• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel

Chap 15: Kỹ thuật siêu cấp tối thượng của Thầy Go.

14 Bình luận - Độ dài: 2,392 từ - Cập nhật:

“Món đồ kia anh giấu đi đâu rồi? Với cả đứa bé đâu?”

Trong nhà tù thành Delphine, Myra đang thẩm vấn Karami.

Một giáo sĩ của giáo hội có địa vị cao hơn hầu hết quý tộc ở đây.

Kỵ sĩ đoàn cũng không muốn có xích mích với người như Myra, vả lại họ cũng không biết rõ chi tiết mọi chuyện nên vui vẻ giao toàn quyền xử lý cho cô.

“Ờ thì…chắc là tôi lỡ đánh rơi trên đường đến đây ấy mà. Lúc đó cô dí khiếp quá nên tôi cũng chẳng có hơi đâu mà để ý nó nữa.”

“Anh nghĩ tôi tin được không?”

“Chứ cô nghĩ tôi không sợ sao được? Nếu bị cô bắt chắc tôi bị băm thành từng mảnh quá.”

“Anh nghĩ nhiều rồi đấy.”

Nghĩ nhiều cái đầu cô.

Sau lưng cô là cả cơn lốc đấy!

Mà cố hiểu mấy người lập dị này làm gì nhỉ? Phí công vô ích.

Nghĩ vậy, Karami chỉ ngồi phịch xuống ghế, thờ dài như để than thở về cuộc đời.

“Haiz…Cuốn sách đó quan trọng với tôi lắm đấy, cô biết không hả?”

Diễn xuất của Karami xứng đáng giật giải Oscar. Khuôn mặt cay đắng mà anh bày ra lúc này không khác hoàng đế mất nước là bao.

“Quan trọng đến mức nào cơ?”

“Đó là cuốn sách của một Goblin Shaman đấy.”

“Sách ma pháp của Goblin Shaman hả? Bọn chúng có thứ như thế cơ à?”

Thứ đó không hiếm nhưng cũng không phải thứ dễ tìm.

“Nhưng đâu đến mức để anh phải mạo hiểm cả mạng mình đâu nhỉ?”

Nếu là của một con Lich thì mới đáng nói, huống hồ đấy chỉ là đồ của một con yêu tinh. Đồ của yêu tinh thì có gì tốt chứ?

Mấy thứ đó toàn được viết bằng những ngôn ngữ khó hiểu, thậm chí bỏ công ra dịch thì nội dung toàn là vô dụng. Phải hên lắm mới kiếm được đồng bạc cắc nếu bán mấy thứ đó.

Trong mắt Myra, Karami là một người cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi và hại. Thành ra, cô không hiểu nổi vì sao người như anh lại vì một thứ tầm thường như thế lại gây hấn với giáo hội.

“Cái đó thì cô phải hỏi tác giả chứ.”

“Hỏi tác giả ấy hả? Vua Goblin à? Đó có phải người đâu mà bảo là tác giả?”

“Thì cứ xem cả hai là một đi.”

Dù đó có là nhà phát triển game hay Vua Goblin.

Tất cả…đều như nhau cả thôi.

Trước thái độ lì lợm của Karami, Myra không thể nhịn được cười.

 “Trông anh cũng bình thản đấy nhỉ. Mấy người bị lôi tới đây toàn cầu xin tha thứ thôi.”

“Có tật thì giật mình thôi.”

“Anh mà cũng nói được câu đấy à? Thần chết nô lệ Karami.”

“Sao cô biết?”

Dù anh có nổi tiếng đến mấy, đâu phải ai trên thế giới này cũng biết đến một tên buôn nô lệ chứ. Chỉ ở những nơi liên quan đến buôn bán nô lệ mới có người nhận ra anh, thế thành ra ở nơi thôn quê như này, dù có anh có nói mình là  “Thần chết nô lệ”, người dân cũng chỉ bảo “Đồ lập dị”.

Myra chỉ nhún vai, tỏ vẻ không có gì to tát.

“Chà, tôi đã điều tra một chút. Nghe phong thanh anh cũng quậy đủ nhiều ở Riveria đấy nhỉ? Hình như anh cũng có tranh chấp gì đó với Hội trưởng Hiệp hội pháp sư phải không?”

