Watashi ga Koibito ni Nar...
Mikami Teren Takeshima Eku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương kết 2

1 Bình luận - Độ dài: 2,238 từ - Cập nhật:

"Vì thế mà" Mai tranh luận, "cậu phải đến an ủi tôi à."

"Cậu nói gì thế?" Tôi hỏi.

Khoảng giữa buổi trưa, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, tôi đang ở căn hộ của Mai ngồi trên chiếc sofa hình chữ L lớn. Mai dựa vào tôi, sụp xuống, vẻ mặt buồn bã, ngồi rất rất gần tôi. Tôi chỉ mới đến để lấy lại PS4 của tôi để quên ở đây hôm trước, và giờ thì chúng tôi ở đây. Cơ mà nếu tôi đến rồi đi thì nó lại đơn giản quá, đúng không?

"Gạt chuyện của Satsuki-san qua một bên thì", tôi thở dài, "tớ đã khá chắc cậu có 99 tỷ cách để đánh bại tớ đấy chứ."

"Đương nhiên là không rồi. Tôi còn mất cơ hội để kết hôn với cậu nữa."

Giọng cậu ấy trông buồn rầu đến mức tôi không thể nói thành lời. Tôi không thể nói lên được gì, vì rõ ràng tôi là nguyên nhân chính khiến cậu ấy u sầu thế này. Tôi cũng cảm thấy rất, rất có lỗi vì mình đã cố gắng đánh bại cậu ấy—cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nhưng Mai nở một nụ cười nhẹ. "Nhưng mà," cậu ấy nói, "tôi đâu có dự định kết hôn với cậu ngay sau khi thắng đâu."

"Thật đấy hả?" Tôi hỏi.

"Thật mà. Tôi đâu thể ép buộc cậu kết hôn với tôi được? Tôi muốn cậu tự nguyện đồng ý cơ."

Cậu ấy tuyên bố điều đó với niềm tự hào và chân thành như mọi khi. Công nhận là điều đó khá ngầu.

"Trích lời của một người đã cố hết sức cho trận đấu," tôi nhắc lại.

"Tôi lúc nào cũng nghiêm túc với mọi thứ mà. Nếu không thì còn gì là tôn trọng đối thủ nữa. Nhưng mà..." Cô khoanh tay trên bụng và cắm đầu ngồi phịch xuống. "Tôi vẫn thua... Liên tiếp hai lần, lại là còn thua cậu và Satsuki, chẳng vui chúc nào."

"Ừ hửca"

Mai hôm nay để tóc xõa, nghĩa là cậu ấy đang ở chế độ bạn gái, nên tôi nghĩ không nên cho cậu ấy ăn thêm đạn nữa. Dẫu vậy, nhìn Mai buồn bã bất thường nên cũng làm tôi thấy thương. Dạo này tôi toàn dành thời gian với Satsuki-san, bỏ mặc Mai hoàn toàn. Vì thế… tôi nghĩ nuông chiều cậu ấy một chút cũng không sao…

“Hừm." tôi thở dài.

An ủi cậu ấy à? Cũng được đấy chứ.

Tôi vỗ nhẹ lên đùi mình. “Gối đầu lên đây đi,” tôi bảo.

“Hả?”

“Tớ cho phép đó.”

Mai nhìn tôi bâng quơ. Gì thế? Tôi tưởng cậu ấy sẽ háo hức nhảy lên người tôi ngay lập tức chứ, sao lại chần chừ thế này? Tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh. Trước đây tôi đã cho em gái gối đầu lên đùi, nên đâu có suy nghĩ gì nhiều. Tôi nghĩ điều đó chẳng có gì sai cả.

Ngay lập tức, Renako, hồi cấp hai, chống đối, siêu phiền toái, nói với tôi: “Cậu học cái này từ manga sao? Liệu đây có phải là… hôn để cảm ơn không? Thật đấy hả? Ý là ai lại muốn hôn cậu cơ chứ? Giỡn hoài vậy, cậu làm gì có cái gì tốt đâu. Sao mà giờ lại tự tin thế này. Không thể tin nổi luôn.”

