Tuấn trở về phòng nghỉ, bắt gặp Saifer đang vắt vẻo ngồi trên bậu cửa sổ ngắm ra phố, ánh mắt mang đầy sự nổi loạn.
Thấy Tuấn, gã hất hàm khệnh khạng:
- Nhóc, nghe nói cậu và con bé kính cận hạ đo ván rắn Tiamat, cừ khôi đấy! Hôm nào rảnh hai ta tỉ thí một trận xem thế nào nhỉ…!? Hô hô…
Tuấn đánh giá gã này là một kẻ cuồng chiến giống siêu mẫu Sasha Cardinal, lại pha chút ngổ ngáo bất cần kiểu Lee Suk Chin, nói chung là kẻ đa nhân cách. Hắn cười hiền lành:
- May mắn thôi anh Saifer, chúng tôi đụng độ Tiamat ngay khi nó mới vừa lột xác, sức mạnh bị suy giảm hơn nửa rồi.
- Hắc, Lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo. Dù sao nó vẫn là Tiamat, một trong hai đại boss mạnh nhất trên đảo Sinh Tồn. Cậu định lòe tôi? - Saifer cong môi cười đểu cáng.
Chợt tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang màn cà khịa của Saifer.
- Cửa mở, vào đê…!
Saifer nhảy vội khỏi bậu cửa, trở thành anh lính nghiêm túc.
Một cậu bé tóc vàng mặt đầy tàn nhang khệ nệ kéo hai cái túi vải vào phòng, phủi tay thở hổn hển:
- Đây là đồ cá nhân của hai anh, các anh thay đồ xong thì xuống dùng bữa sáng nha!
Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy vội đi, vì cậu không chịu nổi ánh mắt hăm dọa của gã cuồng nhân Saifer.
Saifer vọt lên tóm lấy cậu bé, dứ dứ nắm đấm làm ra vẻ hung dữ:
- Thằng oắt con này… Tên gì? Mang đồ vào đây định ám sát bọn ta hử?
- Hư, hư… em tên là Cid, hư… Em có làm gì đâu, là ông ngoại bảo mang đồ cho các anh mà…!
Trông thằng nhóc mếu máo, Tuấn thấy hình ảnh này thật quen thuộc. Ngày còn ở nhà, hắn cũng thường trêu chọc em trai mình như vậy.
- Trong này có những gì? Bom hử? Khai mau… - Saifer được thể làm tới.
Thằng nhóc cố vùng ra khỏi cánh tay rắn chắc của gã:
- Hu hu, là quần áo thôi… Không tin anh mở ra mà xem.
- Được rồi… Tạm tin! Lát dẫn bọn anh đi dạo một vòng Dolling City nghe chưa!
Saifer nới lỏng cổ tay, thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt.
- Hơ hơ… Vâng!
Thằng nhóc lém lỉnh vội vã lách qua cửa chạy mất dạng.
Trên mỗi túi đều có một mảnh giấy đánh số quân nhân. Mặc dù đã bị May tịch thu hết thẻ và biển tên, nhưng Tuấn vẫn nhớ rõ mã số của mình. Hắn mở túi vải ra kiểm tra, bên trong là có một mớ quần áo dân sự được gấp gọn gàng.
.
Saifer hóa thân thành một gã găng-tơ thập niên 70, với áo măng-tô xám dài đến bắp chân và chiếc mũ Phớt đội nghiêng, chỉ thiếu cặp kính râm và điếu xì-gà nữa là hoàn hảo.
Tuấn đơn giản hơn, quần ka-ki phối với áo jacket tối màu, trông hắn khá giống với một cậu trai quê ra tỉnh tìm việc. Vì vậy mà Saifer cứ đứng đó chỉ chỏ hắn cười ngặt nghẽo.
Màn biến thân của cả nhóm chỉ thực sự hoàn hảo khi tất cả tập trung tại phòng ăn;
Lady Ashe và Veronica đều là váy ngắn đơn giản; Một người thì châu âu trung cổ, quý phái sang trọng. Một bé gần giống nữ sinh trung học, thanh lịch mà đằm thắm.
Rarffin chơi lớn với quần jean và áo da đen đầy chất nghệ sĩ, trông anh khá giống với một thần tượng trong ban nhạc Modern Talking của thập niên 80-90.
Kreiss thực sự rất nghiêm túc trong bộ vest cổ ngắn của các vị linh mục, tuy nhiên trông anh vẫn rất ngầu.
Và rồi Maysaa xuất hiện. Nàng mang theo hàm răng trắng sứ cùng nụ cười tỏa nắng, trang phục chẳng khác biệt so với mấy cô tiếp viên hàng không tại quê hương Tuấn. Đám thuộc cấp phải mất khá nhiều thời gian để quên đi hàm răng đen huyền thoại kia.