“Hội trưởng đó cũng giống cô đấy. Toàn trông mặt bắt hình dong, đánh giá người khác bằng mắt nhìn hạn hẹp rồi hành động không có chút thấu tình đạt lý nào cả.”

“Này, tôi đã bảo mình xin lỗi về điều đó rồi nhỉ? Thế nên giờ tôi mới chịu tiếp chuyện với anh đây. Thậm chí tôi đang nhắm mắt làm ngơ việc anh giả ngu đấy. Đổi sang người khác thì anh gãy mất mấy ngón tay rồi.”

“Ồ, vậy thì tôi phải biết ơn cô rồi.”

Cảm ơn cô nhiều nhé.

Gãy ngón tay ấy hả? Với sức mạnh kinh khủng mà nãy tôi vừa thấy, một cái búng tay thôi cũng đủ để đầu tôi nổ tung như dưa hấu.

Buổi thẩm vấn nhàm chán lại tiếp tục, Myra có vẻ cũng mất hứng dần, nằm ườn trên bàn.

“Vậy là anh quyết định không nói gì về âm mưu của anh à?”

“Thực ra thì…tôi đã đưa cuốn sách kia cho nô lệ của tôi rồi.”

“Tôi cũng đoán thế. Nhưng quyển sách đó quan trọng đến thế à? Đến mức anh chấp nhận bị bắt thay cô bé ấy?”

“Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là cuốn sách ma thuật về linh hồn thôi.”

Sao anh ta biết đó là gì?

Không lẽ là nhờ mạng lưới thông tin của buôn nô lệ ư?

Mỗi một lần trò chuyện với Karami là thêm một lần trong đầu cô đầy dấu chấm hỏi.

“Có vẻ anh thành thật hơn rồi đấy nhỉ?”

“Vai trò của tôi chỉ là câu giờ cho con bé học được ma thuật viết trong sách thôi. Khi em ấy học xong, tôi sẽ giao nộp cuốn sách ma thuật.”

“Thế anh nghĩ bao lâu là xong?”

“Con bé có tài mà. Chắc chỉ vài ngày thôi.”

Lời của Karami đầy tự tin, không gì lay chuyển được. Cứ như anh đang nói về cô con gái yêu quý chứ không phải nô lệ.

“Xem ra anh rất xem trọng cô bé nhỉ? Thế sao anh lại giết nô lệ? Không lẽ là vì sở thích sao?”

“Tôi có giết đâu. tôi chỉ trả lại tự do cho họ thôi. Nếu phải nói thì nó giống thú vui thay vì chỉ là sở thích.”

“Đúng là tên rác rưởi bệnh hoạn.”

“....”

Phải trả lời những câu hỏi mà anh đã nghe quá nhiều lần khiến anh mệt mỏi, nên Karami quyết định không trả lời nữa. Từ lâu, anh nhận ra bất kể anh có nói gì, thì họ cũng không tin một lời nào.

Em ấy vẫn thuận lợi chứ?

Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ…là tin rằng cô ấy sẽ làm được.

***

Đến ánh trăng sáng cũng bị mây phủ khuất, ắt phòng mù sáng sẽ bị ánh đêm nuốt chửng.

Tựa như trái tim khóa kín của một người con gái.

Dù cho Mirabelle có thể dùng ma thuật, nhưng cô lại không dùng nó để thắp sáng căn phòng, nói gì đến thắp nến chứ. Cô chỉ ngồi đó, khuôn mặt vùi vào đầu gối.

Đã bao lâu trôi qua kể từ lúc cô chui vào căn phòng này rồi?

Cô không biết.

Bởi nỗi cô đơn đã khiến cảm giác về thời gian của cô mờ nhạt dần.

Mirabelle đã quen với cô đơn.

Cô đơn độc trong cỗ xe ngựa chở cô đi như nô lệ, đơn độc trong chiếc lồng sắt giam giữ cô đến buổi đấu giá.

Từ lúc bị ruồng bỏ, cô đã luôn cô đơn lẻ loi.

Trong chiếc lồng sắt ấy, trong khoảng thời gian tưởng như là vô tận, Mirabelle đã thề, cô thề rằng mình sẽ không tin tưởng bất cứ ai. Dẫu sao, cô đã bị chính máu mủ ruột thịt của mình phản bội mà.

