Vol 13: Gấu-san đến Hòa quốc (423-498)

Chap 427: Bear-san gặp lại người quen

Chap 427: Bear-san gặp lại người quen

Dịch và edit bởi JunnySnow

 

ʕ•ᴥ•ʔ

「Yuna-san cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở kinh đô hoài ha」 Marcus cảm thán.

「Nhờ công Gấu Yuru với Gấy Kyuu hết đó, hai bé này chạy nhanh lắm」Tôi trả lời tỉnh bơ.

 

A, giờ tôi thấy mình nói dóc mà mặt không đổi sắc, tự nhiên như ăn cơm uống nước vậy á. Mà cũng phải thôi, cả cái sự tồn tại của tôi ở thế giới này vốn dĩ đã là một tập hợp của những lời nói dối rồi.

 

「Ước gì mình cũng có Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan để cưỡi về Crimonia rồi vèo cái lại về tới kinh đô, thậm chí là chở mình ra biển chơi nữa」 Shia mơ mộng.

「Shia cũng có một cặp gấu rồi đó」Tôi vừa nói vừa đưa tay vuốt ve đầu con gấu bông trong tay Shia.

 

「Gấu bông sao mà cưỡi được chứ!」Shia cười khổ.

「Mà bữa đi biển vui thiệt đó, mình muốn tới đó chơi nữa ghê」Shia hai mắt sáng rỡ.

「Bà yên tâm đi, sẽ có lần sau」Tôi gật đầu.

「Yuna-san hứa rồi đó nha!」Shia mững rỡ.

 

Nãy giờ tôi và Shia tám chuyện vui vẻ, bỏ mặc Marcus đứng một bên mặt mày đầy vẻ ghen tỵ.

 

「Ước gì mình cũng được đi…」Marcus lẩm bẩm.

Fufu, bữa đó vui xỉu luôn á. Golem gấu của Yuna-san chở mọi người chạy như bay. Tụi này vừa được ở Nhà Gấu khổng lồ, vừa được chơi cầu trượt nước Gấu, rồi còn được mọi người ở thị trấn mời lên thuyền câu cá nữa chứ!」Shia hăng hái kể lại chuyến đi biển.

 

Thật ra là còn vụ Targui với vài sự cố nho nhỏ ở trên đảo nữa mà Shia không biết đó.

 

「Lần tới nhớ rủ mình đi với nha!」Marcus năn nỉ.

「Không được đâu, ba mình mà thấy mình dẫn con trai về làm ông ấy hiểu lầm thì mệt lắm」Shia lắc đầu từ chối.

 

Đương nhiên, nếu thấy cô con gái rượu mời một cậu trai về nhà, Cliff chắc chắn sẽ phát điên lên cho coi.

 

「Thì… rủ thêm Timor với Cataleya đi chung cho đông vui là được đúng không?」Marcus vẫn chưa bỏ cuộc.

 

Kiểu rủ bạn về nhà hả, chắc cũng được ha?

Mà thôi, tôi cũng không rành mấy cái tiêu chuẩn của quý tộc ở đây nên hổng dám đoán bừa đâu.

 

「Tiếc cái là lúc đó gấp quá không kịp rủ mấy bồ đi chung nữa」Shia nói.

 

Đúng thiệt, Shia vừa về tới Crimonia là hôm sau cả bọn xách giỏ đi biển luôn, về trễ thêm một ngày nữa là lỡ chuyến Xe Buýt Gấu rồi.

Bả mà trễ thêm mấy ngày nữa thì tụi này đã tới biển bơi mấy chập rồi, có khi còn chơi đã cái nư và chuẩn bị dọn đồ về nhà luôn đó.

 

「Yuna-san, năm sau nhớ rủ tụi này theo đó nha!」Marcus nhắc lại.

「Để coi tới lúc đó tui còn nhớ không đã」Tôi nhún vai.

 

Cả đám vừa đi vừa rôm rả tám chuyện đi biển vừa rồi.

