Tập 1

Chương 3: Con gấu bông

Chương 3: Con gấu bông

Ngày hôm sau, trong giờ giải lao Almelt tụ tập đám bạn và cùng trò chuyện về tập mới nhất của "Thần giáp truyền kì".

"Mấy cậu có thấy con quái vật giun đất mới xuất hiện không? Trông nó ghê tởm không chịu nổi luôn. Nó làm tớ ảm ảnh đến nỗi món thịt chiên xù hôm nay cũng mất ngon hẳn"

"Ồ!! Ra đó là lí do hôm nay cậu không thó mất miếng thịt chiên xù của Randal hả Luke?"

Luke nghe vậy không khỏi chột dạ, xong cậu vẫn cứng miệng phản bác:

"Đâu có, đó là do anh ấy tự nguyện cho mà, sao có thể gọi là cướp chứ? Mấy cậu thấy tớ nói đúng không?"

Luke quay sang nhìn mọi người, nhưng ngoại trừ Randal, cả hai người kia đều nhìn cậu bằng nửa con mắt. Thấy vậy Luke chỉ đành nín nhịn một cách bất lực.

Khi Luke còn đang bối rối không biết nên nói gì tiếp theo, cậu để ý Almelt lại quay đầu chăm chăm nhìn về phía góc sân. Thấy được cơ hội, Luke liền lấy Almelt làm bia đỡ đạn:

"Mấy cậu nhìn xem, Almelt lại ngẩn ngơ nữa rồi. Không hiểu cái đám cây đằng kia có gì hay mà cậu ấy cứ nhìn mãi."

Mọi người đều quay ra nhìn Almelt, Almelt liền quay lại về phía mọi người cười ngại ngùng:

"Xin lỗi, do tật xấu của tớ ấy mà, tớ cứ hay đờ người ra chứ không phải đang nhìn cái gì đâu"

"Ừ anh cũng thi thoảng như thế, nhưng mà dáng vẻ của em lại chẳng giống đang đờ người ra gì cả. Nhìn vào anh còn tưởng em thấy được con ma đang đứng ở góc sân đấy."

"Đúng vậy đó Almelt, lúc đầu thấy cậu làm vậy tớ còn sợ chết khiếp đó"

"Haha!! Tớ nhớ dáng vẻ của Jenny lúc đó trông hài vãi chưởng, mọi người phải xem lúc cả người cậu ấy giật bắn lên như cái lò xo ấy."

"Im đi Luke, cậu có muốn vườn rau hôm nay lại có thêm một cái hố không?"

"Ủa thêm cái hố làm gì?"

"Để chôn cậu đấy."

Luke chỉ bèn quay mặt đi, khóa chặt miệng lại không hề hó hé thêm một lời. Không ai ở đây biết được nguyên nhân thực sự mà Almelt lại nhìn chằm chằm vào góc sân. Almelt cũng không hề muốn bản thân làm những hành động khác thường như vậy bởi đó sẽ trở thành biểu hiện của chứng ảo giác tái phát trong mắt người lớn. Nhưng lúc này cậu không thể không quan tâm bởi trong một khoảnh khắc vô tình liếc qua con quái vật đang đứng ở góc sân, cậu vô tình phát hiện nó đang làm động tác giơ tay ra chỉ về một phía. Lần duy nhất Almelt từng thấy nó làm vậy là vào ngày đầu tiên cậu đến nơi đây.

Khi tìm kiếm theo phương hướng con quái vật chỉ Almelt chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, cậu nhìn thấy một thứ trông rất quen thuộc, một con gấu bông cũ kĩ bẩn thỉu với đôi mắt bị móc, bụng bị rạch và moi hết bông bên trong.

Ở trên một băng ghế bên cạnh một vườn hoa nhỏ, một cậu bé đang ngồi một mình ngẩn người như đang suy nghĩ điều gì, bên cạnh cậu là một con gấu bông bẩn thỉu rách rưới đang nằm đó. Với ngoại hình của con gấu bông thì gần như chẳng có đứa trẻ nào muốn sử dụng cả, nhưng không hiểu sao cậu bé kia vẫn giữ nó bên mình dù trông có vẻ như cậu chẳng hể muốn đụng tới con gấu đó.

Almelt bèn khẽ lại gần đứa trẻ kia nhẹ nhàng hỏi:

"Sao em lại ngồi một mình ở đây vậy?"

