Almelt cảm giác bản thân đã có một giấc mơ dài, cậu không biết bản thân đã mơ thấy điều gì nhưng cảm giác đó không phải một giấc mơ đẹp.
Tiếng ồn ào phát ra từ bên ngoài khiến Almelt choàng tỉnh dậy từ giấc ngủ. Cậu ngồi dậy trên giường quay đầu nhìn quanh phòng, phần lớn những người bạn cùng phòng lúc này đều đã bị đánh thức.
Âm thanh khó chịu bên ngoài vẫn cứ vang lên không ngừng, Almelt cố gắng lắng nghe thật kĩ để tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng càng nghe kĩ cậu càng cảm thấy rùng mình bởi tiếng bên ngoài rất giống tiếng hét của ai đó.
Những đứa trẻ trong phòng ai nấy giờ đều toàn thân run rẩy, không ai biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Almelt liền chạy lại về phía giường của Luke hỏi:
"Luke, chuyện gì đang xảy ra vậy !?"
"Tớ không biết! Tớ cũng vừa tình dậy mà! Hình như có ai vừa la hét ở bên ngoài"
"Có ai ra kiểm tra chưa?"
"Milo vừa ra ngoài tìm cô Linda rồi, có lẽ họ sẽ tới đây sớm thôi"
Almelt không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng cậu lúc này lại dấy lên cảm giác bất an. Cô Linda là người phụ trách trông nom những đứa trẻ ở tầng này, phòng cô ấy nằm ở phía cuối hành lang cách nơi này không quá xa.
Almelt đương nhiên cũng mong có người lớn đến đây để làm dịu đi nỗi sợ của mọi người trong phòng , nhưng cậu cho rằng việc Milo chạy ra ngoài trong khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra mang tính rủi ro rất lớn. Dù bây giờ có lo lắng gì đi nữa thì chuyện cũng đã xảy ra, mọi người trong phòng đều không dám ra ngoài, tất cả giờ chỉ biết chờ Milo mang cô Linda trở lại đây.
"Này Almelt"- Luke lại gần Almelt hạ giọng nói
"Chuyện gì vậy?"
"Không biết vừa nãy là tiếng hét của ai nữa? Cậu nói xem có khi nào có tên sát nhân nào đó đã lẻn vào đây rồi không?"
"Đừng nghĩ linh tinh nữa Luke, cậu đang tự dọa chính mình đấy !".
"Tớ biết! Nhưng cậu không nghe thấy tiếng hét sao? Điều đó có nghĩa có chuyện tồi tệ đã xảy ra rồi!."
Almelt không định tiếp tục phản bác lời của Luke nữa, cậu không biết mọi chuyện có đúng như những gì Luke đang suy đoán hay không nhưng ngay cả những đứa trẻ ở đây còn có thể nhận ra ngoài kia đang xảy ra chuyện thì đương nhiên Almelt cũng có thể. Cậu chỉ là vô thức phủ định sự thật này để ngăn bản thân tự hù dọa chính mình.
Một lúc trôi qua và Milo vẫn chưa về, mọi người trong phòng ngày càng trở nên hoảng loạn. Vốn dĩ chẳng tốn bao nhiêu thời gian để từ đây chạy đến phòng cô Linda và trở lại nhưng tới tận bây giờ phía ngoài hành làng vẫn là một khoảng yên tĩnh. Không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy có người ở bên ngoài kia.
Một đứa trẻ bắt đầu khóc thút thít, nỗi sợ hãi từ tiếng khóc ấy bắt đầu lan sang những đứa trẻ khác trong phòng. Ngày càng nhiều đứa trẻ bắt đầu khóc, rồi tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Luke cũng thể kìm được nỗi sợ hãi trong lòng mà bắt đầu rơi nước mắt.
Almelt không hề khóc như những đứa trẻ khác, cậu hình như đã không còn rơi nước mắt một lần nào kể từ ngày cha mẹ qua đời, cậu không khóc nhưng điều đó không có nghĩa cậu không biết sợ hãi. Nỗi sợ từ sâu thẳm bên trong đang dần làm Almelt mất phương hướng, cậu cảm giác mọi chuyện đang dần mất kiểm soát và suy nghĩ của cậu không còn thông suốt như trước.
