Tập 1

Chương 1: Mọi thứ bắt đầu từ số không

Chương 1: Mọi thứ bắt đầu từ số không

Trong một sân chơi nọ, tiếng cười đùa, tiếng hò hét, tiếng kêu gọi của những đứa trẻ cứ vang lên lanh lảnh. Bầu không khí nơi đây vô cùng náo nhiệt, sự ngây ngô và năng động của những đứa trẻ khiến bất cứ ai trông thấy đều không thể không nở nụ cười.

Nhưng mặc cho bầu không khí vui tươi như vậy, lại có cậu bé ngồi một mình dưới gốc cây tùng ở góc sân. Cậu không ủ rũ cũng không vui cười, trên gương mặt cậu mang vẻ trầm lặng không phù hợp với tuổi, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi mắt mang ánh nhìn xa xăm như đang suy tư điều gì.

Một vài đứa trẻ chạy đến rủ cậu đi chơi, nhưng cậu chỉ lặng lẽ xua tay từ chối. Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nhận ra cậu bé kia không hề hòa đồng với các bạn.

Ở phía cổng sân chơi có hai người phụ nữ đang trò chuyện, một người trung niên và một cô gái trẻ, cả hai người đang xôn xao bàn tán về chuyện gì đó. Cô gái trẻ chợt chú ý đến cậu bé đang ngồi ở góc sân kia, liền lên tiếng hỏi người phụ nữ trung niên:

"Cô Mary, sao cậu bé kia cứ ngồi ở góc sân vậy? Trông có vẻ đứa trẻ ấy không muốn chơi cùng các bạn."

Người phụ nữ tên Mary quay đầu nhìn về phía cậu bé:

"Cháu đang nói đến Almelt sao ? Thằng bé vừa mới được chuyển tới đây."

"Almelt? Đó là tên cậu bé đó sao? Cháu chưa từng thấy đứa trẻ đó trước đây. Cậu bé mới chuyển đến sao?"

Mary nhìn về phía Almelt bằng một ánh nhìn xa xăm. Cô gái trẻ khẽ thở dài:

"Thật đáng thương, những đứa trẻ phải vào đây đều có số phận bất hạnh cả, cháu ước mình có thể làm điều gì đó tốt hơn để giúp chúng, ít nhất mong chúng có một cuộc sống không quá khó khăn."

"Đừng tự hạ thấp mình thế May, cháu đã làm được nhiều thứ hơn cháu tưởng đấy. Nói cho cháu biết, không phải người trẻ nào bây giờ cũng chịu khó đi tình nguyện như cháu đâu. Thậm chí còn có đứa đi chỉ vì điểm chuyên cần ở trường. Bọn họ làm việc sao có thể tâm huyết như cháu được chứ".

"Cảm ơn cô Mary, nói là chịu khó thì cũng không đúng lắm, cháu làm việc này vì cháu thích mà."

Mary nhìn May và gật đầu một cách hài lòng. Bà đã làm việc ở trại trẻ mồ côi này đã được 20 năm. Số người đến đây làm tình nguyện cũng không ít nhưng May là một trong số ít thanh niên trẻ chịu khó đến đây giúp đỡ, vì điều đó mà Mary cảm thấy rất có thiện cảm và hài lòng với cô.

May lúc này vẫn đang chú ý tới Almelt, bản năng cô muốn làm một điều gì đó cho đứa trẻ này. May liền quay sang nói với Mary:

"Này cô Mary, sao ta không ra và bắt chuyện với cậu bé nhỉ, có lẽ cậu bé cần giao tiếp nhiều hơn để có thể sớm hòa nhập với mọi người."

Mary chợt có chút do dự, cô nắm lấy tay May và nói:" Cô nghĩ tốt nhất giờ cứ để cậu bé một mình, tình huống của cậu nhóc có hơi đặc biệt, cô e rằng tiếp cận cậu bé bây giờ không hẳn là ý hay."

