Phần 2: Hỗn Loạn

Chương 30: Tướng Van Willem

Chương 30: Tướng Van Willem

Phòng họp dưới tầng hầm ngột ngạt đầy mùi ẩm mốc, ánh sáng duy nhất phát ra từ cái bóng đèn đỏ sợi đốt đu đưa trên mái trần thấp tè.

Bảy quân nhân ngồi quây kín lấy chiếc bàn hình chữ nhật, giống như một nhóm con bạc khát nước đang đánh bài poker vậy.

Maysaa đặt sấp tài liệu dày cộp trên mặt bàn, giở từng tập, phát cho mỗi người một bản:

- Bí danh của các vị được in trên trang bìa, nội dung bên trong là kịch bản được viết riêng biệt cho từng người. Ngay đêm nay phải đọc cho thuộc, xong hủy luôn. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, tên thật sẽ không được sử dụng nữa mà chuyển sang mật danh. Sai phạm quá ba lần lập tức loại khỏi chiến dịch.

Dám chiến sĩ bên dưới không hẹn mà cùng nhìn xuống dòng chữ in tại trang bìa.

Tuấn đọc lướt qua, trên đó chỉ có vỏn vẹn hai chữ ‘Hỏa Nhãn’, bên dưới có đóng dấu ‘Tuyệt mật’. Tuấn nhăn mặt, hắn thấy không thoải mái với cái bí danh này. Ý nghĩ đó thoáng qua trong vài giây, rồi hắn tự an ủi bản thân “Chỉ là cái tên mà thôi!”.

Chợt Saifer ngồi cuối dãy thốt lên:

- ‘Lửng Mật’…!? Cái quái gì thế này? Tôi đâu có giống như vậy… Mấy ông cấp trên làm ăn láo nháo quá rồi.

May không đếm xỉa đến thái độ lấc cấc của Saifer, cô chống tay lên mặt bàn bắt đầu diễn thuyết:

- Như quý vị đã biết, đội của chúng ta được chọn để tham gia vào một phần của chiến dịch ‘La Viola’, bí danh của đội là Cheetah.

Tuấn hình dung ngay đến một loài báo đốm tại đồng cỏ Châu phi, được coi là vua tốc độ trên cạn.

Giọng truyền cảm của Maysaa lại vang lên:

- Ngắn gọn là thế này, đội có nhiệm vụ tiếp cận vương quốc Salia tại Tử Nguyệt Giới, tìm cách giải cứu Đại công tước Alfred đang bị giam cầm, đưa ông ta trở về hoàng cung, vấn tội lão quốc vương bù nhìn đang bị một số đại thần thao túng. Nên nhớ, đằng sau chúng còn thế lực ‘Cực hữu’ chống lưng.

May dừng lời, cô thấy rõ sự hoảng hốt trong ánh mắt đám lính.

- Đừng vội lo lắng, chiến dịch này huy động già nửa nhân sự của Mị Ảnh, và còn nhiều biệt đội đến từ những tập đoàn quân khác nữa. Tất cả các đội đều là bí mật, hoạt động độc lập, mục tiêu quấy phá đa dạng, hòng phân tán lực lượng địch.

Lady Ashe đưa ra thắc mắc:

- Tai sao thượng tầng Salia không thủ tiêu ngài Alfred đó ngay từ đầu, hoặc đầu độc cho chết dần mòn đi. Việc gì phải dây dưa lâu ngày rồi mang mầm họa?

May liền đưa ra giải thích thỏa đáng:

- Mối quan hệ trong hoàng tộc Salia rất rối rắm, không phải muốn giết là có thể giết. Hơn nữa, bốn vị Đại Thân Vương của Salia đang nắm trong tay chìa khóa mở ra ‘Cây trường sinh’ tại Tử Nguyệt giới, thánh thụ này là tồn vong của cả giới đó, nó chết thì Tử Nguyệt cũng lụi tàn theo.

Cả đám đều gật đầu vỡ lẽ.