Im đi, con khốn! Tôi phản bác. Vì… ừm… Thôi được rồi. Cậu sai rồi đó! Tôi không bao giờ làm chuyện đó! Gối đùi cũng đủ làm Mai vui rồi! Cậu không hiểu Mai gì cả!

“Thôi nào,” tôi thúc. “Gối đầu lên đây đi.”

“Không, nhưng—”

“GỐI. ĐẦU. LÊN. ĐÂY!”

Tôi kéo tay Mai rồi đặt đầu cậu lên đùi tôi như đang đặt quả dừa. Xong! Gối đầu trên đùi hoàn chỉnh.

“Hôm nay cậu ăn gian thật đấy,” cậu ấy lẩm bẩm.

“Tớ cứng đầu vậy đó. Thì sao hả? Tớ biết Satsuki-san không còn dính chặt với cậu nữa, chẳng phải cậu cần có ai đó để dựa dẫm vào sao?”

Khi tôi nhắc đến cuộc nói chuyện ở ryoutei, Mai lầm bầm: “Hmmph… Ừ, tôi đoán là vậy…”

Đây là một cô gái từng chẳng gặp vấn đề gì khi hôn (thậm chí còn tệ hơn thế!), vậy mà giờ lại ngại ngùng khi gối đầu lên đùi tôi? Tôi cũng không hẳn là vô tư hoàn toàn, nhưng… bây giờ tôi không còn cảm thấy xấu hổ như trước kia nữa.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc của Mai. Cậu ấy thơm như một ngày nắng sáng rực vậy.

“Trước đây tớ từng nói với cậu rồi,” tôi nhẹ nhàng, “cậu có thể sai bao nhiêu lần cũng được. Tớ không có vấn đề gì hết. Cả chuyện thua cuộc nữa. Cậu luôn cố gắng hết mình, nên không có việc gì phải buồn rầu hết.”

Mai nuốt nước bọt rồi giấu mặt vào đùi tôi. Coi chừng đấy! Tôi thoáng nghĩ. May mắn thay, cậu ấy chẳng làm gì quá mức; chỉ là đang cố giấu sự xấu hổ.

Cậu ấy giãy giụa, như muốn ngăn tôi nhìn mặt. “Lạ quá...” cậu ấy nói.

Chuẩn rồi. Mai đang vật lộn trong nỗi nhục.

“Là do từ trước đến giờ cậu chỉ toàn được khen đấy,” tôi mỉm cười.

“Vì tôi lúc nào cũng thắng mà,” Mai đáp. “Tôi hầu như chẳng bao giờ được ai công nhận khi thua cả.”

Vậy nên, việc nhận được sự công nhận tích cực với cậu ấy giống như là một điều mới mẻ. Thú vị thật. Tôi bắt đầu thấy thích thú.

“Mm-hmm,” tôi tiếp tục. “Đừng lo. Tớ biết cậu đã rất cố gắng mà.” Tôi bật cười. “Làm tốt lắm, Mai-chan. Ngoan ngoan.” Tôi cười tiếp.

"Cậu im đi,” Mai nói. “Cậu đúng là...không thể chịu nổi!”

Đôi tai cậu ấy đỏ ửng. Cảm giác như dụ dỗ thành công một vị anh hùng sa vào cám dỗ, nó làm tôi hưng phấn hơn hẳn.

Nhưng có hại gì đâu chứ? Mai mạnh mẽ, và việc cậu ấy thư giãn đôi chút cũng chẳng sao. Như vậy khiến cậu ấy dễ gần hơn. Đừng lúc nào cũng làm siêu nhân nữa, tôi tự nhủ, cứ là một cô gái bình thường đi.

Không có vấn đề gì hết, đặc biệt khi cậu ấy phải kiềm chế mỗi lần nhìn tôi và Satsuki-san cùng nhau về nhà. Mai thật sự đã giúp tôi rất nhiều.

“Nếu không có cậu, tớ đã chẳng tìm được một người bạn tốt như Satsuki-san,” tôi nói.

"Tôi không hẳn là thấy vui,” cô thừa nhận. “Nhưng nếu cậu thấy vậy thì tốt.”

