Những ngày thế này luôn là ngày mà cô hằng mong nhất trong năm. Lần nào cũng vậy, một chiếc bánh kem lớn với đủ loại socola ngọt ngào trang trí bên trên, một bữa tiệc thịnh soạn do chính tay mẹ nấu, một bàn ăn được lấp đầy bởi những loại bánh kẹo với đủ màu sắc mà cô vô cùng yêu thích.
Những người bạn của cô luôn có mặt trong ngày này, tất cả sẽ cùng quây quần bên chiếc bàn, tắt đèn, cắm nến, hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Sau bài hát, cô sẽ được ước đều mà mình mong muốn. Có năm cô ước mình sẽ mau lớn, có năm cô ước mình sẽ có nhiều bộ váy xinh, có năm cô ước sẽ có một bạch mã hoàng tử đến đón cô. Dù chẳng biết bao giờ những điều ước đó thành sự thật, nhưng cô vẫn luôn mong chờ cái ngày điều ước đó đến.
Điều khiến cô háo hức nhất trong ngày sinh nhật chính là những món quà mọi người mang đến cho cô. Cô không quá mong chờ với những món quà của các bạn lắm bởi họ thường tặng những thứ khá là nhạt nhẽo như sách vở, kẹp tóc, lược, nơ.... Nhưng đôi khi cũng có những món đồ lọt vào mắt cô như những cây bút mang hình động vật. Dù thế nào đi nữa thì niềm vui khi mở những món quà được ẩn giấu vẫn là một điều rất vui.
Năm nay ba cô đã chuẩn bị một món quà đặc biệt, một gói quà màu đỏ được quấn bởi những dải ruy băng rực rỡ. Bên trong là một con gấu bông màu nâu, đôi mắt được khâu bởi hạt nhựa to và đen như hạt nhãn. Miệng nó nở một nụ cười tươi như hoa trông tràn đầy sức sống.
Cô bé ôm lấy con gấu bông trong vòng tay mình đầy thích thú, kể từ đó cô đã có một người bạn thân mới. Cô luôn mang theo con gấu khắp mọi nơi từ nhà bếp, khu vườn, phòng ăn, cho đến phòng ngủ. Bất kể nơi đâu, bất cứ khi nào mọi người cũng thấy cô cầm theo con gấu bông đó trên tay. Cô luôn thủ thỉ rất nhiều điều với chú gấu bông. Chú gấu mặc nhiên chẳng đáp một lời, nó chỉ mở to đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm vào cô như thể đang chăm chú lắng nghe.
Từ ngày cô bé có con gấu bông, cô trông tươi tắn và vui vẻ hơn mọi khi. Thấy chủ nhân mình vui vẻ, con gấu bông cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nó chỉ là một con gấu bông, nhưng nó luôn làm tốt công việc của mình với tư cách một món đồ chơi, một người bạn để trút bầu tâm sự. Với con gấu bông bé gái kia như cả thế giới của nó.
Cho đến một ngày cô bé quyết định mang chú gấu bông tới lớp. Cô muốn khoe với bạn bè của mình về người bạn mới này. Những đứa trẻ khác đều trông rất thích thú với món đồ chơi dễ thương này. Càng được khen ngợi, cô bé càng cười tươi, chú gấu bông thấy dáng vẻ của cô bé cũng không khỏi cảm thấy tự hào.
Nhưng cô bé ấy không hề biết một ánh mắt từ phía góc lớp đang hướng về phía này, một ánh mắt đầy ác ý. Vào giờ thể dục, trong lúc đang không có một ai ở trong lớp, một cánh tay thò bào cặp của cô bé và lôi con gấu bông ra. Con gấu bông hoảng loạn, nó nhận ra người đang đánh cắp nó là một tên nhóc cùng lớp với cô bé.
Thằng nhóc ấy đem gấu bông chôn giấu ở một vườn hoa cách một khoảng không xa lớp học. Khi cô bé trở về, đột nhiên phát hiện không thấy gấu bông đâu, cô đã òa khóc thật to. Chú gấu bông nghe thấy tiếng khóc của cô bé, nó muốn hét lên:"Tôi ở đây" nhưng nó không thể phát ra bất kì âm thanh nào bởi nó chỉ là một con gấu bông.
