Tập 02

Chương kết

Chương kết

Những con sóng dịu dàng vỗ bập bềnh quanh chân họ, và sùi bọt khi chúng rút đi.

Cả hai rời khỏi cỗ máy đã đưa họ tới tận đây, trút bỏ bộ đồ phi công của mình. Kẹp tóc hay bất cứ thứ gì họ mang trên người, những thứ trói buộc họ đều bị bỏ lại – họ chạy đi một cách trần trụi.

Cơn thủy triều rút xuống xóa đi những dấu chân của họ.

Trần trụi như lúc chào đời, họ tìm đến nhau và cuối cùng là hòa vào nhau.

Những cơn sóng ấm áp bao bọc lấy họ, dịu dàng nâng niu tựa như một cái nôi đong đưa.

Nằm trong vòng tay nhau, cả hai cảm nhận nhịp đập trái tim của họ.

Niềm hạnh phúc được ở bên nhau.

Phép màu đã đem hai người đến với nhau.

Nhìn thẳng vào mắt nhau, họ thấy tâm hồn mình phản chiếu trong mắt người kia.

Chẳng còn xiềng xích nào trói buộc họ nữa.

Giữa những cơn sóng nhuộm ánh vàng của buổi hoàng hôn, cả hai cứ thế quấn lấy nhau mãi không rời.

94b7e65e-2ae3-4b89-b99b-d696a25db5cd.jpg

35ff36ed-9fe2-498d-94c0-1f72849cc4eb.jpg

Cagalli dâng hoa tại đài tưởng niệm.

Từng một thời hoang tàn, vùng đất thiêng liêng này đã trải qua quá trình phục hồi kỳ diệu, và giờ đây ngập tràn hoa lá và giờ cỏ cây xanh tươi.

Nhắm mắt lại, Cagalli thành tâm gửi lời cầu nguyện tới hương hồn cha mình và những công dân Orb đã ngã xuống, cũng như vô vàn mạng sống đã mất đi vì trận chiến mới đây.

Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, cô mở mắt và quay lại.

Đang bước về phía cô cùng mái tóc bị gió đùa nghịch là Athrun. Anh cũng mang theo một bó hoa.

Cô khẽ mỉm cười khi thấy anh bước tới.

“Cảm ơn anh,” cô lên tiếng khi anh quỳ xuống đài tưởng niệm để đặt hoa xuống.

“Đây là điều tối thiểu anh có thể làm…” anh đáp rồi đứng dậy, và hai người bắt đầu bước về phía biển.

Cagalli phá vỡ sự im lặng.

“Tình hình đằng đấy thế nào? Mọi thứ đã bắt đầu lắng xuống chưa?”

“Chưa, hiện giờ chỗ nào cũng đang rối ren hết cả. Eurasia và những khu vực xung quanh, rồi cả PLANT nữa…”

Blue Cosmos đã im hơi lặng tiếng kể từ khi Michael mất tích, nhưng hành động của đám người Accord đã khiến bọn chúng lại trỗi dậy.

Eurasia vốn đã suy yếu thì nay lại càng lung lay sau khi thủ đô hứng chịu thiệt hại nặng nề, dẫn tới một sự chuyển dịch nhất thời trong cán cân quyền lực toàn cầu.

Trong khi đó PLANT cũng đang trải qua giai đoạn biến động và chia rẽ sâu sắc về hình phạt nghiêm khắc đối với những đối tượng tham gia cuộc nổi loạn, với ngày càng nhiều tiếng nói cảm thông.  

Về phần đám người Accord, một số coi bọn chúng không hơn gì lũ đồ tể, trong khi số khác xưng tụng họ như những đấng cứu thế thực sự.

Giọng điệu của Athrun đượm vẻ cay đắng khi anh thổ lộ, “Vẫn có những người đang miệt mài tìm kiếm họ.”

‘Họ’ ở đây chính là Kira và Lacus, những người đã biến mất không một dấu vết sau trận chiến trên Mặt Trăng. Thông báo chính thức liệt họ vào diện ‘mất tích trong lúc chiến đấu’. Nhưng nhiều người không tin như vậy.

Người ta cứ cố chấp tìm kiếm họ đến vậy đấy.

“Orb không hề biết gì về vấn đề này.” Cagalli đáp với phong thái máy móc.