May thắc mắc: "Có chuyện gì xảy ra vậy cô, cậu bé ấy có gì đặc biệt so với những đứa trẻ khác sao?"

"Ừ, cô vừa nói với cháu là cậu bé mới chuyển đến đây đúng chứ?"- Mary khẽ nói

"Vâng, có chuyện gì hả cô?"

Mary im lặng một khoảng ngắn, rồi chậm rãi đáp:" Almelt không phải được chuyển vào đây ngay từ đầu. Cháu biết RoseGarden chứ ? Thằng bé trước đây sống ở đó, kể từ sau sự kiện đó nó mới được chuyển về đây ".

Nghe xong miệng May chợt há hốc, cô không thể che giấu được sự kinh ngạc khi nghe được thông tin này bởi sự kiện liên quan đến RoseGarden hiện vẫn đang được bàn tán rất xôn xao trên các trang truyền thông, thậm chí nó còn đã được đưa lên bản tin thời sự.

Vụ tai nạn ở trại trẻ RoseGarden, nơi một đám cháy lớn không biết xảy ra thế nào đã thiêu rụi toàn bộ khu vực rộng gần 10000 mét vuông . Ngọn lửa dữ dội đã tước đi sinh mạng của gần như mọi người trong trại trẻ bao gồm cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Điều kì lạ là người ta không thể phát hiện nguyên nhân xảy ra đám cháy hay làm cách nào nó có thể lan rộng như vậy. Ngọn lửa dữ dội khiến những người lính cứu hỏa đã phải tốn 2 tiếng đồng hồ thì mới miễn cưỡng xông vào trong.

Điều còn khó tin hơn là trong số hơn 400 người trong trại trẻ chỉ có 10 đứa trẻ được phát hiện là còn sống và đang trong trạng thái bất tỉnh. Khi tỉnh lại, đa số những đứa trẻ đều trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, một vài đứa trẻ thậm chí đã phát điên. Chúng cứ gào khóc và nói rằng một con quỷ, một con ma, hay một con quái vật đã giết tất cả mọi người.

Cảnh sát cố tìm hiểu thông tin từ những đứa trẻ may mắn còn tỉnh táo nhưng kết quả nhận lại cũng chẳng mấy khả quan.

May nhìn lại thêm lần nữa về phía Almelt, trong lòng không khỏi có cảm giác chua sót, giờ cô đã hiểu vì sao cô May lại có biểu cảm như vậy khi nói về Almelt. Trong hoàn cảnh ấy, bất kì đứa trẻ nào cũng sẽ gặp phải trấn thương tâm lí không hề nhẹ.

Một đứa trẻ phải vào trại trẻ đã là điều bất hạnh, nhưng Almelt đây còn phải chứng kiến mọi người trong trại trẻ mình sống thiệt mạng, huống hồ nhìn cậu giờ trông mới chỉ 6-7 tuổi. Nhìn dáng vẻ của Almelt, May thầm suy đoán có lẽ cậu chính là một trong số những đứa trẻ hiếm hoi còn tỉnh táo sau tai nạn đó. May chỉ biết than thở:

"Quả là một tai nạn khủng khiếp, cháu nghe người ta suy đoán rằng đám cháy đó xảy ra do khí gas bị rò rỉ, nhưng cháu không tài nào hiểu được làm thế nào nó lại có thể lan rộng đến vậy. Nơi đó còn chẳng phải rừng cây, nó là cả một khu vực kiến trúc lớn đấy. Cháu chỉ sợ chuyện này là do con người gây ra thôi".

"Đừng suy đoán linh tinh May, ai lại có thù oán gì đến mức đốt cả trại trẻ chứ. Hơn nữa cảnh sát vẫn đang điều tra đó, việc ta cần làm bây giờ chỉ là chăm sóc những đứa trẻ thật tốt".

