“Ares?”
Tại sao cậu ta lại ở đây?
‘Không lẽ Daniel đã giở trò gì à?’
Hàng tá suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu Sen, nhưng bản năng cô mách bảo rằng mình cần phải thoát khỏi gã đàn ông này trước đã.
Thế là cô liền tung một cú đá vào bụng Zavalanco, tuy nhiên……
“Lũ ranh chúng mày coi thường tao quá rồi đó!”
Zavalanco chẳng hề lung lay. Ngược lại, hắn ta còn ném Sen văng mạnh vào tường. Rồi sau đó hắn cầm thanh đoản kiếm lên, thản nhiên bước ra ngoài.
“Kuh, argh……”
Sen cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo khỏi cơn chấn động, đồng thời lấy viên thuốc trong túi bỏ vào miệng.
Cơn đau lập tức dịu lại, và cơ thể bắt đầu nóng ran lên.
Đây là một trong vô số loại bí dược được sử dụng trong Thanh Trừng Đoàn.
“Tại sao bọn họ lại giấu mình thông tin về Zavalanco chứ?”
Khi tổ chức giao nhiệm vụ này cho cô, họ không hề đả động gì đến việc Zavalanco từng là đội trưởng dưới trướng Hải Tặc Vương.
Không thể nào mà bọn họ không biết điều đó được.
Hải Tặc Vương là đối tượng nguy hiểm cấp S, cấp độ cao nhất trong danh sách của Thanh Trừng Đoàn, còn những đội trưởng dưới trướng hắn đều xếp cấp A cả.
Rõ ràng tổ chức đã cố tình che giấu thông tin về Zavalanco.
Chỉ có thể là như vậy.
Sen lau miếng nước dãi trên miệng, nhưng khi nhìn thấy vệt đỏ trên tay, cô mới nhận ra đó là vết máu.
‘Phù.’
Chỉ bị ném vào tường thôi, mà nội thương lại nặng hơn cô tưởng nhiều.
Dù vậy, Sen vẫn dửng dưng kìm nén cảm xúc lại, rồi nâng cây dao găm lên.
Dẫu có bị lừa dối đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể nào thoát khỏi Thanh Trừng Đoàn được. Cô hiểu rõ kết cục của những kẻ phản bội hoặc dám chống lại tổ chức nó như thế nào.
Hơn nữa, nếu rời khỏi đó, cô cũng chẳng có nơi nào để đi cả. Cô chưa từng nghĩ rằng mình có một nơi chốn để trở về bao giờ.
Gạt bỏ cảm giác bị phản bội mơ hồ trong lòng, Sen lặng lẽ bước ra khỏi phòng để tiếp tục thực thi nhiệm vụ.
Ở dưới tầng một, đám học sinh cá biệt năm ba, cùng với Arni Duratan, Hayun và Adriana đang tập hợp lại.
Và người đang đối đầu trực diện Zavalanco chính là Ares, học sinh mạnh nhất trong học viện.
“Kugh!”
“Lũ ranh con chúng mày chán sống rồi!”
Ares nhăn mặt khi đang đấu kiếm với Zavalanco. Cậu phải dồn toàn bộ sức mạnh mới có thể chống cự được, trong khi hắn ta chỉ cầm thanh kiếm bằng tay phải.
Bốp!
“Argh!”
Tuy nhiên, đây không phải là đấu tập, mà là thực chiến.
Hay nói trắng ra, đây là một trận chiến sinh tử.
Bị dính cú đá của Zavalanco, Ares hộc ra máu mà văng ra đằng sau.
Ares Helias, người đứng đầu khối năm ba về khoản đấu tay đôi, lại bị đánh bại mà chẳng thể làm được gì.
Thế nhưng, những cô gái khác ở phía sau lập tức lao lên để lấp đi khoảng trống của Ares.
Với mái tóc đỏ rực tung bay, Arni Duratan vung thanh đại kiếm của mình mà chặn đứng Zavalanco đang lao tới, nhưng……
“Mày di chuyển rập khuôn quá rồi đấy, lũ học sinh gương mẫu à.”
Zavalanco cười khẩy.
“Hả?”
Arni tự hỏi hắn ta đang nói cái gì, thì ngay sau đó, một mũi tên đã đâm xuyên qua cạnh sườn cô.
Một trong những thuộc hạ của hắn đang núp đằng sau thùng rượu ở góc phòng, và bắn lén cô bằng cây nỏ.
