“……”
Tôi đã sống trong Rừng Ma Giới và từng trải qua rất nhiều tình huống kỳ lạ rồi, thế nên tôi cứ nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì có thể khiến mình kinh ngạc cả.
Nhưng cái này thì nằm ngoài dự đoán rồi.
‘Sao cậu ấy lại ở đây vậy?’
Nhìn Rin đang ngủ say sưa trên giường mình, tôi vừa cảm thấy bối rối, vừa phải vắt óc suy nghĩ xem nên xử lý tình huống này như thế nào.
“Thôi thì cứ đánh thức cậu ấy trước đã.”
Tôi cố lay người và gọi dậy, nhưng Rin chẳng hề động đậy tí nào cả. Cô ấy ngủ say cứ như công chúa bị dính lời nguyền trong truyện cổ tích vậy.
“Haizzz.”
Không còn cách nào khác, tôi đành phải lục túi áo ngủ của Rin và tìm thấy được chìa khóa phòng. Sau đó tôi bế cô ấy lên, bước ra ngoài mà đi thẳng lên tầng 4.
Do trời vẫn còn tờ mờ sáng nên khu nữ sinh chẳng còn ai cả, vì thế tôi cứ thản nhiên mở cửa phòng Rin ra.
Nhưng đúng lúc đó……
Cạch.
Cửa phòng bên cạnh lại mở ra, và một cái đầu thò ra ngó ngang ngó dọc.
Là Adriana.
Con cá trong ao của Ares, người lúc nào cũng tết tóc lên và đeo cặp kính dày cộp, đồng thời cũng là ma pháp sư đứng đầu năm 3.
Cá nhân tôi cũng tò mò không biết con nhỏ này khi đấu với Rin sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại, cô ta đang buông xõa tóc, mặc đồ ngủ, và ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ờ, ừm……”
“Khoan đã, chỉ là hiểu lầm thôi.”
Tôi không hiểu tại sao cô ta vẫn còn thức trong khi cũng đi thẩm vấn về muộn như những người kia. Nhưng trước khi tôi kịp mở miệng, Adriana liền chui lại vào trong phòng và đóng cửa cái rầm.
Tôi vẫn muốn tiếp tục giải thích với cô ta, thì lại nghe thấy có tiếng chốt khóa cửa từ bên trong.
“Aish, chết tiệt.”
Cái học viện này vốn là một nơi khốn nạn như vậy à? Sao cứ thích khiến cho người ta cảm thấy bất công, bực bội và khó chịu hoài vậy?
Tôi thở dài nặng trĩu, rồi quăng cái cục nợ của mọi rắc rối này lên giường.
“Zzz…”
Rin vẫn ngủ say như thể thật sự bị trúng ma thuật nào đó vậy.
Tôi khẽ đặt tay lên ngực, không thấy có đau đớn gì cả.
“Có vẻ như lúc ngủ say thế này thì sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.”
Gần đây, mỗi khi gặp Rin, tim tôi chỉ bị nhói lên một chút thôi, không còn cảm thấy chóng mặt hay buồn nôn nữa.
Sau khi xác nhận tình trạng sức khỏe xong, tôi bước ra khỏi phòng.
Tuy có hơi mất mặt thật, nhưng ít ra tỉ số chiến đấu với Rin hiện tại là 2 thắng 2 thua.
‘Lần tới mình chắc chắn sẽ không thua đâu.’
Dù sao tôi cũng có lòng tự trọng của mình mà.
Vừa hạ quyết tâm vừa bước ra ngoài, thì tôi đụng mặt Adriana đeo kính đang đứng đợi sẵn ở ngoài hành lang.
“Sao ra nhanh thế?”
“Đã bảo chỉ là hiểu lầm thôi mà.”
“Tôi đã nói gì đâu?”
“……”
Cũng đúng.
Tự dưng tôi lại quíu lên làm gì không biết nữa.
‘Aish, chết tiệt. Rốt cuộc hôm nay là ngày quái gì vậy trời?’
Hết vụ tỏ tình của Mei, rồi bị Sen nhìn thấy mà cười nhạo, và giờ lại đến vụ của Rin khiến tôi gặp rắc rối này nữa.
Số phận của tôi hôm nay cứ như thân trai 12 bến nước vậy.
Adriana mỉm cười khúc khích, rồi tự dưng bắt đầu đi xung quanh tôi, săm soi từ đầu đến chân.
“Cô đang làm cái gì đấy?”
Tôi vô thức lùi lại, thì bị Adriana tặc lưỡi cho một cái mà tiếp tục quan sát.
“Tôi sẽ không kể chuyện cậu mò lên tầng của nữ sinh rồi chui vào phòng của người ta đâu, nên cho tôi xin 5 phút đi.”
“Đã bảo chỉ là hiểu lầm rồi mà.”
“Biết rồi, biết rồi.”
Haiz, thôi thì 5 phút cũng được.
