?

Nếu cứ đứng yên, chắc chắn tương lai tôi sẽ hối hận!

"Đợi đã!"

Không kịp suy nghĩ, tớ buột miệng gọi to.

Nhưng đã thốt ra rồi, thì chỉ còn cách hành động thôi. Phải phá vỡ tình thế này bằng mọi giá!

"Thật ra thì... tôi và Hinami có hẹn trước sau giờ học rồi! Hai đứa định về chung. Thế nên, xin lỗi nhé!"

Tôi vội vã bịa ra cái cớ, gạt tay Yuri ra, rồi nắm lấy tay Hinami.

Và thế là, tôi kéo cô ấy chạy khỏi chỗ đó.

"Ryou-kun!? Sao tự dưng vậy!?"

Tôi nghe tiếng Hinami hoảng hốt sau lưng.

Nhưng tôi vẫn không buông tay, cứ thế lao đi.

Thà tôi xấu hổ còn hơn để Kusayanagi tự tung tự tác.

"Xin lỗi Hinami! Cố gắng chạy với tớ một chút!"

Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của tôi, Hinami đỏ mặt và cúi đầu nhỏ giọng đáp:

"Ừ-Ừm. Tớ hiểu rồi, Ryou-kun..."

Từ đó, Hinami im lặng, chỉ nắm tay tôi chạy đi.

Hai đứa cứ thế lao về phía trước, gió lùa qua.

Khoan đã... sao tay Hinami lại ấm thế này?

À mà chắc là do chạy nên người nóng lên thôi.

Tôi không nghĩ nhiều, cứ tiếp tục chạy.

Khi bọn tôi đã ra khá xa khỏi trường Seirin, lờ mờ tôi còn nghe thấy tiếng Yuri: "Đúng là hai người họ thân thiết ghê~."

—---------------------

"Hà... hà... hà... Xin, xin lỗi Hinami. Tớ bắt cậu phải chạy thế này..."

Chạy đến khi không còn thấy bóng Kusayanagi hay Yuri đâu nữa, bọn tôi mới dừng lại.

Vì chạy khá lâu nên phổi tôi đau nhói.

Cộng thêm việc cả ngày chuẩn bị, sức tôi giờ cạn kiệt hoàn toàn.

Dù không đi được bao xa, nhưng cảm giác như kiệt sức rồi.

"Kh-không sao đâu, Ryou-kun."

"Thật sự xin lỗi. Làm cậu phải chịu cảnh thế này..."

Nếu lúc đó tôi không làm vậy, chắc chắn Kusayanagi sẽ giở trò với Hinami.

Muốn ngăn chặn chuyện đó, chỉ còn cách này thôi.

Có thể vẫn còn cách khác.

Nhưng với tôi lúc ấy, đây là điều duy nhất nghĩ ra được.

"Nhưng mà... tại sao đột ngột vậy? Có chuyện gì với Kusayanagi-san à? Vì tớ nghĩ Ryou-kun không phải người hành động vô lý như vậy..."

"À, ừm... thật ra thì... tớ, tớ chỉ muốn được về cùng Hinami hôm nay thôi! N-này... dạo này bọn mình chẳng có thời gian riêng tư mà... nên... thế đấy! A, ahahaha..."

Mồ hôi lạnh túa ra, mắt tôi đảo lia lịa.

Vì hành động bộc phát nên tôi chẳng nghĩ ra được cái cớ nào hợp lý cả!

Chết tiệt, liệu Hinami có nghĩ mình là thằng kỳ quặc không!?

Aaa, ước gì tôi thông minh được như Koi-san!

Nhưng mà... ít ra tôi cũng không nói dối.

Vì thật sự, tôi chỉ muốn tách Hinami ra khỏi Kusayanagi và được cùng cậu ấy về nhà thôi.

"V-Vậy à... Tớ rất vui đó. Ehehe."

Tôi cứ tưởng mình sẽ bị nhìn bằng ánh mắt kỳ quặc, nhưng Hinami lại mỉm cười hạnh phúc.

 C-Cái gì thế này? Cô ấy dễ thương quá mức rồi đấy! Không ổn rồi! Nếu cứ nhìn mãi thế này, lý trí của tôi sẽ sụp đổ mất.

Phải nhìn lên trời để trấn tĩnh thôi.

"Ơ? Sao cậu lại nhìn lên trời vậy?"

Có lẽ vì tôi quay mặt đi một cách kỳ lạ, nên Hinami tiến sát lại và nhìn chằm chằm vào mình.

Khoảng cách chỉ còn khoảng 20 cm.

Dù tôi đã quay mặt đi, nhưng mùi thơm dễ chịu từ Hinami cứ kích thích khứu giác!

Ê, cái mùi ngọt ngào này là sao vậy!?

Rõ ràng cả ngày hôm nay cả bọn hoạt động liên tục, chắc chắn đã ra nhiều mồ hôi rồi. Thế mà sao vẫn thơm như vậy chứ!?

"Cậu ổn chứ, Ryou-kun? Mặt cậu trông không được khỏe lắm..."