“T-Tên khốn hèn hạ!”
Trưởng nữ của nhà Duratan, gia tộc kiếm thuật bậc nhất của Vương Quốc, sở hữu mái tóc đỏ rực như tắm trong máu con rồng.
Người chưa từng đánh mất vị trí hạng nhất trong kỳ thi thực hành trước khi Ares xuất hiện, giờ đây lại đang gặp khó khăn chỉ vì một cái mũi tên.
Một mũi tên khác lại tiếp tục bắn ra. Arni không thể làm được gì khác ngoài việc nhắm nghiền mắt chịu trận, nhưng từ phía sau lưng, ma pháp sư Adriana đã đứng ra bảo vệ cô.
“Arni! Tỉnh táo lại đi!”
Cô kịp thời thi triển ma pháp bảo vệ, nhưng cũng chỉ cầm cự được trong chốc lát.
Zavalanco cười khanh khách, rồi giơ thanh đoản kiếm lên mà dễ dàng chém nát lớp bảo vệ như dao cắt giấy.
“Tụi mày đang diễn trò hề cho tao xem à?”
Hắn tiếp tục giơ cao thanh đoản kiếm, nhưng trước khi kịp vung xuống, một thanh kiếm katana đã chặn nó lại.
Hayun phóng mình lên không trung, dùng toàn bộ trọng lượng của cơ thể mà đè cây kiếm hắn ta xuống.
Đây là lần đầu tiên, nụ cười của Zavalanco bị dập tắt hoàn toàn. Hắn ta vội vã lùi ra sau, dáo dác nhìn xung quanh.
“……?”
Phản ứng thái quá của hắn khiến Hayun có chút ngỡ ngàng.
Cứ như thể hắn ta đang tìm kiếm ai đó vậy……
‘Cơ hội đây rồi.’
Hayun không bỏ lỡ thời cơ, lập tức lao lên đâm thanh kiếm về phía trước. Bấy giờ, Zavalanco mới bừng tỉnh trở lại mà xoay người để phản công.
Bốp!
Từ phía bên trên cầu thang, Sen nhảy xuống dưới và tung một cú đầu gối vào thẳng mặt của Zavalanco.
‘Trúng rồi!’
Chắc chắn đã trúng đòn rồi.
Dù có là đội trưởng dưới trướng Hải Tặc Vương đi chăng nữa, hắn ta cũng chỉ là một con người thôi. Lãnh trọn một cú đầu gối vào cằm như thế thì……
“Gãi ngứa thật đó!”
Zavalanco tóm lấy Sen trong không trung, rồi quật mạnh cô xuống sàn như đang vung kiếm. Đồng thời, hắn ta xoay người lại và đánh văng Hayun đi.
“Hự!”
“Kugh!”
Sen lăn lộn trên sàn, tiếp tục hộc ra máu. Hayun thì đã dùng kiếm đỡ kịp thời, nhưng cô vẫn bị hất văng ra đằng sau.
Ares Helias, người xuất hiện như một ngôi sao chổi và giành được vị trí hạng nhất toàn khối.
Arni Duratan, trưởng nữ của gia tộc kiếm thuật bậc nhất Vương Quốc.
Hayun, kiếm sĩ đến từ phương Đông và được xem là đối thủ xứng tầm của Arni.
Sen, sở hữu sự nhanh nhẹn và tốc độ mà không một ai trong năm ba sánh bằng.
Và cả Adriana, người đứng đầu toàn khối về lĩnh vực ma pháp.
Dù đã tập hợp tất cả những tài năng xuất chúng đến như vậy, bọn họ vẫn không thể đánh bại được một tên cầm đầu băng đảng Zavalanco.
Đáng sợ hơn nữa, là Zavalanco không ở trạng thái hoàn hảo nhất, khi mà tay trái hắn ta đang bó bột vì bị gãy và chỉ còn mỗi cánh tay phải.
“Không thể nào……”
“Hắn ta là quái vật à?”
“Ch-Chạy thôi!”
Rốt cuộc, đám học sinh mất đi ý chí chiến đấu mà cố gắng bỏ trốn, nhưng Zavalanco lại nở nụ cười man rợ.
“Khóa hết cửa lại.”
Thuộc hạ của hắn liền khóa chặt mọi cửa ra vào, khiến cho nỗi sợ hãi dần hiện rõ lên trong mắt đám học sinh.
