Light Novel Vol 1
Chương 12: Cuộc sống thường nhật với Yuri
4 Bình luận - Độ dài: 3,240 từ - Cập nhật:
Enjoy!
-----------------------
Chương 12: Cuộc sống thường nhật với Yuri
Một buổi chiều sau giờ tan trường.
Tại quầy tiếp tân của thư viện trường, tôi và Yuri đang ngồi đó với ánh mắt vô hồn như cá chết.
“Chán quá nhỉ~, Ryou-san.”
“Ừ ha~ Yuri-san.”
“Thật sự là quá chán luôn~.”
“Ừ ha~.”
Cuộc đối thoại chán chường đó đã kéo dài khoảng năm phút rồi.
Trong thư viện lúc này chỉ có tôi và Yuri, mà công việc cũng đã xong từ lâu, nên chẳng còn gì để làm cả.
Chán đến mức không thể chịu nổi.
Việc trực tại thư viện sau giờ học là nhiệm vụ của ủy viên thư viện.
Hôm nay là phiên của lớp tôi.
Lẽ ra, ở đây phải có Yuri – ủy viên thư viện – và Aizawa-san, nhưng…
Aizawa-san lại nghỉ học hôm nay.
Thế là tôi – lớp trưởng – phải tới thay.
Tất nhiên, là bị ép bởi Hana-sensei.
Hôm nay, do có cuộc họp giáo viên nên chỉ học buổi sáng.
Bởi vậy mà thư viện yên ắng như thế này.
Mà nghĩ cũng phải, dù được nghỉ buổi chiều, chẳng có ai lại nán lại thư viện chỉ để đọc sách yên tĩnh cả.
Tất cả đều đi chơi hoặc đi làm thêm rồi.
Khốn thật… Lẽ ra giờ này tôi đang được chơi game âm nhạc trong phòng mình cơ mà…
“Ryou~, chơi nối chữ đi~”
“Cái đó tụi mình vừa mới chơi xong mà.”
“Thì sao, để tớ bắt đầu nhé. Ringo (táo)!”
“Gohan (cơm). Thua rồi nha.”
“Nè~! Nghiêm túc chút coi~!”
“Này là lần thứ bảy tụi mình chơi rồi đấy. Chán chết được.”
“Thì có gì khác để làm đâu chứ~!”
“Nhưng mà chơi nối chữ hoài làm tớ lười suy nghĩ luôn á.”
“Nhưng thật sự là chẳng có gì để làm hết trơn mà~! Còn tận ba mươi phút mới xong ca trực, chán muốn chết~!”
Yuri úp mặt xuống bàn, than thở.
Chán đến mức ngay cả một người như cô ấy cũng như một bông hoa héo rũ, chẳng còn chút sức sống.
Không chỉ là không có việc gì làm, mà còn phải ở lại thư viện thêm ba mươi phút nữa.
Đúng là tra tấn.
Chán quá cũng là một dạng đau khổ đấy.
“Ryou~, vì chán quá nên tớ sẽ tắt máy luôn nhé. Đến giờ thì bấm nút nguồn giùm tớ nha~”
“Ở đâu ra cái nút đó? Cậu là máy tính à?”
“Làm ơn nhé, Ryou-san~?”
Vừa gọi tôi bằng cách trang trọng “-san”, Yuri vừa nhìn tôi bằng ánh mắt của một đứa trẻ con đang năn nỉ.
Mắt long lanh lấp lánh, chớp chớp liên tục.
Nếu chỉ nhìn cảnh đó thì sẽ thấy rất đáng yêu, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra là cô ấy đang cố hết sức để nài nỉ “Cậu sẽ giúp tớ đúng không?”
Cô nàng này đúng là mưu mẹo thật.
“Haizz… Được rồi. Khi nào đến giờ thì tớ sẽ gọi cậu dậy, nên cứ ngủ đi. Trong lúc đó, tớ sẽ chơi game âm nhạc trên điện thoại.”
