Light Novol Vol.4 (Nối tiếp nội dung WN)
Chương 08: Khoảng thời gian còn lại giữa tôi và Miyagi
5 Bình luận - Độ dài: 2,574 từ - Cập nhật:
Không gặp nhau cho đến khi kì thi đại học kết thúc.
Miyagi đã đưa ra một đề xuất rất hợp tình hợp lí, và hiện tại khi mọi việc đã kết thúc, cô ấy đang nằm ườn ra trên giường. Cả tôi và cô ấy đều đã hoàn thành toàn bộ kì thi cần thiết. Tuy chưa biết kết quả, nhưng việc cần làm cũng đã làm xong rồi, nên giờ chỉ việc thư giãn thôi. Khổ nỗi, vừa gặp mặt là tôi hỏi ngay xem Miyagi làm bài ra sao, thế là cô nàng dỗi luôn.
Vừa nhìn mặt là tôi đã lập tức nhận ra cô nàng không muốn bị hỏi về bài thi rồi. Nhưng tôi không thể kiềm chế mà buột miệng hỏi luôn.
Quả nhiên, tôi không nên mang nó theo.
Từ chỗ ngồi mặc định của mình, tôi nhìn sang chiếc túi đang đựng chocolate trong đó.
Trước khi được Miyagi gọi tới, tôi đã phân vân không biết có nên mang nó đến hay không, thế mà giờ tôi lại đánh mất thời cơ để trao cho cô ấy, và không thể lấy nó ra khỏi túi được.
Tâm trạng của Miyagi đang nằm lăn qua lăn lại trên giường kia không phù hợp để tặng quà. Chưa kể, vẫn còn mấy ngày nữa mới đến Valentine, nên lại càng khó đưa chocolate cho cô ấy hơn. Đã thế, tôi cũng chẳng biết được Miyagi có làm bài thi tốt hay không luôn. Với cái tính sáng nắng chiều mưa của Miyagi, thì không biết lần kế tiếp nhỏ gọi tôi đến là khi nào, nên tôi đã mang theo hộp quà với ý định là tặng ngay khi gặp mặt, nhưng có khi đây là một quyết định sai lầm.
Năm nay khác với năm ngoái đến mức khiến tôi phải bồi hồi nhớ lại cảnh năm ngoái mình có thể trao chocolate cho cô ấy mà chẳng cần đắn đo gì.
Việc không đến trường trong thời gian đi học tự do làm cho hộp chocolate mang thêm gánh nặng không cần thiết. Năm ngoái, tôi làm chocolate để tặng tụi Umina rồi sẵn tiện làm luôn một phần cho Miyagi. Thế nhưng, năm nay lại thành ra là tôi làm chocolate cho riêng một mình cô ấy.
Tham gia vào những hoạt động theo mùa.
Không hẳn là tôi sống theo phương châm đó, nhưng khi có nhóm bạn thì kiểu gì cũng sẽ tham gia thôi. Nên là mỗi lần đến Valentine, chúng tôi sẽ tặng chocolate qua lại cho nhau.
Hôm nay cũng giống vậy.
Năm ngoái, Miyagi đã nói rằng cô ấy không trao đổi chocolate với bạn bè, nhưng tôi vẫn tặng cho cô ấy. Năm nay, tôi cũng định làm như vậy mặc dù còn hơi sớm so với ngày Valentine, ngặt nỗi lại thiếu mất cái cớ "sẵn tiện" tặng cho bạn, nên bây giờ khó tặng quá. Mà vốn dĩ, Miyagi cũng chẳng phải là bạn, nên có khi kế hoạch này kết thúc mà chocolate còn chẳng có cơ hội xuất đầu lộ diện.
Tôi đứng dậy, đi về phía kệ sách.
Sau khi xoa đầu bé mèo đen được đặt phía trước mấy cuốn manga, tôi bắt đầu kiểm tra xem có thêm cuốn nào mới không, thì nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau.
"Sendai-san, cái này."
Tôi quay đầu lại nhìn Miyagi, thì thấy cô ấy đã xuống giường từ lúc nào và đang đứng cầm một hộp quà được cột bằng ruy-băng. Chiếc hộp trong tay cô ấy không lớn lắm.
"Đó là…"
Ngay khi tôi quay lại bàn mà không cầm theo cuốn manga nào, Miyagi liền đẩy chiếc hộp vào người tôi.
"Tôi nhìn thấy nó khi đi mua đồ, nên…"
Tôi vừa nhìn chiếc hộp trong tay mình, vừa ngồi xuống.