Almelt hoảng hốt không biết phải xử lí tình trạng hiện giờ ra sao. Trong lúc cậu đang tìm mọi cách để cải thiện tình hình, Almelt liền chú ý đến bóng hình dài và gầy ngoài cửa. Nó luôn theo dõi cậu mọi lúc mọi nơi, và bất kể thế nào nó luôn xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Thường khi ở trong phòng ngủ nó sẽ nấp ở dưới gầm giường của đứa trẻ nằm đối diện Almelt, nhưng lần này cậu lại thấy đó đang đứng ngoài hành lang.
Bất kể nhìn bao lần, Almelt vẫn luôn cảm thấy sợ hãi con quái vật ấy, cậu luôn cầu mong mỗi sáng thức dậy khuôn mặt nó sẽ không phải là thứ đầu tiên đập vào mắt cậu. Lần này nó vẫn ở đó, vẫn trông đáng sợ và quái dị như thế, nhưng cảm giác nó rất lạ.
"Cảm giác có gì đó sai sai?"- Almelt không khỏi tự nhủ.
Bản thân cậu giờ đang dần quen với việc lơ đi sự tồn tại của con quái vật ấy, nhưng Almelt không nghĩ rằng mình sẽ sớm quên được bộ dáng của nó ra sao. Mở to đôi mắt nhìn vào thứ đó, Almelt dần nhận ra điểm kì lạ, thứ đó luôn xuất hiện với nụ cười tới tận mang tai nhưng giờ khóe miệng của nó đang căng ra rộng hơn nữa, khuôn mặt nó thi thoảng lại co giật một cách kì dị.
Bị che lấp bởi khung cửa, Almelt không thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể con quái vật đó, nhưng rồi trái tim Almelt chợt thắt lại.
"Không phải chứ !?"- Almelt vừa cố gắng ổn định hơi thở vừa tiến lại gần ô cửa sổ.
Khi góc nhìn thay đổi, cuối cùng Almelt đã thấy được phần lớn cơ thể của nó, và nó lại đang làm một động tác quen thuộc. Con quái vật cao gầy ấy lại giơ cánh tay khẳng khiu của nó lên, chỉ ngón tay về phía cuối hành lang. Khoảnh khắc ấy không gian xung quanh như giảm xuống vài độ.
Cái lạnh thấu xương chạy thẳng sống lưng Almelt, toàn thân cậu bắt đầu run rẩy. Đáng lẽ ra cậu phải sớm nhận ra kể từ khi không thấy Milo trở về. Milo có thể nói là một đứa hoạt bát, nhưng cậu ta không phải là kiểu gan lì. Nếu cô Linda không ở trong phòng, chắc chắn Milo sẽ trở về phòng mình cùng mọi người mà không dám đi xa hơn tìm kiếm, đúng hơn thì không một đứa nhóc nào ở đây dám làm vậy cả.
Những đứa trẻ tầm tuổi Almelt thường sợ việc phải đi vệ sinh buổi tối, thường thì mọi người sẽ hạn chế việc uống nhiều nước trước khi đi ngủ. Nếu có ai mắc tiểu vào buổi đêm sẽ rủ bạn cùng phòng hoặc bảo mẫu đi cùng, Almelt chắc chắn Milo cũng không phải ngoại lệ vì lần trước cậu ta đã phải gọi cậu dậy để cùng đi vệ sinh. Vậy điều gì khiến một đứa trẻ như vậy có thể ở ngoài kia lâu đến thế mà vẫn chưa trở về ?
Chợt Almelt nghe thấy tiếng động phát ra từ phía cuối hành lang, âm thanh ấy không rõ ràng lắm từ khoảng cách này, với cậu nó nghe như âm thanh lạch cạch của mấy thanh gỗ va vào nhau. Một bóng đen dần xuất hiện, bước ra từ căn phòng của cô Linda. Nhìn vào bóng hình ấy Almelt chợt chết lặng, đó là một chú lính chì, một món đồ chơi đã quen thuộc với mọi đứa trẻ, thứ mà ngày nay khá hiếm trong các cửa hàng đồ chơi.