“Cảm ơn nhiều nha~. À mà nè.”
“Hmm?”
“Cậu đang chơi game âm nhạc nào thế?”
Tôi và Yuri là bạn chung sở thích.
Dù cô ấy nhuộm tóc, trang điểm và làm móng trông đúng kiểu “nữ sinh lấp lánh”, nhưng lại có một sở thích bất ngờ: chơi game âm nhạc.
“Gần đây tớ chơi cái này nè. Game hơi ít người biết, nhưng siêu khó mà vui cực.”
Tôi đưa màn hình điện thoại cho Yuri xem.
“Ể!? Cái này tớ cũng có trong điện thoại đó!”
Yuri, người như một bông hoa héo lúc nãy, giờ bỗng trở lại tràn đầy năng lượng, bật dậy ngay lập tức.
“Gì!? thật hả Yuri?”
“Thật mà!”
Con game tôi đang chơi có độ khó khá cao, trong giới fan game âm nhạc cũng ít người chơi.
Tôi cứ nghĩ là sẽ chẳng bao giờ gặp ai cùng chơi, ai ngờ lại có người ngay gần mình thế này.
Bạn cùng sở thích đúng là tuyệt nhất!
“Yuri, còn khá nhiều thời gian đấy, muốn đấu với tớ không?”
“Ồ~! Hay đấy! Chiến nào!”
Lúc nãy còn buồn chán chẳng biết làm gì, vậy mà giờ chúng tôi đã tìm được cách giết thời gian rồi.
Cả hai cùng mở ứng dụng và chọn chế độ chơi onl.
“Cảnh báo trước nhé, tớ chơi cái này cũng lâu rồi đó, chắc chắn sẽ thắng cho coi!”
Yuri cười ranh mãnh như một cô tiểu quỷ.
“Quá tốt, cứ thử xem nào.”
“Cậu nói đấy nhé~? Thua thì người đó phải đãi kem trên đường về nha!”
“Đừng có nửa chừng lại nói ‘thôi khỏi’ đấy nhé?”
“Tất nhiên rồi! Tớ nhất định sẽ thắng cho xem!”
Nhìn cái cách cô ấy hừ mũi đầy tự tin thì biết là đang máu lắm rồi.
Nhưng xin lỗi nhé, Yuri.
Tớ đang ở top một chữ số trong bảng xếp hạng toàn Nhật Bản của game này đấy.
—------------
Khoảng hai mươi phút sau khi bắt đầu chơi game.
“Uggyaaaaaaaa! Tại sao cậu lại mắc lỗi ít thế chứ! Bá quá rồi đó!”
Ngay bên cạnh tôi, Yuri ôm đầu hét toáng lên.
Đối mặt với cô nàng JK lấp lánh như Yuri, tôi không hề nương tay mà cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về thực lực.
Tính đến giờ, bọn tôi đã đấu khoảng mười trận, và tôi thắng tất.
Chiến thắng được quyết định dựa trên điểm số, và điểm của tôi với Yuri chênh lệch đến mức thừa một số 0.
“Hack đúng không! Cậu chắc chắn đang dùng hack đúng không!”
“Không có chuyện đó. Tớ chỉ chơi bình thường thôi mà.”
“Vậy sao lại có sự chênh lệch như vậy chứ! Tức quá đi~!”
Yuri nhắm chặt mắt và nghiến răng tức tối.
Nhìn cô ấy như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy có chút... không người lớn cho lắm.
Tôi thì đang ở top một chữ số trong bảng xếp hạng server Nhật Bản rồi, thắng áp đảo mãi cũng đâu hay ho gì.
“Thêm một lần nữa! Ai thua ở trận sau sẽ phải đãi kem nha! Mấy trận nãy coi như là luyện tập!”
“Về tổng thể thì tớ thắng tuyệt đối rồi đó... Nhưng thôi được, trận sau quyết định đi.”
“Lần này nhất định tớ sẽ không thua đâu!”