Adriana quan sát cơ thể của tôi rất kỹ lưỡng, hệt như mấy con gái đang đi chọn quần áo trong trung tâm mua sắm vậy.
Cuối cùng, cô ta khoanh tay lại, thở dài.
“Dáng người thì có vẻ giống đấy.”
“Giống gì cơ?”
“Không có gì, tôi chỉ lẩm bẩm thôi. Mà tôi hỏi này, cậu có định nhuộm tóc màu vàng không?”
“Hả?”
Nhỏ này rốt cuộc có ý đồ gì vậy?
Tôi làm biểu cảm ‘Đang nói nhảm cái gì đấy?’ và bảo sẽ không có chuyện đó đâu, thì Adriana gật đầu hài lòng.
“Phải rồi đấy, tóc vàng không có hợp với cậu đâu. Nếu có ý định thì cũng tuyệt đối đừng nhuộm nhé. Ít nhất là trong khoảng thời gian ở Học viện, hiểu chưa?”
“Cô không nói tôi cũng chả thèm nghĩ tới.”
“Vậy, chào nhé.”
Dứt lời, cô ta liền quay lưng đi thẳng vào phòng như chả có chuyện gì xảy ra.
“Bọn pháp sư đúng là toàn những kẻ đầu óc có vấn đề mà.”
Hồi còn làm Sherpa trong Rừng Ma Giới, khách hàng tìm đến tôi nhiều nhất là pháp sư, mà đám khó chiều nhất cũng chính là bọn họ.
Dược thảo quý hiếm, khoáng sản hay xác ma thú trong Rừng Ma Giới chẳng khác nào kho báu trong mắt pháp sư cả, nên bọn họ thường xuyên đòi hỏi rất nhiều thứ và luôn đưa ra những yêu cầu quái đản.
Đã từng có một gã pháp sư muốn vơ vét một mẻ lớn nên mang cả xe ngựa theo. Tôi đã bảo là mình không thể bảo vệ nguyên xe ngựa được, thì gã đó nói rằng hắn tự lo được nên đừng có lo.
Kết quả là gì?
Cả xe ngựa lẫn đống món hàng quý giá bên trong đều trở thành bữa ăn lót dạ cho bọn ma thú hết.
Nhớ lại cái vẻ mặt trắng bệch thiếu sức sống của gã pháp sư lúc đó, tôi thầm cười khẩy trong đầu.
Do túi tiền cũng bị bọn chúng ăn mất luôn rồi, nên gã ta chẳng còn xu nào để trả công cho tôi. Và tôi thì đành phải dẫn gã ta ra khỏi Rừng Ma Giới, coi đó là một dịch vụ khuyến mãi đi kèm.
“Hây daaa!”
Vừa về đến phòng, tôi liền ngả lưng xuống giường luôn.
Một ngày quá mệt mỏi.
Mai cũng không có đi học, nên tôi sẽ ngủ nướng cả ngày để lấy lại sức.
“……”
Hình như mùi hương ngọt ngào kỳ lạ của Rin đã ám vào chăn gối mất rồi.
***
Rầm! Rầm! Rầm!
“DANIELLL!!!”
Rầm! Rầm! Rầm!
“Ahhh, tha cho tôi giùm cái.”
Không biết từ lúc nào, tôi đã vô tình ngủ thiếp đi trong mùi hương của Rin, và giờ thì lại bị tiếng gọi ầm ĩ đánh thức mình dậy.
Tôi gãi đầu tóc bù xù, cố mở đôi mắt ngái ngủ ra mà kiểm tra bên ngoài.
Bầu trời vẫn còn sáng trưng thế này, chắc giờ này mới đến giờ nghỉ trưa.
‘Là Tana và Eve à?’
Nghe giọng thì có vẻ như là hai người đó. Tôi gãi gãi đầu và mở cửa ra, thì hai đứa nó liền ùa vào trong với dáng vẻ đầy phấn khích.
“Này, đừng có tự tiện vào phòng con trai như thế……”
Do vẫn còn buồn ngủ nên tôi nói có hơi cáu kỉnh, nhưng hai đứa nó liền ngắt lời tôi, lại còn chiếm luôn cả cái bàn trà mà tôi mới mua hôm nọ.
“Nhìn này, Daniel! Tuyệt vời quá đúng không?”
Tana cứ làm quá lên về chuyện gì đó, nhưng tôi chả hiểu con nhỏ đang nói cái đếch gì cả.
Thấy tôi nhìn bọn họ với vẻ mặt khó chịu, Eve đập tay xuống bàn, hào hứng nói một cách hiếm thấy.
“Cậu được giáo sư Vertio chọn rồi đấy!”
Trên xấp giấy mà Tana đang cầm có dòng chữ [Bụi Gai Hoa Hồng] được viết nắn nót theo kiểu thư pháp, và ngay bên dưới là tên tác giả.