May lại liếc nhìn Almelt, càng nhìn lại càng cảm thấy tiếc thương cho hoàn cảnh của cậu. Cô biết rất khó để Almelt có thể trở lại bình thường, nhưng cô không đành lòng để Almelt cứ tách biệt bản thân với thế giới bên ngoài như vậy, May liền quyết định tiến về phía Almelt:

"Chào cậu bé, chị tên May, em đang làm gì ở đây vậy?"

Almelt ngừng ngắm nhìn bầu trời và quay sang cô gái trước mặt. Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ và một dáng vẻ thân thiện khiến ai cũng không khỏi có thiện cảm. Almelt chỉ nhẹ nhàng nhìn lên và đáp:

"Em đang suy nghĩ linh tinh thôi"

"Ồ, em đang nghĩ về điều gì vậy? Có thể kể cho chị nghe với được không?"

"Em nghĩ về những chuyện hồi em còn ở RoseGarden, về bảo mẫu, về những người bạn của em ở đó."

May lúc này chợt im lặng, cô cảm thấy hơi chột dạ vì bản thân đã vô tình khơi gợi chủ đề về kí ức không hay của Almelt. Trong thoáng chốc cô không biết bản thân phải nói gì tiếp theo.

Nhưng đối với Almelt, cậu lại không quá để tâm đến việc này, cậu có tiếc thương cho những người bạn chịu số phận nghiệt ngã kia, nhưng cậu cảm thấy bản thân không hề yếu đuối đến mức sẽ sụp đổ chỉ vì một vài kí ức không hay này.

Mary liền nhanh chóng chuyển chủ đề để che giấu sự bối rối của mình:

"Tại sao em không ra chơi với các bạn vậy?"

"Em không có tâm trạng chơi thôi"

May giờ lại bị câu trả lời của Almelt làm cho cạn lời, cô hiểu rằng Almelt đang dựng lên một bức màn ngăn cách bản thân với mọi người xung quanh . May biết để Almelt có thể sớm tái hòa nhập với mọi người không phải là chuyện một sớm một chiều, vì thế nên cô đành tạm thời rời đi và hẹn Almelt dịp khác. May tin rằng chỉ cần bản thân đủ kiên nhẫn nhất định có thể đưa Almelt quay lại cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Almelt vẫn ngồi đó, nhìn bóng hình cô gái đang dần đi xa, không phải cậu không muốn chia sẻ tâm tư của mình với mọi người xung quanh mà cậu biết rằng dù mình nói ra cũng sẽ chẳng có ai tin cả. Bản thân cậu giờ đang mang trong mình những bí mật, những gánh nặng không thể nói với ai.

Họ nói nguyên nhân RoseGarden xảy ra hỏa hoạn vào ngày hôm đó là vì rò rỉ khí gas, nhưng đó chỉ là lời nói dối để che mắt mọi người, thực tế chẳng có vụ rò rỉ khí gas nào ở đây cả. Mọi người ở đó chẳng ai thực sự bị chết cháy , tất cả họ đều đã bị thảm sát một cách dã man trước khi ngọn lửa kịp thiêu rụi mọi thứ. Almelt rất chắc chắn về điều đó, bởi chính mắt cậu chứng kiến cuộc thảm sát ấy, cậu đã chứng kiến khoảnh khắc ngọn lửa bùng nổ và thiêu rụi mọi thứ xung quanh, và cậu đã chứng kiến cảnh bóng hình chúng biến bất sau ngọn lửa điên cuồng.

Tại sao cậu lại rơi vào tình cảnh này? Mọi chuyện phải kể từ cái ngày gia đình cậu gặp tai nạn. Almelt nhớ khi đó là sinh nhật 6 tuổi của cậu, trong một đêm mưa gió bão bùng, cha mẹ cậu đưa cậu trở về từ công viên giải trí, cậu đã rất vui vẻ như bao đứa trẻ khi được cha mẹ dẫn đi chơi:

"Almelt, lần này chơi có vui không?"- Cha hỏi cậu

"Dạ vui ạ"

"Vậy lần sau chúng ta cùng đi tiếp nhé"- Mẹ nói.