Yuri đầy khí thế, nhưng chỉ vài phút sau...
“Uggyaaaaaaaa! Thua nữa rồi! Chắc chắn là cậu hack!”
Y chang phản ứng lúc nãy. Cái màn này tụi mình mới làm xong mà...
“L-lần nữa! Trận sau mới thật sự là trận quyết định!”
“Cậu nói khác lúc nãy rồi đấy. Định kéo dài trò này đến bao giờ vậy?”
“Cho tới khi tớ thắng!”
“Liệu khoảnh khắc đó có đến trong ngày hôm nay không đây...”
“L-lần sau tớ sẽ thắng! Chắc chắn luôn!”
“Dù cậu có nói vậy, nhưng cũng sắp hết giờ rồi. Trận sau sẽ là trận cuối nhé.”
Tôi nhìn đồng hồ – chỉ còn vài phút nữa là kết thúc ca trực.
Có thể chơi tiếp tại thư viện, nhưng dữ liệu di động đang bay vèo vèo, và tôi cũng muốn về nhà rồi.
“Ehhh~ được rồi~. Trận tới sẽ là trận cuối cùng thật sự đấy nha! Nghe chưa!?”
Chúng tôi bắt đầu trận đấu cuối cùng.
Tôi định kết thúc bằng một chiến thắng hoàn hảo luôn cho rồi.
Ngay lúc tôi nghĩ vậy...
“Ồ~ Thư viện ồn ào quá nên tôi ghé qua xem thử, không ngờ lại thấy hai đứa đang ngang nhiên chơi game à... gan đấy nhỉ, Sazanami và Keidou.”
““Ể?””
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía trước, khiến cả tôi và Yuri cùng thốt lên như nhau.
Giọng này... chẳng lẽ...
Chúng tôi từ từ quay lại và trước mặt là…
Hana-sensei – người đang nhíu mày, với hàng loạt "dấu hiệu nổi giận" hiện rõ quanh mắt.
Khác hẳn với thường ngày, từ phía sau cô ấy tỏa ra một khí thế đầy tức giận và sát khí mạnh mẽ.
Cứ như trong manga, tôi gần như có thể nhìn thấy chữ “ゴゴゴ…” (gogogo) trôi lơ lửng trong không khí.
Chết thật. Cổ giận thật rồi…
Chúng tôi mải mê chơi game đến mức không hề phát hiện ra cô ấy bước vào.
Dưới áp lực từ ánh mắt đó, cả tôi lẫn Yuri bắt đầu run lên bần bật.
“Dù nhà trường cho phép mang theo điện thoại, nhưng việc dùng nó để chơi game thì không được phép đúng không nhỉ, hai em?”
““D-dạ vâng...””
“Không chỉ vi phạm nội quy, mà còn dám chơi trong lúc đang làm nhiệm vụ ủy ban. Học sinh nào lười biếng như vậy thì cần phải chịu hình phạt, đúng không?”
““......””
Sau vài giây im lặng, Hana-sensei ghé sát mặt lại gần chúng tôi và nói:
“Phạt hai em, sau khi hết giờ làm, phải đi nhổ cỏ ở sân trong. Rõ– chưa– ♡”
Vừa mới ghé sát mặt, Hana-sensei lập tức xóa sạch sát khí ban nãy và nở một nụ cười rạng rỡ không tự nhiên tí nào.
Sợ quá trời luôn! Và lại còn ghé sát mặt quá mức nữa chứ!
Dù là cười, nhưng cái nụ cười đó chỉ khiến tôi rùng mình.
Còn cái trái tim “♡” ở cuối câu kia nữa... chẳng phải là đe dọa trắng trợn sao?
Rõ ràng đang bảo: “Nếu từ chối là không xong đâu đấy”, đúng không?
Trả lời đi?”
““Dạ… Bọn em sẽ làm.””
Chết tiệt! Sắp được về đến nơi rồi mà!
