Vol 13: Gấu-san đến Hòa quốc (423-498)

Chap 429: Bear-san kết thúc trận đấu

Chap 429: Bear-san kết thúc trận đấu

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕ•ᴥ•ʔ

U~u, mệt xỉu lên xỉu xuống luôn á!」 Shia nằm bẹp dí dưới đất thở hồng hộc.

Bà đang mặc váy đó, nằm kiểu đó lỡ lộ hàng thì sao. Ông Marcus cũng đang nằm sải lai kế bên kìa. Tôi đỡ Shia dậy rồi đưa cho ly nước để bả hồi máu.

「Yuna-chan, sao cậu khỏe re vậy? Đấu với hai đứa tui xong mà hông thấy than miếng nào luôn」Shia vừa uống nước ừng ực vừa thắc mắc.

「Nhìn vầy thôi chứ mình là mạo hiểm giả thứ thiệt mà, ngày nào mình tập tành điều độ hết đó」Tôi trả lời tỉnh bơ.

Xạo đó! Thật ra dưới cái lớp đồ gấu này là thân hình mảnh khảnh của một đứa lười vận động chính hiệu. Bắp tay tui mềm xèo à, hông có miếng cơ bắp nào hết trơn. Giờ mà cởi trang bị Gấu ra chắc tui chạy không lại Shia với Marcus luôn á.

「Nhưng mình cũng tập luyện chăm chỉ dữ lắm mà...」Marcus lẩm bẩm.

「Mình tưởng đã luyện tập đủ nhiều rồi đó chứ...」Shia gật gù đồng ý với Marcus.

Thì hồi làm game thủ tôi cũng cày ngày cày đêm để lên cấp mà, nên nói tôi chăm chỉ chắc cũng không phải nói dối đúng hông nè?

「Biết là Yuna-san mạnh rồi, mà không ngờ khoảng cách giữa tụi mình lại xa tới vậy」Marcus nói với vẻ cam chịu.

「Đã vậy Yuna-san còn biết xài ma pháp nữa chứ!」Shia phụ họa.

「Nghĩ tới cảnh Yuna-san tung phép là mình sợ xỉu luôn rồi」Marcus bồi thêm.

「Mình từng khiêu chiến ma pháp với cậu ấy rồi nè, giờ nghĩ lại thấy mình chơi liều thiệt」Shia nhớ lại kỉ niệm hồi mới gặp.

Chắc hồi đó Shia hông ưa tôi với giận Cliff lắm, ai biểu Cliff lại giao cô em gái đáng yêu của mình cho một đứa cosplay gấu như tôi hộ tống tới kinh đô.

Thôi thì để đáp lại sự nỗ lực, tôi quyết định làm giáo viên chỉ ra điểm yếu cho hai vị này tiến bộ.

「Marcus, đòn của cậu mạnh thiệt nhưng mà một màu quá, có mấy bộ làm tới làm lui hoài. Với lại, cậu cứ lo tấn công nên hở sườn tùm lum. Chắc cậu tưởng mình cầm dao là dễ ăn chứ gì. Tui múa một hồi là ông thành cái sọt luôn á」Tôi nhận xét.

「Nhưng bình thường đâu có như vậy đâu」Marcus cự lại.

Đúng là kiếm sĩ sẽ có lợi thế hơn đối thủ dùng dao, trừ khi kĩ năng quá chênh lệch.

「Chỉ cần né được mọi đòn, một con dao cũng có thể hạ gục một thanh kiếm đó」Tôi nói tiếp.

Tốc độ đâm thọc của dao nhanh hơn kiếm nhiều. Chắc nó phụ thuộc nhiều vào cách mình khống chế cơ thể hơn là vũ khí ha.

「Còn Shia di chuyển thông minh hơn Marcus nhiều, nhưng thanh kiếm này có vẻ hơi nặng với cậu. Sau mỗi cú vung là Shia bị mất đà liền, cậu nên đổi thanh nào nhẹ hơn đi」Tôi quay sang Shia.

