Light Novol Vol.4 (Nối tiếp nội dung WN)
Chương 07: Thứ mà tôi muốn từ Sendai-san
4 Bình luận - Độ dài: 1,855 từ - Cập nhật:
Tự nhiên nghĩ ngày mai là đã đến hẹn sau sáu ngày, làm lòng tôi nặng trĩu.
Gọi Sendai-san đến.
Chỉ một việc cỏn con ấy thôi mà cũng khiến tôi không khỏi đau đầu.
Lúc được Sendai-san hỏi về kết quả bài thi, tôi đã trả lời là "tàm tạm" nhưng đó là nói dối thôi. Theo tôi thì kết quả thật sự tệ hơn so với cái "tàm tạm" đó. Vì tôi đinh ninh mình đã làm tốt hơn, nên chẳng muốn trả lời là "tàm tạm", song, nếu cứ thành thật cho Sendai-san biết điểm rồi làm cô ấy thất vọng cũng chẳng hay ho chút nào.
Vì vậy, tôi đã quyết định nói dối với Sendai-san giống như những lần cô ấy đã thất hứa với tôi.
Tôi ghét cái bộ mặt này của mình.
Ớt chuông, bông cải xanh và rau tần ô.
Đó là những loại tôi ghét trong số các loại rau củ đang được xếp trên quầy của siêu thị mà tôi ghé vào lúc tan trường, cũng giống như những loại rau đó, tôi không thể nào ưa nổi bản thân mình.
Tôi ghét cả ngò tây, và giá như…
…tôi cũng có thể ghét cả Sendai-san thì tốt biết mấy.
Rốt cuộc, hôm ấy Sendai-san đã không chịu nói "rất ghét tôi".
Sau khi thở dài một hơi, tôi lấy thực phẩm đóng gói sẵn và mì ăn liền cho vào giỏ đồ. Sau đó thì mua thêm Cider nữa rồi về, nhưng rồi tôi dừng bước. Quay lại quầy rau củ, cho thêm cà rốt và khoai tây vào giỏ luôn.
Phải chi có loại rau củ nào giúp thông minh hơn thì tuyệt quá.
Tôi vừa đi loanh quanh trong siêu thị vừa lục lọi lại kí ức. Hình như tôi từng nghe ở đâu đó, rằng ăn cá sẽ bổ sung chất xám tốt cho trí não. Khổ nỗi, tôi lại không thích cá. Cứ cho là tôi ăn được đi chăng nữa, thì tôi biết là mình không thể thông minh lên một sớm một chiều như vậy được.
Cũng hiểu rằng bây giờ có lo sốt vó lên thì đã muộn rồi.
Thế nhưng, tôi vẫn muốn bám víu vào một điều gì đó giống như nhờ cậy thần linh ấy.
Nếu muốn vào cùng trường đại học với Maika thì tiếp theo phải đối mặt với kì thì chính thức, chỉ cần lần này làm bài tốt thì không có vấn đề gì nữa. Học lực của tôi cũng đã cải thiện, giáo viên chủ nhiệm cũng nói rằng tôi có thể đặt nguyện vọng vào trường này.
Tuy nhiên, tôi không thể tin lời giáo viên, cũng như bản thân mình.
Lại càng không tin vào Sendai-san.
Ước gì tôi có được sự tự tin mà không bị lung lay.
Nếu như tôi có niềm tin rằng mình sẽ đậu đại học và có thể trao niềm tin vào Sendai-san, thì tôi cảm giác rằng cho dù đã tốt nghiệp cấp ba, tôi vẫn tiếp tục được gặp mặt cô ấy giống như từ trước đến giờ. Có điều, trên thực tế thì tôi không chắc mình có đậu vào trường đại học đúng nguyện vọng hay không, còn Sendai-san thì lúc nào cũng thất hứa.
Lỡ như, không thể vào chung trường đại học với Maika...
Thì tôi vẫn sẽ ở lại đây.
Ami cũng ở lại, nên tôi không sợ bị lẻ loi một mình. Còn với Maika thì chỉ cần giữ liên lạc thường xuyên là được, rớt đại học đâu có nghĩa là tận thế. Chẳng qua là tiếp tục cuộc sống như trước đây thôi. Nhưng mà, nếu quay lại như cũ thì thật tẻ nhạt.
