Tôi đã không còn có thể gọi mình là một con người nữa rồi.
Đó là tất cả những suy nghĩ mà tôi có thể diễn đạt cho bạn khi bản thân mình đang rơi tự do.
Lạnh, lạnh quá! Hơi thở tôi khi thả ra liền lập tức bị cuốn theo gió mà bay đi mất.
Tôi cố đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng thật khó quá, không khí mà thường ngày phổi tôi cần để sống giờ đây lại đâm vào mắt tôi.
Cảm giác rơi thật quá đỗi đáng sợ, tôi có khóc bao nhiêu thì những giọt nước mắt cũng chỉ có bay lên trên, và biến mất theo làn sương. Nhắc đến việc đó, kể cả thức ăn ở trong bụng tôi lúc này cũng không phải một ngoại lệ.
Thân thể tôi xoay vòng rồi lại đung đưa ngày càng hỗn loạn. Chỉ khi tôi nắm chặt tay chân mình thì quỹ đạo rơi của tôi mới đi vào ổn định.
Lạnh.
Lạnh là phải rồi, tôi đang bị trọng lực kéo ngược với không khí mà. Nhưng mà có gì đó lạ lắm trong bụng tôi.
Tôi mở đôi mắt mình ra. Một khẩu súng.
Đúng rồi, trong đôi tay lông lá của tôi giờ đây là một khẩu shotgun bạc đã cũ mèm, loại gì thì tôi không biết. Nực cười thật, giờ thì tôi đang bám lấy nó như bám lấy sự sống của bản thân.
Tôi cắn chặt lấy răng mình, môi tôi rách ra, và những giọt máu đầu tiên đổ ra từ miệng tôi.
Sự tức giận bám lấy lồng ngực tôi.
“Tao chắc chắn sẽ…”
Nắm chắc lấy khẩu súng trong tay, tôi đưa ra những lời nguyền rủa.
“Tao chắc chắn sẽ…”
Giết chết mày, con người!
Và chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi đánh mất đi sinh mạng của mình.
0 Bình luận