Đứa trẻ đó giật mình ngước mắt lên, khi thấy Almelt, nó nở cụ cười gượng gạo, cái tay đưa lên đầu gãi gãi:

"Trước đây em không có một mình đâu, tại giờ Carl đi đâu mất rồi nên mọi người đều không có tâm trạng để chơi"

Almelt khá bất ngờ khi nghe đến người chơi cùng đứa nhóc này lại là Carl. Cậu biết Carl là ai và không chỉ cậu mà hầu như mọi người trong trại trẻ đều biết đến hoặc ít nhất đều đã nghe danh của Carl vì thằng nhóc đó khá có tiếng trong trại trẻ , nhưng đáng tiếc danh tiếng của cậu ta lại theo theo hướng xấu.

Carl nổi tiếng là một đứa trẻ nghịch ngợm, phá phách, đã không ít lần cậu ta bị quở trách vì làm mấy cái trò phá phách. Chiến tích của cậu ta thì nhiều vô số kể, có thể liệt kê ra vài điều như: chửi bậy, tè bậy vào vườn rau, bắt nạt những đứa trẻ nhỏ hơn, ỉa ra sàn, vân vân và mây mây.

Nhìn chung thì đa số mọi người trong trại trẻ này đều không ưa gì Carl, trong đó bao gồm cả Almelt, vậy nên cậu khá bất ngờ khi thấy thực sự có đứa chịu làm bạn với thằng nhóc khó ưa đó. Almelt bèn tiếp tục hỏi cậu bé:

"Em lấy con gấu này ở đâu thế?".

"Thứ này á? Bọn em nhặt được thứ này trong rừng đấy."- Cậu bé nhìn sang con gấu bông, gương mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

"Trong rừng?"

"Ừ. Mấy hôm trước Carl rủ bọn em lẻn ra khu rừng ở phía đông trại trẻ, lúc bọn em đang đi thì gặp phải thứ này nằm trên đường. Carl bảo con gấu này trông quen quen liền cầm lên nghịch. Sau cậu ta chơi chán rồi thì ném cho em bảo em cầm lấy."

"Sao nó lại ở trong rừng vậy?"

"Làm sao em biết được chứ? Chắc do nó xấu quá nên người ta vứt đi thôi."

Cậu nhóc kia không hiểu vì sao Almelt lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, nhưng đối với Almelt câu hỏi này lại có một ý nghĩa khác. Một thứ đáng lẽ phải bị chuyển đến đến nơi xử lí rác giờ lại không hiểu sao xuất hiện tại một khu rừng gần đó, càng nghĩ Almelt càng cảm thấy việc này không ổn. Thằng bé kia lại tiếp tục nói:

"Cô Bell nói với em rằng Carl sẽ sớm quay lại, nhưng đã vài ngày rồi mà em vẫn chưa thấy cậu ấy đâu. Lần trước bọn em vào rừng, lúc trời bắt đầu nhá nhem tối thì Carl đột nhiên bảo cậu ta thấy có thứ gì đó ở sâu trong rừng. Vì lúc đó trời cũng bắt đầu tối rồi, với lại vào sâu trong rừng thì nguy hiểm lắm nên mọi người đều đề nghị quay về, nhưng Carl nhất quyết không nghe. Cậu ta sau đó liền chạy sâu vào trong khu rừng. Mấy đứa tụi em không có cách nào ngăn cản đành trở lại trại trẻ. Vì lần này bọn em trốn ra ngoài mà không thông báo cho bảo mẫu nên tụi em không dám hó hé gì về việc Carl đi sâu vào trong rừng. Bọn em nghĩ là cậu ta sẽ biết tự quay về thôi."

Đứa trẻ nói đến đây rồi chợt im lặng, Almelt bèn hỏi:

"Rồi chuyện gì xảy ra sau đó?"

"Bọn em cứ nghĩ cậu ấy sẽ về, nhưng đến tận khi trời bắt đầu tối mà vẫn không thấy cậu ấy đâu. Bảo mẫu bắt đầu nghi ngờ và tra hỏi bọn em. Một đứa không giấu được đã kể mọi chuyện cho bảo mẫu. Sau đó cả đám bị la mắng rất nhiều, người lớn bắt đầu đi vào rừng để kiếm Carl nhưng đến giờ em vẫn chưa thấy Carl trở về."

Almelt liền trò chuyện thêm vài câu với đứa trẻ kia rồi kiếm cớ rời đi. Luke, Jenny và Randal đều đang đứng đợi ở phía xa. Luke là người đầu tiên lên tiếng:

"Này! Sao cậu lại tự nhiên lại ra bắt chuyện với thằng nhóc đó thế?"

"Tớ chỉ là thấy con gấu bông kia trông khá quen nên ra hỏi thử thôi."