Một khi đã thi thì tất nhiên là tôi muốn đậu, chứ nếu rớt thì sẽ hụt hẫng lắm. Tôi không muốn bị ép phải rời xa Sendai-san bởi yếu tố khách quan mà không phải là do bản thân lựa chọn. Nếu thật sự bị như vậy thì thà là tôi tự mình cắt đứt với Sendai-san trước khi lễ tốt nghiệp tới còn hơn.
Ngày hôm ấy.
Nếu như Sendai-san chịu nói ghét tôi, biết đâu tôi đã có thể kết thúc mối quan hệ này trước cả khi ngày giao kèo tới.
Tôi đứng trầm tư trước quầy bán các loại thức uống.
Đang định với tay tới chai Cider nhưng rồi lại thôi.
Không phải là tôi muốn ưu tiên cho Sendai-san hay gì đâu, tại chai trà lúa mạch trong tủ lạnh ở nhà chỉ còn lại rất ít.
"Hai chai thì xách nặng quá…"
Nghĩ đến việc xách túi đồ về nhà, tôi từ bỏ ý định mua cả hai loại. Thế là tôi dẹp Cider sang một bên và cho chai trà lúa mạch vào giỏ. Cuối cùng là lấy thêm một vỉ thịt bò trước khi ra quầy tính tiền.
Từ khi bắt đầu ăn chung với Sendai-san, thì vị giác của tôi trở nên kén chọn hơn. Thực phẩm đóng gói và mì ăn liền đều ngon cả, nhưng món ăn nhà nấu ngon hơn rất nhiều. Tôi đã được gợi nhớ lại một điều mình đã từng lãng quên từ khi mẹ bỏ nhà ra đi.
Nếu đã ăn, tất nhiên là tôi muốn được ăn món ngon hơn rồi.
Vấn đề là người cho tôi thưởng thức những bữa ăn ngon đó chỉ có mỗi mình Sendai-san mà thôi.
Chẳng biết từ lúc nào, Sendai-san đã trở thành một phần cấu tạo nên con người tôi. Quay đầu nhìn lại, thì thấy tấm lịch trong lòng tôi đã bị in lên rất nhiều con dấu mà tôi còn chẳng hay biết, ngay cả vị giác cũng không ngoại lệ. Hầu hết trong số đó đều là do Sendai-san tự ý đóng dấu lên, nhưng tôi vẫn có thể nhớ được từng cái một.
Và câu nói "ghét tôi" suýt chút nữa đã trở thành cục tẩy giúp tôi xóa đi hết những kí ức đó.
Xóa đi sạch sành sanh những dấu ấn chẳng biết đã được in lên tấm lịch bên trong tôi từ lúc nào, xóa luôn những việc có liên quan đến Sendai-san, thì có lẽ tôi sẽ quay lại như ngày xưa, cái thời trước khi đưa cho cô ấy 5.000 yên ở hiệu sách.
Tiếc rằng, tôi lại không lấy được "cục tẩy" ấy.
Thay vào đó, thứ mà tôi nhận được là hơi ấm của Sendai-san khi ôm lấy tôi và lời hứa cho lần gặp tiếp theo, để rồi tôi trải qua ngày hôm này trong nỗi u sầu.
Tôi thở dài, thanh toán hóa đơn rồi rời khỏi siêu thị.
Bước đi giữa con phố chìm trong gió lạnh của cuối tháng Giêng.
Cùng với túi đồ nặng trịch bên tay phải.
Kể từ khi dùng bữa chung với Sendai-san, những món cần mua đã tăng lên. Phải chi những lúc thế này, có Sendai-san đi bên cạnh xách đồ giúp tôi thì tốt biết mấy. Gần một nửa trong túi đồ này là phần ăn của cô ấy rồi, nên phụ xách cũng là điều hợp tình hợp lí. Nhưng trên thực tế, nếu muốn cô ấy xách đồ phụ, thì cần phải thêm một quy tắc mới là đi mua sắm chung, mà làm vậy thì phiền phức quá.