Ai ngờ còn bị kéo thêm hiệp phụ thế này chứ!
—------------
Bọn tôi bị Hana-sensei bắt quả tang đang trốn việc, và kết quả là phải đi nhổ cỏ ở sân trường.
Tính ra thì hai đứa đã nhổ cỏ được khoảng một tiếng đồng hồ rồi.
Thật sự là hơi mệt rồi đó. Không biết phải nhổ tới đâu mới được coi là xong nữa.
Cỏ dại mọc tràn lan khắp nơi, kéo ra cũng chẳng hết. Dù có hai người cùng làm thì cũng không chắc là xong được trong hôm nay.
Không lẽ phải nhổ tới tận chiều sao?
“Haizz... Sao mình lại thành ra thế này chứ...”
Tôi vừa nhổ cỏ vừa lẩm bẩm.
Nhìn sang Yuri, người cũng đang nhổ cỏ gần đó, khuôn mặt cô ấy đã hoàn toàn kiệt sức.
Cũng đúng thôi, dù buổi chiều không có tiết học nào, nhưng bị bắt làm cái việc này thì tinh thần có tụt cũng chẳng lạ.
“Không biết phải tiếp tục tới khi nào nữa đây...”
Hôm nay trời nắng đẹp. Bầu trời xanh trong không một gợn mây trải dài bất tận.
Vào ngày thế này, ai mà chẳng muốn đi chơi hoặc ngủ trưa.
Chắc mấy học sinh khác đang tận hưởng cuộc sống rồi. Còn tôi thì chỉ muốn mau chóng được về nhà...
Trong lúc đang nghĩ thế, Yuri, người đang nhổ cỏ gần đó, bỗng đứng bật dậy.
Với ánh mắt sáng rực, cô ấy giơ thứ gì đó đang cầm trong tay ra trước mặt tôi.
“Nè nè, Ryou! Nhìn nè!”
“Hử? À, cái đó là...”
Thứ mà Yuri đang cầm chính là một quả bóng tennis.
Có lẽ là một quả bóng của câu lạc bộ tennis nữ, chẳng hiểu sao lại rơi ở sân trường.
“Làm việc mệt rồi, tụi mình chơi ném bóng đi cho đổi gió một chút hông?”
“Ném bóng à. Ừm, cũng được đấy. Thay đổi không khí tí nhỉ.”
Tôi cũng đứng dậy theo Yuri.
Chúng tôi đứng cách nhau khoảng mười mét.
“Tớ ném nha~ Ryou!”
“Rồi!”
Dưới bầu trời trong xanh, bọn tôi bắt đầu chơi ném bóng qua lại.
Tôi đỡ lấy quả bóng mà Yuri ném tới, rồi ném lại cho cô ấy.
Dạo gần đây toàn chơi game âm nhạc, nên cũng cần vận động một chút.
“Nè nè, Ryou. Cho tớ hỏi cái này được không~?”
“Ừ, hỏi thoải mái đi—”
“Gần đây cậu với Hinami thân nhau lắm nhỉ? Có gì đó xảy ra hả~?”
...Giật cả mình!
Câu nói của Yuri khiến mặt tôi khẽ co giật.
“Tớ thấy hai người hay đi chung với nhau nhiều ghê luôn á. Ơ hay là... đang hẹn hò à~?”
Yuri cười nham nhở, nhìn phản ứng của tôi như đang chọc ghẹo hai đứa học sinh cấp hai yêu nhau vậy.
“K-không phải hẹn hò! Chỉ là... ừm, mới thân nhau hơn chút xíu... t-tại có chuyện này nọ...”
Dính bẫy của Koi-san, từ đó mới bắt đầu thân thiết hơn với Hinami.
Làm sao tôi có thể nói thẳng ra chuyện như thế được, nên chỉ biết ấp úng tìm cách chống chế.
Thế nhưng chẳng nghĩ ra được lý do nào cho hợp lý, tôi liền cứng họng.
