Light Novel Vol 1
Chương 02: Tôi được tôn vinh như anh hùng trên toàn quốc, trong khi cô gái xinh đẹp ấy...
7 Bình luận - Độ dài: 2,767 từ - Cập nhật:
Enjoy!
--------------------------
Chương 2: Tôi được tôn vinh như anh hùng trên toàn quốc, trong khi cô gái xinh đẹp ấy...
Đã khoảng một tuần trôi qua kể từ vụ khủng bố hôm đó.
Tôi cứ nghĩ sau chừng ấy thời gian, mọi người sẽ dần quên đi vụ việc, nhưng hóa ra nó lại ngày càng nổi tiếng và trở thành đề tài nóng hổi hơn bao giờ hết.
Cô gái đã xuất hiện trong buổi phỏng vấn trở thành tâm điểm trên các diễn đàn mạng.
"Dễ thương quá! Làm vợ anh nhé!"
"Trường Tokinozawa toàn mỹ nhân thế này á, haha."
"Cô ấy xinh hơn cả mấy người mẫu trên TV luôn đấy."
Những bình luận như thế ngập tràn khắp nơi trên mạng. Hơn nữa, có một bức ảnh chụp từ buổi phỏng vấn đã ghi lại được vẻ đẹp xuất sắc của cô ấy, và nó nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.
Kết quả là, chỉ sau một ngày, cô gái xinh đẹp đó đã nổi tiếng khắp nơi.
Mà cũng đúng thôi, tôi cũng nghĩ cô ấy rất xinh đẹp, nên hoàn toàn hiểu được cảm giác của mọi người.
Nhờ vào sự nổi tiếng đột ngột này, cư dân mạng đã đặt cho cô ấy một biệt danh đặc biệt.
Biệt danh đó là…
“Mỹ nữ ngàn năm có một”
Lúc nghe thấy, tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Ngoài ra, còn có những biệt danh như:
“Thiên thần giáng trần”
“Đại diện liên minh mỹ nữ toàn nhật bản”
Thậm chí còn có những biệt danh quá mức vô lý.
Chuyện gì đang xảy ra thế này...?
Cư dân mạng cảm động trước tấm lòng chân thành của cô ấy giờ đây cũng đang ra sức truy tìm nam sinh đã cứu cô – chính là tôi.
Tuy nhiên, hầu như không có bất kỳ thông tin nào về tôi. Dù một vài người có trông thấy tôi, nhưng vì tôi mặc áo khoác dày bên ngoài đồng phục, nên không ai biết tôi đến từ trường nào.
Không có ảnh chụp, cũng chẳng biết tôi học trường gì. Manh mối duy nhất là: tôi đã xuống tàu ở nhà ga đó và biến mất trong đám đông.
Dù khả năng điều tra của cộng đồng mạng có giỏi đến đâu, thì cũng không thể tìm ra danh tính tôi chỉ với từng đó thông tin.
Thế nhưng, kỳ vọng của mọi người dành cho tôi lại tăng lên chóng mặt.
Vài ngày trước, tôi đã thử tra "nam sinh cứu người trong vụ khủng bố" trên mạng, và thấy hàng loạt bình luận như:
"Cậu học sinh đó thực sự dũng cảm. Tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy."
"Việc cậu ấy không muốn công khai tên càng khiến cậu ấy ngầu hơn. Đúng là anh hùng thật sự."
"Cứu được một cô gái xinh như vậy... Đúng là người hùng!"
Sao tôi cũng bị kéo vào cơn bão này vậy chứ...?
Thậm chí còn có tin đồn rằng nam sinh ấy cao ráo và đẹp trai.
Ai là người đã tung tin bịa đặt đó vậy!?
Tôi chỉ cao ở mức trung bình, mà nhan sắc thì hoàn toàn không thuộc dạng “đẹp trai”.
Nếu tôi mà để lộ danh tính giữa vô vàng kỳ vọng lớn lao như thế này, chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã lạnh sống lưng rồi.
Tôi hoàn toàn không muốn trở nên nổi tiếng.
Đối với tôi, một cuộc sống bình thường là quá đủ rồi.
Tôi chỉ muốn đỗ vào một trường đại học tạm ổn, rồi làm việc ở một công ty tử tế là được.
Thế nhưng, nếu tôi xuất hiện, chắc chắn tôi sẽ liên tục bị kỳ vọng phải đáp ứng mong đợi của mọi người.
Và điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải sống cả cuộc đời trong áp lực để không phụ lòng họ.
Tôi không muốn cả phần đời còn lại của mình bị vùi lấp dưới những gánh nặng vô hình như thế.
Tôi sẽ không khiến cuộc sống mình trở nên khó khăn hơn chỉ vì một mong muốn ngớ ngẩn là được mọi người chú ý.