Mọi người đã tìm chú gấu bông khắp nơi, nhưng không ai hay nó đang nằm trong lòng đất. Đã có người đến rất gần nơi chú gấu bị chôn giấu, nhưng tuyệt nhiên không ai phát hiện ra sự tồn tại của nó
Cho đến tận khi tan học, lúc mọi người đã về gần hết, thằng nhóc kia mới đến nơi cất giấu và đào chú gấu bông lên. Chú gấu nhìn thấy bóng lưng cô bé bước qua cánh cổng trường học và dần đi xa, thi thoảng cô vẫn sụt sùi khóc. Chú gấu bông muốn kêu cô hãy quay lại, nó muốn cô biết rằng nó đang ở ngay sau lưng cô. Nhưng bất kể cố gắng thế nào, chú gấu bông ấy vẫn chẳng thể khiến cô bé quay trở lại.
Tên nhóc mang chú gấu bông về nhà mình, bắt đầu lôi hộp màu sáp và tô vẽ những đường nét nghệch ngoạc bao lên bộ lông màu nâu giờ đã bị phủ đầy bụi đất. Thằng bé lấy kéo và cắt phăng hai đôi mắt của chú cấu đi, lấy cây son không biết từ đâu ra vẽ lên miệng chú nụ cười rộng đến tận mang tai.
Chú gấu bông tràn đầy uất ức, nó nhớ đến khoảnh khắc mỗi ngày cô bé luôn lau chùi và chải chuốt bộ lông của mình, khiến nó trở nên mềm mại và rực rỡ. Nhưng giờ đây, bộ lông óng ả ấy bị đứa trẻ kia dày vò đến mức đã rách toạc một mảng vải.
Thằng bé lấy ra một con robot đồ chơi, bắt đầu bày ra một màn kịch tưởng tượng với con robot là siêu anh hùng với sứ mệnh giải cứu nhân loại còn con gấu bông giờ trong bộ dạng bẩn thỉu, rách nát trở thành quái vật tà ác có ý định hủy diệt thành phố.
Thằng nhóc ấy lấy con robot đập túi bụi vào chú gấu bông đang nằm trên mặt đất, quăng con gấu bông giả làm động tác lộn vòng trên không trung, ném thẳng chú gấu vào tường và tưởng tượng đó là cơn chấn động do cú đấm của con robot.
Cuối cùng thằng bé còn lấy kéo rạch bụng của chú gấu bông ra, đưa thanh kiếm của con robot cắm thẳng vào đó và hò hét tên chiêu thức kiểu như ánh sáng phán quyết. Con gấu bông bị bàn tay ấy dày vò không thương tiếc, bị nhét đủ thứ dị vật vào trong bụng. Thằng bé ấy còn moi hết bông trong chú gấu, ném tung nó lên trời để mô phỏng cảnh tượng con quái vật bị phát nổ sau khi robot tuyệt kĩ.
Cuối cùng thằng bé chỉ chịu dừng tay khi bị mẹ mắng cho một trận vì bày bừa rác khắp phòng. Thằng nhóc ấy hậm hực thu dọn những mảnh rách nát trên sàn, bỗng trong đầu nó nảy ra một ý tưởng. Nó đem những gì còn lại của chú gấu bông bỏ vào một cái hộp giấy, sau đó lén đem để lại trước nhà cô bé.
Sau một lúc cha mẹ cô bé phát hiện chiếc hộp trước cửa. Khi cô bé mở chiếc hộp ra, cô liền òa khóc nức nở khi thấy chú gấu bông yêu quý giờ chỉ còn là những mảnh vải rách nát, bẩn thỉu. Chú gấu muốn an ủi cô bé rằng nó đã trở về, nó sẽ không để cô bé phải chịu cô đơn nữa. Nó nghĩ cô bé sẽ khâu lại mình, lau chùi mình thật kĩ lưỡng và sẽ lại một lần nữa ôm mình trong vòng tay. Chú gẫu nghĩ về những khoảnh khắc khi mà nó lại có thể ngồi bên lắng nghe những lời tâm sự của cô bé.
Nhưng trái với suy nghĩ của chú gấu, cô bé vứt cái hộp xuống sàn, quay ra ôm chặt lấy cha mẹ mà khóc. Cha mẹ cô bé nhẹ nhàng an ủi cô:
"Đừng khóc nữa con gái, cha mẹ sẽ mua cho con một món đồ chơi mới to lớn hơn và xinh đẹp hơn được chứ?"
Cô bé vừa sụt sùi nước mắt vừa nhẹ gật đầu. Cứ như thế, chú gấu bông tàn tạ đáng thương bị ném vào thùng rác một cách không thương tiếc. Nó ngỡ ngàng, nó hoang mang, nó không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Nó tưởng cô bé và nó là những người bạn thân thiết nhất, là đôi tri kỉ không thể rời xa. Nó yêu quý cô bé, nó coi cô như cả thế giới của mình. Niềm vui của cô bé chính là niềm vui của nó, niềm tự hào của cô bé chính là niềm tự hào của nó.