 

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ 

 

Cuối cùng chúng tôi cũng đứng trước một tòa nhà luyện tập to đùng, cái cửa cũng bự tổ chảng. Tôi không ngờ trong lâu đài lại có chỗ tập luyện hoàng tráng tới vậy đó.

 

「Giờ mìnhđứng đây chờ Tilia tới hả?」Tôi hỏi, chỉ muốn làm cho lẹ để còn đi gặp Flora-sama trước khi trời tối.

「Nhờ công chúa Tilia tụi mình mới mượn được chỗ này đó」Marcus cười khổ.

「Ở đây kín đáo, không ai thấy cảnh Marcus bị đá đít rồi」 Shia trêu chọc.

「Bà nghĩ sao mà có người dám cười tui sau khi xem trận đấu của Yuna-san với Rutum-sama chứ!」Marcus cự lại.

「Cũng đúng, ông mà không dùng toàn lực là Yuna-san cũng lười động tay động chân lắm đó」Shia bồi thêm.

「Biết rồi, mình sẽ cố gắng hết sức」Marcus khẳng định.

 

Marcus vừa chạm tay vô là cánh cửa đã bật mở.

 

「Ơ, cửa mở nè」Marcus định bước vào trong.

 

「Này, đừng có tự tiện vào như vậy chứ!」Shia cản lại.

「Chắc Tilia-sama mở sẵn cho tụi mình rồi á」Marcus đoán.

 

Tôi thì không biết chìa khóa để đâu, nhưng nếu hồi nãy Tilia báo cho Anju-san mang Flora-sama tới rồi chạy đi lấy chìa khóa thì chuyện này có thể xảy ra lắm.

Marcus đi vô luôn nên tôi và Shia cũng lót tót theo sau. Vừa bước vô sân tập, tôi thấy một vị kị sĩ đang hăng say vung kiếm mà Tilia thì không thấy đâu.

 

「Tilia-sama không có ở đây. Giờ tụi mình làm gì?」Shia nhìn xung quanh nói.

 

Ở khu này chỉ có một người đàn ông đang vung kiếm liên tục thôi.

Ủa, hình như tôi đã gặp người kia ở đâu rồi thì phải?

Một hình bóng mờ ảo chợt hiện lên trong đầu nhưng tôi không thể nhớ ra nổi, chắc là người qua đường rồi.

 

「Yuna-san, sao đứng hình vậy?」Shia hỏi.

「À, tại thấy ông kị sĩ kia quen lắm mà không nhớ ra là ai thôi, chắc mình đã chạm mặt anh ta ở đâu đó trong lâu đài」Tôi gãi đầu.

「Ý cậu là đội phó Figo hả?」Marcus hỏi.

「Marcus biết ảnh hả?」Tôi ngạc nhiên.

「Trời, ngài ấy là đội phó đội kị sĩ mà sao mình không biết được」Marcus đáp tỉnh bơ.

 

Ờ ha, ba Marcus cũng là kị sĩ, mà cậu ta cũng muốn trở thành kị sĩ nữa nên rành mấy vụ này cũng phải.

 

「...Figo hả, hèn chi thấy quen quen」Shia cũng nhớ ra rồi.

 

Sao kì vậy ta, có mình tui là hông nhớ gì hết.

 

「Là vị kị sĩ đã đấu với cậu trước khi tới lượt Rutum-sama đó」Shia nhắc nhở.

  

「À, là lần đó」

 

 Nghe vầy là tui nhớ ra liền!

 

Đúng rồi ha, tôi nhớ là mình đã tẩn một ông kị sĩ một trận trước khi đá đít ông già khó ưa kia.

 

「Ủa, Yuna-san cũng đấu một trận với Figo-san luôn mà?」Marcus bồi thêm.

 

Marcus đã nghe bạn mình kể mà, đương nhiên cậu ta biết tôi từng đấu với ai rồi.

 

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ 

 

Đang đứng xì xầm tám chuyện thì Figo nhìn về phía này.

