Trans: HK.
_____
Quan Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách; Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc……
“Yuika… anh yêu em.”
Không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị; Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm; thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc; dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly nhất thiết điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn; tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề; cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ chân thật bất hư; cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú tức thuyết chú viết: Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha, Bát Nhã Tâm Kinh……!
“………………………Khục!”[note85668]
“Ah, cậu vừa cười kìa!”
“Không có, tớ không có cười.”
“Xạo…”
“Thật mà thật mà!”
Bằng cách nào đó mà tôi vẫn còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh của mình để né tránh những câu hỏi từ Shuu-kun.
Trận đấu lần này là trò “anh yêu em”… Khi nói anh/em yêu em/anh mà ai ngượng hay cười sẽ là người thua cuộc.
Phù, đúng là ngàn cân treo sợi tóc mà.
Nhờ niệm Bát Nhã Tâm Kinh trong tâm trí mà tôi đã kiềm được và không cười quá rõ ràng…
“Vậy thì, giờ đến lượt tớ chứ nhỉ?”
“À, ờm…”
Shuu-kun khẽ gật đầu dù có vẻ vẫn chưa tin hoàn toàn.
Tôi nghiêm mặt nhìn thẳng vào cậu ấy.
“Shuu-kun… em yêu anh.”
“……!”
“Rồi, đỏ mặt nhé! Shuu-kun non quá!”
Trong một khoảnh khắc, Shuu-kun cố tỏ ra là chịu được, nhưng cậu ấy gần như ngay lập tức đỏ mặt và quay đi, tôi chỉ tay vào cậu ấy trêu chọc.
Hehe… cậu dễ xấu hổ quá nha, dễ thương ghê.
“Không có… hầu như mọi thằng con trai đều sẽ cảm thấy xấu hổ nếu một cô gái dễ thương như Yuika nói như thế với họ thôi, dù cho có biết trước đó chỉ là nói dối đi chăng nữa…”
“Ahaha, cảm ơn những lời có cánh của cậu nha. Nhưng mà… tớ không có nói dối đâu… đấy nhé.”
“Tha cho tớ đi mà…!”
Thật ra thì… có nói dối đâu chứ.
“Mà quan trọng hơn là, phục thù! Phải cho tớ cơ hội phục thù! Lần này tớ sẽ khiến Yuika phải xấu hổ!”
“Hehe, cậu đúng là ghét thua cuộc quá ha? Được thôi, tớ chấp nhận lời thách thức.”
Giờ thì… niệm Bát Nhã Tâm Kinh trong đầu tiếp thôi.[note85669]
“Anh yêu em.”
Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không…
“Ờm, nếu cứ theo kiểu như lúc nãy thì không có tác dụng đâu. Hay thử thêm tí nhiệt huyết vào xem nào.”
“Anh yêu em!”[note85670]
Không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung…
“Ồ, được đó. Lần này thì thử cảm giác gần gũi hơn nữa xem.”
“Anh yêu em lắm đó”[note85671]
Vô sắc vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc vô vô minh tận…
“Thử mang chút tâm trạng xem.”
“Anh… yêu em.”[note85672]
Nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc vô đắc; dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố…
“Kiểu sùng kính thì sao?”
“Ah ~ anh yêu em nhiều lắm…!”
Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly nhất thiết điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố…
“Kiểu hơi ngốc nghếch đi?”
“Eh? Nhưng anh yêu em mà?”
Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cố, tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú…
“Thử giả như là người nước ngoài xem nào?”
“Hey, I love you~!... Mà khoan, cậu hoàn toàn đang chơi đùa với tớ còn gì!?”
Năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư cố, thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha. Bát Nhã Tâm Kinh… phù.
Thật là suýt soát mà… Nếu không có Bát Nhã Tâm Kinh thì tôi đã không thể nào vượt qua được rồi… Đội ơn Bát Nhã Tâm Kinh lắm lắm.