Nó ngỡ bản thân mình là tồn tại độc nhất trong trái tim cô bé, vì cô bé ấy chính là sự tồn tại độc nhất trong lòng nó. Nhưng giờ đây, chú gấu lại phát hiện rằng với cô bé, nó chỉ là một món đồ chơi, một món đồ có thể thay thế bất cứ lúc nào. Nhìn vào cô bé ấy đang vui vẻ ôm lấy một con gấu bông to lớn gần bằng cả người cô mà tươi cười, trong lòng chú gấu bông chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Chú gấu bông ấy đã không còn bất kì thứ gì, nó đã mất người mà nó yêu quý nhất, bởi cô bé ấy đã chọn bỏ rơi nó. Chú gấu bông ấy đã mất đi trái tim, vì toàn bộ cơ thể nó đã bị moi sạch. Nó không còn nhìn thấy thế giới này đẹp đẽ nữa, vì nó đã bị khoét mất đôi mắt của mình.
Nhìn qua ô cửa sổ, thấy cô bé háo hức ôm lấy túi quà đầy màu sắc mà bố cô mang đến, cảnh tượng y hệt cái ngày mà chú gấu lần đầu gặp cô bé. Nhưng giờ nó chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng.
"Lạnh quá... Thật lạnh quá... Tôi không còn cảm nhận được hơi ấm nữa."
"Tôi thấy thật trống rỗng quá.... Trái tim của tôi đâu mất rồi?"
"Tôi thấy sợ quá.... Tôi cô đơn quá.... Tôi không muốn ở một mình"
"Tại sao tôi phải trải qua những điều này? Tại sao tôi lại biết suy nghĩ ? Tại sao tôi lại thấy đau đớn thế này?"
"Tôi được bảo rằng sự tồn tại của tôi là để đem lại niềm vui và sự hạnh phúc, nhưng còn niềm hạnh phúc của tôi thì sao? Tôi cũng muốn được hạnh phúc."
Cơ thể chú gấu bông đột nhiên vặn vẹo, cơ thể nó vặn xoắn đầy quỷ dị. Từng bộ phận cơ thể nó dần phồng to lên, bóng hình nó ngày càng trở nên to lớn hơn. Khi cơ thể dừng biến đổi, con gấu bước vào nơi từng là căn nhà của nó, vào nơi từng là cả thế giới của nó. Nó nhìn cô bé, người bạn tri kỉ của nó, miệng con gấu bất giác nở nụ cười.
Nó ôm lấy cô bé, mong muốn tìm lại hơi ấm khi trước nó từng cảm nhận. Nó ôm lấy cô thật chặt, vì nó sợ cô đơn, nó sợ cô bé sẽ lại bỏ rơi nó lần nữa, nó muốn nói với cô rằng nó đã trở về, rằng nó sẽ không bỏ rơi cô như cách cô đã làm với nó. Từng giọt máu đỏ tươi thấm xuống sàn nhà, máu trào ra từ miệng, mắt, mũi và khắp nơi trên cơ thể, dòng máu đặc quánh ấy nhuộm đỏ bộ lông đen đúa, bẩn thỉu của chú gấu. Cơ thể bé nhỏ kia lúc này bị siết chặt đến mức biến dạng, xương của cô bé bị nghiền gãy thành từng mảnh.
Trong tiếng kêu la và hò hét, người cha cầm lấy cây gậy gần đó và đập thẳng vào chú gấu, nhưng chú gấu vẫn đứng đó, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đã bị ép nát thành thịt vụn. Chỉ trong một khoảnh khắc, đầu của người cha rơi xuống, máu chảy lênh láng ra sàn nhà. Chú gấu bông ghét bị đau, nó không thích bị đánh, vậy nên nó dừng người cha lại, để ông ấy biết bị đánh rất đau, nhưng đầu ông ấy mỏng manh quá, bị đập một cái đã rơi mất rồi. Người mẹ đứng đó gào thét lên đầy sợ hãi, chú gấu cũng không thích thích người ta la hét, vì tiếng ồn lớn làm chú gấu sợ, vậy nên chú gấu muốn người mẹ im lặng một lát. Chỉ trong chớp mắt, cổ bà bị vặn 180 độ, cơ thể bà gục xuống sàn như con rối bị đứt dây, trên khuôn mặt vẫn lộ vẻ kinh hoàng trước khi chết.