Hơn nữa… tôi đã từng trải qua một nỗi đau còn lớn hơn thế.
Hồi còn học năm nhất sơ trung, tôi đã không thể bảo vệ được người bạn thân của mình khỏi nạn bắt nạt.
Khi cậu ấy đau khổ, tôi đã không làm được gì để giúp…
Vì vậy, tôi không xứng đáng được gọi là anh hùng.
Một kẻ không thể bảo vệ được người quan trọng với mình như tôi… thì không đáng được người khác tôn trọng.
Tôi đã tự thề với bản thân.
── Tôi sẽ không bao giờ tiết lộ danh tính của mình.
Đúng vậy, đó là lựa chọn tốt nhất. Tôi không cần phải làm những chuyện khiến bản thân nổi bật thêm nữa.
Lời cảm ơn từ cô gái ấy đã đến được với tôi rồi, như vậy là đủ.
Để có thể sống một cuộc sống học đường yên bình và tận hưởng tương lai thoải mái hơn, tôi sẽ tiếp tục giấu kín thân phận của mình.
Tuyệt đối không được để lộ.
Tôi phải tránh mọi tình huống khiến cuộc sống mình bị đảo lộn vì sự cố lần đó.
Nếu có bất kỳ khả năng nào bị phát hiện, tôi sẽ làm mọi cách để tránh né.
Dù có chuyện gì đi nữa, nhất định cũng không được để điều đó xảy ra!
------------------------------
Kể từ ngày tôi quyết định giữ kín thân phận, đã hai tuần trôi qua trong chớp mắt. Thời gian đúng là một điều kỳ lạ. Trong suốt kỳ nghỉ học, tôi chỉ quanh quẩn lười biếng ở nhà, vậy mà đột nhiên hôm nay đã đến rồi…
Đúng vậy. Hôm nay, ngày 27 tháng 2, là ngày thông báo kết quả tuyển sinh của trường cao trung Tokinozawa.
Từ tối qua tôi đã không ngủ được vì hồi hộp. Hơn nữa, vì kết quả thi không thể tra online, tôi buộc phải dậy sớm để đến trường.
Thành ra tôi bị thiếu ngủ…
Sao trong thời đại kỹ thuật số thế này mà kết quả vẫn phải thông báo thủ công nhỉ…?
Trong lòng hơi bực bội một chút, tôi lặng lẽ bước đi một mình trên con đường thẳng nối từ ga đến trường Tokinozawa.
Trời lúc này vẫn còn lạnh, nhưng khi mùa xuân đến và thời tiết ấm dần lên, con đường này sẽ rợp bóng hoa anh đào nở rộ khắp nơi.
Tôi muốn được bước đi trên con đường ngập tràn sắc hồng ấy với tư cách là tân sinh của trường.
Trong lúc nghĩ vu vơ như vậy, tôi đã đến trước cổng chính của trường Tokinozawa lúc nào không hay.
Trước cổng có một tấm bảng lớn ghi dòng chữ: "Thông báo kết quả tuyển sinh tại đây."
Làm theo hướng dẫn, tôi bước đến chiếc bảng lớn được dán ngay trước lối vào trường.
Tấm bảng ấy đầy ắp những số báo danh của các học sinh đỗ kỳ tuyển sinh.
Đã đến lúc rồi. Từ khắp nơi vang lên tiếng reo hò vui mừng xen lẫn tiếng than thở vì kết quả không như ý.
Bỏ ngoài tai tất cả, tôi bắt đầu tìm số báo danh của mình từ phía bên phải của bảng, lần lượt từng hàng một.
Chết tiệt... hồi hộp quá...
Tim tôi đập nhanh hơn. Và rồi, khi nhìn thấy một con số—
Trái tim tôi như muốn ngừng đập.
Tỷ lệ chọi của kỳ thi đầu vào này là 1 chọi 5. Đề thi cực kỳ khó, thậm chí còn khó hơn cả đề đại học.
Thế nhưng, số báo danh của tôi lại hiện rõ ràng trên bảng.
Nói cách khác, tôi đã đỗ kỳ thi và sẽ chính thức trở thành học sinh trường cao trung Tokinozawa vào tháng sau.
Tôi làm được rồi... Tôi đã đỗ...
Cảm nhận rõ sự thật ấy, tôi bất giác hét lên:
"YESS!!!"
---------------------------
Sau khi xác nhận kết quả đỗ, tôi đi đến văn phòng hành chính để nhận hồ sơ nhập học, rồi rời khỏi trường Tokinozawa.
Nhiệm vụ cuối cùng của tôi bây giờ là mang bộ hồ sơ này về nhà an toàn.