Chỉ là thứ này không đúng chút nào, nó không hề giống một thứ nên xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích. Nó cao hơn cả cánh cửa của những căn phòng, toàn thân nó xuất những viết mòn đen sẫm như bị gỉ sét, trên bề mặt có những vết nứt, vết xước sâu hoắm. Khuôn mặt trông méo mó dị dạng với nơi là đôi mắt bị thay thế bởi hai cái lỗ đen trống rỗng, miệng nó đầy những chiếc răng mọc lởm chởm như răng cưa.
Bộ áo lính vốn phải mang màu đỏ chót giờ đã phai màu, chuyển sang màu đỏ sẫm như máu khô, loang lổ những vết bẩn và vết rách. Nó di chuyển chậm chạp khập khiễng tạo ra tiếng lạch cạch ghê rợn, thi thoảng từ miệng nó phát ra những tiếng rên rỉ, gào thét, như tiếng của những linh hồn vất vưởng.
Trên tay nó là một khẩu súng trường bị gỉ sét nặng, đầu của khẩu súng gắn thêm một lưỡi lê, trên đó đang treo thi thể của Milo. Cậu ta đã chết, đầu cậu ta bị đâm xuyên bởi mũi giáo rỉ sét, cơ thể đung đưa như một tấm giẻ nhàu nát, từng dòng máu chảy xuống lan rộng trên sàn.
Almelt ngay lập tức lao thẳng vào phòng ngủ, đóng chặt cảnh cửa phòng. Cậu đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu cho mọi người giữ im lặng rồi từ từ lùi mình về phía góc phòng. Những đứa trẻ trong phòng lúc này vẫn ngơ ngác không hiểu gì về hành động của Almelt.
"Có chuyện gì thế Almelt? Ngoài đó đang xảy ra chuyện gì vậy?"
Almelt mở miệng định đáp, nhưng lời định nói ra như bị nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu phải nói gì bây giờ? Bảo mọi người rằng Milo đã chết rồi sao? Bảo họ rằng có một con quái vật đang ở ngoài kia? Mọi người trong phòng đều đang trong trạng thái hoảng loạn, chỉ cần nói sai một lời tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Hơn nữa tiếng khóc ở đây sẽ rất dễ thu hút sự chú ý của con quái vật, Almelt không biết nó có để ý đến những phòng khác trên tầng này không nhưng sớm muộn gì thì nó cũng sẽ đến được đây.
Hơi thở của cậu ngày càng dồn dập, Almelt cảm giác như trái tim mình như muốn chui thẳng ra khỏi lồng ngực. Nỗi sợ hãi khiến suy nghĩ của cậu ngày càng rối loạn, nhưng càng rối loạn Almelt càng phải bình tĩnh bởi nếu không ngay khoảnh khắc tiếp theo cậu sẽ chết.
Trong lúc không chú ý, một người bạn cùng phòng vì tò mò mà tiến lại gần định mở cánh cửa ra. Almelt chợt bừng tỉnh và nhanh chóng chạy tới nắm chặt cổ tay cậu ta.
"Cái quái gì vậy Almelt!? Sao cậu cứ hành xử kì lạ thế?"- Cậu bạn kia nói với vẻ mặt nhăn nhó
"Đừng ra ngoài... Ngoài đó có một con quái vật..."
"Quái vật?"
"Chính mắt tớ nhìn thấy nó đi ra từ phòng cô Linda. Hơn nữa Milo chết rồi, bị con quái vật ấy giết, nó đang đứng ngoài hành lang kìa."
Tất cả những đứa trẻ trong phòng lúc này đều không giấu nổi nỗi kinh hoàng, có đứa thì sợ hãi trốn vào góc phòng, có đứa thì không kìm được mà khóc nấc lên. Almelt hạ giọng hết mức có thể nhằm xoa dịu mọi người :
"Nghe tớ nói này... Tớ biết các cậu rất sợ và tớ cũng thế. Nhưng làm ơn đừng khóc hay la hét, chúng ta không biết liệu nó có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ đây không. Nếu chẳng may tiếng của chúng ta làm nó để ý thì tất cả chúng ta đều sẽ chết đấy!"
Nghe vậy tiếng huyên náo trong phòng bắt đầu nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại vài người vẫn còn thi thoảng thút thít. Almelt cuối cùng cũng thở dài một hơi nặng nề, nhưng nỗi lo lắng trong lòng cậu vẫn chưa hề biến mất. Với tình trạng hiện giờ sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi con quái vật kia tới đây.