Căn phòng khách vốn mang bầu không khí ấm cúng giờ tràn ngập trong vũng máu. Kì lạ thay chú gấu không còn thấy lạnh nữa, nó cảm nhận được từng dòng chất lỏng ấm nóng đang bao phủ khắp người nó. Rồi đột nhiên chú gấu nảy ra một ý tưởng, nó không muốn phải cô đơn, nó muốn ở bên bạn mình mãi mãi, nó không thích cái cảm giác trống rỗng trong mình lúc này, nó cũng không thích cảm giác lạnh lẽo, vì vậy nó quyết định hòa làm một với bạn của mình. Chú gấu bông nhét đống thịt vụn nát bấy vào trong khoang bụng trống không của mình , nó mở bụng những cái xác ra, lần lượt nhét nội tạng vào trong mình.
Chẳng mấy chốc, chú gấu cảm thấy mình được lấp đầy, nó không còn lạnh nữa, nó cũng không còn cô đơn. Bạn nó giờ đang ở ngay đây, ngay trong cơ thể này. Chú gấu bông cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết . Nhìn sang món đồ chơi mới tinh đang được đặt trên bàn phòng khách, chú gấu bông không khỏi cảm thấy thương tiếc.
"Thật đáng thương làm sao!"- Chú gấu bông tự nhủ
"Tôi không còn cô đơn nữa, chúng tôi đã trở thành một. Bạn của tôi sẽ ở bên tôi mãi mãi, nhưng cậu thì sao? Cậu không còn ai ở bên cả, cậu sẽ rất cô đơn đấy!"
Mặc cho cảnh tượng dã man trong căn phòng, mặc cho vệt máu lớn bắn lên toàn thân làm cho chú thỏ trắng tinh trên bàn bị nhuộm một màu đỏ thẫm, nó vẫn ngồi đó, trên miệng vẫn là một nụ cười tươi.
Con gấu bông kia đứng đó, cầm theo thỏ bông trên tay. Thi thoảng có sợi ruột lòi ra từ vết rách trên bụng, nó chỉ đơn giản nhét đống nội tạng đó vào lại bên trong. Lúc này nó chợt nảy ra một ý tưởng trong đầu:
"Tôi nghĩ ra rồi! Tôi sẽ tìm cho cậu một người bạn mới, một người bạn sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Tôi sẽ tìm thêm thật nhiều bạn, nhiều đến mức chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa. Chúng ta sẽ xé họ ra, băm nhỏ họ, rồi nhét vào trong người mình, như vậy chúng ta sẽ trở thành một, chúng ta sẽ không lạnh nữa, chúng ta sẽ không còn trống rỗng, chúng ta sẽ càng trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết."
Chú gấu bông liền xé toạc bụng của người bạn đồ chơi mới, moi sạch những miếng bông thấm máu ở trong ra rồi lấy từng mảng thịt, tóc, ngón tay còn sót lại nhét vào trong đó. Bỗng đột nhiên món đồ chơi bắt đầu co giật, nó phình to lên như quả bóng đầy hơi. Cả cơ thể nó vặn vẹo, xoắn lại với nhau, khi quá trình biến đổi dừng lại, một con gấu bông dáng hình to lớn xuất hiện. Trên đầu nó là một mảng tóc mọc lưa thưa kéo dài tới tận vai, miệng nó mọc đầy những chiếc răng xắp xếp lộn xộn, cái hàm của nó kéo dài xuống như bị tan chảy.
Hai món đồ chơi cùng nắm tay nhau rời khỏi căn nhà, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm những người bạn để tạo ra một thiên đường hạnh phúc. Theo vệt máu chảy dài trên đất, hai bóng hình cao lớn dần biến mất trong màn đêm.
****
Vào buổi tối hôm đó, Jamie nằm trên giường, trong đầu không khỏi nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay. Cậu đã lấy món đồ chơi ưa thích cô bạn Liz cùng lớp, hủy diệt nó bằng ánh sáng phán quyết của RX-88 rồi trả lại cho cô ấy như sự trừng phạt cho hành vi khoe khoang.
"Con gấu bông đó thì có gì hay ho chứ? Nó còn chẳng có cửa so với RX-88 của mình"- Jamie thầm nghĩ.