Tôi cất nó vào cặp, rồi đi trên con đường thẳng mà ban nãy mình đã đến. Lúc đó, một toà nhà bỗng lọt vào tầm mắt tôi.
"Hả...? Từ bao giờ mà có game center mở 24 giờ ở đây vậy?"
Trước đó, vì quá lo lắng và hồi hộp, tôi không nhận ra dọc con đường giữa trường và nhà ga lại có một arcade như thế.
"Ừm, mình vừa đỗ rồi mà, tự thưởng một chút cho bản thân cũng được nhỉ."
Nghĩ vậy, tôi bước vào trong arcade và đi thẳng đến khu trò chơi âm nhạc. Hồi trước tôi từng chơi cái này rất nghiêm túc, nhưng vì bận ôn thi nên đã lâu không đụng đến. Mong là kỹ năng vẫn còn ổn.
Tôi đứng trước chiếc máy chơi nhạc giống như một máy giặt lồng ngang được gọi là Maimaro, rồi bắt đầu chơi ngay.
Những biểu tượng giai điệu xuất hiện liên tục trên màn hình hình tròn, tôi đập theo nhịp điệu một cách dứt khoát.
"Ahh— đúng là trò này kích thích thật. Cảm giác vẫn y như trước khi ôn thi. Trời ơi, vui dã man!"
Lúc nhận ra thì tôi đã liên tục nhét đồng xu 100 yên vào máy. Tôi thậm chí không nhớ nổi đã tốn bao nhiêu tiền rồi.
Khi đang chìm đắm trong trò chơi, một giọng nói vang lên bên cạnh tôi:
"Heee~ cậu giỏi ghê nha!"
Bị bắt chuyện bất ngờ, tôi quay sang nhìn.
Một cô gái ăn mặc giản dị đang đứng ở đó.
Cô ấy có mái tóc dài màu xanh lam nhạt, vóc dáng thon gọn và cân đối, cao tầm 1m67. Với một cô gái, chiều cao ấy là khá lý tưởng. Gương mặt nhỏ nhắn, thân hình rất cân đối. Thậm chí... vòng một của cô ấy cũng khá lớn.
Nhìn vẻ ngoài, có vẻ cô ấy cũng trạc tuổi tôi.
Cảm thấy hơi kỳ nếu phớt lờ, nên tôi đáp lại một cách đơn giản.
"À, mình chơi cái này cũng khá lâu rồi."
"Vậy à~? Tớ thì từ hồi tiểu học đã thích mấy trò rhythm rồi, nên giờ vẫn chơi hoài luôn!"
Không ngờ đấy. Nhìn vẻ ngoài có vẻ hướng ngoại như cô ấy, tôi không nghĩ cô lại đam mê rhythm game đến vậy.
"Cậu giỏi thật đó~! Gần như không bị miss luôn! Tớ thì chật vật lắm mới full combo nổi!"
"Ban đầu ai cũng thế mà. Chơi quen rồi thì sẽ full combo được thôi."
"Ể~ thiệt không? Tớ chơi gần hai năm rồi mà vẫn chưa vào được top quốc gia. Lúc nào cũng có ba người chiếm ba hạng đầu. Siêu thật luôn ha?"
"Heh... vậy à? Có người giỏi đến vậy sao..."
À không, chắc chắn là tôi rồi. Một trăm phần trăm là tôi.
Vì không tham gia câu lạc bộ nào ở trường, tôi thường dành thời gian sau giờ học để chơi rhythm game. Ban đầu thậm chí còn chẳng lọt nổi bảng xếp hạng, nhưng chơi mãi rồi cũng lên tay, cuối cùng được phong danh hiệu Rhythm Game Master.
...Nhưng thôi, không nên nói ra. Tôi không phải kiểu người thích khoe khoang.
"Mình chỉ chơi cho vui thôi, nên không quan tâm mấy đến bảng xếp hạng. Nhưng đúng là ngoài kia có nhiều người giỏi thật."
"Ừ ha, Nhật có hơn trăm triệu người mà, kiểu gì cũng có cao thủ. À mà nè, cậu thường chơi một mình hả?"
"Ừ, thường thì chơi một mình."
"Ừ nhỉ. Con gái thích rhythm game cũng hiếm thật."
"Đúng rồi! Nên tớ khó tìm được bạn nào cùng sở thích lắm. Chụp ảnh purikura thì cũng vui đấy, nhưng tớ muốn có bạn để chơi game chung cơ... Không biết nếu tớ viết thư xin ông già Noel, ổng có tặng không ta?"
"Nếu cậu viết thư xin ông già Noel để xin bạn chơi rhythm game, chắc ba mẹ cậu sẽ bật khóc trong nước mắt mất..."