"Vậy lần sau là bao giờ ạ?"

"Sao vậy, mới đi chơi hôm nay mà đã muốn tới lần sau rồi hả?"

Sau đó cả bố mà mẹ cùng cười, Almelt không hiểu có gì buồn cười, nhưng thấy cha mẹ như vậy cậu cũng cười theo.

Đột nhiên, nụ cười của bố Almelt chợt tắt dần, ông nhìn chăm chăm về phía con đường tối trước mặt. Mẹ Almelt cũng quay đầu nhìn về phía đó, nụ cười trên mặt cũng ngay lập tức im bặt. Almelt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay khi cậu nhoài người lên chuẩn bị nhìn qua khung kính phía trước xe một luồng sáng chói mắt chiếu rọi từ trước mặt.

Almelt chỉ kịp thấy một chiếc xe tải lao vun vút từ phía trước. Luồng ánh sáng bao trùm cả khoang xe, kế đó một cơn chấn động dữ dội xảy ra. Chiếc xe chở gia đình Almelt văng mạnh lên không trung, lăn một vòng trước khi chổng ngược xuống đất.

Almelt chỉ cảm giác không gian xung quanh như rung chuyển. Cậu nằm trong đống đổ nát, tầm nhìn trở nên mờ ảo, cậu cảm thấy thân mình đau nhức, tiếng còi inh ỏi và tiếng la hét vọng lên xung quanh, cậu muốn la hét cầu cứu nhưng cậu cảm giác như lồng ngực đang bị bóp nghẹt khiến cậu không thể thốt nên lời nào.

Đôi tai Almelt ù đi, đầu óc choáng váng dữ dội, cậu cố gắng lê lết thân thể mình hướng đến ô cửa kỉnh đã vỡ nát nhằm thoát ra khỏi chiếc xe này. Almelt nhích thân mình từng chút một, nhưng đôi mắt cậu cứ mờ dần, toàn bộ sức lực đang tan biến nhanh chóng.

Almelt ngẩng đầu nhìn về khung cửa sổ vỡ nát, bỗng dưng cậu nhìn thấy một bóng đen đang đứng giữa đường cách đó không xa . Cái bóng ấy trong cứ mờ nhạt, lập lòe như một hồn ma, toàn bộ người nó bao trùm bởi một màu đen đến mức gần như hòa làm một với bóng tối xung quanh

Khoảnh khắc Almelt nhìn vào cái bóng đó, cậu cảm thấy một cảm kì lạ. Cậu cảm giác bản thân mình như đang bị cuốn sâu vào bóng hình quỷ dị ấy, lông tóc toàn thân chợt dựng đứng. Bầu không khí xung quanh như đông cứng lại, cơn mưa xối xả chợt như đang dần ngưng đọng, trước mắt Almelt lúc này chỉ còn cảnh từng giọt từng giọt nước tí tách va vào mặt đường.

Nghĩ rằng bản thân đã gặp ma, Almelt cố gắng rời ánh mắt khỏi cái bóng quỷ dị kia, nhưng không hiểu sao cơ thể cậu lúc này lại không thể nhúc nhích chút nào. Bất chợt trước mắt cậu xảy ra một cảnh tượng kì dị, mưa trên trời bắt đầu dừng lại, từng giọt nước mưa bắt đầu lơ lửng trong không khí, âm thanh ồn ào xung quanh cũng bỗng nhiên im bặt.

Almelt cố gắng giãy dụa, nhưng bản thân cậu giờ nặng trĩu như thể bị bóng đè, bất chợt một cú sốc đột ngột đâm thẳng vào não cậu. Vô số hình ảnh, vô số âm thanh tràn ngập khắp tâm trí Almelt. Cậu nghe thấy tiếng gào thét, thấy những bóng hình vặn vẹo, thấy hàng nghìn con mắt đang nhìn chằm chằm, dường như có thứ gì đó đang muốn chui vào đầu Almelt.