Minh Tuấn lên tiếng:

- Luật lệ và nhân sinh thế giới đó thì sao? Có giống với chúng ta không.

May đáp lời:

- Bối cảnh của Tử Nguyệt đã được thông tin cụ thể trong bản kế hoạch trước mắt cậu, tôi không trình bày nữa. Còn về nhân sinh, đại đa số là thường nhân, pháp sư và đấu sĩ chỉ chiếm một phần rất nhỏ, được quyền tham gia vào bất kì lĩnh vực nào trong xã hội. Nói chung thế giới đó rất loạn lạc.

Lúc này Rarffin mới lên tiếng:

- Linh giới chúng ta với sức mạnh quân sự coi như là tuyệt đối, tại sao không lùa quân sang bên đó đàn áp một trận, giải phóng Salia, việc gì phải bày vẽ chiến dịch này nọ, úp úp mở mở như đánh bạc giả vậy?

May cười hồn nhiên trả lời:

- Việc này liên quan đến những hiệp ước từ thời xa xưa do Thập Thiên Quân kí kết với những vị chủ giới. Chúng ta là lớp hậu bối, không thể tùy tiện đưa ra luận điểm diều hâu như thế được. Vả lại hiến pháp của Holy War không cho phép phát động chiến tranh trên diện rộng, trừ khi thế lực ‘Cực hữu’ manh động khởi nghĩa.

Như nhớ ra điều gì đó, Maysaa bổ sung:

- Còn một điểm đáng lưu ý nữa, Cheetah được quyền thủ tiêu cấp độ một, tiền trảm hậu tấu.

Veronica chợt thốt lên:

- Thủ tiêu cấp độ một? Nghĩa là được tùy ý giết người?

- Đúng, nó còn gọi là ‘Tử hình vắng mặt’, áp dụng cho tất cả những kẻ bị tình nghi gây ảnh hưởng cho đế chế. Tuy nhiên, các vị chớ có lợi dụng đặc quyền đó mà lạm sát người quá đáng.

Saifer nghe đến đây thì mắt sáng lên, nhếch môi cười một cách đểu giả.

Maysaa nhìn khắp lượt xem còn ai ý kiến, rồi đóng tập hồ sơ lại:

- Chiến dịch lớn, cần nhiều thời gian trù bị, khoảng một tháng nữa Cheetah mới chính thức hành động. Trong quãng thời gian này, biệt đội tạm đồn trú tại đây.

- Kể từ ngày mai, các vị sẽ bước vào trương trình huấn luyện đặc biệt riêng của La Viola; Tướng Van Willem sẽ hướng dẫn về kĩ năng chỉ huy, tư duy chiến đấu, tra tấn, lấy khẩu cung… Vân vân. Cuộc họp kết thúc, giải tán!

Chợt Saifer lên tiếng:

- Mật danh của sếp là gì?

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Maysaa. Cô thoáng bối rối vì sự thiếu sót.

- Thím Vivyan!

- Hahaha... Tên xấu hoắc. - Saifer bật cười đầy sảng khoái.

Theo như trao đổi của đám chiến sĩ sau khi tan họp, biệt danh của họ lần lượt là:

"Lady Ashe - Tiểu Thư"

"Kreiss - Hắc Thủ"

"Saifer - Lửng Mật"

"Rarffin - Phong Vân"

"Veronica - Kính"

Ác mộng khiến Tuấn choàng tỉnh, phải chăng việc suy nghĩ quá nhiều về nhiệm vụ Salia khiến hắn trở nên như vậy?

Không hẳn là như vậy.

Kể từ ngày tiếp nhận truyền thừa từ Ifrit, tần suất gặp ác mộng hoặc ảo giác trong khi ngủ diễn ra nhiều hơn. Hắn đang coi đó là một căn bệnh mạn tính, nhưng chẳng biết phải chữa trị bằng cách nào.

Hắn vừa mơ thấy Jill Valentine đến đây, ngồi thổn thức ngay đầu giường hắn, cầu xin hắn cứu rỗi linh hồn cô. Rồi một ả nữ quỷ đầu sừng đến mang cô đi, hắn vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng của ả:

“Thì ra nhà ngươi trốn ở đây.”