Mặt tôi bất giác căng cứng lại.
Mà nói mới nhớ, tóc màu xanh này là thật hay nhuộm nhỉ? Chắc chắn không phải tự nhiên rồi. Nhìn mặt là biết cô ấy không phải con lai hay người nước ngoài gì cả.
Khi tôi vô thức nhìn vào mái tóc dài màu xanh tuyệt đẹp của cô ấy, cổ bất ngờ lên tiếng:
"Ồ, cậu tò mò về tóc tớ à? Trường tớ nội quy thoải mái lắm nên ai cũng được nhuộm tóc đó! Nhờ vậy nên tớ mới để được như vầy~. Mà nè! Hôm nay tớ rảnh nè, đấu một trận đi!"
"Hả? Đấu?"
Trò rhythm game mà tôi đang chơi có thể chơi một mình hoặc đấu với người khác. Nhưng lâu rồi tôi không đấu với ai. Giờ vừa thi xong, tôi cũng hơi tò mò xem kỹ năng Rhythm Game Master của mình còn bén không.
"Được thôi. Tớ nhận lời thách đấu."
"Yatta! Thật ra hôm nay tớ buồn chán quá trời luôn. Trường nghỉ vì có kỳ thi chuyển cấp. CLB cũng nghỉ nên chẳng biết làm gì nữa~."
"Nghỉ vì kỳ thi? Ý cậu là trường nghỉ vì có thông báo đậu rớt hả?"
"Ừ! Hôm nay là ngày công bố kết quả vào cao trung đó! Nhưng mà tớ không quan tâm lắm, vì tớ lên thẳng cao trung bằng suất nội bộ từ cấp hai~."
...Hả? Khoan đã. Gần đây chỉ có một trường công bố kết quả hôm nay là Trường THPT Tokinozawa. Và nếu là trường liên thông từ cấp hai lên cao trung, vậy thì...
"Không lẽ... trường cậu từ trường Tokinozawa?"
"Chính xác luôn! Ủa sao cậu đoán được hay vậy?"
"Tớ vừa mới đến đó xem kết quả xong. Nên vừa nghe là nghĩ ngay tới trường đó."
Nghe tôi nói vậy, cô gái tóc xanh tròn mắt ngạc nhiên. Cô ấy sốc đến nỗi giọng cao vút lên:
"Thiệt hả!? Trời ơi, chúc mừng nha! Vậy kết quả sao rồi!?"
"Nếu trượt thì giờ tớ không có mặt ở tiệm game này đâu."
"Uwaah! Đỉnh thật! Chúc mừng nha! Năm nay trường mới chuyển sang đồng giáo (nam nữ học chung) nên cạnh tranh gắt lắm luôn mà cậu đậu được! Giỏi ghê!"
"Chỉ là hên thôi mà."
"Ê, đừng nói vậy chứ! Hên cũng là một phần kỹ năng đó~. À, vậy là từ tháng Tư này tụi mình sẽ học chung trường nha!"
"Nếu gặp ở trường thì mong cậu giúp đỡ nha."
"Tất nhiên rồi! Không ngờ chơi rhythm game lại kết bạn được! Mà không hiểu sao tớ có cảm giác là từng nói chuyện với cậu rồi á. Nhưng thôi kệ! Quan trọng là hôm nay mình sẽ xả stress thi cử tới bến luôn! Tớ bao hết cho!"
"Hả!? Không cần đâu, tớ tự trả được mà."
"Thôi mà, không sao đâu! Đi nào!"
Dù tôi cố từ chối, cuối cùng cũng bị sự nhiệt tình của cô ấy thuyết phục và nhận lời.
Tôi hòa mình vào trò chơi, tận hưởng lại cảm giác ngày xưa khi chơi rhythm game, lần này là cùng với cô gái tóc xanh ấy.
Rhythm game thật sự rất vui. Ở nhà, mẹ chắc đang đợi tôi mang giấy báo đậu về, nhưng lâu lâu ghé chơi một chút chắc không sao, nhỉ?
Tôi sẽ ăn mừng việc đậu trường bằng cách chơi thỏa thích! Hôm nay, hành trình thi cử dài dằng dặc của tôi cuối cùng đã kết thúc!
Và cứ thế, kỳ thi đầu tiên trong đời tôi khép lại bằng một cái kết thật hạnh phúc.
Từ tháng Tư, cuộc sống học sinh cao trung mới của tôi sẽ bắt đầu. Tôi tự hỏi, liệu sẽ gặp những người như thế nào và có những trải nghiệm ra sao?
Nhưng điều mà tôi không hề biết lúc đó là…
Rằng cuộc sống cao trung của tôi sau này sẽ ngập tràn những biến cố hỗn loạn.


7 Bình luận