[Tác giả: Vertio Owlin]
“Ai cơ?”
Tôi uống ngụm nước cho trôi cục tức mà hỏi, thì hai đứa nó lại càng làm lố hơn. Nhất là Eve, con bé nói lớn đến mức bắn cả nước bọt luôn.
“Cậu không biết giáo sư Vertio sao??”
“Ngài ấy là nhà biên kịch chính của Đoàn kịch Hoàng Gia đấy! Sau khi nghỉ hưu về làm giáo sư ở Học viện, Lễ Tạ Ơn nào ngài ấy cũng sẽ làm một vở kịch với học sinh và nhận được vô số lời khen đấy! Hàng loạt các quý tộc và người hâm mộ đều đến tận đây chỉ để xem…!”
Nhìn Eve liến thoắng không ngừng nghỉ, tôi thật sự cảm thấy hơi sợ rồi đó.
‘Ôi, con gái Eve bé bỏng của tôi đi đâu mất rồi…?’
Eve bé bỏng hay run rẩy như động vật nhỏ giờ đây đã trở thành một nữ tướng quân đang ca tụng về cái ông Verto gì gì đó rồi.
Vĩnh biệt, con gái của ta.
“Thế thì sao?”
Mặc kệ Eve đang thở hổn hển vì nói quá nhiều, tôi quay sang hỏi Tana. Cô lật ra trang đầu tiên của xấp giấy trông giống như một kịch bản, rồi chỉ vào một dòng.
[Gary: Daniel McClain (Lớp E năm 3)]
“Huh?”
“Cậu được giáo sư Vertio mời đi đóng kịch đấy, hiểu chưa hả?? Lại còn là vai rất nhiều đất diễn nữa!!”
“Cái này… hah… không phải muốn là có được đâu… Giáo sư Vertio… hah… luôn dùng đôi mắt diều hâu để quan sát học sinh…”
“Không làm.”
Eve đang thở dốc không ra hơi, thì trợn tròn mắt lên ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời của tôi.
“Eh?”
“Tôi không làm đâu. Tự dưng đi bắt người ta làm thì ai mà làm chứ?”
Kịch với chả cọt, rách việc thật sự.
Tôi lườm mắt nhìn hai đứa nó với hàm ý ‘Nói xong chưa để tôi còn đi ngủ?’, khiến cho Eve rụt cổ lại mà cúi gằm mặt xuống.
Ôi, con gái của ta. Chào mừng con đã trở lại.
“Cậu cứ xem qua vai diễn trước đi đã. Bọn tôi đã đi xin kịch bản về để cho cậu xem mà. Nghe nói cậu được chọn vào cái vai diễn mà đám con trai ai cũng muốn đấy.”
“Đã bảo là không làm cơ mà.”
“Thôi mà! Cứ xem đi!”
Tana cứ dí cái kịch bản vào mặt tôi.
Cuối cùng, tôi đành thở dài mà đọc thử xem cái nhà biên kịch lừng lẫy kia bắt học sinh làm cái trò gì.
Nội dung thì thú vị hơn tôi tưởng, nhưng mà… có hơi ‘người lớn’ quá không?
Có những cảnh khiến tôi tự hỏi liệu để học sinh diễn có ổn không. Đặc biệt là cái tên phản diện này, hắn ta toàn làm mấy trò sàm sỡ nữ chính khá là táo bạo……
“……Tên phản diện này là tôi hả?”
Gary.
Phải, là vai diễn của tôi.
“Đúng chứ? Nhìn nè. Cậu sẽ có cảnh ép buộc các nữ chính ngồi bên cạnh rồi khiêu khích nam chính đấy. Đúng chất đàn ông……”
“Càng không muốn làm.”
Tôi bực mình định gấp cuốn kịch bản lại, thì vô tình lật đến trang danh sách các nhân vật và diễn viên.
===
Nam chính
[Geldmea: Ares Helias (Lớp B năm 3)]
[Roben: Aldrick Lamy (Lớp A năm 4)]
Nữ chính
[Eris: Seria Deloa (Lớp C năm 4)]
[Philia: Rin (Lớp A năm 3)]
[Sera: Philoa Nomea (Lớp D năm 4)]
[Brita: Elise (Lớp A năm 3)]
Phản diện
[Gary: Daniel McClain (Lớp E năm 3)]
[Helia: Arni Duratan (Lớp A năm 3)]
[Thuộc hạ 1: Mei Plov (Lớp A năm 3)]
……
===
Một lượng lớn học sinh từ Lớp A năm 3.
Các vai chính đa phần đều đến từ Lớp A, nhưng càng về sau thì vai của năm 4 càng nhiều hơn năm 3.
Mà quan trọng hơn là…
Nhìn xong danh sách phân vai các nhân vật, tôi càng củng cố quyết định của mình hơn.
“Có chết tôi cũng sẽ không làm!”
4 Bình luận