Nếu việc này tiếp tục diễn ra trong thời gian dài thì thêm luật cũng được thôi, có điều thời gian còn lại ít lắm. Không hẳn là tôi muốn đi mua sắm với Sendai-san và muốn cô ấy xách đồ giùm đến mức cần phải đổi luật, nên cứ duy trì hiện trạng này thôi.
Lòng thì nghĩ vậy mà cánh tay phải lại thấy nặng nề vô cùng.
Tôi vẫn không thể ngừng nghĩ đến việc giá như Sendai-san xách phụ nửa túi đồ.
Cũng vì không thể xóa đi cái suy nghĩ viễn vong đó, mà tôi thấy nhức đầu luôn rồi.
Đã giao kèo là không gặp nhau sau khi tốt nghiệp nữa và tôi cũng không chắc liệu có đậu cùng trường đại học với Maika hay không.
Dẫu vậy, nếu như…
Tôi có thể vào cùng trường đại học với Maika…
Đằng nào thì tôi cũng là đứa nói dối, nên cứ xem như giao kèo trong quá khứ là nói dối luôn cũng được.
Tôi hất nhẹ túi đồ nặng trịch rồi bước đi nhanh hơn.
Không đúng.
Chính cái suy nghĩ rằng vì mình là đứa hay nói dối nên có thất hứa cũng không sao, mới là lời nói dối lớn nhất.
"Cái kiểu gì mà chẳng thể hiểu nổi nữa."
Tự mình suy nghĩ, rồi tự mình rối bời.
Chắc là tại gió lạnh quá làm não bộ không suy nghĩ thấu đáo được thôi.
Dưới bầu trời xám xịt, tôi lại tăng nhịp bước nhanh hơn chút nữa. Tuy vẫn không thấy tốc độ thay đổi gì mấy, nhưng lại cảm giác luồn gió vút qua lạnh đến mức muốn làm hai bờ má như đóng băng lại. Có lẽ tại chai trà lúa mạch mà quai túi xách siết chặt lên tay tôi.
Tôi vội vã về nhà, rồi nhét nguyên cái túi đồ vào tủ lạnh luôn.
Quay về phòng bật điều hòa lên rồi thay đồ.
Sau đó là nằm lăn lên giường.
Bên dưới con mèo đen đặt cạnh gối đầu, tôi kéo cuốn manga mà Sendai-san đã đọc vào năm ngày trước ra.
Lật soàn soạt.
Cảm xúc trong lòng cứ mãi rối ren.
Ngày mai, tôi vừa không muốn gặp, lại vừa muốn gặp Sendai-san.
Tôi không ngu ngốc đến mức không nhận ra rằng suy nghĩ của mình bị mâu thuẫn với nhau. Nhưng dạo gần đây, tâm trạng không muốn gặp và nỗi niềm muốn gặp cứ đan xen vào nhau.
Một khi gặp mặt thì sẽ muốn gặp thêm lần tới.
Đã vậy thì không gặp nữa sẽ tốt hơn, nhưng khi không gặp lại càng muốn gặp.
Vòng suy nghĩ luẩn quẩn này cứ lặp lại thật sự rất khổ sở.
Tôi cũng không thể ngừng nghĩ đến việc nếu như có thể trở lại thời điểm này của năm ngoái. Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với Sendai-san trước khi đổi lớp. Nếu làm được vậy, ắt hẳn tôi sẽ thi lên đại học mà không cần phải trăn trở điều gì và tiếp tục cuộc sống tại căn nhà này.
Quả nhiên, Sendai-san nên nói ghét tôi ngay lúc đó.
Cô ấy lúc nào cũng thật tàn nhẫn.
Tôi gấp cuốn manga lại, vỗ lên đầu mèo đen cái bộp. Nhưng con mèo này chẳng kêu "meo meo", cũng không cằn nhằn lại gì như Sendai-san cả.
Chán ngắt.
Tôi lại vỗ lên đầu mèo đen lần nữa.
Phải chi cái con nhỏ vừa mong ngày mai đừng đến, vừa ước nó đến thật nhanh là tôi đây, biến mất luôn đi cho rồi.
(Còn tiếp)


4 Bình luận