"À, à, không sao đâu! Chỉ là tớ đang ngơ ngác nhìn trời thôi. T-Tạm thời đi tiếp đi!"

"Ừ, đúng rồi nhỉ. Giờ cũng lấy lại nhịp thở rồi, đi tiếp thôi!"

Nguy hiểm thật. Nhưng ít nhất nếu vừa đi vừa nói chuyện, tâm trạng chắc cũng sẽ ổn hơn.

Bọn tôi cứ thế sánh bước bên nhau, hướng về phía nhà ga.

Mặt trời đã khuất sau đường chân trời, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.

Mặc dù mai là hội thao, hôm nay đã xảy ra quá nhiều rắc rối rồi.

Từ việc Kusayanagi cố gắng rủ Hinami đi mua đồ cùng, rồi mình ngăn cản thì lại bị Yuri xen vào... toàn những diễn biến ngoài dự đoán.

Ngày mai chắc cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ còn biết cầu mong mọi thứ diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch của Koi-san thôi.

"Lâu rồi mới được đi cùng cậu thế này nhỉ, Ryou-kun."

"Ừ, đúng là vậy."

Đúng như Hinami nói, dạo gần đây bọn tôi không có thời gian ở riêng với nhau.

Trên đường đi học, luôn có cả nhóm Yuri tham gia, còn lúc chuẩn bị cho lễ hội thể thao thì lại có Kusayanagi kè kè bên cạnh.

Vì vậy, khoảng cách giữa tôi và Hinami đã xa dần đi.

"Này, Ryou-kun... Cậu ghét Kusayanagi-san à?"

"Hử? Sao cậu hỏi vậy?"

"Tớ thấy khi Kusayanagi-san ở gần, Ryo trông không được vui vẻ cho lắm... Trong suốt thời gian chuẩn bị đại hội thể thao, tớ cũng ít thấy cậu nói chuyện với cậu ấy. Với cả lúc đi mua đồ hôm nay nữa, cậu cũng trông hơi miễn cưỡng..."

"Đ-Đâu có... Với lại, gần đây Hinami để ý tớ kỹ quá nhỉ."

Khi tôi nói vậy, Hinami liền vung tay loạn xạ như cuống quýt.

"Ể!? K-Không có đâu!? Chỉ là tớ thi thoảng nhìn xem cậu đang làm gì thôi! Thật đấy, chỉ là tình cờ thôi mà!"

"Ờ... vậy à."

Tôi nghĩ đó không còn là "tình cờ" nữa đâu.

Nhưng nếu tôi nói ra ngay lúc này, chắc Hinami sẽ hoảng mất, nên thôi, cứ giữ trong lòng vậy.

"Lúc Ryou-kun bất ngờ kéo tớ chạy đi hồi nãy, tớ đã rất bất ngờ... Nhưng cảm ơn cậu đã tạo ra khoảng thời gian riêng cho hai đứa mình. Khi ở bên Ryou-kun, tớ không hiểu sao lại cảm thấy rất yên tâm."

Những lời Hinami thì thầm khiến tim tôi như ngừng đập.

Hinami là một cô gái hoàn hảo cả về tính cách lẫn ngoại hình.

Vậy nên, khi được người như cô ấy nói những lời như vậy, tim tôi không thể không rung động.

Nhưng không được! Mình không thể kỳ vọng quá nhiều.

Những lời vừa rồi của Hinami, chắc chỉ là với tư cách bạn bè thôi.

Nếu mình kỳ vọng quá rồi thất vọng thì thảm lắm.

"Nghe cậu nói vậy tớ cũng vui lắm. À, này, Hinami, tớ muốn hỏi cậu một chuyện, được không?"

Tôi quyết định đổi hướng cuộc trò chuyện ở đây.

Vì bây giờ đang có cơ hội ở riêng với nhau, tôi muốn biết cảm xúc hiện tại của Hinami — cô ấy nghĩ gì về Kusayanagi — từ chính miệng cô ấy.

"Ừm. Gì vậy?"

"...Về Kusayanagi ấy, cậu có tin lời hắn không?"

"Ể?"

Gương mặt Hinami thoáng tối sầm lại.

Từ góc nhìn của Hinami, Kusayanagi là ân nhân cứu mạng, còn tôi thì lại đang nghi ngờ hắn ta.

Gặp được nhau rồi mà lại hỏi mấy chuyện này, có lẽ là thất lễ.

Có thể tôi đang sai.

Nhưng tôi vẫn muốn nghe cảm xúc thật của Hinami bây giờ.

Nếu cô ấy đã thích Kusayanagi, thì có lẽ tôi không còn cách nào khác ngoài việc tự mình vạch trần sự thật.

Nhưng nếu cô ấy chưa thích, thì tôi vẫn còn cơ hội.

Chỉ cần xác nhận điều đó thôi cũng được.

Sau vài giây im lặng, Hinami ngẩng mặt lên, nhìn lên bầu trời và khẽ đáp:

"...Thực lòng thì, tớ cũng không rõ nữa..."

"Không rõ à?"