…
Dolling City là một thành phố lớn, kiến trúc chủ đạo là sự giao thoa giữa châu âu và châu á cổ kính. Đây là thủ phủ của xứ Grandia, vậy nên người ngựa qua lại khá nhộn nhịp.
Vì sao nói đến ‘ngựa’? Bởi trên các con phố vẫn có bóng dáng của xe ngựa xen lẫn xe điện. Chủng tộc thì đa dạng, phức tạp còn hơn cả bến cảng Grandia.
Cậu nhóc Cid đi đầu chỉ chỏ giới thiệu này nọ, bám theo sau là bốn gã tân binh ngu ngơ. Họ đều từ những vùng đất xa xôi hoặc thế giới khác đến đây, việc bỡ ngỡ trước cảnh sắc chốn phồn hoa cũng là điều dễ hiểu.
Có thể thấy rõ một điều, văn hóa tại Linh giới cực kì hỗn tạp, nhưng sự hỗn loạn đó vẫn nằm trong một khuôn khổ nhất định. Thường nhân, pháp sư, đấu sĩ… cùng chung sống trong một trật tự đầy vi diệu.
Luật pháp của đế chế đã quy định rõ ràng, những kẻ có thực lực, có khả năng đặc biệt bị cấm làm phương hại đến sức khỏe và tính mạng của thường nhân, nếu bị bắt sẽ lập tức xử tử. Tuy luật là như vậy, nhưng đôi khi kẻ xấu giở trò trong bóng tối thì chính quyền cũng chẳng làm được gì, một khi không có bằng chứng rõ ràng. Tất nhiên luật lệ áp đặt như vậy cũng làm giảm thiểu đi rất nhiều những vụ thường nhân bị chết oan.
Cậu nhóc Cid dẫn dắt các vị đại ca đi lòng vòng qua nhiều con phố, rồi rẽ vào một hẻm nhỏ vắng người qua lại.
Saifer gắt gỏng:
- Oắt con, bảo dẫn đi cửa hàng vũ khí, tại sao lại đưa bọn tao đến chỗ này? Định cướp à?
Cid lém lỉnh dường như đã quen với cái mỏ hỗn của Saifer, cậu bĩu môi:
- Chỗ này là chợ đen, giá rẻ bằng nửa ở những cửa hàng ngoài phố kia. Em là muốn tốt cho các anh đó.
- Hừ… Thằng nhóc mày không biết các anh đại gia cỡ nào đâu. - Saifer gầm gừ, mặc dù trong bụng đã ưng lắm rồi.
Cả nhóm đều bấm bụng cười thầm. Họ cùng có hơn một ngàn Gal rủng rỉnh trong túi, lớn thì cũng lớn thật, nhưng gã đa nhân cách Saifer kia tự cho mình là đại gia thì quá phô trương rồi. Rarffin phải vỗ vai hắn mấy cái ngụ ý bớt ‘nổ’ đi.
Đoàn người dừng bước trước một cái nhà kho cuối hẻm, biển hiệu bong tróc siêu vẹo, cũng may vẫn còn đọc được dòng thông tin mà người chủ muốn chuyển tải;
‘Jack Thợ Hàn: Mua Bán Trao Đổi Đồ Đồng Nát’
Cid đứng ngoài gọi với vào trong:
- Ông Jack, cháu mang khách đến đây!
Một ông lão râu xồm đeo tạp dề từ trong đi ra, trông thấy bốn thằng choai con lạ lẫm quê mùa thì mừng ra mặt. Lão vội móc túi ra đồng 2 Gal ném cho Cid.
- Tốt lắm nhóc, của cậu đây!
Cid bắt lấy đồng gal, tỏ vẻ không bằng lòng:
- Không được… Bốn người là 4 Gal, ông lớn rồi đừng bịp bợm vậy chứ!
Jack trợn mắt chửi đổng, xong vẫn phải móc thêm một đồng 2 Gal đưa cho cậu bé.
Tranh thủ lúc lão Jack đi vào trong, Cid thì thầm với bọn họ:
“Mặc cả nửa giá thôi nhé các anh!”
Jack đi trước dẫn đường, xuyên qua dãy nhà kho chất đầy đồ đồng nát chổi cùn rế rách. Họ đi đến một khoảng sân rộng, có hai con chó Ngao Tây Tạng bị xích, thấy người thì gầm gừ nhểu hết cả rớt dãi xuống sàn. Nhóm của Tuấn toàn dạng hổ báo, chẳng kẻ nào để hai con chó vào mắt cả.