Điểm chết người của căn phòng ngủ tập thể này đó chính là không có chỗ nào để ẩn nấp . Cửa sổ được thiết kế theo kiểu không có rèm để tiện theo dõi tình hình bên trong, cửa căn phòng không có khóa. Kiểu sắp xếp này nhằm giúp cho các bảo mẫu có thể dễ dàng quan sát và chăm sóc những đứa trẻ nhỏ tuổi. Cửa sổ hướng ra hành lang và cửa sổ hướng ra sân sau đều được hàn khung thép để ngăn những đứa trẻ nghịch ngợm trèo qua, nói cách khác nơi này trừ cửa chính ra hoàn toàn không có đường thoát.
Điểm khó khăn hiện giờ đó là cửa chính lại dẫn ra hành lang nơi con quái vật kia đang đứng, để gia tăng tỉ lệ sống sót thì buộc phải tìm nơi thích hợp hơn để ẩn nấp, mà muốn làm thế thì phải có thứ gì đó đánh lạc hướng con quái vật. Almelt đưa ngón cái lên cắn thật chặt, cậu hiện giờ cần một cơ hội, nhưng cậu không thể nào đưa những người bạn cùng phòng ra ngoài đó làm con mồi được.
Bất chợt một tiếng hét lớn vang lên cách đó không xa làm xáo trộn cả bầu không khí tĩnh lặng. Những đứa trẻ sợ hãi co cụm hết lại nơi góc phòng, có đứa còn không nhịn được mà tè hết cả ra quần. Mùi nước tiểu nồng nặc xộc lên khiến người ta chỉ muốn bịt mũi lại nhưng tuyệt nhiên không một ai dám kêu ca phàn nàn. Tất cả đứa trẻ ở đây đều không dám hó hé bất kì tiếng nào, sợ bản thân sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Nếu khi nãy còn có người vẫn giữ thái độ hoài nghi với lời của Almelt thì giờ chẳng còn ai dám phủ nhận hay bác bỏ gì nữa.
Đối với những đứa trẻ ở đây, tiếng kêu gào tuyệt vọng kia chính là thông báo về một cơn thảm họa đã bắt đầu giáng xuống, là một tiếng chuông báo tử đang đến gần nhưng đối với Almelt điều này còn có ý nghĩa khác. Căn phòng gần con quái vật đã không may trở thành nạn nhân tiếp theo, điều đó đồng nghĩa với việc đã có mục tiêu để thu hút sự chú ý của nó. Cộng thêm phương hướng mà sinh vật cao dài kia đang chỉ thì khả năng cao con lính chì đó đã tiến vào trong phòng ngủ để tàn sát.
Tiếng kêu la thảm thiết của những đứa trẻ cứ vang lên không ngừng, những đứa trẻ từ ở những căn phòng gần đó lúc này cũng phát hiện ra có điều không hay mà chạy tán loạn ra bên ngoài. Almelt nắm chặt tay Luke kéo chạy ra khỏi phòng đồng thời hét với mọi người trong phòng:
"CHẠY ĐI! MAU LÊN!!!"
Chưa cần Almelt dứt lời, những đứa trẻ khác đã vọt thẳng ra ngoài. Khi nhìn lại Almelt nhận ra còn một đứa trẻ vẫn ngồi sụp xuống trong phòng với gương mặt mếu máo.
"CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ!? CHẠY MAU ĐI!!"
"Huhu...Tớ... Tớ không đứng dậy được...Giúp tớ với"
Almelt nghiến chặt răng, lao đến kéo đứa nhóc kia dậy rồi khoác vai mà chạy, Luke ở bên cạnh phụ cậu một tay. Cả 3 chạy dọc trên hành lang đuổi theo đám người phía trước đang hướng về phía cầu thang. Bất chợt một tiếng hét chói tai vang lên:
"AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH"
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bóng người rơi vụt xuống từ trên cao. Bịch một tiếng, tiếng xương gãy và da thịt va chạm với mặt đất vang lên. Almelt ngó qua lan can thấy xác của một đàn anh lớp trên đang nằm dưới sân, tay và chân bị vặn đến biến dạng, đầu bị đập nát, một vũng máu đỏ chót đang từ từ lan rộng ra từ cơ thể ấy. Cảnh tượng kinh khủng đến mức Almelt không dám nhìn thêm, cố kìm lại cơn buồn nôn trong lòng cậu mang hai người kia chạy xuống cầu thang.