 

「Mấy đứa đang làm gì ở đây vậy? Là học sinh đúng không? Nơi này không dành cho mấy đứa đâu」Figo lên tiếng.

「Chúng tôi xin phép Tilia-sama để luyện tập ở đây rồi」 Marcus giải thích.

「Tilia-sama?」 Figo

「Đúng vậy, lúc đầu chúng tôi định luyện tập ở chỗ khác, nhưng Tilia-sama đã cho phép chúng tôi dùng sân tập ở đây. Ngài ấy cũng sắp tới rồi, anh có thể hỏi ngài ấy nếu muốn」Marcus nói tiếp, giọng hơi căng thẳng.

「À, ra là vậy. Ta cứ tưởng hôm nay không có ai nên mới tập một mình trước. Chỗ này cũng yên tĩnh và kín đáo」Figo tra kiếm vào vỏ.

 

Tôi vội vàng trốn sau lưng Marcus và Shia mà vẫn bị anh ta phát hiện.

 

「Cái cô mặc đồ gấu kia cũng đi chung luôn hả?... Hình như là người hay tới lâu đài chơi đúng không?」Figo hỏi.

「Anh cũng biết cậu ấy hả?」Marcus hào hứng.

「Ta chỉ nghe người ta đồn thôi」Figo đáp.

 

Nghe Figo nói, Shia mỉn cười còn Marcus thì hăng hái thấy rõ.

Nghe tới tin đồn làm tôi cũng muốn hóng, nhưng chắc toàn mấy chuyện nhảm nhí thôi. Im luôn cho lành, mắc công anh ta nhận ra đối thủ cũ thì mệt lắm.

Figo hết nhìn tôi rồi lại nhìn Shia.

 

「Nhân tiện được gặp Shia-sama ở đây, ta có thể hỏi ngài một chuyện không?」Figo hỏi.

 

Shia không ngờ sẽ bị anh ta hỏi tới, lẩm bẩm nói 「Ảnh nhớ mình sao?」.

 

「Ta có hỏi thăm người quen ở học viện mà không ai biết cô Yuuna đã đấu với ta ở lễ hội trường là ai hết. Ta lại không thể hỏi bệ hạ hay Eleanora-sama…」Figo nói tiếp.

Etto…」 Shia ngập ngừng.

 

Shia bối rối liếc nhìn tôi, tôi khẽ lắc đầu ra hiệu. May quá anh ta không biết tôi là người đã tẩn ảnh một trận. Mà khoan, đứa nào tên Yuuna vậy ta? À, nhớ rồi, cái tên giả của tôi hồi đó chứ đâu!

 

「Vậy anh muốn hỏi chuyện gì?」Shia hỏi.

「Ta muốn tái đấu với cô ấy. Cô ấy rất mạnh. Dù thua đau nhưng ta vẫn muốn thử sức một lần nữa」Figo đầy quyết tâm.

 

Shia nhìn tôi kiểu “giờ tính sao”, rồi đành nói dối giùm tôi:

 

「Ta xin lỗi, Yuuna là bạn của ta ở Crimonia, hôm đó chỉ tình cờ ghé chơi thôi」

「Cô ấy không phải là học sinh của học viện à, vậy thì tiếc thật…」Figo thất vọng thấy rõ.

 

Anh ta thật sự muốn tái đấu với tôi tới vậy hả? Thấy cũng tội, nhưng tôi không muốn lộ danh tính đâu.

Đúng lúc đó, cánh cửa lại mở ra.

 

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ 

 

「Ồ, cửa mở thiệt nè」Tilia bước vô.

「Gấu-san đang ở đây hả chị?」Flora cũng chạy theo sau, háo hức hỏi.

 

Khi thấy tôi, Flora-sama lập tức lao tới ôm bụng tôi cứng ngắc.

 

「Xin thứ lỗi vì thần đã dùng sân tập trước, Tilia-sama」Figo vội vàng xin lỗi.

 

Figo xin lỗi Tilia, dù anh ta không làm gì sai.