Cơn đau khủng khiếp khiến cơ thể Almelt co giật mất kiểm soát, đôi mắt trợn lên trắng dã, mũi và khóe mắt cậu bắt đầu chảy máu. Dù bị đau đến chết đi sống lại nhưng không hiểu sao Almelt lại không thể ngất đi. Cậu cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp nhưng cơ thể lúc này không còn nghe lời nữa. Khoảnh khắc Almelt đang rơi vào tuyệt vọng tột cùng thì bất chợt tại nơi khóe mắt cậu phát hiện có bóng dáng ai đó đang đi về phía này.

Người đó bước đi chậm rãi về phía Almelt, anh ta cách xa cả chục mét nhưng chỉ mới đi một bước anh ta đã đứng ngay trước mặt cậu. Almelt mở to đôi mắt, hơi thở ngày càng trở nên dồn dập, miệng cậu cứ há hốc nhưng cổ họng lại không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

Người thanh niên đó trông rất quái lạ, anh ta có một mái tóc trắng xóa như tuyết, đôi mắt sâu thẳm như một cái hố đen, từ trong đôi mắt đó lóe lên một luồng sáng đỏ kì dị. Anh ta cứ đứng đó, khuôn mặt không vui không buồn.

Anh ta đưa tay lên đầu Almelt, chỉ trong một khoảnh khắc, cái thứ đang ngọ ngậy trong đầu cậu chợt im bặt. Cả cơ thể Almelt chợt phịch xuống như con rối bị đứt dây. Cậu chăm chăm về phía thanh niên trước mắt nhưng cổ họng lại không thốt lên nổi tiếng nào. Người thanh niên đó nhìn cậu khẽ nói:" Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi".

Khoảnh khắc đôi mắt Almelt nhắm chặt, những giọt mưa lại lần nữa chảy xuống mặt đường. Bóng hình người thanh niên kia không biết từ lúc nào đã biến mất để lại khung cảnh hỗn loạn này tiếp diễn.

Lúc này từ bên ngoài một cánh tay thò vào lục lọi trong xe, một người đàn ông trung niên miệng vừa thở gấp, vừa xách Almelt ra khỏi đống đổ nát , cách đó không xa có vô số người qua đường hiếu kì quan sát. Chiếc xe lúc này bắt đầu bốc cháy, một vài người đàn ông gần đó đang dùng bình cứu hỏa phun vào ngọn lửa dữ dội.

Almelt không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu, nhưng khi cậu tỉnh lại thì xe cứu thương cùng những chiếc xe cảnh sát đã tới nơi. Cậu nhìn xung quanh rồi nhìn lại bản thân mình, để rồi kinh ngạc khi phát hiện bản thân vẫn chưa chết. Bóng đen kia cùng người thanh niên tóc trắng kia cũng biến mất đâu không thấy. Almelt hít từng hơi sâu, dần dần ổn định lại nhịp thở của mình. Đột nhiên cậu chú ý đến một đám đông đang bao quanh thứ gì đó ở đằng xa.

Cảm thấy có điều không ổn, Almelt liền chạy về phía đám đông, chen chúc qua hàng người đông nghịt. Cuối cùng khi đã đến nơi, cậu nhìn thấy cha mẹ mình ở đó. Họ đang nằm trên đường, cơ thể bê bết máu. Cậu lao về phía họ, cố gắng xác nhận tình trạng của hai người, nhưng rồi cậu bàng hoàng phát hiện hai người họ không còn thở nữa.

Mấy viên cảnh sát thấy thế vội chạy lại kéo Almelt ra xa. Chứng kiến những thi thể đẫm máu đang nằm trên đường, trái tim Almelt không khỏi thắt chặt lại. Almelt lúc này chỉ biết im lặng nhìn thi thể hai người dần được che phủ bởi những miếng vải trắng.