Câu nói này ả dành cho hắn, không phải cho Jill. Điều đáng sợ đó lại chính là Ultimasia, kẻ thù truyền kiếp của Ifrit.

Tuấn ngồi dậy, nhìn qua khung cửa sổ, trời vẫn nhá nhem chưa sáng hẳn. Hắn không tiếp tục ngủ nữa, rời khỏi cái nhà kho chứa rơm khô, phòng nghỉ riêng của hắn.

Eveline cũng dậy từ sớm, chị đang loay hoay sửa soạn dưới khu bếp. Tuấn tiến đến chào lễ phép, chị chỉ ú ớ làm hiệu rồi chỉ về phía con đường mòn phía cuối trang trại.

Eveline trước kia cũng là sĩ quan tình báo, bị rơi vào tay quân cực hữu, bị giam cầm, tra tấn moi thông tin, và chúng đã cắt lưỡi của chị. Chồng Eveline thì xấu số hơn, anh đã mãi mãi nằm lại trên chiến trường.

Nhìn cái cách Eve phóng hỏa nấu nướng là biết chị sử dụng pháp thuật thế nào rồi, nhưng Tuấn không muốn làm phiền chị nữa, hắn vội vã rảo bước trên lối mòn theo hướng tay của Eveline.

Cuối đường là bãi chăn thả gà của Willem.

Kreiss - Hắc Thủ đang ngồi hút thuốc trên một phiến đá, thấy Tuấn đi đến anh cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi dịch ra nhường chỗ.

Tuấn ngồi xuống cạnh anh ta, giơ tay xin xỏ:

- Cho tôi xin một điếu!

Tóc trắng móc ra bao thuốc đưa Tuấn, chờ hắn gắn điếu thuốc lên môi thì quẹt nắp zippo điệu nghệ châm thuốc, anh nói:

- Cậu đang căng thẳng?

Tuấn không trả lời, khói thuốc đúng là làm cho con người ta bớt căng thẳng thật. Hồi còn choai choai hắn cũng từng thử, tuy nhiên chẳng hút nhiều, không nghiện. Nicotine ngấm vào máu khiến đầu óc hắn thấy tê tái, cảm giác nâng nâng này đã từ lâu lắm rồi hắn chưa có nếm qua.

- Jill đã kể cho tôi chuyện của anh, vậy chị họ của Jill có sống trong tòa lâu đài đó không? - Tuấn hỏi.

Kreiss đưa tay vân vê chiếc nhẫn đen bóng trên ngón tay, như thể lưu luyến một thứ gì đó cực kì chân quý, ánh mắt thẫn thờ:

- Cô ấy chết rồi.

- !!!

Kreiss tiếp tục châm thêm điếu thuốc nữa, anh trầm tư:

- Có bao giờ cậu tự hỏi một cô tiểu thư sống trong nhung lụa như Jill lại xung phong đi lính không?

Câu hỏi này đương nhiên Tuấn nghĩ đến lâu rồi, nhưng hắn không tiện hỏi trực tiếp Jill. Hắn nhìn sâu vào mắt anh tóc trắng lắc đầu.

Kreiss cười mỉa mai:

- Hừm, số phận những cô gái trẻ của gia tộc đó đều là éo le, bi đát, cả Jill và Julia của tôi. Jill bị ấn định hôn phối với người trong gia tộc, vậy nên cô ta mới có mặt tại lữ đoàn Thần Sấm.

Cheetah bắt đầu chuỗi ngày huấn luyện chuyên sâu, khắc nghiệt. Các thành viên thuộc hệ đấu sĩ và kị sĩ ngày nào cũng bị Willem tẩn cho lên bờ xuống ruộng, bị Maysaa và Eveline dùng pháp thuật bón hành đến quay cuồng. Hình ảnh của tướng về hưu còn đến trong từng giấc ngủ của họ.

Ngày hôm nay.