Tôi lại vuốt mái tóc của Mai, trong lòng hơi run. Cảm giác như đang có một tác phẩm điêu khắc trị giá vài tỷ yên đặt trên đùi mình. Nhưng trái tim tôi cũng lỡ một nhịp khi nghĩ về việc Mai chỉ bộc lộ sự tổn thương này với một mình tôi. Tất nhiên là theo kiểu bạn bè, không lẫn lộn gì về mặt tình cảm đâu nhé.

“Giá mà lúc nào cậu cũng im lặng như thế này nhỉ,” tôi nói. “Dễ ứng phó hơn nhiều.”

“...Cậu thích như vậy hơn sao?" Mai hỏi.

Câu hỏi đó khiến tôi khựng lại vài giây, rồi tôi lắc đầu. “À… Không, tớ thích con người thật của cậu hơn. Giận thì giận, cười thì cười, buồn thì buồn. Hãy cứ là chính mình thôi, Mai.”

315acfd2-cf9b-4099-9d58-52a0df1a7724.jpg

Mai chỉ cần giữ nguyên con người hiện tại là hoàn hảo rồi. Chính điều đó khiến tôi muốn kết bạn với cậu ấy. Tôi phải thừa nhận: đòi hỏi người khác làm được những gì mình không thể làm là thói quen ích kỷ của tôi.

Mai thở dài. “Renako,” cậu ấy nói, “tôi lại rung động trước cậu lần nữa rồi.”

“Hmmph.”

Mai mong muốn mọi người công nhận con người đơn giản của cậu ấy, trong khi Satsuki-san thì ngược lại hoàn toàn.

Cảm thấy mình có phần hơi quá đà, tôi cảnh báo: "Nói cho cậu biết nãy giờ tớ đều nói với tư cách là một người bạn đấy nhé.”

“Cậu nghĩ sao cũng được,” cô đáp, “như tôi có quyền yêu cậu chẳng hạn. Bạn Rema bình thường cũng như vậy mà.”

“Đừng có bịa chuyện theo kiểu có lợi cho cậu như vậy!”

Mai từ từ ngồi dậy. Gương mặt cậu ấy tiến sát đến mức chiếm trọn tầm nhìn của tôi. Nhịp tim tôi tự dưng tăng vọt.

“Renako,” cậu hỏi, “cậu và Satsuki đã hôn nhau bao nhiêu lần rồi?”

“Hở. À, ừm...”

Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi. Thôi chết. Sự bình tĩnh này giờ đâu hết rồi.

Tôi đếm trên ngón tay. Lần tôi đến nhà cậu ấy, lần cậu ấy ngủ lại ở nhà tôi, và lần trong nhà vệ sinh của Mai, vậy là…

“Tớ nghĩ là…  ba lần, có thể thế…?”

“Ba lần hôn trong hai tuần?” cậu ấy lặp lại. “Sao hai người hư hỏng quá vậy…”

“Ch-chờ đã!” tôi nói. “Không phải như cậu nghĩ đâu!”

Satsuki-san là người bắt đầu tất cả! Tớ không phải kiểu siêu dâm đãng đâu! Tớ thề đấy!

Trong lúc tôi đang suy nghĩ cách để thanh minh, Mai bất ngờ tiến đến và hôn tôi.

Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi với Mai sau hai tuần. Chúng tôi đang là bạn với Rema, nên nó chỉ là một nụ hôn bạn bè bình thường thôi. Mọi thứ rất… bình thường.

Nhưng rồi Mai liếm môi đầy thèm muốn và ôm lấy má tôi. "Nếu cậu nói tôi cứ là chính mình," cậu ấy nói, "vậy có nghĩa là tôi không cần phải kiềm chế ham muốn của tôi nữa, đúng chứ?"

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó làm ơn giải thích cho tôi biết tại sao chuyện này lại giống như một phiên bản dâm đãng của Thanh Trừng[note76157] không?

"Mai, kiếm chế một chút đi..." tôi nói. "Tớ biết tụi mình là bạn Rema, nhưng tớ không nghĩ bạn bè dù thân thiết đến mấy lại làm mấy chuyện này đâu..."

"Không sao," cậu ấy nói, "tôi sẽ không làm gì khiến cậu tổn thương đâu."