Nhưng…cô đơn là điều mà con người không bao giờ có thể thật sự quen được. Quen và chấp nhận nó là hai chuyện khác nhau.

Kể cả người mà cô khao khát lại là một kẻ buôn nô lệ.

Buôn nô lệ.

Thần chết nô lệ Karami.

Anh ta là một người khác thường.

Từ lần gặp mặt đầu tiên, anh đã gọi cô bằng cái tên cô đã quyết định từ bỏ, đã ngay lập tức chen vào trái tim cô. Trước khi cô nhận ra, cô đã bị chinh phục bởi sự lập dị của anh mất rồi.

Bây giờ, một chủ nô như anh lại bị giam giữ thay cho nô lệ ư? Nghĩ đến mà cô muốn bật cười.

Nhưng thứ khiến Mirabelle có thiện cảm với Karami…chắc là vì khắc ấn linh hồn. Chỉ cần còn bị nó trói buộc, cô sẽ không cô đơn.

Anh đã nói chừng nào cô còn có giá trị, anh sẽ không bỏ rơi cô, tức là chỉ cần cô thể hiện tốt, cô có thể ơ bên cạnh anh mãi mãi. Cô sẽ không còn bị bỏ rơi nữa.

Kể cả khi chết.

Colton đã nói với cô như vậy.

Không biết bây giờ chủ nhân đang làm gỉ nhỉ?

Có lẽ anh ấy đang phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo từ những giáo sĩ độc ác ấy.

Không được ăn uống đầy đủ.

Không ngủ đủ giấc.

Cô phải cứu anh ấy, càng sớm càng tốt.

Chỉ khi đó…cô mới được cứu rỗi.

Mirabelle mở cuốn sách ma thuật ra. Bên trong đó là những ký tự khó hiểu, nhưng chỉ nhìn qua, cô vẫn có thể bằng cách nào đó hiểu được nội dung cuốn sách.

Cứ như kiến thức của nó chạy thẳng vào đầu cô vậy.

Thông qua những mảnh kiến thức này, Mirabelle đã nhận ra ý định của Karami. Anh ấy bảo cô hãy học ma thuật được viết trong này và sau đó đến tìm anh.

Thiên phạt.

Đó là kế hoạch của Karami.

Mang đến thiên phạt cho những kẻ dám cản trở kế hoạch cứu rỗi cao cả của anh.

Nói đến Karami, anh là kiểu người mà người ta hay gọi là nghiện game.

Ở trong tiềm thức, đôi lúc anh toàn nhầm lẫn giữa trò chơi và hiện thực, đến mức mà thi thoảng anh lại nghĩ những thứ kiểu: “Dắt chó đi dạo chẳng phải cũng giống như đang kéo lê một nô lệ ư?” [note73033]

Nhờ trò chơi, anh biết rất nhiều thông tin.

Nhưng cũng vì thế mà anh cũng bỏ lỡ rất nhiều thông tin.

Dù anh biết có những thứ sẽ thay đổi khi trò chơi trở thành hiện thực, nhưng anh cũng không thể nhìn thấu mọi thứ.

Vật phẩm rơi ra từ quái vật cũng vậy.

Ví dụ, giả sử trước đây tỉ lệ sách ma thuật [Hồn thư] rơi ra từ Goblin Shaman là 100%, thì bây giờ nó lại rời ra thứ như kiểu [☆57 mẹo chuyên nghiệp để triệu hồi linh hồn của Thầy Go: Phiên bản Thiên phạt] [note73034]

Những thứ từng được coi là hiển nhiên không phải lúc nào cũng vậy.

Không hay biết gì về điều này, Mirabelle chỉ đơn giả là học phép thuật với tốc độ ánh sáng để thực hiện hoàn hảo mệnh lệnh của Karami.

***

Từ lúc vào nhà đá ngồi đến giờ là bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

Chắc cũng không lâu đâu.

Mặt trời mọc hai lần, lặn ba lần, tám bữa ăn kể từ lúc đó, áng chừng khoảng ba ngày ngày đã trôi qua.

Đối đãi tù nhân tốt hơn tôi nghĩ nhiều.