「Đúng là nó hơi nặng thật, lẽ ra mình nên chọn thanh nhẹ hơn. Mà Yuna-chan dùng kiếm y chang mình mà ta?」Shia thắc mắc.

Nhờ Tay Gấu nên đại kiếm với tôi cũng như kiếm gỗ thôi. Không có nó chắc tôi múa kiếm không nổi đâu.

「Đúng như cô nghĩ, con mạnh thiệt đó Yuna-chan」Eleanora tấm tắc khen.

Nghe tôi nhận xét xong, nhà vua cũng gật gù khen ngợi:

「Ta thấy Marcus và Shia đều là những học viên xuất sắc」

Được sếp tổng khen mà mặt hai người họ vẫn nhăn nhó buồn bã.

「Nè, nhà vua đang khen hai người đó, vui lên đi chứ!」Tôi nhắc.

「Dù được khen nhưng mình thấy mình còn kém Yuna-san xa lắc xa lơ…」Marcus buồn thiu.

「Dù đang sung sức nhất, Yuna-san còn nhường nữa mà mình còn không làm cậu thở dốc nổi…」Shia cũng than vãn.

Vì lý do này mà hai người không vui nổi dù đích thân nhà vua khen đó hả? Trời ơi, tôi mạnh là nhờ cheat Gấu không đó, tôi cũng đâu có vui vẻ gì.

「Thôi mà, ngay cả Rutum cũng thua Yuna-san, hai cậu đã chiến đấu hết mình rồi」Tilia cưỡi Gấu Yuru tới an ủi.

「Gấu-san giỏi quá hà!」Flora khen tôi nức nở trên lưng Gấu Kyuu.

Marcus và Shia cũng dần nguôi ngoai.

「Mặc cái này nóng chết đi được!」Marcus bắt đầu cởi áo giáp ra.

「Mình cũng đổ mồ hôi như tắm luôn rồi nè!」Shia gật đầu đồng ý.

Giờ đang mùa hè mà, chạy tới chạy lui trong bộ giáp đó không đổ mồ hôi mới lạ.

「Yuna-san mặc đồ này chắc nóng dữ lắm, có sao không đó?」Shia lo lắng hỏi.

「Mình nói rồi mà, bộ đồ này có chức năng điều hòa nên mặc mát mẻ dễ chịu lắm」Tôi trả lời.

Nó được may từ chất liệu xịn nhất mà lị, đông ấm hè mát luôn. Tại nó là đồ gấu nên mới bị người ta kì thị thôi. Lúc nào tôi cũng ước nó là bộ trang bị siêu ngầu hết đó. Hồi xưa tôi sở hữu thiếu gì đồ hiếm ngầu lòi trong game. Vậy mà giờ chỉ còn đúng bộ đồ Gấu này, tôi lặng lẽ siết chặt Tay Gấu.

Để xoa dịu bầu không khí, tôi quyết định tung chiêu cuối:

「Mình có chuẩn bị một món mát lạnh cho mọi người ăn nè, có ai muốn ăn hông?」

「Đồ lạnh hả?」Marcus sáng mắt.

「Thật ra mình chỉ định mang cho Flora-sama thôi, mà vẫn có đủ phần cho mọi người ở đây」Tôi nói.

Nghe tới đồ ăn là Eleanora-san với Nhà vua bắt sóng nhanh như chớp.

Ara, Yuna-chan. Đương nhiên là có cả phần của cô đúng hông?」Eleanora hai mắt sáng rực lên.

「Chắc cô cũng có phần cho ta nữa ha」Nhà vua cũng hùa theo.

「Yuna, cũng có phần của mình nữa đúng hông?」Tilia cũng hớn hở nhập hội luôn.

Trời đất, lây qua tới Tilia luôn rồi! Dù gì tôi cũng chuẩn bị dư cho Flora-sama, nên có thêm nhiêu đây người cũng không thành vấn đề.

「Mình làm nhiều lắm, cho mọi người ăn thả ga luôn」Tôi vỗ ngực tuyên bố.