Thấy bọn chúng cuối cùng cũng bộc lộ biểu cảm đúng ý mình, Zavalanco mỉm cười mãn nguyện, đến nỗi hắn ta có thể phớt lờ đi cơn đau ở cánh tay trái.
“Ừm, tôi hiểu rồi.”
Lúc này, giọng nói của Hayun khẽ vang lên.
Cô đang cầm một tạo tác hình vuông và nói cái gì đó. Ngay lập tức, Zavalanco nhận ra đó là ‘bộ đàm’, một thiết bị liên lạc chạy bằng ma lực mà chỉ có cơ quan điều tra của Hoàng Gia mới được sử dụng.
Làm sao một con nhãi học sinh tầm thường lại có được thứ quý giá đó?
Zavalanco còn đang thắc mắc, thì giọng nói của một con trai vang lên từ bộ đàm.
“Bọn tôi đến rồi.”
Mặc dù âm thanh có hơi rè, nhưng hắn ta vẫn nghe rất rõ.
Đó là giọng nói mà hắn không bao giờ quên được, ngay cả trong giấc mơ.
Giọng nói của kẻ mà hắn thề sẽ phanh thây xé xác nó ngay khi chạm mặt lại.
Rầm!
Cánh cửa đang bị khóa chặt đột nhiên rung lên dữ dội khiến đám thuộc hạ giật mình hoảng hốt, nhưng Zavalanco thì hét toáng lên.
“Chặn nó lại! Lấy hết bàn ghế chặn cửa lại cho tao! Đừng để nó xông vào đây!”
Hơi thở của hắn dần trở nên gấp gáp hơn.
Zavalanco gần như không còn để tâm đến đám học sinh nữa, mà hắn chỉ nhìn chăm chăm vào cánh cửa ở trước mặt.
Mồ hôi lạnh túa ra.
Tay cầm thanh đoản kiếm bắt đầu run lên, và tim hắn đập thình thịch liên hồi.
Mỗi khi cánh cửa phát ra âm thanh thô bạo, là cơn đau ở cánh tay trái của hắn càng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.
“Hah, hah.”
Phải giết nó.
Mặc dù đã bị trục xuất và phải chui rúc vào cái nơi khỉ gió này làm cầm đầu băng nhóm côn đồ, ta cũng từng là một trong 10 đội trưởng tinh nhuệ dưới trướng Hải Tặc Vương.
Không lý nào ta lại thua trước một thằng nhãi học sinh được.
“Lần trước là do mình mất cảnh giác thôi.”
Đúng vậy.
Phải giết chết nó.
Khoảnh khắc nó bước vào đây, ta sẽ đâm kiếm xé toạc họng nó ra.
Với suy nghĩ đó, hắn gồng mình lên vào thế tấn công.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc cánh cửa bị vỡ vụn và một nam sinh tóc đen cùng với luồng sát khí chết chóc xuất hiện……
“Kyahhhhh!”
Zavalanco lập tức quay đầu lại, đập phá cửa sổ, rồi bắt đầu bỏ chạy thục mạng.
***
Nhờ có bộ đàm của Hayun và ma pháp dò tín hiệu của Rin ở bên ngoài, chúng tôi nhanh chóng tìm ra được hang ổ mới của bọn chúng.
Nếu ai đó thắc mắc làm sao tôi tìm ra được vị trí mà không có Sen chỉ điểm, thì cũng không khó lắm đâu.
Chính xác hơn thì, tôi không có thấy nó khó, bởi vì tôi đâu phải là người phải chịu khó đâu.
Mà là do đám bạn của Mei đã huy động toàn bộ học sinh cá biệt năm ba và đi lật tung cả thành phố này lên đấy.
Không chỉ vậy, nhờ có sự trợ giúp của Hiệu trưởng, cả Ban kỷ luật, nơi chỉ có học sinh năm 4 và năm 5 mới được vào, và các giáo sư khác cũng hỗ trợ tìm kiếm.
Kết quả là chưa đến 8 giờ tối, chúng tôi đã tìm ra được nơi này.
Tất nhiên, nhiệm vụ của bọn họ chỉ đến đây thôi.
Còn những người trực tiếp tham gia trận chiến thì chỉ có mỗi đám bạn của Mei, và Thủy cung của Ares, những người đến giải cứu Sen theo yêu cầu của Hayun.