Yuri thì lại tưởng tôi đang ngượng ngùng, nên càng cười khoái chí hơn.
“Tức là giờ đã tới mức gọi tên nhau như người iu luôn rồi ha~ Với người được mệnh danh là ‘mỹ nữ ngàn năm có một’ nữa chứ~ Ryou đúng là ghê gớm thật~”
“Đ-đã nói không phải như vậy rồi mà! Chỉ là do có vài chuyện nên mới như thế thôi!”
“Không cần phải giấu đâu mà~ Vậy để tớ bật mí cho Ryou biết điểm yếu của Hinami nha~”
“Điểm yếu á?”
“Đúng rồi! Hinami ấy nha~ cực kỳ nhột ở chỗ hông đó! Lần sau cậu thử cù thử xem, vui lắm luôn~!”
“Tớ mà dám đụng vô hông của con gái thì đi tù mất đó! Không chơi kiểu đó được đâu!”
“Với mối quan hệ hiện giờ thì chắc chắn là làm được mà! Cố lên nha~!”
“Yuri, cậu thôi chọc tớ được không...”
Tôi trừng mắt nhìn Yuri.
“Gomen gomen~ Tớ đùa chút thôi mà.”
Yuri lè lưỡi tinh nghịch, rồi ném trả bóng cho tôi.
Như Yuri nói, gần đây tôi thật sự có nhiều cơ hội ở cạnh Hinami hơn.
Từ góc nhìn người ngoài thì đúng là dễ bị hiểu lầm là đang hẹn hò.
Nhưng chỉ cần thân phận thật chưa bị lộ thì vẫn còn cứu vãn được.
“Tớ nhắc lại là không có hẹn hò gì hết, đừng có đồn nhảm đấy.”
“Tớ biết rồi mà~ Không cần lo đâu~”
Biết tính Yuri, tôi tin là cô ấy sẽ không làm mấy chuyện như thế thật, nên cũng không nhắc lại nữa.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục ném bóng qua lại trong khi trò chuyện.
Chuyện học hành, chuyện về chuyến đi dã ngoại sắp tới…
Dù chỉ là những câu chuyện tầm phào, nhưng không hiểu sao lại rất vui, khiến cả hai quên cả thời gian.
Tuy nhiên, khoảng thời gian vui vẻ ấy lại đột nhiên kết thúc theo một cách... thảm họa.
“À đúng rồi! Cho tớ ném hết sức một lần thử được không!?”
Khởi đầu là từ lời đề nghị đó của Yuri.
“Hả? Hết sức á?”
“Ừ! Tớ muốn thử ném như tuyển thủ chuyên nghiệp ấy mà~”
Có lẽ vì chán ném nhẹ rồi, nên Yuri bỗng nhiên đưa ra đề xuất đó.
Cảm giác muốn ném thật mạnh như vận động viên chuyên nghiệp thì tôi cũng hiểu.
Ngày xưa, hồi còn tiểu học, tôi cũng hay bắt chước ném bóng như các tuyển thủ.
“Được thôi, nhưng ném trúng chỗ tớ đó. Tớ lười đi nhặt bóng lắm.”
“Tất nhiên rồi! Tớ làm pitcher (người ném bóng), còn cậu làm catcher (người bắt bóng) nha~”
“Rồi rồi.”
Yuri lùi về sau để tạo khoảng cách ném.
Còn tôi thì hạ người xuống, tạo dáng như một catcher thực thụ.
“Tớ sẵn sàng rồi đó—”
Tôi ra hiệu, thì Yuri cũng bắt đầu tạo dáng như vận động viên chuyên nghiệp.
“Vậy tớ ném nha! Nếu lỡ bay đi đâu thì tớ đi nhặt nên cậu khỏi lo~”
“Biết rồi—”
"Vậy tớ ném nhé!"
Yuri dứt khoát nhấc cao đôi chân thon đẹp, vào tư thế chuẩn bị ném bóng thật mạnh. Cô vung tay phải một cách dứt khoát, chuẩn bị ném quả bóng đang cầm.