Dù nhìn theo góc độ nào đi chăng nữa, cũng thấy chiếc hộp này được gói lại để dành riêng cho ngày Valentine, có cả tên nhãn hiệu được ghi trên đó. Không cần nghĩ thêm cũng biết bên trong đựng chocolate. Nhưng Miyagi mà lại tặng chocolate cho tôi là chuyện rất hoang đường.
"……Không phải hôm nay là ngày Cá Mòi Khô hả?"
Năm ngoái, Miyagi đã gọi ngày Valentine như vậy.
Tôi còn nhớ rất rõ.
Nghĩ tới đây mới thấy cũng không lạ gì nếu trong hộp đựng cá mòi khô.
Tôi nhìn sang Miyagi đang ngồi bên cạnh.
Cô nàng vẫn trưng ra vẻ mặt khó ở như mọi khi.
"Năm ngoái, chính Sendai-san đã nói tôi đừng trả lời như mấy tên đực ế bền vững còn gì. Nếu không cần thì trả lại đây."
Qua câu trả lời của Miyagi, tôi đã chắc chắn rằng bên trong chiếc hộp đựng chocolate.
"Tớ nhận nhé, cảm ơn cậu. Với lại, tớ cũng có quà cho cậu nè."
Tôi vội vã mở túi xách để lấy hộp chocolate bên trong ra.
Lúc này chính là thời điểm tốt nhất để trao cho cô ấy.
"Đây, tuy có hơi sớm nhưng phần của Miyagi nè. Tớ tự làm đó."
Tôi đưa cho cô ấy chiếc hộp được gói trong lớp giấy màu hồng nhạt. Đúng là một cách tặng quà chẳng mấy tinh tế, nhưng không còn hơi sức đâu để mà ra vẻ nữa.
"Không lên trường mà cũng cất công làm quà để tặng cho tụi Ibaraki-san cơ à?"
Chắc tại vừa nãy tôi nói như thể làm quà cho nhiều người hay sao đó, mà Miyagi tự nghĩ ra một chuyện không hề có thực rồi nhìn tôi.
"Ừm, đại loại vậy. Cậu mở ra xem đi. Tớ cũng mở quà ra xem được không?"
Bất giác, tôi buột miệng nói ra một câu dối lòng.
Không hiểu sao, lại rất khó để nói "Không phải sẵn tiện, mà là làm để tặng riêng cho Miyagi".
"Muốn làm gì thì làm."
Miyagi lạnh nhạt đáp lại, rồi bắt đầu tháo giấy gói hộp quà mà tôi trao cho. Tôi cũng cẩn thận tháo quà sao cho không làm rách giấy gói. Đến khi mở được hộp quà ra thì thấy bên trong có sáu viên chocolate.
Bằng với số viên mà tôi đã tặng vào năm ngoái.
Tôi không nghĩ là Miyagi vẫn nhớ đúng số lượng để tặng y như vậy. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, nhưng được nhận lại chocolate đúng với số lượng mà tôi đã tặng vào năm ngoái từ Miyagi, mặc dù cô nàng không thuộc tuýp người sẽ đáp lễ vào ngày Valentine Trắng, làm cho tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Nếu được thì tôi mong cô ấy tặng quà trong tâm thái vui vẻ hơn, nhưng nếu chuyện đó mà xảy ra thật thì ngày mai sẽ tận thế mất.
"Phải rồi. Để tớ đút cậu ăn giống năm ngoái nha?"
Tôi chỉ tay vào hộp quà vừa tặng cho Miyagi.
Hộp chocolate mà Miyagi đang cầm cũng đựng viên Truffle giống năm ngoái với số lượng y hệt. Tôi cũng nghĩ đến việc làm kiểu khác, cơ mà tự nhiên cảm thấy tặng một món cầu kì thì lại khoa trương quá nên đã từ bỏ ý định.
"Khỏi, tôi tự ăn."
Miyagi cầm viên chocolate trắng được phủ lớp đường mịn lên trên. Vì đã được làm nhỏ để dễ ăn, nên Miyagi cho hết cả viên vào miệng.
Biểu cảm của nhỏ chẳng thay đổi gì cả.
Cũng chẳng nêu cảm nhận nên tôi không biết liệu nó có ngon hay không.
Ngón tay Miyagi ngập ngừng như thể đang đắn đo xem có nên lấy thêm một viên nữa hay không, rồi quay sang rút một tờ khăn giấy từ lưng của con cá sấu.
"Ngon không?"