Almelt sau đó được đưa đến bệnh viện gần nhất , kể từ lúc được cứu ra khỏi xe cho đến khi nằm trên giường bệnh, biểu cảm của cậu không hề thay đổi chút nào, trong đôi mắt ấy chỉ lộ ra dáng vẻ đờ đẫn như người mất hồn.

Almelt biết lúc này đáng ra mình phải rất sợ hãi, phải khóc lóc thật to, nhưng cậu không cảm thấy như muốn khóc, cũng không cảm thấy sợ hãi, cậu chỉ cảm thấy một sự trống rỗng khó tả.

Lúc này một vài viên cảnh sát vào phòng bệnh để hỏi Almelt những chuyện đã xảy ra. Vừa nhớ lại cảnh tượng kì dị bản thân gặp lúc đó, Almelt kể lại hết những gì bản thân đã trải qua. Nhưng trái với kì vọng của cậu, họ nhìn cậu với ánh mắt mang theo vẻ khó xử. Cô y tá bên cạnh cậu nói với cảnh sát:

"Có vẻ cậu bé đã rất mệt rồi, phiền các anh để cậu bé nghỉ ngơi đã nhé"

Những viên cảnh sát gật đầu rồi đồng loạt rời khỏi phòng bệnh, một vài bác sĩ và y tá lúc này ở lại phòng bệnh để sắp xếp đồ ,cắm dịch truyền vào tay Almelt. Một bác sĩ đến bên Almelt và nhẹ nhàng an ủi:

"Đừng lo lắng, có lẽ do cháu bị đập đầu quá mạnh khiến bản thân gặp ảo giác thôi hãy ngủ một lát đi, bọn ta sẽ sớm tìm cách giúp cháu trở lại bình thường."

Khi bóng hình của mọi người dần khuất dạng sau cánh cửa, Almelt thấy bản thân cô đơn một mình trong căn phòng bệnh đầy lạnh lẽo. Cậu nhận ra chẳng một ai tin những gì cậu nói, càng nghĩ Almelt lại càng cảm thấy trong lòng đầy uất ức.

Trước mặt mọi người, cậu vẫn luôn cố gắng tỏ ra mình là một đứa trẻ trưởng thành và mạnh mẽ, nhưng khi những giọt nước mắt dần lăn trên má, Almelt nhận ra bản thân mình thực sự không mạnh mẽ tới vậy. Mất đi cha mẹ làm chỗ dựa, cậu mới nhận ra bản thân mình bất lực và yếu đuối đến chừng nào.

Trong tầm nhìn bị mờ nhòe do nước mắt, Almelt chợt thấy một thứ gì đó trắng trắng ở phía góc phòng. Cậu dụi dụi đôi mắt mờ nhòe của mình, khi tầm nhìn rõ ràng trở lại cậu lại phát hiện nó đã biến mất.

Almelt chỉ nghĩ bản thân đã nhìn nhầm, cậu nằm phịch xuống gối, nhắm dần đôi mắt đang nặng trĩu. Cứ như thế Almelt dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ giấc mơ sẽ là nơi giúp cậu tạm thời trốn tránh khỏi hiện thực tàn nhẫn này.

NHƯNG KHÔNG CÓ SỰ CỨU RỖI NÀO CẢ

Mở mắt ra Almelt thấy bản thân đang ở giữa một khu rừng tối, cậu hoảng sợ nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống bản thân. Không hiểu sao nhưng Almelt cảm thấy bản thân lúc này có gì đó sai sai. Cậu nhanh chóng bấu chặt tay mình, nhưng không có cảm giác gì cả. Khi này Almelt mới bàng hoàng nhận ra bản thân đang ở trong một giấc mơ.