Ngay lúc đó.
Vùuuu! Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới, váy của Yuri bị thổi tốc lên.
Cặp đùi trắng muốt vốn bị váy che kín giờ lộ ra rõ mồn một. Và rồi... thứ mà không nên nhìn thấy—đúng vậy, quần lót của Yuri cũng hiện ra ngay trước mắt.
Màu sắc của nó cũng đặc biệt, giống hệt màu tóc nổi bật của cô—màu xanh lam.
Bộ đồ lót trông trong trắng thuần khiết ấy khiến tim tôi bỗng đập mạnh.
T-tôi không có lỗi gì cả. Lỗi là tại gió mạnh đột ngột thôi. Đây là bất khả kháng.
Dù có bị kiện thì tôi cũng sẽ khăng khăng mình vô tội!
Dường như Yuri không hề nhận ra váy mình bị thổi bay, cũng chẳng hề xấu hổ, cứ thế ném bóng một cách hồn nhiên.
Nhưng do gió mạnh nên đường bóng bị lệch hẳn đi, bay xa khỏi chỗ tôi đang đứng.
“Ấy chết! Tại gió nên lệch hướng mất rồi!”
Yuri vừa nói vừa dõi theo hướng quả bóng bay đi. Tôi cũng quay lại nhìn theo—nó bay khá xa đấy. Chắc phải tìm lại sau rồi.
Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng...
Thảm họa thực sự bắt đầu từ đây.
“Sazanami, Keidou—hai đứa có đang nhổ cỏ đàng hoàng không đấy? Cô lên xem tình hình đây~”
Từ góc khuôn viên trường, Hana-sensei—giáo viên chủ nhiệm—đang tiến về phía bọn tôi.
Ngay khoảnh khắc cô bước vào sân...
Đoẹt! Quả bóng Yuri ném trúng ngay trán Hana-sensei với một âm thanh ghê rợn.
Tôi thấy toàn bộ cảnh đó, và cảm giác như mình vừa bị ném xuống Nam Cực, nhiệt độ trong người tụt xuống thảm hại.
Đồng thời tôi cũng biết mình tiêu đời rồi.
Khi quả bóng rơi xuống đất, Hana-sensei vẫn mỉm cười và nói:
“Tôi lên xem tụi em có đang nhổ cỏ không, ai ngờ lại thấy hai đứa chơi bắt bóng... Mà còn ném trúng tôi nữa chứ.”
““……””
Tôi và Yuri chỉ biết nuốt nước bọt ực.
Không, không nói nổi gì cả... Không nghĩ ra được lời nào để chữa cháy luôn!
Hana-sensei bẻ tay răng rắc, vẫn giữ nguyên nụ cười, từ từ tiến lại gần hai đứa.
“Đã lười làm việc của Ủy ban thư viện lại còn lười nhổ cỏ… Xem ra hai đứa cần một hình phạt thích đáng rồi nhỉ?”
““E-Ettto…”“
“Đừng sợ đến thế chứ. Tôi đâu có giết hai đứa mà ♡”
Kinh hoàng quá! Thật sự còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị!
“Keidou, Sazanami… Hai đứa...”
Nét mặt Hana-sensei đang cười bỗng chốc hóa thành bộ mặt nghiêm nghị như Diêm Vương:
“Nộp bản kiểm điểm 5000 chữ ngay cho tôiii!!”
““X-xin lỗi cô rấtttttttttttt nhiều!!”“
Một ngày đẹp trời với bầu trời xanh thẳm không gợn mây.
Nhưng buổi tan học của tôi và Yuri hôm nay... lại trễ đến hơn 8 giờ tối.
…Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất đời tớ rồi đấy.


4 Bình luận
Yuri ném cũng mạnh lắm mà ta🐧
2 đứa cần phải cố gắng lần sau đó nhé🐧