"Con gấu đằng kia sao?"

Luke nhướn người nhìn về phía con gấu bông, ngay lập tức cậu ta rụt người lại, lắc đầu nói với Almelt:

"Cái thứ quái gì mà trông kì quặc thế? Nó nát bét cả ra rồi kìa! Ai lại muốn chơi với nó chứ? Đừng nói lý do con gấu đó tàn tạ như thế là do cậu làm nhé?"

"Không phải, là do Carl gây ra đấy"

Nghe thấy cái tên Carl mọi người liền gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Almelt cũng chẳng biết phản ứng thế nào với cái thái độ này của mọi người. Có vẻ đối với họ thì có việc phá phách gì mà không có liên quan đến Carl mới là chuyện lạ. Almelt lúc này cất lời:

"Nhân tiện nói đến chủ đề này thì tớ có lẽ biết người mất tích mà Luke lần trước nhắc đến là ai rồi."

"Không lẽ!!?" -Randal thoáng sửng sốt

"Đúng vậy, là thằng nhóc Carl. Đứa trẻ đằng kia có vẻ như là bạn của nó. Thằng bé tiết lộ mấy hôm trước Carl đã tiến sâu vào trong khu rừng và đến giờ vẫn chưa trở về"

"Trời đất, bị lạc trong rừng mà giờ vẫn chưa thấy đâu, có khi nào cậu ta bị mấy con thú ăn thịt rồi không?"- Jenny cảm thán.

Almelt im lặng không nói gì. So với việc Carl mất tích, cậu càng lo lắng về sự tồn tại của con gấu bông kia hơn. Almelt không biết con quái vật kia muốn nói điều gì, nhưng sư mất tích của Carl lại có liên quan đến con gấu khiến Almelt nghi ngờ rằng thứ đồ chơi kia có khả năng đã bị ma ám.

Buổi tối hôm đó, mọi người trong trại trẻ được gọi đến tập hợp tại tòa sinh hoạt chung. Hiệu trưởng đã có một buổi phát biểu rất dài, nhưng trọng tâm chính là để công bố về sự mất tích của Carl. Nội dung của buổi nói chuyện có thể tóm gọn như sau: 

- Đến thời điểm hiện tại Carl đã mất tích được khoảng 3 ngày, địa điểm lần cuối xuất hiện được ghi nhận là sâu trong khu rừng phía đông trại trẻ.

-Vì tính chất nghiêm trọng của sự việc, cảnh sát trong thành phố đã được điều động. Quá trình phá án đã được bắt đầu vào đêm ngày xảy ra vụ việc là vào 3 ngày trước.

-Cảnh sát đã phát hiện vết máu được cho là của Carl trong khu rừng, nguyên nhân có thể là do bị va xước hoặc do thú hoang gây ra.

-Nếu ai trong số mọi người vô tình phát hiện có điều gì lạ hay phát hiện ra Carl phải lập tức thông báo cho cảnh sát hoặc người lớn trong trại trẻ.

Cuối bài phát biểu, hiệu trưởng còn đặc biệt nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc tự ý trốn ra ngoài mà không thông báo cho người lớn. Lấy trường hợp của Carl làm ví dụ tiêu biểu. Khi nghe xong thông báo của hiệu trưởng mọi người trong tòa sinh hoạt đều không khỏi xôn xao. Trong lòng mọi người lúc này đều bùng lên một nỗi sợ hãi vô hình.

Đối với những người đã biết tin này từ trước như các bảo mẫu và nhóm Almelt thì không hề có phản ứng quá khích như những người khác, nhưng khuôn mặt họ lúc này cũng giấu được vẻ nghiêm trọng.

Sau đó mọi người đều được đưa về kí túc xá của mình, một bảo mẫu lại gần hiệu trưởng khẽ nói với ông:

"Hiệu trưởng à, tôi thực sự không nghĩ việc tiết lộ chuyện này cho đám trẻ là một ý hay. Bọn chúng mới chỉ là trẻ con, việc kể những chuyện của người lớn này sẽ khiến chúng mang theo sự ám ảnh mất!"

Hiệu trưởng nhìn cô bảo mẫu, khẽ thở dài:

"Cô tưởng tôi không biết sao? Nhưng tôi làm gì còn lựa chọn nào khác? Vụ việc này đã khiến cảnh sát vào cuộc rồi, sớm hay muộn thì mấy đứa trẻ cũng sẽ phát hiện ra sự việc thông qua sự hiện diện của cảnh sát. Hơn nữa việc này dù có thể làm bọn trẻ hoảng sợ, nhưng nỗi sợ đó sẽ khiến chúng dễ dàng khắc cốt ghi tâm bài học này. Xã hội này còn nhiều bài học đau đớn hơn những việc này nhiều. Sau cùng thì số phận những đứa trẻ này đã không được may mắn như những đứa trẻ bình thường, giúp chúng sớm trưởng thành sớm cũng không phải điều có hại."