Cậu cố gắng đập mạnh thân mình vào thân cây, cào cấu cánh tay, lắc mạnh đầu, làm đủ mọi cách để khiến bản thân thoát khỏi giấc mơ này, nhưng cậu không thể.

Almelt bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi phát hiện bản thân không sao tỉnh dậy được, cảm giác tuyệt vọng cứ thế dần bao trùm lấy tâm trí Almelt. Và rồi đột nhiên trái tim cậu chợt như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy một bóng trắng đang đứng từ đằng xa.

Nó có hình dạng giống con người nhưng cơ thể nó gầy gò, cánh tay dài vươn ra như cành cây, đôi mắt đó đỏ như máu, phía dưới nó quấn những lớp vải mỏng và rách nát trông như một chiếc váy. Miệng nó cười ngoác đến tận mang tai, lộ ra một loạt những chiếc răng trắng hếu, đều tăm tắp.

Almelt ngay lập tức quay đầu bỏ chạy bằng tất cả sức lực mình có. Cậu không biết mình đang chạy đi đâu, nhưng ngay lúc này cậu chỉ muốn tránh thật xa thứ kia. Khi quay đầu nhìn về phía trước Almelt lại phát hiện nó đang đứng đó, nó đang bước dần về phía này..

Almelt quay đầu chạy theo hướng khác, nhưng bất kể cậu chạy đi đâu, nó vẫn luôn xuất hiện trước mặt, hơn nữa khoảng cách nó tiến đến đang ngày càng gần. Cậu cố chạy thật nhanh, nhưng bất kể cậu chạy thế nào, khoảng cách giữa cậu và nó càng ngày càng gần.

Cuối cùng, cậu tìm thấy một gốc cây to và trốn đằng sau nó. Almelt thở hổn hển, trái tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cả khu rừng lúc này bao trùm một bầu không khí im lặng đến rợn người. Almelt cố căng đôi tai mình lên nghe, nhưng cậu chẳng nghe thấy gì cả, không có tiếng bước chân, không có tiếng lá cây xào xạc hay cành cây gãy nát. Cậu rón rén nhìn qua thân cây, nhưng kì lạ thay, chẳng có gì ở đó cả.

Almelt nhìn vào khu rừng sâu thẳm, cố gắng tìm ra vị trí của thứ kia, nhưng trước khi cậu kịp nhận ra, một bàn thay trắng hếu từ từ thò ra từ phía sau, những ngón tay thon dài ấy dần che khuất tầm nhìn của cậu.

Almelt gào to đầy sợ hãi, tiếng hét của cậu vang vọng khắp không gian. Khi định thần lại, Almelt bàng hoàng nhận ra bản thân lúc này đang nằm trên giường bệnh. Y tá vội vã chạy vào từ bên ngoài, nhưng khi phát hiện cậu chỉ là gặp ác mộng, họ an ủi và đưa cho cậu viên thuốc, nhẹ nhàng nói:

"Đừng lo lắng, uống viên thuốc này xong con quái vật đó sẽ ngay lập tức biến mất khỏi giấc mơ của cháu đấy".

Almelt nhận lấy viên thuốc rồi ngoan ngoãn nuốt cái thứ đắng ngắt vào cổ họng. Cô y tá cười nhẹ rồi định quay đầu rời đi. Almelt kéo vạt áo của cô y tá, nhẹ giọng nói:

"Cô có thể ở lại không? Cháu thấy sợ."

"Đừng lo lắng, nó sẽ không xuất hiện trong giấc mơ nữa đâu, cô có thể ở lại đây một lúc nhưng lát nữa cô có việc phải làm rồi".- Cô y tá nhẹ nhàng đáp.

Almelt không nghi ngờ lời của cô y tá, việc con quái vật đó xuất hiện trong giấc mơ không còn là nỗi lo của cậu nữa. Giờ đây nó đang đứng ở góc phòng, nhìn cậu với đôi mắt đỏ như máu cùng nụ cười rộng tới tận mang tai.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!