Jack đi đến một chiếc cột đá, xoay nó một vòng, mặt đất bỗng mở ra đường hầm tối thui, lão ta hất hàm với nhóm người ra chiều mời mọc.
Dưới hầm là một cái nhà kho khác, đèn điện sáng như ban ngày. Có hai hàng tủ kính dài trưng bày rất nhiều đồ dùng lạ lẫm, hai bên tường thì treo vũ khí, có đủ mọi chủng loại, đa phần là đồ cũ. Bốn anh lính lượn qua lượn lại xem xét đến hoa cả mắt.
Tuấn đã có hai món vũ khí tiệm cận lớp Beta, vì vậy hắn không mấy mặn mà, chỉ đi quanh ngắm nghía những đồ vật để trong tủ kính.
Hắn dừng lại hồi lâu trước một chiếc áo lót có hoa văn như vảy cá óng ánh, Jack nhanh ý liền đến giới thiệu:
- Áo giáp chống đạn bằng da Thằn lằn sấm, được gia cố 0,5% Adamantine. Chủ cũ vốn là một tay đấu Hắc Đài có tiếng ở thành phố này, giờ giải nghệ nên bán kí gửi ở chỗ tôi. Cậu xem, đã qua bao nhiêu trận đấu sinh tử mà giáp vẫn không có tì vết.
- Da Thằn lằn sấm với da Tiamat chênh lệch thế nào? - Tuấn hỏi một cách bâng quơ.
- Cậu cứ đùa, Tiamat rất khó kiếm, da của nó cứng rắn tương đương 20% Adamantine, chỉ có bậc đại sư mới đủ khả năng chế loại da đó thành áo giáp, mà phải là Hỏa đại sư nhé!
Tuấn gật gù như đã hiểu, hắn buông một câu chẳng có liên quan đến chiếc áo:
- Ông chủ có cái túi chứa đồ nào lớn một chút không?
Jack hụt hẫng trong vòng ba giây, xong lão tươi tắn trở lại:
- Tất nhiên có, cậu đợi chút!
Lão đi đến dãy tủ sắt ở cuối phòng, lục lọi một hồi rồi mang ra hai cái túi có quai đeo, một cái bao da kiểu gài thắt lưng, đưa cho Tuấn xem.
Hắn thò tay vào cả ba chiếc khua khoắng kiểm tra, rốt cuộc cầm lấy bao da.
- Cái này giá bao nhiêu?
Jack tỏ ra ân cần đến lạ:
- Thấy cậu hiền lành chất phác, chắc mới từ vùng khác đến. Cái này đúng 120 Gal, nhưng tôi để giá ưu đãi 100 Gal.
Tuấn cười mỉa mai khiến Jack chột dạ, hắn ra giá:
- Anh trai tôi vừa mua một cái y chang, có 30 Gal. Ông bác lùa gà vậy không thấy hổ thẹn với đám con cháu ư?
- Cậu nói gì hay vậy? nếu là 30 Gal thì anh cậu mua phải đồ dởm rồi. Cậu nhìn đi, cái này mặc dù cũ nhưng vẫn còn tem chính hãng đây.
Tuấn không nói gì, đánh mắt sang những món đồ khác trong tủ.
Jack nhăn mặt ra vẻ khó khăn lắm:
- Thôi được… Giá cuối 50G!
- !!!
- Chốt 40 Gal, giá tụt quần rồi!
Tuấn quay trở lại khoảng sân vì không khí trong hầm khá ngột ngạt. Bao da cuối cùng đã về tay hắn với giá 35 Gal, chẳng biết giá cuối của lão Jack sẽ là bao nhiêu nếu hắn cò cưa thêm chút thời gian nữa.
Kreiss đã xong việc, gã đang đứng dựa cột rít thuốc đầy sảng khoái. Trông thấy Tuấn, Kreiss lạnh lùng:
- Nghe nói cậu tiêu diệt được rắn thần Tiamat?
- May mắn thôi, đều do công sức của cả nhóm đó, tôi chỉ đóng vai trò hỗ trợ. - Tuấn trả lời một cách mơ hồ.
Kreiss không truy vấn tiếp, chỉ lặng lẽ nhả khói thuốc và ngắm nhìn hai con chó bị xích trong sân.
Tuấn chợt nhớ ra điều gì đó, hắn nói:
- Phải rồi, nhóm của anh hạ sát Behemoth, vậy khi đó Jill Valentine như thế nào?
Vấn đề này Tuấn đã định hỏi Saifer lúc sáng, xong hắn thấy gã kia chưa đủ độ thân thiết nên để dành nó cho Kreiss.
0 Bình luận