"Nhưng... Hiệu trưởng.."

"Tôi biết cô lo lắng cho chúng, nhưng sự bao che chỉ tạo ra những con người yếu đuối. Chúng nó là trẻ mồ côi, chúng thiếu thốn một môi trường giáo dục tử tế. Nhiệm vụ của chúng ta là đào tạo những đứa trẻ ấy nên người, không phải chiều chuộng chúng. Cuộc đời chúng đầy bất công, nhưng càng bất công chúng càng phải học cách thích nghi. Cô có biết hành động của Carl đã gây ra ảnh hưởng thế nào tới trại trẻ không? Dù vụ mất tích này bắt nguồn từ sự bồng bột của nó, nhưng với tư cách là người bảo hộ, mọi trách nhiệm đều đổ dồn lên vai chúng ta, chỉ một sự việc thế này thôi đã khiến uy tín của trại trẻ này tuột dốc. Giờ tôi còn phải lo lắng về tương lai của trại trẻ này không biết sẽ đi về đâu."

"Tôi xin lỗi, hiệu trưởng"

"Không cần xin lỗi, đây cũng không phải lỗi của cô, tôi chỉ là muốn cho cô biết trại trẻ chúng ta đang chịu áp lực lớn thế nào. Đừng lo lắng nữa, mọi chuyện dù khó khăn rồi cũng sẽ qua mau thôi, cô chỉ cần làm việc như bình thường là được."

Cô bảo mẫu khẽ cúi đầu rồi quay người rời đi. Hiệu trưởng dựa người vào khung cửa, ông châm lửa một điếu thuốc rồi vừa hút vừa nhìn xa xăm về phía bầu trời.

Buổi đêm hôm đó, Ron đang ngủ thì chợt cảm thấy mắc tiểu. Cậu ngồi dậy khỏi giường, nhìn xung quanh và thấy mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Cậu quyết định không gọi bạn cùng phòng dậy mà quyết định tự mình đến phòng vệ sinh. Lần trước chỉ vì cậu không dám đi một mình mà bị Carl cùng đám bạn kia cười nhạo, lần này Ron quyết tâm chứng tỏ bản thân không phải kẻ hèn nhát. 

Khi đi ngang qua giá để giày cậu nhận ra một điều kì lạ, con gấu bông cậu vứt ở đó đã biến mất đâu không thấy. Ron nhớ rằng khi mang theo con gấu bông vào, mọi người đều chê bai và nói cậu nên vứt nó đi. Ron cũng không thích con gấu bông ấy lắm, nhưng vì Carl đã bảo cậu giữ lấy nó nên cậu cũng không dám vứt nó đi, cậu sợ Carl khi quay về sẽ tức giận vì làm trái ý cậu ta.

Đối với Ron thì Carl có thể coi là một người bạn, dù người bạn này thi thoảng bắt nạt cậu và lấy cậu ra làm trò cười. Ron đương nhiên cảm thấy không dễ chịu gì, nhưng cậu càng sợ cảm giác bản thân bị cô lập khỏi mọi người. So với mấy trò chơi khăm của đám bạn thì sự cái sự cô đơn dần bào bòn trái tim và tâm trí kia còn đáng sợ hơn.

Ron chưa từng quên cái ngày mẹ bỏ rơi cậu một mình tại công viên giải trí, cảm giác lạc lõng một mình giữa cái chốn đầy người xa lạ ấy khiến cậu như muốn sụp đổ. Giờ thì cậu không còn một mình nữa, ít nhất cậu đã có bạn ở bên cạnh.

Ron hơi lo lắng về con gấu bông, nhưng vì vẫn còn lờ đờ sau khi thức dậy cộng thêm việc buồn tiểu cậu đành tạm thời bỏ qua chuyện này. Nhà vệ sinh cách phòng của cậu không quá xa, khi giải quyết xong nỗi buồn cậu liền nhanh chóng quay về phòng mình.

Bất chợt từ đằng sau phát ra tiếng gọi:

"Này.."