Tôi hỏi trong khi Miyagi đang lau ngón tay, thì nghe một tiếng đáp nhỏ nhẹ "Ừm".
"…….Cảm ơn cậu."
Năm ngoái tôi cũng được cảm ơn, nghe xong mới thấy nhẹ nhõm làm sao. Thay vì bị chê dở thì được cảm ơn và khen ngon vẫn vui hơn. Nói một cách chính xác thì Miyagi chỉ "Ừm" một tiếng chứ không bảo là "Ngon", cơ mà tôi cũng thừa biết rằng chẳng được nghe lời khen trực tiếp từ cô nàng đâu.
"Sendai-san không ăn hả?"
"Ăn chứ."
"Vậy thì đưa đây."
Miyagi chỉ vào hộp chocolate trước mặt tôi.
"Mệnh lệnh à?"
"Mệnh lệnh."
"Chắc ý cậu không phải là bắt tớ trả lại hộp quà đâu nhỉ?"
Biết là không phải vậy đâu, nhưng cứ hỏi lại cho chắc.
"Tôi có nói vậy đâu."
Nghe cô ấy phủ nhận là tôi yên tâm rồi, nên ngoan ngoãn đưa nguyên cả hộp chocolate cho cô ấy.
"Há miệng ra."
Miyagi nói rồi lấy một viên chocolate hình vuông lên.
"………Bộ trong đó có tẩm gì à?"
Tôi vô thức rụt người lại.
Có lẽ, Miyagi chỉ muốn đút tôi ăn thôi.
Tuy nhiên, ngay cả việc đó cũng rất bất thường.
Làm gì có chuyện cô nàng này chỉ muốn đút tôi một cách bình thường chứ.
Miyagi đút tôi ăn một món gì đó.
Trước đây, đã từng diễn ra chuyện tương tự rồi, và kí ức còn đọng lại trong tôi đều là những kết cục chẳng ra hồn. Tính riêng việc chuẩn bị chocolate để tặng cho tôi thôi, đã là điều không tưởng rồi, đằng này còn định đút tôi ăn một cách bình thường nữa thì khó mà tin nổi.
Vì phải dùng đến cả mệnh lệnh để đút cho tôi ăn, nên ắt hẳn là nhỏ có âm mưu gì đó. Miyagi mà không giở trò quái đản thì không phải là Miyagi.
"Muốn tự ăn thì thôi vậy."
Miyagi nói một cách hằn hộc, rồi định trả viên chocolate vào hộp. Thế là tôi hoảng hốt giữ tay nhỏ lại.
"Tớ xin lỗi mà. Đút tớ ăn đi."
Tôi khá là tò mò, không biết phía sau hành động "đút ăn" này sẽ dẫn đến những lựa chọn gì tiếp theo, nhưng những chuyện diễn ra theo mệnh lệnh dù có gây khó chịu đến mức nào thì kết cuộc tôi cũng phải chấp nhận thôi, nên giờ có bận tâm thì cũng chẳng nghĩa lí gì.
"Vậy thì há ra."
Tuy cô ấy không nói hết câu, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn há miệng ra, thế là viên chocolate hình vuông được đưa tới gần. Ngay sau đó, nó đi thẳng vào trong miệng cùng với ngón tay của cô ấy luôn. Ngón tay của Miyagi đụng trúng lưỡi tôi. Có lẽ là vì thân nhiệt đã làm viên chocolate tan chảy, nên tôi thấy ngón tay ấy thật ngọt ngào. Khi tôi cắn luôn viên chocolate lẫn ngón tay, thì Miyagi rút ngón tay ra.
Trong miệng chỉ còn lại chocolate thôi.
Vị của nó không quá ngọt, nhưng cũng không đến mức đắng.
Tôi nhìn sang Miyagi.
Trông cô ấy không có vẻ gì là sắp làm chuyện quái gở, cũng không định bốc viên chocolate tiếp theo lên. Mệnh lệnh sao thì hành động vậy, xem ra không kéo theo diễn biến nào khác nữa.
"Ngon không?"
Miyagi hỏi lại y hệt câu mà tôi đã hỏi cô ấy lúc nãy, trong khi dùng khăn giấy lau ngón tay.
"Cậu muốn nếm thử không?"
Viên chocolate rất ngon.
Nhưng tôi không muốn nêu cảm nhận bằng lời nói
"Không, dù sao cũng là món tôi tặng cho Sendai-san mà."
"Cậu không cần khách sao đâu."
Tôi nắm lấy tay Miyagi.