“Tất nhiên rồi.”

Athrun tán thành theo, và hai người trao nhau một nụ cười đầy bí hiểm. Nhưng nụ cười nhanh vụt tắt trên khuôn mặt anh.

“Không ai có quyền ép buộc họ làm gì nữa… nhưng…”

Cả Kira lẫn Lacus đều đã làm hết khả năng của mình, trái tim họ dần trở nên trĩu nặng bởi những trận chiến mà họ chán ghét.

Hệ quả là họ dần suy sụp, thậm chí suýt nữa đánh mất sự quan tâm dành cho nhau…

Athrun không bao giờ muốn để họ phải lâm vào cảnh đó thêm một lần nào nữa.

Nhưng…

“Từ giờ trở đi, thế giới sẽ phải tự xoay xở mà không có họ.”

Khi Athrun nghĩ tới tương lai, một nỗi hồ nghi phủ bóng lên tâm trí anh.

Liệu họ, bằng cách nào đó, có thể tìm ra hướng giải quyết cho thế giới hỗn loạn này được không?

Liệu họ có thể thuyết phục những con người trước giờ luôn dựa vào sự dẫn dắt của Lacus, giờ đây phải tự lực cánh sinh không?

Liệu họ có thể ngăn chặn những phe phái đối địch với nhau mà thiếu đi sức mạnh của Kira không?

Liệu họ có thể dẫn dắt thế giới giờ đây còn nhiều rạn nứt hơn trước… tới được hòa bình không?

Nhưng Cagalli đáp lại bằng nụ cười tự tin, “Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi – em tin chắc như vậy.”

Trong ánh mắt cô là sự kiên định và sự quyết tâm dịu dàng.

Athrun nhìn thẳng vào cặp mắt đấy trong giây lát và gật đầu.

“Em nói phải.”

Đã qua rồi những ngày tháng mà các thiên thần giáng thế từ trời cao để đem tới sự phán xét.

Chúng ta phải bước từng bước về phía trước với tư cách là loài người. Dù cho những bước đi nhỏ bé.

Đứng bên nhau, họ phóng ánh mắt xa xăm về phía vùng biển Nam Hải bao la của Orb. Mặt biển lung linh tựa như một viên đá quý dưới bầu trời trải rộng.

Athrun lưỡng lự hỏi khi một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong tâm trí, “Cagalli… em đã bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ chưa?”

“Có chứ, em nghĩ tới chuyện đó suốt mà.”

Cagalli cười đáp lại, vui tươi và rành rọt, “Nhưng trái tim em thuộc về Orb, anh biết mà. Chuyện là vậy đấy.”

Và anh thấy điều đó ở cô thật thân thương làm sao.

Anh muốn bảo vệ tương lai mà cặp mắt vàng kim ấy hướng về.

Athrun ngắm nhìn cô chăm chú rồi quay về phía biển cả.

Một ngày nào đó, nhất định chúng ta sẽ chứng kiến ngày đó… Một thế giới nơi không ai mất đi người thân yêu của mình vì chiến tranh, hay tước đoạt mạng sống của người khác; nơi súng đạn vĩnh viễn im tiếng, và trẻ em sẽ chẳng biết tới nỗi kinh hoàng của chiến tranh nữa.

Với niềm tin chắc chắn vào một tương lai như vậy sẽ đến, họ tiếp tục bước đi.

cf306432-b305-45d7-ba4d-f974d979fdea.jpg

Anh ngụ trong sâu thẳm tâm hồn em.

Liệu em có vang vọng trong tâm hồn anh?

Sức mạnh của em bén rễ trong anh, và niềm hạnh phúc của anh đơm chồi trong em.

Chẳng hay là bóng tối hay ánh sáng; chẳng biết tương lai sẽ ra sao.

Nhưng tay trong tay, dẫu mịt mù thì đôi ta vẫn tiến bước.

Ngón tay đan vào nhau cùng lòng bàn tay áp chặt làm sâu đậm thêm mối lương duyên này, hai ta hãy cùng khám phá thêm về nhau.

Em sẽ bật mí cho anh muôn vàn điều kỳ diệu,

những bí mật dịu êm ngụ trong trái tim em. Đổi lại, hãy cho em được thấy những kho báu vô tận ẩn giấu trong anh…

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!