Enjoy!
--------------------
Chương 11: Mục đích
Buổi hẹn hò với Hinami đã kết thúc và tôi trở về nhà an toàn.
“Ahhh, mệt thật đấy. Muốn ngủ luôn thế này quá...”
Tôi đi thẳng vào phòng, nhảy cái phịch lên giường.
Sự căng thẳng và mệt mỏi ập đến như một cơn sóng dữ. Dù sao thì đi chơi với con gái gần nửa ngày cũng kiệt sức thật.
Cảm giác được bao bọc bởi chiếc giường mềm mại này khiến tôi chỉ muốn chìm vào giấc mơ luôn. Nhưng mà tôi chưa tắm, chưa đánh răng, cũng chưa ăn gì cả. Nếu ngủ luôn thì kiểu gì cũng bị con em gái đánh thức thôi.
Tôi chống lại cơn buồn ngủ, lặng lẽ nhìn trần nhà.
Dù gặp đủ thứ rắc rối trong ngày, nhưng chắc là tôi đã vượt qua ổn thỏa.
Nếu Hinami phát hiện ra thân phận thật của tôi thì sẽ phiền lắm.
Trong khi tôi đang được xã hội xem như anh hùng, không đời nào có thể để lộ thân phận. Im lặng ở bên cạnh là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Khi tôi đang nghĩ vậy thì—
“Onii~ em vào nhé~”
Lại nữa, Michika không thèm gõ cửa, cứ thế bước vào phòng tôi.
“Này, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, ít nhất cũng phải gõ cửa đi chứ. Đừng có tùy tiện vào phòng của một thằng con trai tuổi này như thế!”
“Gõ cửa thì phiền lắm. Dù sao thì anh cũng chỉ đang xem video bậy bạ gì đó thôi mà, ai chẳng biết. Giấu làm gì nữa cho mệt?”
“Này! Biết thì im đi mới là tử tế chứ!”
Con em tôi vẫn luôn đối xử với tôi một cách cẩu thả như thế. Anh mệt muốn chết rồi, làm ơn nhẹ nhàng với anh một chút được không?
“Thế em có chuyện gì? Cơm à?”
“Tiếc quá, sai rồi. Có điện thoại cho anh.”
“Hả? Điện thoại?”
Michika tiến lại gần và đưa tôi cái ống nghe.
Điện thoại à…
Không hiểu sao, dù chưa biết ai gọi, tôi cũng đoán được rồi.
“Người gọi là... Koi-san hả?”
“Chuẩn luôn. Anh đoán đúng ghê.”
Tôi biết ngay mà…
Giờ cũng đã muộn rồi, hết giờ hẹn hò là cái chắc. Cô ta chắc muốn hỏi cảm tưởng buổi hẹn hò đây mà.
Nhưng mà... giờ tôi kiệt sức thế này, làm sao nói chuyện nổi với cái bà S siêu cấp đó chứ! Không đời nào nói chuyện nổi!
“Michika, bảo là anh đang ngủ rồi, không dễ gì tỉnh được. Nói là nếu giờ mà phải nói chuyện với Koi-san thì chắc anh chết mất.”
Xin lỗi nhé, Koi-san. Tôi sẽ gọi lại khi phục hồi cả tinh thần lẫn thể lực!
“À mà này, quên không nói, em chưa bấm nút giữ máy đâu. Koi-san bảo đừng giữ máy nên vẫn đang nghe đấy.”
Cái bà S đó ááááá! Cậu ta biết tôi sẽ chạy trốn nên mới nhờ Michika làm thế hả!?
Toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi bị nghe thấy hết rồi còn đâu!!
“Đ-được rồi! Anh chịu nói chuyện! Michika, ra ngoài giùm anh với!!”
“Rõ lun~”
Michika đưa ống nghe xong thì rời khỏi phòng.
Căn phòng trở nên yên tĩnh. Tôi áp tai vào ống nghe một cách cẩn thận.
“A-a-lô...”
Sau một khoảng lặng ngắn, giọng của Koi-san vang lên từ đầu dây bên kia.
“Thế nào, thế giới mộng mơ có vui không? Hay là đang xem video bậy bạ vậy?”
“V-vâng... em xin lỗi chị.”
Chết tiệt! Toàn bộ đoạn nói chuyện vừa rồi bị nghe thấy hết, không trốn được nữa! Cũng chẳng thể bào chữa luôn!
“Cậu nghĩ cậu trốn được tôi sao?”
“Thành thật xin lỗi ạ...”
“Thôi được rồi. Giờ nói chuyện được không? Tôi muốn tán gẫu một chút.”
Ahahahaha... Nói chuyện với Koi-san à…
Chẳng có điềm lành gì cả!
“Nói chuyện gì vậy ạ?”