Chỉ mới nhẹ về phía mình thôi, mà Miyagi đã cau mày rồi. Cơ mà cô ấy lại không cằn nhằn gì cả. Vậy nên, tôi cứ thế kéo Miyagi lại gần hơn nữa rồi hai đứa chạm môi với nhau.
Lần cuối được hôn cô ấy là từ cái ngày làm phép cầu may thứ hai tới giờ.
Từ hôm đó, hai đứa không gặp nhau thêm lần nào nữa.
Dễ dàng chịu cho tôi hôn như vậy có lẽ là vì đã cách một khoảng thời gian khá xa cũng nên.
Tôi dùng lưỡi để mở bờ môi đang khép chặt kia ra.
Miyagi nắm lấy tay tôi. Ngoài ra thì không còn phản kháng gì nữa. Khó mà nói đây là tín hiệu tích cực, nhưng tôi đã được phép đá lưỡi với cô ấy. Nếu là mọi khi, thì Miyagi đã giãy nảy lên và bảo làm thế này không phải nếm vị, thế mà hôm nay lại khá là hiền dịu. Làm tôi cũng thấy hơi chột dạ, cơ mà Miyagi cũng không có vẻ gì là muốn tách ra nên tôi vẫn tiếp tục nụ hôn sâu với cô ấy.
Tôi đẩy nhẹ lên đầu lưỡi nhưng không thấy phản ứng gì. Thế là tôi quấn lưỡi vào sâu hơn nữa, thì thấy cánh tay mình bị nắm chặt hơn. Thân nhiệt của Miyagi truyền đến tôi từ chiếc lưỡi ấm nóng.
Nóng hơn cả bàn tay đang nắm, làm nhịp tim tôi xáo động.
Những nụ hôn với Miyagi lúc nào cũng ngây ngất.
Không biết là do chocolate tôi nhận được từ Miyagi, hay là do chocolate mà tôi tặng cô ấy, nhưng đều rất ngọt ngào. Cũng có thể chocolate chẳng liên quan gì ở đây cả, nhưng mật ngọt thế này càng khiến tôi muốn chạm vào sâu bên trong Miyagi hơn nữa.
Tôi tiếp tục hôn theo kiểu cắn nhẹ lên cô ấy.
Thật nóng bỏng, thật ngọt ngào đến mức khó thở.
Tới khi không thể kiểm soát nhịp thở của mình được nữa, tôi mới tách môi ra khỏi cô ấy.
Nếu buộc phải nói thì nụ hôn này giống như tôi đang "nếm" Miyagi hơn, thể nào cô nàng cũng nổi đóa lên cho xem.
"Chẳng nếm được vị gì cả."
Miyagi đẩy vai tôi rồi ngồi cách xa ra.
"Vậy thì cứ nếm cho đến khi nhận ra vị là được."
"Tôi tự ăn nhanh hơn."
Xem ra cô nàng không quá giận dữ, nhưng lại nói bằng giọng trầm rồi vươn tay tới chiếc hộp lẽ ra đã thuộc về tôi. Trước khi Miyagi kịp bốc một viên chocolate lên, tôi đã nắm lấy cổ tay cô ấy và kéo lại gần thêm lần nữa.
"Sendai-san!"
Giọng cộc cằn thấy rõ, nhưng nhỏ không hề nói "Dừng lại đi". Thế nên, tôi lại không khách sáo mà hôn thêm lần nữa. Lần này cô ấy đã hé môi sẵn, nên tôi dễ dàng đưa lưỡi vào trong hơn.
Quả nhiên, vẫn ngọt.
Tôi cũng không rõ vị ngọt này từ đâu mà có, chỉ biết rằng Miyagi vô cùng ngọt ngào, khiến tôi muốn "nếm" cô ấy nhiều hơn, nên đã đẩy lưỡi vào sâu hơn nữa.
Tay của Miyagi nắm lấy vai tôi.
Đầu ngón tay bấu chặt vào nên hơi đau.
Nếu là mọi khi, thì Miyagi đã đẩy tôi ra ngay lập tức rồi nhưng hôm nay lại không làm vậy nên khiến tôi hơi bận tâm, thế là tôi buông cô ấy ra.
"Hôm nay không giận à?"
Miyagi lại cau mày ngay khi nghe tôi hỏi.
"Nếu biết sẽ bị tôi giận thì đừng làm."
Cô nàng trút hết sự bất mãn lên tôi.
Thế nhưng, Miyagi đã không nổi giận.
(Còn tiếp)


5 Bình luận
Peak character development 🔥
*Đúng ngày sinh nhật tui lun ad tâm lý qué iu trans + edit