Kết thúc buổi “hẹn hò kem bào” riêng tư, trước khi đi mua cho cả bọn, tôi dặn Haruka ngồi đợi rồi ghé nhà vệ sinh.
Ở cạnh Haruka, từng giây phút đều quý giá. Tôi phấn khích đến mức tim đập loạn. Thật sự may mắn khi có chuyến đi này và được ở bên cô ấy.
Tôi rửa tay vội vã rồi quay lại bàn. Chỉ muốn sớm trở lại chỗ Haruka. Nhưng mà…
“…Hả?”
Một cảnh tượng chướng mắt hiện ra.
Giữa mùa hè nóng nực mà tôi lại thấy lạnh cả người.
Haruka ngồi chờ tôi đang bị mấy gã da ngăm, xỏ khuyên vây quanh. Trông mấy thằng chả có vẻ đang tán gái.
“Này cô bé dễ thương. Em học cấp ba à?”
"Nghỉ hè hả? Em không phải dân ở đây nhỉ. Có hứng học lướt sóng không? Bọn anh thuộc câu lạc bộ lướt sóng của trường đại học gần đây. Anh dạy cho.”
“Kh-không cần đâu ạ. Em… em đi cùng bạn trai với chị gái rồi.”
Haruka từ chối ngay, nhưng bọn chúng vẫn lì lợm.
“Bạn trai? Chắc cũng chỉ học sinh cấp ba chứ gì? Đi với người lớn bọn anh mới biết chơi vui thế nào.”
“Em dễ thương vậy mà tham gia cùng bọn anh thì tuyệt.”
“Anh vừa nhìn đã thích em rồi. Yên tâm, bọn anh không làm gì kỳ lạ đâu, đều là người tốt cả.”
Một thằng còn trơ tráo đặt tay lên vai Haruka.
Khoảnh khắc đó, cơn lạnh trong tôi lập tức bùng thành lửa giận.
Thằng khốn!
Tôi lao tới, định tung cú đấm thẳng mặt nó. Nhưng…
“TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG MUỐN!!!”
Tôi khựng lại.
Haruka hét to đến mức cả bãi biển phải giật mình, đồng thời hất tay gã kia ra.
“Ugh.”
“Này, hét to thế?”
“Em đang đợi bạn trai. Em không có hứng với các anh. Làm ơn đi giùm ạ!”
Tiếng hét của Haruka khiến nhiều người xung quanh ngoái lại nhìn. Lúc đó là buổi chiều, khách đông nên ai cũng chú ý.
“Chậc, đi thôi…”
“Đừng tưởng có gương mặt xinh thì giỏi lắm. Cũng chỉ là con nít thôi.”
Bị ánh mắt mọi người soi mói, bọn chúng mất hết khí thế, sủa vài câu rồi rút. [note79221]
“Haruka!”
“A, Hiromichi. Cậu về rồi.”
“Cậu ổn chứ? Tớ thấy bọn kia làm phiền cậu.”
“Ừ, không sao đâu.”
Haruka vẫn bình thản như thường.
“Xin lỗi… lẽ ra tớ không nên bỏ cậu một mình…”
“Cậu lo xa rồi, Hiromichi. Chuyện nhỏ thôi. Nếu vắng người thì tớ còn sợ, chứ ở chỗ đông thì hét một cái là xong. Tớ còn sinh hoạt ở CLB kịch nữa, nên rất tự tin vào giọng của mình.”
Cô ấy hắng giọng, ưỡn ngực đầy kiêu hãnh.
Cổ trông ổn. Tôi cũng dần quen với dáng vẻ ấy của Haruka.
“Khoan, bộ chuyện này xảy ra thường xuyên sao?”
“Không hẳn. Chắc khoảng một, hai lần mỗi tháng.”
Thế… là khá thường xuyên rồi!
Tôi chỉ gặp cảnh kiểu này duy nhất… là với Shigure.
“Mấy người đó vô duyên thật. Không biết tên, không biết gì về tớ mà cứ áp đặt cái gọi là "tình yêu." Tớ ghét nhất cái kiểu ấy.”
Haruka bĩu môi, tỏ rõ sự ghê tởm chứ chẳng sợ hãi gì.
Mà cũng dễ hiểu thôi, Haruka là một mỹ nhân. Đôi mắt to tròn, mái tóc đen óng ả chải gọn, gương mặt hài hòa, vóc dáng cân đối, đôi chân thon, vòng eo cao, khuôn ngực phát triển. Tôi không nói phóng đại chỉ vì là bạn trai cô ấy đâu.
Nãy khi “săn tìm cô gái nóng bỏng nhất bãi biển,” tôi đã nhận ra không có ai đẹp bằng Haruka.
Chắc chắn cổ đã nhận vô vàn lời tỏ tình mà tôi chẳng hay. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, lòng tôi đã khó chịu.
Haruka không phải tuýp sẽ dây dưa với mấy gã vớ vẩn. Nhưng… cũng đồng nghĩa, cô ấy sẽ lọt mắt những người giỏi giang, điển trai, ăn nói cuốn hút hơn tôi. Nếu điều đó xảy ra… liệu tôi có đủ sức giữ Haruka không?
Nhưng… chúng sẽ không sánh bằng những khoảnh khắc tôi đã trải qua cùng Haruka.
Tôi không được hài lòng chỉ với thành tích một nụ hôn gián tiếp vừa nãy.
Tôi phải tiến xa hơn. Tôi sẽ hôn cổ. Phải để cô ấy biết tôi yêu cổ đến mức nào. Đó sẽ là sợi dây gắn kết chúng tôi.
“Haruka này…”
“Ơi? Sao thế?”
“Đêm nay trời quang mây. Ở biển, chắc sao sẽ đẹp lắm ha. Hay là, hai đứa mình… lén ra ngoài ngắm sao nhé?”
“Được! Tớ đồng ý! Mong chờ lắm luôn!”
Haruka cười rạng rỡ đáp lại.


0 Bình luận