Tôi thầm cảm ơn những người đã làm theo lệnh của Hiệu trưởng dù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, rồi đá thật mạnh vào cánh cửa mà Rin đang chỉ.
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Cánh cửa vỡ vụn kèm theo tiếng rắc chói tai.
Tôi bước vào bên trong, đồng thời tỏa ra sát khí nặng nề.
Zavalanco.
Chỉ cần tóm được hắn ta thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Chất cấm, bắt cóc, cố ý gây thương tích, hối lộ, thậm chí còn buôn bán nô lệ là thần dân của Vương Quốc.
Nếu lần này vào tù, chắc hắn sẽ được ra ngoài ngay thôi.
Bởi vì hắn cần phải ra thẳng pháp trường để hành quyết mà.
Hắn cũng không thể hối lộ hay tẩy trắng hồ sơ tội phạm như trước được nữa đâu.
Bởi vì phe ta đã có một thanh tra cực kỳ cứng đầu chống lưng rồi.
‘Cô ta chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi cho tới khi ngươi bị hành quyết thì thôi.’
Là người đã trực tiếp trải nghiệm tính cách “đã cắn là sẽ không nhả” của cô ta, tôi bắt đầu cảm thấy thương hại cho hắn ta rồi đấy.
Tất nhiên, không chỉ riêng mình hắn, mà cả bọn lính canh gác đã nhận hối lộ để bao che tội phạm kia cũng sẽ bị sờ gáy luôn.
Nói chung thì, việc còn lại của tôi chỉ là tống Zavalanco vào ngục giam.
“Kyahhhhh!”
Tuy nhiên, trái với dự đoán, Zavalanco lại bỏ chạy qua đường cửa sổ ngay khi nhìn thấy mặt tôi.
Tôi cười khẩy một cái, sau đó nhờ Rin chữa trị cho những người bị thương rồi lập tức đuổi theo.
“Chạy đâu cho thoát!”
“Đ-Đừng có đuổi theo tao nữa! Thằng chó đẻ!”
“Nào, hợp tác chút đi! Ngươi xong đời rồi!”
“Câm mồm! Mày biết tao là ai không? Biết không hả?!”
“Thì Zavalanco chứ còn ai? Gã chột một mắt và gãy một tay.”
“Tao từng là đội trưởng của băng Hải Tặc Vương đấy! Kẻ đã khiến mọi tên cướp biển phải quỳ gối!”
Ồ, hóa ra chỉ là cựu đội trưởng à.
“Vậy thì ta chính là sơn tặc! Đến từ Khu Rừng Ma Giới!”
“Nhảm nhí! Mày nghĩ tao đang xạo chó sao!”
Mồm thì nói thế, nhưng chân hắn ta chẳng hề chậm lại chút nào, ngược lại còn đang chạy bán sống bán chết.
Do thời gian vẫn còn sớm nên các quán rượu vẫn đang mở cửa, và người qua lại trên phố thì khá đông.
Thế là, cuộc truy đuổi thu hút vô số ánh mắt này của bọn tôi cuối cùng cũng kết thúc bằng việc tôi thu hẹp khoảng cách và túm được gáy hắn ta.
Phịch!
Tôi giật ngược lại khiến hắn ta ngã chổng vó, đồng thời rút kiếm ra. Nhưng hắn cũng kịp lăn người ra sau thủ thế bằng thanh đoản kiếm.
“Được! Tao sẽ giết mày ngay tại đây!”
“Mới nãy còn chạy té khói ra mà giờ……”
“Câm mồm lại! Lúc đó tao chỉ bị mất cảnh giác thôi!”
“Vậy luôn đó hả?”
Kể từ khi giết chết tên Đấu Khuyển lần trước, tôi có cảm giác như bản năng thời còn sống trong Rừng Ma Giới đang dần trỗi dậy trở lại.
Bình thường tôi là Daniel McClain, một nam sinh 18 tuổi của Học viện.
Nhưng mỗi khi chiến đấu, tôi lại trở thành một Sherpa 28 tuổi của Rừng Ma Giới.
Đứng trước khí thế thay đổi đột ngột của tôi, Zavalanco vẫn cố siết chặt thanh kiếm dù đang run bần bật mà lao tới.
Và chỉ một đòn duy nhất, kiếm của hắn bị gãy làm đôi, cùng với sự tuyệt vọng sâu thẳm bao trùm lấy hắn ta.
13 Bình luận
Tfnc