 

「Ồ, là Figo hả? Bọn ta có làm phiền anh tập luyện không?」Tilia hỏi thăm.

「Không hề, thần cũng định nghỉ rồi」Figo đáp.

「Thật sao? Anh cứ tập ở đây tiếp cũng không sao đâu」Tilia nói.

「Mời ngài dùng sân tập tự nhiên, giờ thần phải quay lại vị trí công tác rồi」Figo lắc đầu từ chối.

 

Figo đưa chìa khóa cho Tilia, cúi người chào rồi bước ra ngoài.

 

「Shia, cảm ơn vì đã che giấu cho mình nha」Tôi thở phào nhẹ nhõm cảm ơn Shia.

 

Nếu cậu ta mà xì ra miếng nào thì tôi gặp rắc rối to đó.

 

「Yuna-chan lúc nào cũng nói không muốn bị người ta để ý mà」Shia nhún vai.

「Miệng thì nói vậy mà nhìn bộ đồ gấu của cậu là thấy nổi bần bật nhất cái lâu đài này rồi đó」Tilia trêu chọc.

「Nhưng tụi mình có cản trở anh ta tập luyện không?」Tôi hỏi.

「Chắc là không đâu. Figo thẳng tính lắm. Phụ hoàng định phong Figo làm đội trưởng thay Rutum mà anh ta lại từ chối vì thấy mình chưa đủ mạnh. Chắc tại thua Yuna nên anh ta mới vậy đó. Dù là do mệnh lệnh của Rutum, nhưng anh ta vẫn còn hối hận việc đã làm với Yuna」Tilia đáp.

「Nếuđã không muốn thì anh ta có thể không tuân theo mệnh lệnh cấp trên mà?」Marcus ngây thơ hỏi.

 

 

「Như vậy sao được. Marcus, khi cậu là một kị sĩ, mệnh lệnh cấp trên là tuyệt đối. Ta không muốn làm cậu buồn, nhưng kị sĩ bất tuân mệnh lệnh là vi phạm quy tắc kị sĩ đó」Tilia nghiêm giọng giải thích. 

「Dù mệnh lệnh đó là sai trái sao?」Marcus thắc mắc

「Đúng vậy」Tilia khẳng định chắc nịch.

「…………」

 

Những gì Tilia nói hoàn toàn đúng. Nhưng cũng dễ hiểu vì sao Marcus lại nghĩ như vậy.

Cái này không chỉ quân đội mà xã hội nào cũng vậy thôi. Nhân viên phải nghe lời sếp, giáo viên phải nghe theo sự sắp xếp của hiệu trưởng… Từ chối vẫn được, nhưng ai dám nói “không” là dễ bị cô lập lắm.

 

Bởi vậy tôi mới mừng là mình không phải người thường. Hồi ở thế giới cũ tôi chơi chứng khoán kiếm bộn tiền nên sống sung túc khỏe re, giờ qua thế giới này tui lại càng thích hơn.  

 

「Marcus, nếu không muốn nghe lệnh người khác thì ráng leo lên chức chỉ huy đi, mà tới lúc đó cũng phải nghe theo lệnh của nhà vua thôi à」Shia chốt một câu xanh rờn.

 

Dám kháng lệnh vua là coi như chán sống thiệt rồi.

 

「Nhưng cậu không phải lo. Phụ hoàng và hoàng huynh không có ra lệnh bừa bãi đâu. Nhưng trong trường hợp của Rutum, là một quý tộc, ông ta lại càng phải chấp hành mệnh lệnh hơn ai hết」Tilia an ủi.

 

Lúc đầu tôi cũng ghét ông già Rutum lắm, nhưng giờ nghe kể cũng thấy hơi tội lỗi xíu.

Nhưng vì tương lai của Shia, tôi không thể thua được. Dù có lỡ làm khổ Figo… thôi kệ, sau này nếu ông già kia bớt khùng thì tôi sẽ ra tay cứu ảnh sau vậy.

ʕ•ᴥ•ʔ

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!