“Trước hết, tại sao lại nói chuyện với tôi bằng kính ngữ thế? Nghe như đang nói chuyện với cấp trên thích bắt nạt vậy.”
“Tại vì... thật sự em thấy như đang bị bắt nạt...”
“Cậu vừa nói gì đấy?”
“Không! Không có gì cả ạ!!”
Không thể đối đầu trực diện với bà S này được…
Hơn nữa Koi-san là người duy nhất trên thế giới biết thân phận thật của tôi. Nếu chọc giận cô ấy, ai biết sẽ bị gì chứ.
“Thế à. Vào thẳng vấn đề nhé.”
“V-vâng...”
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
Cảm giác căng thẳng và bất an cứ đè nặng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Buổi hẹn xong rồi, còn phải làm gì nữa đây...?
Xin cậu đừng bắt tôi làm mấy trò điên rồ như trong phim Hollywood nhá...
Khi tôi đang run rẩy thì Koi-san lên tiếng:
“Buổi hẹn hôm nay, cậu có thấy vui không?”
“... Hả? Cảm tưởng à?”
“Ừ. Cậu thấy thế nào khi đi chơi với Hinami?”
“Ừm... rất vui. Tôi đã có cơ hội hiểu thêm nhiều điều về Hinami.”
“Hừm~”
C-cái tiếng ậm ừ đầy ẩn ý đó là sao!? Chẳng lẽ tôi vừa nói gì sai à!?
Không, chỉ đơn giản nói cảm tưởng thôi mà. Chắc không đụng chạm gì đến điều cấm kỵ đâu...
“Ra là vậy. Cậu cũng khá đấy chứ.”
“‘Khá’ là sao... Tôi thực sự chẳng làm gì cả mà...”
“Tôi không nói cái ‘khá’ đó đâu.”
“Ể? Thế thì là gì cơ?”
"Trông như cậu đã xây dựng được mối quan hệ tin tưởng rồi nhỉ."
"Mối quan hệ tin tưởng?"
"Ừ."
Sau đó, Koi-san tiếp tục nói.
"Trước khi đi hẹn hò, cậu vẫn gọi là 'Kujou', nhưng giờ thì lại gọi là 'Hinami'. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn là cậu đã thân thiết hơn với Hinami rồi."
C-cái người này... Thật sự quá sắc sảo! Phân tích về tôi cứ như thầy bói ấy!
"Ừ-Ừ, cũng đúng."
"Cảm giác thế nào khi biết được một khía cạnh bất ngờ của Hinami?"
"Cảm giác thế nào à... Chỉ là thấy cô ấy đúng là một người tốt thôi."
"Vậy à. Nghe được điều đó tôi thấy rất vui. Như vậy là mục tiêu của tôi đã hoàn thành rồi."
"Mục tiêu?"
"Ừ. Cậu nghĩ tôi cho hai người đi hẹn hò mà không có lý do gì sao? Tôi chỉ muốn cậu nhận ra những điểm tốt của Hinami thôi."
Cái gì cơ...?
Tôi cứ tưởng Koi-san chỉ muốn đùa cợt tôi bằng buổi hẹn đó chứ.
Thế mà hóa ra không phải.
Koi-san thực lòng muốn tôi thân thiết hơn với Hinami.
Nếu không có cuộc hẹn hôm nay, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ biết được nhiều mặt khác nhau của Hinami.
Chắc cũng chẳng thể thân được đến mức này.
Nếu tôi cứ tiếp tục giữ khoảng cách với cô ấy thì sẽ ra sao đây...?
"Tính cách của tôi như vậy nên lúc mới vào trường tôi không hòa nhập tốt lắm. Tuy học giỏi, nhưng ít nói và khó gần. Người xung quanh cũng bảo thế. Tôi đã bị xa lánh trong một thời gian dài. Nhưng Hinami thì khác. Dù tôi thế nào, cô ấy vẫn vui vẻ tiếp cận. Nhờ có cô ấy mà tôi mới hòa nhập được với mọi người. Vậy nên, tôi không muốn Hinami phải trải qua những chuyện như tôi từng trải. Bị tránh né mà chẳng vì lý do gì – điều đó đau lắm, cậu biết không?"
"... Ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Tôi quá chú tâm vào việc che giấu thân phận mà quên mất điều quan trọng. Hinami là người tốt. Tôi không có lý do gì để xa cách cô ấy cả. Tôi sẽ không cố gắng tránh né cô ấy nữa."
"... Vậy à. Cảm ơn cậu."
"Không, phải là tôi cảm ơn mới đúng. Nếu không có Koi-san, tôi đã chẳng thân được với Hinami đến mức này."
"Tôi chẳng cần lời cảm ơn của cậu đâu. À mà, sau này tôi vẫn sẽ tiếp tục trêu cậu đấy, nên hãy chuẩn bị tinh thần đi."