Phải công nhận là dù thế nào đi nữa, Shuu-kun đúng là luôn chấp nhận mọi yêu cầu của tôi và có tinh thần cống hiến không chê vào đâu được.[note85673]
“Thôi đủ rồi, tớ chịu thua.”
“Hehe, đừng dỗi, đừng dỗi mà.”
Tôi vỗ nhẹ lên đầu Shuu-kun đang trông có vẻ hơi thất vọng.
“Ah, nhìn kìa Yuika.”
“Hửm?”
Shuu-kun chỉ về phía sau lưng tôi, và khi tôi quay lại… cậu ấy ghé môi đến sát gương mặt tôi.
“…… Anh yêu em.”
“Ư!?!?!?!?!?”
Khoan-…! Thật không công bằng khi đột nhiên lại thì thầm vào tai tôi bằng giọng trầm ấm, điềm tĩnh như vậy…!
Đây rõ ràng là gian lận mà…!
Tôi chết đứng mà không kịp niệm Bát Nhã Tâm Kinh luôn…!
Không, cho dù có kịp thì phòng thủ của Bát Nhã Tâm Kinh cũng không thể nào trụ được trước đòn tấn công này…!
“Ồ, cuối cùng cậu cũng xấu hổ rồi này.”
“Tớ-… tớ chỉ bất ngờ khi đột nhiên bị thổi vào tai thôi…!”
“Haha, thế cơ à?”
Tôi cố chống chế, nhưng dường như đã bị Shuu-kun nhìn thấu mất rồi.
Chính tôi còn cảm nhận được gò má mình đang nóng lên mà…
“… Không sao, tớ thừa nhận là mình đã thua ván này. Nhưng xét tổng thể thì tớ đã thắng cả trận chiến, thế là được rồi, đúng chứ?”
Tôi vừa nói vừa chỉ ngón tay vào mũi Shuu-kun, lòng cảm thấy hơi bực bội.
“Phải, tớ thua Yuika trận này rồi.”
Shuu-kun dễ dàng thừa nhận chiến bại.
Tôi cảm thấy như mình vừa hoàn thành được đều gì đó, hoặc kiểu như mang trong mình sự tự tin của người chiến thắng vậy.
Lập luận của tôi không hề sai, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy như mình thắng trận đấu nhưng thua trận chiến ấy… cơ mà.
Lần này là do chính tôi đề xuất chơi trò “Anh yêu em”, và chúng tôi đều quyết định chọn nó.
Mục đích thực sự của đề xuất đã được đạt được một cách suôn sẻ, vậy thì coi như ổn rồi ha.
***
Sáng hôm sau.
Cảm nhận ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua mí mắt, ý thức tôi dần dần tỉnh táo.
Nhưng tôi kém trong khoản dậy sớm lắm.
Khi vẫn còn đang định ngủ tiếp thì….
“Anh yêu em.”
“Hả!?”
Giọng thì thầm của Shuu-kun bất chợt truyền vào tai khiến tôi tỉnh hẳn ngay tắp lự.
“Anh yêu em, anh yêu em! Anh yêu em lắm đó. Anh… yêu em. Ah ~ anh yêu em nhiều lắm…!”
Nói chính xác là âm thanh đang phát ra từ chiếc smartphone nằm sát tai tôi.
Hehe… thật ra, tôi đã lén thu âm giọng nói của Shuu-kun khi chơi game “Anh yêu em” rồi sau đó chỉnh sửa và làm thành âm thanh báo thức…!
Có nghĩa là từ giờ trở đi, mỗi sáng thức dậy tôi đều có thể được nghe Shuu-kun nói “anh yêu em” rồi.
Hahaha… đây mới là chiến thắng đích thực nè.
_____
HK: Xét theo logic thì về lâu dài, hành động trong chương này của Yuika (vẫn đơ cái mặt ra khi nghe crush nói “anh yêu em”) là “tự hủy” theo đúng nghĩa đen luôn. Mấy ông đọc nhiều romcom thì hiểu ý tôi mà đúng không?
3 Bình luận