Vì một lý do nào đó, Jamie cảm thấy rất hả hê khi chứng kiến cảnh Liz òa khóc ở trên lớp. Nhìn cảnh mọi người hoảng hốt tìm kiếm con gấu bông, cậu đã suýt nữa không nhịn được cười. Các thầy cô còn cảnh cáo rằng ai đã lấy trộm con gấu ấy sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng Jamie đâu có lấy trộm nó đâu? Cậu ta chỉ mượn con gấu một chút mà thôi, sau cùng thì cậu cũng đã trả lại con gấu rồi đấy thôi.
Cầm con robot đồ chơi trên tay, Jamie múa may nó vài vòng trên không trung, miệng cười khúc khích:
"Quả không hổ danh là RX-88, không một thế lực tà ác nào có thể trốn thoát khỏi ánh sáng phán quyết của mi."
Một tiếng đập cửa mạnh chợt vang lên bên ngoài, kèm theo đó là một tiếng quát lớn:
"JAMIE, TỐI MUỘN RỒI SAO MÀY CON CHƯA TẮT ĐÈN, LÊN GIƯỜNG ĐI NGỦ NGAY!!!"
Jamie hoảng hốt vâng dạ rồi nhanh chóng xuống giường tắt đèn, chẳng mấy chốc căn phòng dần chìm vào trong bóng tối. Jamie dù nhắm chặt đôi mắt nhưng thân hình cứ lăn qua lăn lại trên giường. Cậu ta cảm thấy thời gian vẫn còn sớm nên vẫn chưa thấy buồn ngủ. Chán quá không có gì làm, Jamie liền lấy RX-88 ra nghịch.
Không biết trôi qua bao lâu ,Jamie đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cậu ta kéo chăn lên, nhắm chặt đôi mắt chuẩn bị chìm vào giấc mộng, nhưng chợt Jamie cảm thấy một cảm giác khó chịu khiến cậu không sao ngủ được. Có lẽ là do trước khi lên giường cậu đã uống một lon nước ngọt lớn khiến giờ cơn buồn tiểu đang không ngừng ập đến.
Jamie rón rén bước nhẹ ra khỏi phòng rồi bước thẳng đến nhà vệ sinh, trong cả quá trình cậu không hề bật đèn hành lang.
Cha mẹ Jamie là những người hay cáu gắt, họ có thể dễ dàng mắng mỏ cậu vì mấy việc như ra không tắt đèn đúng giờ hay về nhà muộn. Lần trước đó việc bật đèn hành lang vào giữa đêm khiến ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai người khiến Jamie bị quát mắng thậm tệ. Kể từ khi ấy Jamie rất ít khi bật đèn hành lang lúc đi vệ sinh.
Lần này cũng thế, cậu chỉ dám bật đèn ở nhà vệ sinh, vì hướng của nhà vệ sinh khiến ánh sáng không dễ lọt vào phòng ngủ của cha mẹ. Jamie nhanh chóng giải quyết xong nỗi buồn và chuẩn bị về phòng, khi ở trên hành lang, cậu để ý thấy chiếc tivi đang bật, trên ghế sofa đang có người đang nằm.
"Bố lại thức đêm xem tivi rồi, lúc nào thức xem tivi xong cũng nằm lăn ra ngủ quên ở đó, vậy mà còn mắng mình chỉ vì ngủ muộn chút."- Jamie thầm oán trách.
Jamie lại lướt qua căn phòng ngủ của bố mẹ, dù trong bóng tối cậu vẫn dễ dàng nhận ra bóng dáng mẹ đang nằm đó. Bố mẹ Jamie thường xảy ra cãi vã vì rất nhiều vấn đề, chiếc tivi thường mở vào mỗi đêm là một ví dụ, chỉ mới sáng nay họ đã cãi nhau om sòm vì tiền điện tăng cao. Jamie đã sớm quen với tình trạng này trong gia đình, mỗi lần cha mẹ cãi nhau là cậu liền bị vạ lây không ít thì nhiều. Quay về phòng Jamie liền thoải mái nằm trên dường, đôi mắt cậu từ từ nhắm lại rồi dần chìm vào giấc ngủ.
"CỐC CỐC CỐC"
Tiếng gõ trầm đục vang vọng khiến Jamie đột ngột tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Cậu chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ thì đã bị một âm thanh chói tai ngắt quãng. Jamie bực mình quay đầu tìm nguồn gốc của âm thanh kia. Nhưng rồi cả cơ thể cậu chợt đông cứng lại, một luồng gió lạnh buốt thổi dọc sống lưng ngay khoảnh khắc cậu nhìn ra cửa sổ. Ở đó là một cái đầu lớn giống như đầu của một con gấu bông, đôi mắt nó sâu thăm thẳm như hố đen cùng cái miệng cười ngoác đến tận mang tai. Hai cái lỗ đen xì ấy cứ nhìn nhằm chằm vào Jamie, tay vẫn không ngừng gõ vào cửa sổ.