Tại sao lại có người rơi từ trên tầng xuống? Rốt cuộc có thứ gì ở trên kia vây? Những câu hỏi trong đầu khiến Almelt nảy ra một suy đoán đáng sợ, con quái vật không chỉ có một, vẫn còn còn quái vật khác đang ở tầng trên. Cậu bé vừa được cứu lúc nãy giờ đã có thể chạy bình thường, Almelt bỏ tay khỏi cậu ta rồi cùng Luke tiến về phía tòa nhà hành chính. Mục tiêu của cậu lúc này là tìm kiếm sự giúp đỡ từ người lớn trong cô nhi viện, dù không biết họ có thể giúp được gì nhưng dù sao cũng sẽ tốt hơn một đứa trẻ 6 tuổi tự thân một mình.
Nhưng khi nhìn xung quanh Almelt càng sững sờ trước cảnh tượng của cô nhi viện lúc này. Vẫn là kí túc xá nơi cậu vẫn thường ở, vẫn là những kiến trúc quen thuộc nhưng trông nó rất kì quái. Bức tường được sơn màu rực rỡ giờ đây trông cũ kĩ và thô ráp, từng mảng sơn phai màu nứt nẻ lan rộng khắp tòa nhà. Nấm mốc tạo thành những vệt ố xanh đen loang lổ khắp nơi, trại trẻ bây giờ trông giống như một khu vực bị bỏ hoang lâu năm.
Almelt không thể tin nổi những gì mình đang chứng kiến, kí túc xá trông không quá khác biệt ngoại trừ việc giờ đây trông nó như một tòa nhà ma. Xa xa cậu vẫn có thể trông thấy một tòa kiến trúc lớn hình chữ U quen thuộc: đó là trường học của trại trẻ này, nhưng Almelt lại không còn có thể nhận ra con đường dưới chân nữa.
Trại trẻ không biết từ lúc nào đã mọc thêm những tòa kiến trúc xa lạ, không chỉ có những căn nhà cấp 4 mà còn có cả những căn nhà được xây 2 tầng, phía xa xa Almelt còn thấy cả một tòa kiến trúc trông như một cửa hàng tạp hóa, tất cả đều có đặc điểm chung là trông đổ nát và bẩn thỉu, một sô nơi còn xuất hiện những vệt đỏ sậm như máu đã khô.
Những đứa trẻ trốn ra ngoài cũng không khỏi hoảng hốt, chúng vừa khóc vừa nhìn xung quanh gào to gọi những bảo mẫu. Hai đứa trẻ bên cạnh Almelt cũng không khỏi run rẩy đến mức chân tụi nó khuỵu xuống đất. Toàn thân Almelt cũng run lên bần bật, đôi bàn tay cậu siết chặt đến mức trắng bệch, miệng không ngừng nuốt nước bọt, cậu không biết bản thân bây giờ phải làm gì nữa.
RoseGarden không phải một nơi nhỏ nhưng Almelt chắc chắn rằng nó chưa bao giờ lớn đến mức này. Từng tòa kiến trúc xen kẽ và sắp xếp một cách không có quy luật, thậm chí có tòa nhà còn bị dính liền trên đỉnh một tòa nhà khác. Bầu trời nơi đây đen tối một cách bất thường, không có mặt trăng cũng chẳng có bóng dáng của một ngôi sao nào, ngay cả những đám mây trên trời cũng đều đã biến mất.
Almelt giờ không biết phải đi đâu nhưng cậu biết mình phải chạy thật xa khỏi nơi ở hiện tại bởi trong tòa kí túc xá kia đang có quái vật dị dạng đang săn lùng mọi người. Khi định xách Luke và người bạn kia dậy, Almelt bất ngờ phát hiện sinh vật cao dài kia không biết đã xuất hiện bên cạnh từ khi nào. Almelt nghĩ nó đang cố cảnh báo cậu về vị trí của con quái vật trong tòa kí túc xá nhưng đôi mắt Almelt mở to đầy kinh hoàng khi nhận ra nó không chỉ về phía tòa nhà nữa mà lại chỉ lên trời.