Tuấn và tướng quân tóc cam cùng đứng trên một ghềnh đá treo leo sát biển, bên dưới là những ngọn sóng bạc đầu táp mạnh vào vách núi đầy hung dữ.

Willem nói với hắn:

- Cậu lặn xuống dưới kia, xuống sâu nhất có thể, tìm cho tôi một thứ rồi mang lên đây.

Tuấn bơi lội cũng cừ, nhưng nhìn thế nước và sóng biển dữ dội như thế kia thì cũng phải rén ngang. Vì rất ái mộ và tôn trọng Willem nên chưa dám thoái thác.

- Sao hả? Cậu đang run sợ? - Ông ta tỏ ra lạnh lùng một cách đầy áp bức.

Tuấn làm ra bộ dạng bán tín bán nghi:

- Biển rộng lớn thế này, làm sao mà tìm đồ đây?

- Tao ghét nhất loại quân nhân chưa làm đã nhụt chí.

Cùng với lời nói, Willem thình lình tung một cú đá sấm sét đúng hông, hất Minh Tuấn văng khỏi vách đá, rơi tòm xuống những con sóng cao đến cả mét dưới kia.

Tuấn tiếp nước đúng tư thế nhảy cắm trong bơi lội, lặn một lèo xuống dưới. Mắt hắn giờ không như xưa nữa, có thể quan sát quang cảnh ở một cự li xa hơn nhiều, hình ảnh lại rõ nét đến bất ngờ.

Bên trên mặt biển ồn ào là vậy, nhưng phía dưới chừng mười mét lại là một vùng tĩnh lặng. Chẳng có cá hay bất cừ loài thủy sinh nào hết, bốn bề chỉ là bóng khí lăn tăn và ánh sáng le lói xuyên từ trên xuống.

Tuấn tiếp tục lặn sâu thêm mười mét nữa, rồi mười mét nữa, làn nước bắt đầu tối thui, với hắn chẳng nghĩa lí gì. Thêm một đoạn nữa, ánh sáng đã tắt hẳn, hắn chợt thấy hoảng sợ.

Chẳng phải sự cô đơn tĩnh lặng, hay áp suất khổng lồ làm Minh Tuấn sợ hãi. Hắn phát hoảng vì chính khả năng nín thở của mình, và hiện tại vẫn có thể lặn thêm một đoạn thời gian nữa.

Bella Hugel ban quân lực đã từng nói về khả năng này, khi đó hắn chỉ nghĩ đây là trò bịp bợm của Ngọc Huệ, rằng cô ta thêm thắt tô vẽ cho bản lí lịch của hắn sáng sủa hơn. Và giờ đây, thực tế đã chứng minh lời khai của Huệ là đúng đắn.

Vậy khối polyp hệ hỏa trong bản lí lịch kia chắc chắn không phải giả rồi. Liệu đó có phải là khởi nguồn của Ifrit? Hay kí ức truyền thừa đến từ viên Pha lê hào quang của Jill?

Hắn cắt đứt mạch suy nghĩ rối rắm, tập trung cho việc huấn luyện.

Đã vậy, Tuấn cũng muốn thử xem khả năng cực hạn của mình đến đâu. Hắn lại lặn thêm tầm hai chục mét nữa, đến đáy.

Mò mẫm quanh các khe đá và vài khóm hải tảo trong suốt dưới tầng đáy hơn mười phút, chẳng phát hiện thêm thứ gì, Tuấn bắt đầu rẽ nước bơi ngược trở lại. Vẫn phải có chút đề phòng, nhỡ may hết dưỡng khí thì ôi thôi…

Tướng Willem bay lơ lửng trên mặt biển, mắt chăm chú nhìn đồng hồ bấm giờ, thấy Tuấn ngoi lên liền hỏi:

- Thấy thứ gì không?

- Không thưa tướng quân!

Willem làm bộ càu nhàu:

- Vậy tiếp tục lặn xuống tìm bằng được, cho cậu một giờ, nếu không ta cắt khẩu phần ăn tối của cậu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!