Ron giật mình quay đầu lại, thấy một cái đầu nhỏ đang lấp ló sau ngã rẽ ở cuối hành lang. Vì trời quá tối nên cậu không nhìn rõ mặt người đó. Ron liền lên tiếng hỏi:

"Ai vậy?"

"Này, lại đây"

"Hả.."

"Nhanh lên, tớ có cái này hay lắm".

Ron nhìn kĩ lại người kia thêm lần nữa, càng nhìn lâu trong bóng tối đôi mắt cậu càng quen với cảnh vật trong bóng tối. Khi đôi mắt Ron đã trở nên rõ ràng, cậu giật mình khi phát hiện ra cái người đang ló đầu ra ở góc hành lang kia chính là Carl.

"Carl!!? Là cậu sao?"

"Ừ, là tớ, mau đến đây này."

"Cậu đã đi đâu vậy? Mọi người tìm cậu khắp nơi đấy! Ngay cả cảnh sát cũng đang tìm cậu kìa!"

"Đừng nói nữa, lại đây đi, tớ có chuyện cần nói."

Ron không hiểu có chuyện gì mà khiến Carl khẩn trương đến vậy, cậu liền chạy về phía Carl ở cuối hành lang. Carl lại thu mình lại, biến mất ở góc khuất, khi Ron chạy đến nơi lại không tìm thấy bóng dáng Carl đâu. Cậu liền lên tiếng gọi:

"Carl? Cậu ở đâu?"

Lúc này Carl lại ló đầu ra từ một căn phòng gần đó:

"Tớ ở đây, thứ tớ bảo ở trong căn phòng này này"

Trên trần nhà ở hành lang đó có gắn đèn đang chiếu sáng, nhờ nguồn sáng đó mà Ron có thể chắc chắn gương mặt của người trong căn phòng đó chính là Carl. Cậu định bước vào căn phòng, nhưng rồi Ron cảm thấy có gì đó sai sai. Dù vừa rồi có âm thanh của của Carl phát ra, nhưng Ron lại nhận ra miệng của Carl lại không hề cử động.

Ron bất giác lùi lại một bước, toàn thân run rẩy, miệng cậu lắp bắp:

"Carl? Là cậu thật sao?"

Giọng nói kia lúc này chợt im bặt, cái đầu đang đưa ra của Carl chợt rơi bộp xuống như một tái banh, lăn long lóc trên sàn. Đôi mắt cậu ta vẫn mở trừng trừng hiện rõ cả những tia máu. Trên miệng cậu ta lem nhem vệt máu đã khô. Phần cổ bị rách toạc chảy ra từng dòng máu đỏ thẫm, đặc quánh. Cả người Ron như mất hết sức lực, ngã gục xuống đất.

Từ phía khuất tầm mắt của căn phòng, một bóng hình xuất hiện trước mắt Ron, đó là một con gấu bông màu nâu có chiều cao bằng với một người trưởng thành, bụng nó bị xé toạc một vết rách lớn, bên trong là bộ xương ngực trắng hếu bị lộ ra, những nội tạng như gan, ruột cứ theo vết rách mà lòi ra, treo lủng lẳng trên bụng con gấu. Từng dòng máu đỏ thẫm đang chảy ào ào từ trong bụng và khóe mắt của con gấu, thấm đẫm bộ lông xơ xác bẩn thỉu của nó rồi chảy lênh láng khắp sàn.Đôi mắt nó trống không để lại hai cái lỗ sâu hoắm, miệng nó nở một nụ cười tươi khiến người khác phải lạnh sống lưng mỗi khi nhìn thấy.e541faef-96a2-4b81-aff4-eaea20e5b6cb.jpg

Ron thở dồn dập như người bị chết ngạt, cậu quay người loạng choạng đứng dậy tìm cách bỏ chạy. Miệng cậu há to ra, nhưng cổ họng cậu chỉ thốt ra được những âm thanh ú ớ. Chưa kịp đứng dậy Ron đột nhiên cảm thấy choáng váng, tầm nhìn của cậu bỗng nhiên bị hất thẳng lên cao.

Ron định vùng vẫy, nhưng cậu phát hiện mình không thể cảm nhận được chân tay mình nữa. Khi liếc mắt xuống dưới Ron thấy một cơ thể không đầu đang đổ gục trên sàn, từng dòng máu đỏ thẫm từ vết thương trên cổ đang lan tràn trên sàn cẩm thạch.

Cái đầu của Ron rơi xuống, lăn vài vòng trên sàn rồi dừng lại. Ron chỉ biết trừng con mắt nhìn cơ thể không đầu của mình nằm trước mặt cho đến khi ý thức của cậu chìm vào bóng tối.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!