"Trên trời?"- Almelt không thể giấu nổi sự kinh hoàng của mình khi nhận ra điều đó
Cậu từ từ ngửa đầu lên bầu trời tối đen kia, cố gắng tìm kiếm xem rốt cuộc thứ gì đang ở trên đó. Màn đêm quỷ dị này đã gần như nuốt trọn hết ánh sáng xung quanh nhưng Almelt vẫn lờ mờ thấy được một bóng đen đang lướt qua trên bầu trời. Almelt cố căng mắt ra nhìn vào thứ đó và rồi chẳng mấy chốc để cậu nhận ra bóng đen ấy đang ngày càng lớn dần.
"Nó đang đến!"
Nó lao vút đến với tốc độ rất nhanh, thân mình nó được tô bởi những màu đỏ vàng xanh đã ngả đen, từng chất lỏng đặc sệt chảy ra từ khe hở chắp vá trên thân và cánh của nó. Phần khoang dưới bụng của nó mở toang ra để lộ bên trong là một đống máu thịt đỏ lòm, từ đống máu thịt ấy rơi ra những dải ruột dài với lưỡi móc sắc nhọn. Trên một số dải ruột vẫn còn treo lủng lẳng những cái xác đã bị méo mó biết dạng, một số thì mất nửa thân mình, có cái còn chỉ còn lại mỗi cái đầu.
Nó là một chiếc máy bay.... Không phải một chiếc máy bay bình thường mà là một chiếc máy bay giống hình dáng của một món đồ chơi. Những đứa trẻ xung quanh vẫn đang gào khóc không biết trời đất, có một số đứa còn ngất đi vì sợ hãi quá độ. Almelt không còn kịp giải thích cho chúng nữa, cậu chỉ còn cách gào lên thật to trong khi kéo Luke cùng cậu bạn kia về phía tòa kiến trúc gần nhất:
"NÓ ĐẾN KÌA!!! CHẠY ĐI!!!"
Một cơn gió mạnh vụt qua nơi đám trẻ đang tụ tập kéo theo đó là một tiếng ầm lớn. Một cơn gió mạnh mẽ thổi quật ngã Almelt đang chạy chối chết làm cậu ngã đập mặt xuống đất, cát bụi mù mịt văng vào miệng và mũi khiến Almelt ho sặc sụa. Cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng thét đột bị ngắt quãng như bị va đập bởi thứ gì đó.
Khi quay đầu nhìn lại nơi mình vừa đứng Almelt sững sờ thấy nơi đó giờ bị bao phủ bởi lớp bụi cùng một màn sương máu. Xác chết của những đứa trẻ nằm la liệt, có đứa bị mất tay chân, có đứa bị mất đầu, có đứa bụng bị xé toạc để lộ phần nội tạng đã bị bằm nát như cháo. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi Almelt, bụng cậu bắt đầu trở nên cồn cào, cơn buồn nôn ập đến khiến cậu ói sạch những thứ trong bụng mình ra, đến tận khi không còn đồ ăn để nôn nữa cậu vẫn tiếp tục ói ra axit dạ dày khiến cổ họng cậu bỏng rát như bị thiêu cháy.
Tình trạng của hai người bên cạnh cậu cũng chẳng khá hơn là bao, một người nôn ọe đến mức đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu, Luke còn thảm hơn khi cậu ấy đã xuống đất với đôi mắt trắng dã. Almelt nhận ra trong đống xác chết kia vẫn còn vài đứa trẻ may mắn sống sót, một số người chạy khỏi kí túc xá đầu tiên giờ đã biến mất không thấy dạng.
Không còn sức lực để quan tâm đến những người còn sống sót nữa, Almelt lau khóe miệng, lê lết cơ thể đang run rẩy của mình lại gần Luke. Sau khi xác nhận vẫn còn hơi thở Almelt cõng cậu ta trên lưng rồi lao đến núp ở một tòa nhà gần đó. Cậu bạn kia sau khi nôn thốc nôn tháo cơ thể vẫn còn run lên bần bật nhưng khi thấy Almelt mang theo Luke bỏ đi cậu ta vì không muốn bị bỏ lại một mình liền chạy nhanh theo sau.
"Đây...Chẳng lẽ là địa ngục sao?"
0 Bình luận