「Tuyệt quá! Hồi đó toàn thấy phần cho phụ hoàng, mẫu hậu với Flora thôi à」Tilia cảm thán.

Chịu thôi, tới tận lễ hội trường tôi mới biết ông vua này còn đứa con gái nữa là Tilia mà. Dựa vô tuổi của ổng chắc có con hồi tầm tuổi Tilia bây giờ rồi, mà tôi cũng không rảnh để ý nên mới không biết chứ bộ. Mà dù có biết thì tôi cũng không có quỡn chuẩn bị đồ ăn cho người chưa từng gặp bao giờ.

「Gấu-san, nó có ngon hông?」Flora mắt sáng rực.

「Ngon và lạnh lắm luôn á!」Tôi trả lời, làm con bé sướng rơn.

「Cậu yêu chiều Flora ghê ha」Tilia nói nhỏ.

Bà nói vậy tui biết nói gì nữa. Chắc tôi không kháng nổi sự ngây thơ trong sáng này, thứ mà tôi không bao giờ có, tâm hồn tôi đen thui từ lâu rồi.

「Món lạnh hả, đồ ăn Yuna-chan làm lúc nào cũng ngon nên ta mong chờ lắm nha」Eleanora nịnh.

「Cảm ơn cô nhiều nha. Giờ mình ra vườn đi. Còn hai đứa mau đi lau mồ hôi rồi tới nhập tiệc luôn」Nhà vua dặn dò Shia và Marcus đang ngồi nghỉ dưới đất.

「Vậy để ta đi trước chuẩn bị nha」Eleanora nháy mắt với cả bọn.

Hai người họ nói xong liền rời khỏi khu luyện tập.

ʕ•ᴥ•ʔ

Nghe nhà vua nói vậy, Shia và Marcus liền mím môi nhìn nhau, sau đó biến mất trong một nốt nhạc. Họ lau sạch mồ hôi trên người rồi lật đật đi cất đồ với tốc độ bàn thờ luôn.

Tôi cũng tranh thủ thuyết phục Tilia và Flora-sama xuống lưng hai bé nhà tôi để tôi cho tụi nó nghỉ ngơi.

「Hai người cưỡi gấu đi lung tung vậy sẽ dọa mọi người sợ đó. Mau xuống đây đi」Tôi hù.

Flora-sama phụng phịu bám chặt Gấu Kyuu không chịu xuống. Bởi vậy tôi mới tặng gấu bông làm quà đó, nhưng hàng giả không bao giờ đấu lại hàng thật.

「Lỡ lính canh tưởng Gấu Kyuu hung dữ rồi nhào tới tấn công là rắc rối lớn đó」Tôi hù tiếp.

Thật ra chắc không có ai dám tấn công khi thấy hai vị công chúa đang cưỡi đâu. Nhưng lỡ có thằng ngu nào nhào vô giải cứu thì mệt lắm.

「Ngài không muốn thấy cảnh Gấu Kyuu bị kiếm đâm đúng không nè?」Tôi tung chiêu cuối.

「…… Un」 Flora cuối cùng cũng chịu nghe lời.

Tưởng chuyện đã xong thì ai ngờ bà chị Tilia lại mách nước:

「Vậy biến hai bé nhỏ lại đi,cho tụi ta ôm là được rồi!」

Bà chỉ muốn chơi gấu tiếp chứ gì!

「Gấu nhỏ-san? Đúng rồi! Gấu nhỏ-san cũng được!」Flora hưởng ứng.

A, xong đời rồi, Flora-sama muốn thấy gấu nhỏ thì coi như tôi hông lấy lại hai bé được nữa. Thôi kệ, cũng lâu rồi không tới kinh đô, để con bé chơi thêm xíu nữa vậy.

「Flora-sama, ngài hứa lúc chị về phải trả em ấy lại cho chị nha?」Tôi dặn.

「Dạ, hứa luôn!」Flora gật đầu.

Tôi đành biến hai đứa nhỏ lại thành phiên bản mini cho hai vị công chúa ôm khư khư trong lòng.