"Ừm. Kusayanagi-san là một người rất tốt. Cậu ấy hiền lành, thông minh, lại còn giỏi thể thao nữa. Cậu ấy còn bảo vệ tớ khỏi tên tấn công. Đối với tớ, cậu ấy là ân nhân cứu mạng. Tớ muốn được ở gần cậu ấy hơn, muốn trò chuyện nhiều hơn nữa. Nhưng mà… không hiểu sao, trong lòng tớ lại có cảm giác rất lạ."

"Lạ? Lạ thế nào cơ?"

"Tớ cũng không biết nữa, khó diễn tả bằng lời lắm, nhưng mà… cảm giác cứ mơ hồ thế nào ấy. Dù gặp lại được ân nhân, tớ rất vui, vậy mà đâu đó trong lòng, tớ lại thấy có chút cảm xúc tiêu cực."

"Cảm xúc tiêu cực à..."

"Ừ. Dù đã cố gắng nghĩ tích cực, nhưng có cái gì đó cứ vướng mắc mãi. Khi nhìn vào lưng cậu ấy, tớ không có chút ký ức nào. Cảm giác như mình chưa từng thấy cậu ta bao giờ. Mặc dù cũng đã khá lâu từ sau vụ việc rồi, nên có thể chỉ là tớ đã quên mất thôi."

"Ra là vậy à."

Xét theo tính cách của Hinami, cô ấy là kiểu người không hay nghi ngờ người khác. Một người luôn tin tưởng vào lời nói của người khác.

Chính vì thế, cổ hoàn toàn không nghĩ rằng Kusayanagi có thể đang nói dối.

Hinami là một cô gái trong sáng và lạc quan, nên mới bị kẹt trong tình huống khó xử thế này.

Nhưng tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.

Nếu Hinami thực sự đã yêu Kusayanagi, thì coi như tôi hết đường thắng rồi.

Nhưng nếu lòng Hinami còn chưa rõ ràng, thì tôi vẫn còn cơ hội. Biết đâu, giữa chừng cô ấy sẽ tự nhận ra điều gì đó.

Nếu vậy, tôi và Koi-san sẽ là người chiến thắng. Trận đấu này vẫn chưa kết thúc.

"Vì vậy, tớ quyết định sẽ hỏi một điều mà tớ luôn muốn biết vào ngày hội thể thao ngày mai."

"Muốn hỏi điều gì cơ?"

"Ừm. Lúc nhận ra đó là ân nhân, tớ mừng quá nên quên béng mất. Nhưng ngày mai, tớ sẽ xin chút thời gian để hỏi cho bằng được."

"Vậy à. Cậu định hỏi gì thế?"

"Cái đó thì..."

Ngay lúc Hinami định mở miệng nói tiếp.

Bíp! Bíp! — Một tiếng còi xe chói tai vang lên từ phía sau, khiến màng nhĩ tôi giật nảy.

Hả? Gì vậy?

Bọn tôi đang đi trên vỉa hè mà, có gây cản trở gì đâu?

Tôi vừa nghĩ thế vừa quay đầu lại, thì nhìn thấy một chiếc ô tô trắng tinh và một người phụ nữ trẻ đang ngồi ở ghế lái.

Chiếc xe thì trông rất bình thường, nhưng người phụ nữ kia trông có vẻ quen quen.

Nhìn chừng khoảng hai mươi mấy tuổi thôi, nhưng cực kỳ xinh đẹp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, nhan sắc còn hơn cả diễn viên nổi tiếng. Mái tóc dài khiến chị ấy toát lên vẻ dịu dàng, đằm thắm.

Nhưng dù sao, tôi vẫn có cảm giác mình đã gặp ở đâu đó rồi. Giống ai đó thì phải...

Khi tôi còn đang chăm chú nhìn người phụ nữ ấy, thì Hinami bên cạnh đột ngột lên tiếng.

"Á! Mẹ ơi! Sao mẹ lại ở đây!?"

...Hả?

Khoan đã, vừa rồi Hinami nói gì cơ?

Tôi vừa nghe thấy chữ "mẹ" thì phải?

Nhưng mà, người phụ nữ đó chỉ tầm hai mươi mấy tuổi thôi mà? Không thể nào là mẹ được chứ?

Dù tôi cố thuyết phục bản thân như vậy, nhưng sự thật lại đúng như lời Hinami nói.

Người phụ nữ ấy — mẹ của Hinami — hạ cửa kính bên ghế phụ xuống và gọi:

"Hinami, con về rồi à! Mẹ cũng vừa tan làm xong. Có muốn lên xe không?"

"Vâng! Cảm ơn mẹ!"

Trời đất, đúng là Hinami gọi người đó là "mẹ" thật.

Không thể nhầm được.

Vậy nghĩa là sao? Người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp này chính là mẹ của Hinami á!?

Không thể tin được!

Một người vừa trẻ trung vừa xinh đẹp thế này mà lại là mẹ cơ á!?

Gen nhà Kujou đúng là không thể đùa được…

Nhưng mà, sao mẹ Hinami lại xuất hiện ở đây vậy!?

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mẹ hốt ông về chứ gì
Hỏi câu thừa
Chuẩn bị ở rể nhà người ta đi
Xem thêm