Lần đầu lúc chuyển sinh và làm việc tại quán trọ, tôi phải ngủ trên đống rơm trong chuồng ngựa, nhưng ở đây tôi được ngủ trên giường, dù đó có là một chiếc giường rẻ tiền.

Trên đời có mấy ai đi tù mà thoải mái như tôi không?

Tất cả cũng nhờ Myra. Có vẻ cô khá áy náy vụ ở quán trọ. Đúng là một tín đồ ngoan đạo, cô quyết tâm muốn bù đắp lỗi lầm của mình.

Tôi cũng không từ chối vì với tôi nó không có hại gì. Tôi không phải là người hay từ chối thiện ý người khác đâu.

Thậm chí cô ấy còn bảo sẽ sớm thả tôi ra. Chắc chắn là nhờ cách nói chuyện khéo léo đầy nịnh hót của tôi rồi.

Tất nhiên, cô vẫn sẽ kiểm tra cuốn sách ma thuật ấy, nhưng dù nó có bị lấy đi cũng không quan trọng nữa. Tôi đã câu đủ thời gian rồi. Bây giờ chắc Mirabelle đã học được cách giao tiếp với linh hồn rồi.

Em ấy cực giỏi mà.

Đúng không?

Có lẽ em ấy đã nắm rõ toàn bộ kiến thức trong cuốn sách đó rồi.

Hành trình của tôi với Mirabelle cũng sắp đến hồi kết rồi. Dù phải chia tay cũng buồn thật đấy, nhưng tôi còn cả một chặng đường dài phía trước. Không có thời gian để mà do dự đâu.

Nếu không nhầm, nô lệ tiếp theo trong cốt truyện là một Elf thì phải?

Kiểu gì tôi cũng sẽ được đón tiếp bằng một tràng tiếng chửi bởi kiểu “Mày mua một Elf làm nô lệ à?” hay “Mày bị điên à?”.

Trong những Elf, cô ấy là Elf cấp thấp.

Tôi phải lên kế hoạch kỹ càng trước đã.

Phải thế thì mọi chuyện mới suôn sẻ được.

.

.

.

Ít nhất…đó là những gì tôi đã nghĩ vào lúc ấy.

Vấn đề bắt đầu khi một trận động đất không xác định xảy ra.

Lúc đầu, tôi cứ nghĩ là tiếng động do Myra gây ra lúc đi xuồng hầm.

Đúng là Myra đi xuống thật. Nhưng lúc cô ấy đứng trước mặt tôi, cơn động đất vẫn không dừng lại.

Không lẽ là động đất thật?

Ngay lúc tôi mải nghĩ ngợi, khuôn mặt Myra tái nhợt thấy rõ, cô hỏi tôi với vẻ bối rối.

“Không phải đứa trẻ đó…chỉ là một pháp sư bình thường à?”

“Phải, nhưng sao cô lại hỏi vậy?”

“Thì bởi…con bé đang làm loạn ở ngoài kia kia!”

Phải chăng bên ngoài hỗn loạn vì sự dễ thương quá trời quá đất của Mirabelle ư?

Giá mà như vậy thật thì còn đỡ.

Khi tôi ra ngoài cùng Myra, trên bầu trời xanh, sấm sét thi nhau đánh xuống, và giữa trung tâm những tia sét ấy chính là Mirabelle.

Khi thấy tôi, cô ấy mỉm cười rạng rỡ.

Em đến cứu ngài đây, Chủ nhân của em.

Cùng lúc cô nói câu ấy, bẳng trạng thái của cô cũng thay đổi.

Ghi chú

[Lên trên]
Không hiểu dụng ý câu này lắm
Không hiểu dụng ý câu này lắm
[Lên trên]
vãi cả tên
vãi cả tên
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Tiến hóa cmr
Xem thêm
Cuối cùng cũng có chap mới 😢
Xem thêm
doan 128: nen sua tieng dong dat thanh tran dong dat cho do bi can can
Xem thêm
doan 13 sai loi chinh ta
Xem thêm
trans thi tnTHPT xong chưa :D???
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chưa, lục lại trong kho chap này dịch dở nên làm nốt
Xem thêm
hoá yan thì đi cmnr
Xem thêm
sao lại là thầy Go???
Xem thêm