「Gấu lớn đã dễ thương rồi, nhưng lũ gấu con này còn đáng yêu gấp bội!」Tilia xuýt xoa.

Lúc này Marcus với Shia cũng quay trở lại, thấy hai con gấu nhỏ dưới đất thì không có gì ngạc nhiên, còn đưa tay xoa đầu tụi nó nữa.

「Gấu Yuru-chan, Gấu Kyuu-chan, lâu rồi không thấy hai em trong dạng này nha, chắc từ hồi đi biển ha」Shia chào hỏi.

「Cảm ơn vì lần đó nha hai đứa」Marcus cũng thêm vào.

Shia gặp gấu con từ hồi ở Mereera, còn Marcus thì từ tận hồi tôi nhận nhiệm vụ hộ tống nhóm 4 người họ lận.

ʕ•ᴥ•ʔ

Dọn dẹp xong, cả đám cùng nhau ra vườn. Tilia đang ôm Gấu Yuru, Gấu Kyuu thì đang đi tà tà cạnh Flora-sama. Trên đường đến đó, tôi nghe Marcus và Shia xì xầm với nhau.

「Tụi mình sắp dùng bữa chung với bệ hạ thiệt hả?」Marcus lo sốt vó.

「Chắc vậy rồi…」Shia cũng mặt mày u ám.

「Dùng bữa với bệ hạ....」Marcus lẩm bẩm.

「Lo quá đi!」Shia than.

「Mình cũng vậy nè!」Marcuslặng lẽ ôm bụng.

Thấy họ lo lắng vì sắp ăn chung với nhà vua mà tôi thấy mắc cười quá, tự nhiên thấy hoài niệm ghê.

「Yuna-chan cười gì vậy?」Shia thắc mắc

Nhớ lại kỉ niệm xưa làm tôi vô thức mỉm cười.

「Nhìn hai người làm mình nhớ tới Fina thôi, con bé hồi đó cũng hồi hộp y chang hai người khi được ăn chung với nhà vua vậy á」Tôi kể.

「Cái gì?! Mẹ mình đã dẫn Fina-chan tới đây ăn chung với bệ hạ á?!」Shia hốt hoảng.

「Fina là cô bé đi chung với Yuna-san hồi lễ hội trường đúng không? Con bé là quý tộc nhà nào vậy?」Marcus hỏi.

「Làm gì có, con bé chỉ là thường dân thôi à」Tôi trả lời.

「Trời đất, Eleanora-sama đã làm chuyện chấn động vậy luôn á?! Dẫn một đứa nhỏ thường dân đi dùng bữa với bệ hạ? Là mình chắc mình sợ tới mức xỉu ngang từ lâu rồi」Marcus cảm thán.

「Mình cũng vậy đó!」Shia đồng tình.

「Ủa, Shia mà cũng lo nữa hả?」Tôi ngạc nhiên.

「Chứ sao, là bệ hạ, là người quan trọng nhất cả vương quốc đó. Cậu nói chuyện tỉnh bơ với ngài ấy mới là chuyện lạ đó chứ」Shia nhắc nhở.

Thật ra lần đầu mình cũng rén y chang bà đó, mà tại gặp riết nên giờ lờn mặt luôn rồi.

「Nhưng mình thấy cậu nói chuyện với Tilia bình thường mà?」Tôi hỏi.

「Tại mình gặp Tilia-sama hoài ở học viện rồi, với lại ngài ấy cũng dễ gần lắm」Shia giải thích.

「Shia đang khen ta đó hả?」Tilia đi đằng trước quay lại trêu, có vẻ cậu ấy nghe hết nãy giờ rồi.

「Đương nhiên là khen ngài rồi」Shia cười.

À, hồi mới gặp Tilia cũng kêu tôi cứ gọi thẳng tên bả luôn mà. Bởi vậy nên ai cũng thấy đại công chúa Tilia là một người thân thiện và dễ gần ha.

ʕ•ᴥ•ʔ

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!