Jamie hoảng sợ hét lên, cậu ngã phịch xuống sàn, tay chân cuống cuồng bò về phía cánh cửa phòng. Chạy ra ngoài hành lang Jamie hét lên thất thanh:
"BỐ ƠI!!! BỐ!!! CÓ CON QUÁI VẬT NGOÀI CỬA SỔ!!!"
Bố Jamie vẫn nằm trên ghế không động đậy. Jamie cảm thấy rất kì lạ, bình thường nếu bố cậu nghe được cậu hò hét sẽ lập tức quát:" IM MỒM, CÓ GÌ MÀ MÀY CỨ GÀO HẾT CẢ LÊN THẾ" nhưng giờ ông ấy lại chẳng có phản ứng nào. Nghĩ rằng lần này bố ngủ sâu quá nên chưa tỉnh dậy, Jamie bèn chạy lại gần lay người bố.
Nhưng trái với suy nghĩ của Jamie, dù cậu có lay bố bao lần đi nữa ông ấy vẫn không có bất kì phản ứng nào. Jamie cảm thấy có gì đó sai sai, cậu đột nhiên cảm nhận được tay mình đang có chất lỏng dính dính bám vào.
Jamie không nhớ trong nhà mình có bất kì chất lỏng nào trông đen với dính thế này, cậu nhìn kĩ một hồi rồi chợt như nhận ra điều gì đó. Khi nhìn lại về phía bố, cậu phát hiện cổ họng của ông đã bị xé nát, bụng của ông cũng bị rạch ra một vết lớn, những phần nội tạng rơi ra cùng dòng máu đặc quánh thấm đẫm chiếc sofa và dần lan rộng trên sàn. Cả người Jamie run lên bần bật, cậu sợ hãi chạy về phía phòng bố mẹ với hi vọng cầu cứu người mẹ đang còn say giấc trong phòng.
Cậu vừa tiến về căn phòng vừa la hét:" MẸ!!! MẸ ƠI". Nhưng khi bước vào phòng Jamie vẫn thấy mẹ mình đang nằm, không có một chút phản ứng trước động tĩnh lớn cậu gây ra. Mồ hôi dần lăn dài trên má Jamie, cậu dần phát hiện có gì đó không ổn với mẹ. Jamie đặt tay lên tường, mò mẫm tìm công tắc. Khi ánh đèn vụt sáng, trước mắt Jamie là một cảnh tượng kinh hoàng. Mẹ cậu nằm trên giường, đôi mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, cổ bà đã bị bóp nát đến mức sắp đứt lìa, gập một góc 90 độ so với cơ thể. Cả chiếc giường lớn bị nhuộm một màu đỏ thẫm của máu, bụng của mẹ cậu cũng giống như cha- bị rạch một vết lớn.
Jamie lúc này hét lớn trong tuyệt vọng, cậu chạy về phía cánh cửa nhà với mong muốn tìm hàng xóm cứu giúp. Nhưng ngay khi bước ra hành lang cậu bắt gặp một bóng hình đang đứng đó. Dù ở trong bóng tối cậu cũng có thể nhận ra hình dáng của nó thông qua ánh sáng hắt lại từ chiếc tivi. Đó là một con quái vật có ngoại hình giống một con thỏ đồ chơi, nó có một cái miệng kéo dài xuống đất, bộ hàm mọc đầy chiếc răng lởm chởm. Trên chiếc bụng bị khâu một cách vụng về của nó lồi ra cả một cánh tay người cùng tóc và những vệt máu chảy ra.
Jamie sợ hãi hét lớn, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh thì một tiếng "BỘP!" lớn vang lên. Đầu của Jamie lập tức nổ tung. Đằng sau cậu xuất hiện một con gấu bông cao ngang người trưởng thành, miệng nở một nụ cười quái dị.
"Vậy là chúng ta lại có bạn mới rồi. Vui quá đi"- Con gấu bông vừa lắc lư nhẹ vừa cầm lấy cái xác không đầu của Jamie
"Chỉ cần hòa làm một với nhau, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nữa, sẽ không còn một ai bị bỏ rơi nữa"
"Chúng ta sẽ trở thành bạn thân...MÃI MÃI."
1 Bình luận