Sau đó cậu ấy hôn tôi lần thứ hai. Lần này cậu ấy đẩy tôi ngã xuống ghế sofa, môi vẫn khóa chặt môi tôi. Tôi nghĩ, đây là cách cậu ấy kiểm tra xem nụ hôn này có làm tôi đau hay không...Ý tôi là, nó không đau lám...

Nụ hôn thứ hai này kéo dài. Môi cậu ấy chạm nhẹ môi tôi nhiều lần, bao phủ lấy miệng tôi và cắn nhẹ như thể đang cố cảm nhận vị của tôi vậy. Toàn thân tôi mềm nhũn. Tôi ngước nhìn Mai khi cậu ấy cưỡi lên tôi, cậu ấy nở một nụ cười tinh nghịch. Cách cậu ấy nhìn tôi làm tôi xấu hổ chết đi được.

Tôi lấy tay che mặt rồi thú nhận, "Ừm... tớ cảm thấy hơi tội lỗi... Miễn là cậu không quá mạnh bạo, tớ không thể đẩy cậu ra được, nên là... cậu có thể làm ơn nhẹ nhàng hơn một chút được..."

Mai trông đau khổ. "Cậu đang cố làm tôi phát điên đấy à?"

"Không, ý tớ không phải vậy!"

"Renako. Cậu không công bằng chút nào."

Cậu ấy ôm lấy mặt tôi bằng hai tay và hôn tôi lần nữa. Nhưng lần này cậu ấy không dùng sức mạnh thô bạo như ban nãy. Ngay cả lưỡi cậu ấy cũng thật nhẹ nhàng khi lướt qua môi tôi, và tôi tự hỏi liệu là liệu mình có phải đang chấp nhận những cử chỉ của Mai... Mà khoan, không phải vậy!

Lưỡi cậu ấy ở trong miệng tôi. Tâm trí tôi trống rỗng, mọi giác quan của tôi đều tập trung vào Mai. Thật là... mãnh liệt.

"Đó là ba lần hôn nhé," Mai nói.

Với cách cậu ấy hôn, nó giống như ba trăm nụ hôn hơn, nhưng thôi kệ đi.

Mai mỉm cười, dường như đã thỏa mãn tạm thời. "Tôi yêu cậu, Renako," cậu ấy nói. "Hãy biến kì nghỉ hè này trở nên thật tuyệt vời nhé."

"...Được thôi."

Nếu Satsuki-san cạnh tranh với Mai như thế nào thì tôi đoán Mai cũng cạnh tranh lại y như vậy. Tôi đã khắc cốt ghi tâm rồi.

Bây giờ tôi không còn hợp đồng hẹn hò gì nữa. Tôi đã học được rất nhiều, rất nhiều sai lầm trong quá khứ của mình...

Khoan đã. Quên hợp đồng hẹn hò đi. Không hẹn hò gì nữa hết, chấm hết! Tôi sẽ không trở thành bạn gái của Mai, chứ đừng nói đến bất kỳ ai khác. Một mối quan hệ làm tim tôi đập nhanh, khiến tôi phải chịu đựng sự dày vò tinh thần, và còn gây mất ngủ nữa chứ? Không, không, ngàn lần không.

Tôi đẩy Mai ra khỏi mình và hét lên: "Với tư cách là bạn bè! Chúng ta sẽ biến đây thành một kỳ nghỉ hè tuyệt vời với tư cách là bạn bè, hiểu chưa!"

Và thế là, trận đấu Mai giữa Satsuki-san và tôi đã khép lại... nhưng những trò nghịch ngợm mới đang đến rất gần.

Ghi chú

[Lên trên]
The Purge, loạt phim kinh dị về ngày thanh trừng, người chơi là tất cả người dân trên toàn bộ nước Mỹ có thể phạm pháp mà không hề chịu bất cứ trách nhiệm pháp lí nào. Gồm 5 phần phim chính và 1 TV Series.
The Purge, loạt phim kinh dị về ngày thanh trừng, người chơi là tất cả người dân trên toàn bộ nước Mỹ có thể phạm pháp mà không hề chịu bất cứ trách nhiệm pháp lí nào. Gồm 5 phần phim chính và 1 TV Series.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Kèo mãi nằm dưới🙄
Xem thêm