"Cái quái!? Nghiêm túc à...?"
"Tại cậu hài hước quá mà."
"Đúng là đồ ác nữ..."
"Phải, đó chính là tôi đấy."
"Nhưng mà, cậu cũng khá quan tâm đến bạn bè và còn có phần dịu dàng nữa."
"Ể?"
"Thì cậu đã nghĩ đủ thứ để giúp tôi và Hinami thân nhau hơn, còn giúp che giấu thân phận của tôi nữa. Nói gì thì nói, cậu cũng tốt bụng đấy, dù có hay trêu tôi đi chăng nữa."
"Đ-đừng có chọc tôi nữa! Tôi đấm bây giờ! Tôi chỉ muốn cậu hiểu điểm tốt của Hinami thôi!"
Ơ... gì vậy ta?
Vừa rồi hình như Koi-san hơi mất bình tĩnh thì phải...?
Chẳng lẽ... cô nàng yếu đuối trước mấy lời khen sao?
"T-thôi, cũng muộn rồi, tôi cúp máy đây. À, còn một điều tôi quên chưa nói."
"Ể? Gì vậy?"
Suuu~
Tôi nghe thấy hơi thở hít sâu của Koi-san qua ống nghe.
Chắc cô ấy định nói to một điều gì đó.
"Chỉ nói một lần thôi, nên nghe cho kỹ đấy."
Sau đó, Koi-san nói:
"Lúc đó, cảm ơn cậu đã bảo vệ bạn thân của tôi khỏi tên khủng bố. Tôi thật sự biết ơn, Ryou."
Nói xong, không để tôi phản ứng gì, Koi-san dứt khoát cúp máy.
Hôm nay tôi không chỉ biết thêm nhiều điều về Hinami, mà còn biết thêm cả mặt khác của Koi-san nữa.
Cô ấy là một cô gái siêu S không ai sánh bằng, nhưng cũng là người quan tâm bạn bè và có chút tsundere nữa.
—-----------------
Một tuần mới bắt đầu, hôm nay là thứ Hai.
“Fuaaa~ buồn ngủ quá… Mệt chết đi được.”
Tôi vừa lẩm bẩm vừa lết xác đến trường, mắt còn lờ đờ chưa mở hết.
Từ ga gần nhà đến trường chỉ là một con đường thẳng, nhưng lại khá xa. Giờ là mùa xuân nên còn đỡ, chứ đến mùa hè thì chắc vất vả lắm đây...
Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì—
“Chào buổi sáng, Ryou-kun!”
Tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình từ phía sau.
Không thể nhầm được. Chỉ cần nghe giọng là biết ai rồi.
“Chào, Hinami. Buổi sáng tốt lành.”
Tôi quay lại nhìn, và đúng như dự đoán—đứng đó là Hinami, cô gái được dân mạng tung hô là “mỹ nữ ngàn năm có một”.
Thật ra tôi không cần quay lại cũng biết là cô ấy, nhưng đã chào hỏi thì phải nhìn mặt mà nói cho lịch sự.
Sau khi đến gần tôi, Hinami bắt đầu đi cùng tôi.
“Ryou-kun lúc nào cũng đến trường vào giờ này à?”
“Ừ. Bị trễ học thì rắc rối nên tớ cố gắng đến sớm một chút.”
“V-vậy à. T-Tớ cũng thường đi học vào giờ này.”
“Hê~, trùng hợp ghê nhỉ.”
“P-phải đấy…”
Hinami vừa đi vừa liếc nhìn tôi, khuôn mặt như muốn nói điều gì đó.
Chẳng lẽ là…
Cô ấy muốn đi học cùng tôi sao?
Không dám chắc 100%, nhưng cảm giác là vậy.
Ngay khoảnh khắc ấy, những lời của Koi-san hôm thứ Bảy lại vang lên trong đầu tôi.
Mình đã hứa rồi, thì phải giữ lời thôi.
“Nếu cậu không phiền thì, từ mai… mình đi học chung nhé?”
Ngay sau khi nghe lời đề nghị của tôi, mắt Hinami bỗng sáng lấp lánh.
“Thật á!? Nếu cậu không thấy phiền, thì… tớ muốn đi cùng!”
“Không phiền gì đâu. Vậy mai mình gặp nhau ở ga, giờ này nhé.”
“Ừm!”
Ngay bên cạnh tôi, Hinami nở một nụ cười rạng rỡ.
Tôi đã hứa với Koi-san, nên không thể nuốt lời.
Hinami thực sự là một người tốt. Tôi sẽ không cố gắng tránh né cô ấy nữa.
Tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy.
Tất nhiên là vẫn phải giấu kín thân phận của mình rồi.


3 Bình luận